Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 104



Trước kia giáo sư Tề đã từng khẳng định phán đoán, đối với sự hiểu biết của ông với Kỳ Dương, lần này Kỳ Dương có khả năng 99 % không tới. Nhưng nếu những lời này của ông rơi vào trong tai Kỳ Dương, nhất định sẽ được đáp lại bằng một biểu tình cười mà không cười, sau đó sẽ hỏi ngược lại: “Đến chính tôi cũng không dám nói là hiểu rõ mình, giáo sư Tề thật là suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Thời gian quay lại một giờ trước.

Sau khi Trương Bổn Đan bơm thứ cuối cùng tiến vào Stab-3, ánh sáng trắng chói mắt kia đã chiếu sáng cả phòng thí nghiệm như là ban ngày, khiến Trương Bổn Đan phải thề thốt cho rằng: thí nghiêm thành công rồi

Nhưng kế tiếp, sau khi thứ ánh sáng trắng kia triệt để tán đi, một viên cầu nhỏ bình thường đến nỗi ngay cả mộ chút độ sáng của kim loại cũng không thể đo được làm cho nét mặt hưng phấn của Trương Bổn Đan triệt để cứng ngắc. Cậu ta nhất thời nóng nảy, không để ý nguy hiểm mà trực tiếp mở buồng thủy tinh vươn tay sờ hướng tới viên đạn pháo kia, lại một chút cũng không có được sự phản kích bén nhọ như lúc trước.

Cả người Trương Bổn Đan đều bị suy sụp, khóe mắt của cậu ta dần dần có nước lóe ra: “Thiếu… thiếu tá, chúng ta xem ra đã thất bại rồi.”

Trong gần trăm lần thí nghiệm thất bại của bọn họ, tất cả các kết quả thất bại đều khác nhau. Có rất nhiều lần bị bạo tạc nổ tung, may mà độ bạo tạc không mạnh như bọn họ đã dự tính, không tạo thành tổn thất quá lớn, có rất nhiều mảnh kim loại rơi đầy đất, hoàn toàn kiểm tra đo lường không được tính chất thành phần.

Nhưng giống như bây giờ, trở thành một viên cầu thể tích nhỏ lại vô dụng, hôi bất lưu thu (ý chắc là thảm bại, nhưng rất có thể đây là lần cơ hội thí nghiệm cuối cùng trong đời họ.

Đả kích như thế khiến Trương Bổn Đan căn bản chịu không nổi.

“Thiếu tá ơi…” Trương Bổn Đan bi thương gào khóc không dứt, nhưng lúc cậu ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương, lại phát hiện trong mắt Kỳ Dương lại đang tản ra ánh sáng kích động, ngón tay đang run rẩy của hắn từ từ đưa vào buồng thủy tinh, lúc sắp chạm đến tới viên đạn bỗng chợt dừng lại.

Trương Bổn Đan hoang mang hỏi: “Thiếu tá? Ngài đây là…”

Cuối cùng Kỳ Dương như đã hạ quyết tâm, hắn đột nhiên dùng tay trái nắm lấy viên đạn chỉ to như một nửa lòng bàn tay. Hắn vừa định lấy Stab-3 từ trong buồng ra, cổ tay chợt run lên, qua hồi lâu mới từ từ đem ra.

Đến lúc này, cho dù dĩ vãng Kỳ Dương vẫn luôn bình tĩnh tỉnh táo thế nào, lúc này cũng nhịn không được mà đỏ cả vành mắt, giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn: “Chúng ta có lẽ đã… thành công rồi.”

Cho nên, đây cũng là cảm giác lòng như lửa đốt mà họ cảm nhân được trước tình huống đang xảy ra ở chiến trường trên bãi biển này.

Giáo sư Tề cho rằng Kỳ Dương muốn chuyên tâm đối phó với con thú biến dị Vu kia, thì ra là S1, cho nên ông vốn không nghĩ tới chuyện Kỳ Dương sẽ ngay thời điểm này liều lĩnh mang Stab-3 ra, mà không phải nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng bản thân Kỳ Dương lại biết, muốn cho S1 hiện thân, ngoại trừ việc cậu tự nguyện ra ngoài, còn có một cách khác.

