Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 52: Lại tới Nghiêm phủ



Miêu: beta-ed

Mạ đã mọc tốt, không ít nhà cũng đã bắt đầu cấy mạ, Quý Hòa cũng có ba mẫu ruộng nước, tự nhiên cũng phải cấy mạ, có ký ức của nguyên chủ, hắn cũng không sợ không biết làm, chỉ là không muốn cho Trương Tiểu Dư xuống ruộng, tuy rằng thời tiết đã ấm áp hơn nhưng là xuống ruộng đó, sẽ làm gót chân dưỡng trắng cả mùa đông bị nứt nẻ, hắn sẽ đau lòng chết mất

Trương Tiểu Dư tất nhiên không yếu ớt như vậy, trước kia việc nhà nào mà không phải cậu làm nhiều nhất chứ, đừng nhìn cậu là song nhi, làm còn nhiều việc hơn cả hai người đàn ông là Trương Văn Lang Trương Vũ Lang. Hiện tại tướng công nhà mình xuống ruộng, tự nhiên cậu cũng muốn theo, Quý Hòa không cho, còn cau có với cậu, cậu chỉ mím miệng ôm hai con cún không nói lời nào.

Bộ dáng Trương Tiểu Dư cúi gằm mặt suy nghĩ không nói lời nào vừa quật cường lại đáng thương, đâm thẳng vào tim Quý Hòa.

Cuối cùng vẫn là Quý Hòa phải chịu thua trước, chỉ đành theo ý cậu. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hai người cùng ra ruộng, nhìn thấy mạ xanh non như gấm, tâm tình tốt đẹp biết bao.

Đang trong mùa cấy mạ, người trong ruộng có không ít, có nhà ruộng cạnh nhà Quý Hòa, ai cũng phải khen một tiếng mạ nhà Quý Hòa mọc tốt, đây không phải là nói dối, là tốt thật, trong cả cánh đồng được mạ nhà Quý Hòa mọc tốt nhất, vừa cao vừa chắc lại xanh mươn mướt, nhìn đã thấy năm nay được mùa.

“Quý Hòa à, mạ nhà cháu mọc tốt quá Đã cấy hết chưa, còn thừa không cho nhà bác một ít? Cháu cũng biết đấy, ruộng nhà bác bị trâu dẫm, cấy lại thì không đủ Bác thấy nhà cháu mạ mọc đẹp quá, dùng không hết thì bán cho chú đi? Bác sẽ không để cháu thiệt.”

Lúc trước bị trâu nhà Giang địa chủ dẫm mạ không chỉ có một nhà, trong đó một nhà tổn thất nhiều nhất tìm tới Quý Hòa thương lượng, muốn mua ít mạ từ chỗ Quý Hòa. <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Người này không phải ai khác, đúng là cha của Tráng Tử, Trần Phúc, tuy rằng cảm thấy Quý Hòa trồng bông không chăm chút nhưng mạ nhà Quý Hòa thì vừa nhìn đã thích, cảm thấy chúng mọc tốt, cũng không thấy Quý Hòa chăm sóc gì mà lại mọc được như vậy, nói không chừng là do hạt giống tốt, ông mua về cấy chẳng những thu hoạch tốt mà còn để lại làm giống được, tiêu chút tiền này không sai

Quý Hòa nói: “Bác Phúc, chờ nhà cháu cấy xong hết còn dư sẽ đưa cho bác, nói tiền nong làm cái gì, cháu với Tráng Tử là bạn bè, chẳng nhẽ còn không bằng mấy cây mạ sao?”

Trần Phúc vừa nghe liền nhếch miệng cười, nói: “Phải trả tiền Đây chính là lương thực Thế quyết như vậy nhé, còn thừa thì bán cho bác, vậy hai đứa làm việc đi, bác cũng xuống ruộng đây.”

