Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 98: Phiên ngoại: Hạ Tích Thần (Hạ)



Lúc tỉnh lại, Hạ Tích Thần phát hiện ra bản thân đang nằm trong một cái khoan thủy tinh ở trong một hang động rộng lớn.

Bên cạnh anh không còn ai cả, chỉ có một mình Hill ở đó với anh.

Hill chính là từ quả trứng màu vàng mà anh vẫn luôn ôm trong người nở ra, trước đó là do anh tìm thấy nó ở ngoài biển trong một lần đi chơi.

Mà anh bây giờ, cũng bắt đầu hiểu được ý nghĩa của bản thân, hiểu được những lời mà cha anh đã nói.

Anh chính là một trong hai chiếc chìa khóa để giải cứu nhân loại.

Sau đó, anh và Hill nương tựa vào nhau mà sống qua ngày ở cái thể giới lạ lẫm này.

Cả hai liên tục gặp phải rất nhiều khó khăn, thế nhưng hai người vẫn có thể sống được qua ngày.

Cho tới ngày hôm đó, hai người gặp phải con quái thú to lớn, Hạ Tích THần bị thương nặng, may mắn nhờ Hill đánh lạc hướng nên mới có thể sống sót mà trốn trong hang động.

Mà Hạ Tích Thần lúc này lại hoàn toàn không đi nổi nữa, chỉ có thể ngồi chờ một cách vô vọng.

Một lúc lâu sau đó thì rốt cuộc Hill cũng quay lại, nhưng lúc này Hill lại còn mang theo một cô gái nữa.

Hạ Tích Thần không hiểu tại sao Hill lại tin tưởng cô ấy như vậy, nhưng từ trước tới nay Hill cẩn trọng hơn anh nhiều nên anh cũng lựa chọn tin tưởng cô.

Sau đó, anh mới biết, hóa ra là Hill khi còn trong quả trứng vẫn luôn cảm ứng được bên ngoài. Mà trong lúc đó thì Hill cũng cảm nhận được mùi hương, giọng nói của cô cho nên Hill mới tin tưởng.

Mà cũng đúng như Hill nói với Hạ Tích Thần, ở bên cạnh cô rất an toàn, liền không cần phải lo tới cơm ăn đồ mặc hay là bị ức hiếp.

Ngày hôm ấy Hill chết, anh suýt mất mạng. Là cô cứu anh, lại còn tìm nơi, xây cho Hill một ngôi mộ nho nhỏ.

Lúc Hạ Tích Thần nhờ cô đi tìm hạt giống, thật ra là vì anh muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi cô.

Vì từ trước đến nay, những người mà anh yêu thương đều lần lượt chết đi, anh sợ là cô cũng sẽ như vậy.

Thế nhưng rốt cuộc anh vẫn không bỏ đi, chính là chỉ cần nghĩ tới chuyện không được gặp cô nữa thì liền cảm thấy vô cùng đau khổ.

Thời gian sau đó, cô dẫn anh đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, tìm hiểu rất nhiều thứ.

Cũng là cô dạy anh cách dùng dị năng.

Anh vốn nghĩ mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy là được, cô ở đâu anh liền theo đó, cho đến khi không thể nào tiếp tục đi được nữa thì sẽ ngừng lại.

Nhưng sau đó thì dần dần anh phát hiện ra rằng, cô dường như đang cần phải hoàn thành cái gì đó.

Cô nói với anh, cô tới đây là vì nhiệm vụ, cô tồn tại là để làm những cái nhiệm vụ đó.

Ngày hôm đó trên bờ biển, cô rời đi mất, để lại anh ngơ ngác ở đó một mình mà chờ đợi.

Anh dùng những thứ mà cô để lại ở bên ngoài để mà sống qua khoảng thời gian đầu tiên, và anh phát hiện ra lá thư đó.

Gửi Hạ Tích Thần.

Không biết anh có giận tôi hay không nhỉ? Rõ ràng lúc đi đã hứa là sẽ quay về, thế nhưng đến rốt cuộc lại không thể về được với anh.

Tôi có một việc phải nhờ anh, sau khi bức tưởng bảo vệ kia biến mất, anh có thể quay về, tụ họp với bốn tên già làng kia, giúp tôi đưa người biến dị tới một nền văn minh mới được không?

Đây coi như là lần đầu tiên tôi nhờ anh làm một việc gì đó.

Anh có tin vào vận mệnh không? Rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tích Thần, tôi ở 50 năm nữa, là Vũ Linh Kha, một tôi lúc ấy không biết về anh, nhưng vẫn sẽ ở bên bảo vệ anh và chờ đợi anh.

Đến lúc đó, anh muốn giúp tôi cũng được, hay muốn ích kỷ cứ vậy mà sống cùng tôi cũng được.

Chỉ cần anh muốn.

Chờ anh ở tương lai - quá khứ.

Tinh Xuyên.

Hạ Tích Thần gấp bức thư lại, nhìn về phía biển xanh xa xăm mà nở nụ cười nhẹ nhẹ.

Không hiểu sao, bên gò má lại có giọt nước mắt trượt xuống rồi thấm vào trong nền cát.

Trong năm mươi năm đó, anh giúp cô làm việc mà cô muốn, anh tiêm nhiễm vào trong đầu óc của những người biến dị rằng cô chính là Đức Ngài mang hạnh phúc tới đây, giúp bọn họ có thể vượt qua nỗi giày vò về mùi vị thịt đồng loại.

Thật kỳ lạ khi mà anh có thể sống sót và vẫn không gài đi dù đã năm mươi năm trôi qua, nhưng mà không sao, chỉ cần có thể đợi cô, thì dù thế nào anh vẫn không cảm thấy gì cả.

Gặp lại cô ở trong căn phòng tăm tối đó, nhìn thấy lại được nụ cười hoạt bát đó, vẫn cách nói chuyện đó dù bây giờ cả gương mặt và giọng nói đó đều không giống nữa.

Thế nhưng đó vẫn là cô.

Lúc ấy, anh cũng hiểu ra hai từ tương lai và quá khứ trong lá thư mà cổ để lại.

Với anh là tương lai, nhưng với cô là quá khứ.

Ngày hôm ấy, anh có thể giống như trong lá thư, không cần phải đi vào trong vùng từ trường kia để thực hiện sứ mệnh của mình.

Thế nhưng anh cũng có thể đoán được đây là vì nhiệm vụ của cô.

Mà cũng có thể đó là sự ích kỷ của riêng anh, muốn trả thù cô vì cô đã thất hứa và bắt anh đợi suốt năm mươi năm.

Cha của anh từng nói, một ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người, một người khiến cho anh không còn là anh nữa.

Người đó khiến anh vui, người đó khiến anh buồn, người ấy khiến anh sẵn lòng dâng cả sinh mệnh lên, người ấy khiến anh muốn chiếm lấy.

Thì cảm giác anh dành cho cô gái đó lúc ấy, gọi là yêu.

Dù không biết tên em, nhưng anh yêu em.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

VỊ DIỆN THỨ 3, HOÀN!