Bất quá nửa giờ, ngoại trừ các tinh anh ở tổ A và tổ B bị đại quân thú biến dị vây ở trong chiến trường không có cách nào thoát thân, thì toàn bộ những tiến há giả khác đã rút lui tới phụ cận con đê, bắt đầu tiến hành chiến lược phòng ngự.

Lúc Trần Trung úy được Kỳ Dương gọi vào trong đê, nắm chặt tay lại, lúc này mới phát hiện mình đã sớm đổ mồ hôi đầy tay. Anh ta đã theo Kỳ Dương rất lâu rồi, ngay từ đầu vốn là tâm không cam tình không nguyện, sau đó thì hoàn toàn bị người này dọa sợ.

Dáng vẻ mặt không đổi sắc của Kỳ Dương mỗi khi thực hiện thí nghiệm giết nhưng con thú kia, cho dù là quân nhân thiết huyết như anh ta, cũng bị những hành động kia làm cho khiếp sợ.

Mà hôm nay, lúc anh ta đến bên cạnh kỳ Dương lần nữa, đã vô thức làm một tư thế quân nhân tiêu chuẩn, hai chân khép lại, tay phải để gần sát huyệt thái dương: “Báo cáo Kỳ Thiếu tá, Trần Trung úy đã lui vể Xin đợi mệnh lệnh từ Thiếu tá”

Tay phải của Kỳ Dương cắm ở trong túi áo, tay trái lại câm một cây súng dài tinh xảo. Trên cây súng màu bạc phản xạ ra màu xanh dương thâm thúy không thua gì bầu trời và đại dương, thứ kim loại sáng bóng lạnh lẽo quen thuộc làm Trần Trung úy sững sờ, lập tức hiểu được thứ này rốt cuộc là làm ra từ chỗ nào rồi.

Kỳ Dương lẳng lặng nhìn Trần Trung úy hồi lâu, lúc thấy toàn thân người đang ông trung trực này đều đang không được tự nhiên, mới chợt mở miệng: “Cậu có sợ chết không?”

Trần Trung úy sững sờ, vô thứ nói: “Không sợ Chỉ sợ chết không đáng”

Kỳ Dương khó được nở nụ cười ôn hòa, khuôn mặt nhã nhăn tái nhợt lập tức nhu hòa đi rất nhiều. Anh đưa lên cây súng điện hạch từ cường lực cao cấp trong tay, hỏi: “Cậu có còn nhớ tôi cầm thứ này ở cùng cậu, là vào lúc nào không?”

Trần Trung úy trả lời không cần suy nghĩ: “Báo cáo thiếu tá, là vào 8 tháng trước Ngài dẫn tôi cùng thủ hạ của ngài đi tới khu 80 để kiểm tra đo lường, ngài đã dùng cấy súng này bắt được hai con biến dị thể cấp A”

Kỳ Dương nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại bổ sung: “Ừ. Nhưng tôi không làm tốt được như cậu, lúc ấy cậu đã trực tiếp bắt sống được con thú biến dị đang làm ầm ĩ trên chiến trường cùng chúng ta, cái con xấu xí buồn nôn…S1 kia”

Lúc này trên chiến trường, từ sau khi Kỷ Xuyên Trình gọi tên S1, dáng vẻ kinh hãi thú nhận của con Cá Voi Hổ biến dị liền ánh vào trong mắt Trần trung úy. Đại đa số mọi người ở đay đều không biết ý nghĩa đại biểu của cái tên S1 này, nhưng Trần Trung úy lại hiểu rất rõ.

Anh ta rốt cuộc biết được vì sao vào lần đầu tiên anh ta thấy được con thú biến dị hình người kia, đối phương lại nói “Mày đã từng dùng nó tổn thương tao” như vậy.