Trần Phúc nói xong thì đi, nghĩ thằng nhỏ Quý Hòa này thật là càng ngày càng biết ăn nói, tuy rằng trồng trọt không cẩn thận nhưng được cái số may, ngày sau sẽ càng ngày càng tốt hơn, chưa biết thế nào nhưng về sau cứ bảo thằng con ngốc nhà mình chơi với nó nhiều hơn, nói không chừng cũng biết ăn nói hơn, còn thể dính ít vận may của nó thì càng tốt Không nhìn nhà Điền Đại Cường cùng Quý Đại Phát đi lại với nó, đều dính vận may hết đấy thôi.

Bởi vì Lâm Vĩnh Tân nói như vậy, đã có người cảm thấy Quý Hòa may mắn, vận may này còn có thể truyền cho người khác, mọi người đều có tâm tư muốn dính chút vận tốt từ trên người hắn.

Quý Hòa cũng nghe nói, hơi thấy dở khóc dở cười, nhưng đó cũng là chuyện tốt, nếu tính toán tạm thời ở lại thôn này, hắn cũng muốn ở chung tốt đẹp với hàng xóm láng giềng, con người rốt cuộc vẫn là động vật quần cư, hắn cũng không muốn Trương Tiểu Dư vừa bước vào thôn đã bị người trốn tránh chỉ trỏ.

Kế tiếp mấy nhà khác bị trâu dẫm mạ cũng qua đây nói muốn mua mạ nhà Quý Hòa, nghe nói đã nhượng lại hết cho Trần Phúc rồi thì rất thất vọng, còn hỏi thăm Quý Hòa là làm sao mà mạ lại mọc tốt như vậy, đương nhiên cũng không hỏi thăm ra được cái gì, Quý Hòa ngoại trừ ngâm hạt giống vào linh tuyền thì các bước khác vẫn y như bọn họ, còn không chăm chút cây mạ bằng bọn họ nữa cơ, cũng không có kinh nghiệm gieo trồng gì mà truyền lại cho cam. Những người này ngẫm lại cũng thấy đúng, bọn họ cũng không thấy Quý Hòa làm gì khác hơn nhà mình, cuối cùng chỉ có thể quy kết là Quý Hòa được vận, săn thú thì thú thi nhau chạy vào bẫy, trồng trọt thì chỉ cần rãi hạt giống là chờ thu hoạch, người như thế bọn họ chỉ có thể hâm mộ, không có biện pháp học đâu

Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa cùng người ta nói chuyện, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, cậu nhìn ra thanh danh Quý Hòa cũng không vì người nhà họ Trương gây sự mà xấu đi, vẫn được người trong thôn tiếp thu, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Quý Hòa nhìn ruộng nước kia, lại nhìn Trương Tiểu Dư cởi hài tất lộ ra bàn chân cùng bắp chân trắng như tuyết, khóe miệng xụ xuống, thời này cấy mạ đều đi chân trần, không nói đến việc đi hài xuống ruộng không tiện làm việc, cho dù tiện cũng sẽ không ai làm thế cả, hài không phải tự dưng mà có, là làm từ vải mà ra, bao nhiều người đi đôi hài đến rách còn chưa thay, sao có thể đi hài xuống ruộng được chứ, để người ta thấy lại chửi là phá của cho ấy

Quý Hòa không sợ mình xuống ruộng nhưng lại không nỡ Trương Tiểu Dư đi xuống, chuyện tới trước mắt còn thấy khó chịu, trong lòng có chút hối hận không có việc gì đi trồng lúa nước làm chi.

Trương Tiểu Dư nhìn biểu tình của Quý Hòa thì biết ngay hắn đang đau lòng mình, kéo tay hắn, cười ngọt ngào với người ta, ý bảo chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với mình.

Quý Hòa trong lòng thở dài, đang suy nghĩ xem nình có nên quyết tâm bắt Trương Tiểu Dư đứng trên bờ ủng hộ hay không, thật sự không được thì mắng cậu hai câu, mắng cũng không rụng miếng thịt nào, còn hơn là để cậu chân trần xuống ruộng, dù sao Trương Tiểu Dư cũng biết mình là thương em ấy, em ấy sẽ không giận đâu.

Quý Hòa đang nghĩ như vậy, liền nghe được có người gọi tên mình, từ đường lớn bên kia truyền tới, hắn quay đầu chỉ thấy trên đường lớn có một chiếc xe ngựa đang chạy tới, bên cạnh xe ngựa đứng một người, đang vẫy tay với hắn, thị lực hắn tốt, có thể thấy rõ đó là quản gia Nghiêm Trung nhà Nghiêm viên ngoại.

“Tiểu Dư, em đừng xuống ruộng vội, mau xỏ hài vào đi, anh đi xem là có chuyện gì, nói không chừng hôm nay không làm được chuyện đồng áng đâu.”

Quý Hòa nói xong liền đi về phía đường lớn, hắn nhìn thấy Nghiêm quản gia rất sốt ruột, nghĩ sẽ không phải mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại lại xảy ra chuyện chứ? Mình đã chữa khỏi, không nên nhanh vậy lại bị bệnh đâu nhỉ

Quý Hòa nhanh chóng lên đến đường lớn, chắp tay chào Nghiêm Trung nói: “Nghiêm quản gia, ông tới thôn này tìm tôi sao? Không biết có chuyện gì không?”

Nghiêm Trung tiến lên hai bước vẻ mặt lo lắng mà nói: “Tôi kêu cậu tự nhiên là tìm cậu rồi Không có việc gì cũng không đến tìm Tôi tìm cậu còn có thể có chuyện gì đây? Tự nhiên là mẫu đơn nhà viên ngoại chúng tôi lại đã xảy ra chuyện”

“Đã xảy ra chuyện gì? Lại ủ rũ sao?”

“Lại ủ rũ đó Lúc này cùng lúc với mấy chậu mẫu đơn cậu bán cho viên ngoại nhà tôi Ngày mai chính là hội ngắm hoa, viên ngoại nhà tôi vội sắp chết rồi” Nghiêm quản gia lắc lư tay áo, hiển nhiên cũng rất sốt ruột.

Quý Hòa nhăn mày, nghĩ việc này cũng quá kỳ lạ, vài chậu mẫu đơn kia mình vẫn dùng linh tuyền nuôi, so với hoa nhà Nghiêm viên ngoại thì khoẻ khoắn hơn nhiều, sao vừa đến Nghiêm phủ cũng rủ nhau sinh bệnh chứ? Hắn cũng nghe ngóng, mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại trước kia cho tới giờ chưa bao giờ xảy ra loại tình huống này, trong đầu hắn tự nhiên có điều suy đoán.

Quý Hòa nói với Nghiêm quản gia: “Nghiêm quản gia, hoa kia là đột nhiên ủ rũ phải không? Nếu không ông cũng sẽ không đến giờ mới tìm tôi.”

Nghiêm quản gia nhìn Quý Hòa, nói: “Đúng vậy.”

Quý Hòa gật gật đầu, nhìn Trương Tiểu Dư đã qua đây, nói với Nghiêm quản gia là muốn dẫn Trương Tiểu Dư cùng đi, nếu là ngày thường hắn cũng sẽ không mang theo Trương Tiểu Dư tới Nghiêm gia, hôm nay hắn muốn dẫn cậu đi là sợ Trương Tiểu Dư sẽ một mình xuống ruộng, vốn đã không muốn cho cậu xuống rồi, giờ lại bắt cậu làm việc một mình, Quý Hòa càng không muốn, hắn tin tưởng Trương Tiểu Dư sẽ làm thế một mình thật, phu lang nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là chịu khó quá

Nghiêm quản gia cười nói: “Ai nha, đã thành hôn rồi à? Chúc mừng chúc mừng, lần này chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho mẫu đơn của Nghiêm viên ngoại, khẳng định không thể thiếu một phong bao đỏ thẫm đâu.”