Bới vì lúc trước anh ta và Kỳ Dương cùng đi quét sạch đáy sông, Kỳ Dương đã ghét bỏ thực lực thấp quá mức của con thú biến dị màu đen nho nhỏ kia, nên không dùng súng điện hạch từ cường lực cấp cao để tiến hành công kích, trái là là anh ta, chỉ dùng một phát lôi kích đơn giản nhất đã làm cho con thú biến dị này hôn mê, do đó được người của sở nghiên cứu mang vào phòng thí nghiệm.

Nếu một lần nữa cho Trần Trung úy cơ hội, lúc đó anh ta tuyệt đối sẽ không chọn lôi kích, mà sẽ dùng hết mọi cơ hội đi bóp chết con thú biến dị từ trong trứng nước.

Nhưng anh ta cũng lờ mờ hiểu rõ, đến thủ đoạn khủng bố của Kỳ Dương còn không giết được con thú biến dị kia, thì chắc hẳn với trình độ của anh ta thì không có cách nào giết chết được đối phương.

Trần Trung úy hít sâu ổn định lại, không trả lời.

Không để anh ta đợi lâu, Kỳ Dương lại quay đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Trung úy, dùng ngữ khí khẳng định tựa như đang tự thuật: “Nó cũng ghét cậu.”

Không phải hận, nhưng cũng là chán ghét.

Trần Trung úy trấn tĩnh gật đầu: “Tôi hiểu. Thiếu tá muốn dùng tôi dụ đối phương ra đúng không?”

Kỳ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Cậu chỉ là một người ngụy trang, tôi sẽ dụ nó ra.”

Trần Trung úy sững sờ: “Thiếu tá, sao anh biết được nó đang ở gần đây chứ? Một giờ trước tiến hóa giả từ căn cứ N thị có vẻ đã nhận được tin tức, chỗ của bọn họ cũng đã bị thú biến dị tập kích, tình huống vô cùng nguy cấp. Ở căn cứ S thị của chúng ta, chúng đã phái hai con biến dị thể cấp SS tới, chắc hắn S1 vốn không cần phải…”

“Nó sẽ đến.” Ánh mắt lạnh như băng của Kỳ Dương xuyên qua thân thể của Trần Trung úy, tựa như là đang đối mặt với ai đó. Hắn ta chậm rái kéo ra khóe môi, như than nhẹ rồi thấp giọng nói: “Bởi vì nó muốn thấy tôi chết.”

Trần Trung úy lập tức á khẩu không trả lời được.

Kỳ Dương để Trần Trung úy làm một chuyện rất đơn giản, là đứng ở chỗ cao của đê, dùng lôi kích quét sạch vài con biến dị thể cấp C trên mặt đất. Trên thực tế, chiêu lôi kích này là loại trụ cột nhất trong tất cả các chiêu công kích, hôm nay dị năng của anh ta sớm đã gần 500, anh ta đã rất lâu chưa dùng lại chiêu này.

Nhưng, đã có thực lực dị năng mạnh hơn giúp đỡ, Một chiêu lôi kích dụng tâm của Trần Trung úy có thể trực tiếp đáng gục một con biến dị thể cấp C, thậm chí là một mũi tên trúng hai con nhạn, nổ bay hai con thú biến dị cấp C.

Còn Kỳ Dương lại mặt không biểu tình đứng bên cạnh Trần Trung úy, hắn ta phóng mắt nhìn quét qua những con thú biến dị đang nổi giận nóng nảy trên đê.

Trình độ của loại công kích này của Trần trung úy so với đại đa số thú biến dị trong đại quân mà nói, căn bản chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng dù có đùa giỡn thế nào, thì cũng không chịu nối chuyện có quá nhiều thú biến dị bị anh ta giết.

Kỳ Dương thấy thế chỉ cau chặt mày lại, sau đó hạ lệnh cho Trương Bổn Đan đang ở một bên dùng khẩu A-6 thanh trừ hết những con biến dị thể cấp B kia. Lúc bắt đầu tiến hành công kích từ xa một ít biến dị thể cấp A, Kỳ Dương mới thở dài nặng nề một tiếng, giương sung trong tay lên, một tay nổ súng.

“Đùng —— ”

Một con biến dị thể cấp A kêu lên rồi ngã xuống đất chết.

Sau đó, hắn không im lặng đối phó nữa. Một phát rồi lại một phát đạn bắn ra từ cây sung pháo điện, gần như mỗi một phát đều có một con biến dị thể cấp A ngã xuống. Nhưng thứ vũ khí có thể dùng để làm trọng thương đến cả biến dị thể cấp sSnày Kỳ Dương chỉ vẫn luôn đơn thuần dùng nó đế đánh lén biến dị thể cấp A.

Loại hành vi quỷ dị này Trương Bổn Đan nhìn ở trong mắt thì có chút không hiểu.

Nhưng tâm của Trần Trung úy đã từ từ trầm xuống, anh ta dần dần hiểu rõ kế hoạch của Kỳ Dương, cũng biết… Vì sao hắn lại hỏi mình có sợ chết hay không.

Trần Nhượng anh ta, mười chín tuổi liền tự nguyện đi tòng quân.

Sau khi lăn lộn ở trong bộ đội ba năm, đặc biệt là lúc được tuyển vào bộ đội đặc chủng của căn cứ S thị, được phái đi biên cảnh bốn năm, chờ tới lúc anh ta trở lại cũng đã là quân hàm Trung úy. Quân hàm như vậy so với công lao của anh ta thì không xứng, vì vậy trong quyết định và đánh giá năm nay việc hắn thăng chức lên làm Thượng úy đã là ván đã đóng thuyền.

Nhưng cũng giống như Kỳ Dương chỉ sở vĩnh viễn đều chỉ là Thiếu tá, Trần Nhượng cũng hiểu rõ, sợ đời này anh ta chỉ có thể kết thúc kiếp sống quân lữ của mình trên chiếc ghế Trung úy.

Sau ngày dị biến, chế độ hệ thống Hoa Hạ đã gần như tán loạn. Chỉ có tiến hóa giả mới có tư cách thành lập hệ thống chính quyền mới.

Đương nhiên, hết thảy chuyện này cũng nhất định phải xảy ra sau khi mạt thế chấm dứt.

Nghĩ vậy, nghĩ hết thảy tất cả vẫn còn chưa chấm dứt. Mặt Trần Trung úy nghiêm túc tiếp tục bắn ra lôi kích. Sau khi con thú biến dị cấp C cuối cùng trong phạm vi mà mắt có thể thấy đã ngã xuống đất, trong lòng Trần Trung úy run lên, sau một khắc, liền không chút do dự nhảy xuống con đê, tiến vào trong quân phòng vệ bắt đầu công kích.

Trương Bổn Đan thấy Trần Trung úy đột nhiên tiến vào vòng vây kẻ địch mà không để ý nguy hiểm, lập tức cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Kỳ Dương, vội la lên: “Kỳ Thiếu tá, Trần Trung úy anh ta sao đột nhiên lại làm trái quân lệnh của ngài, một mình bỏ chạy xuống dưới…”

Tiếng nói của Trương Bổn Đan im lại.

Cậu ta nhìn thấy Kỳ Dương trầm mặc thẳng lưng lên, dùng một loại ánh mắt trang trọng nghiêm túc và bi tráng nhìn Trần Nhựng một bước lại một bước tiến vào trong vòng vây của đám thú biến dị đáng sợ hung tàn kia, dẫn dần bị vòng vây của đám thú biến dị đó nhốt lại, cũng không thấy thân ảnh nữa.

Hắn hỏi, cậu có sợ chết không?

Anh ta đã trả lời, tôi chỉ sợ chết không đáng.

Trong cổ họng Kỳ Dương dần dần nổi lên một trận chua xót, hắn nắm chặt cạnh súng lạnh như băng trong tay trái, phảng phất đang lấy tiếng nói áp lực từ trong cổ họng, thấp giọng gọi: “S1, có lẽ cậu đã sắp đến rồi”