Quý Hòa cười cười, nhìn Quý Đại Phát vội vã đi về hướng này, hắn đi qua nói với Quý Đại Phát mấy câu, bảo ông giúp mang nông cụ về nhà, sau đó cùng Trương Tiểu Dư lên xe ngựa.

Mà người đang làm việc trên đồng đều nhìn thấy phu phu Quý Hòa lên xe ngựa Nghiêm gia, sôi nổi nghị luận, cũng có người đến hỏi thăm Quý Đại Phát.

Quý Đại Phát không nói gì, đi thu thập nông cụ của Quý Hòa, mang về ruộng nhà mình, Trương thị đang ở trong ruộng, vừa rồi vẫn ngóng nhìn về phía đường lớn, thấy ông trở về thì vội vàng hỏi là xảy ra chuyện gì, vừa nghe là vì chuyện hoa mẫu đơn liền có chút lo lắng.

“Mẫu đơn kia quý giá, A Hòa chữa khỏi một hồi, giờ lại bị bệnh, cũng không biết lần này còn chữa khỏi được không, đừng trách tội nó là tốt rồi.”

“A Hòa vận số tốt lắm, tôi thấy nó không hoảng hốt gì, còn dám mang theo Tiểu Dư đi, chắc là không có việc gì.”

Quý Đại Phát an ủi Trương thị. Trương thị nghĩ cũng đúng, Quý Hòa rất quan tâm Trương Tiểu Dư, nếu mà lo không chữa khỏi cho mẫu đơn làm sao dám mang Trương Tiểu Dư tới Nghiêm gia. Vợ chồng hai người vừa nói chuyện vừa cấy mạ, trong lòng đều mong Quý Hòa nhất định phải chữa khỏi mẫu đơn cho nhà Nghiêm viên ngoại.

Đến Nghiêm gia, Nghiêm viên ngoại vừa thấy Quý Hòa liền bước nhanh lên trước, chỉ liếc Trương Tiểu Dư một cái, cũng không hỏi cậu là ai, trực tiếp mang Quý Hòa đi xem mấy chậu mẫu đơn kia.

Quý Hòa vừa thấy mẫu đơn đúng là ủ rũ thật, hoàn toàn không có tư thái vua của các loài hoa đâu nữa. Hắn căn bản không biết chữa bệnh cho hoa, tự nhiên cũng không biết mấy bông hoa này sao trong một đêm lại từ sức sống bừng bừng biến thành như vậy, nhưng hắn biết này chỉ cần hoa này chưa chết, hắn có thể cứu sống, nhưng hắn không thể cam đoan hắn vừa đi thì hoa sẽ không biến lại thành bộ dáng này, nhìn mấy bôn hoa kiều diễm như vậy lại bị hành hạ lên xuống, Quý Hòa trong lòng cũng không thoải mái.

“Nghiêm viên ngoại, ngài cảm thấy hoa này sao lại thành như thế? Là bản thân hoa có vấn đề hay có người khiến chúng nó thành như vậy?”

Quý Hòa trực giác hoa này là do có người hại, hắn nghĩ nếu không phải có ai động tay động chân, hoa nào có thể trong một đêm biến hoá lớn như vậy.

Nghiêm viên ngoại nhìn Quý Hòa, nói: “Cho dù là có người làm, cậu có thể chữa khỏi cho nó hay không? Ngày mai chính là hội ngắm hoa, sẽ có rất nhiều khách quý đến, nếu hoa mà chết…”

Nghiêm viên ngoại cũng không nói ra hậu quả, ông cực kỳ bất mãn với hậu quả này, cũng rất là sốt ruột. Năm rồi hội ngắm hoa mời không ít người, mọi người trừ so phong nhã thì cũng chỉ so mẫu đơn nhà ai đẹp hơn, không có gì đặc biệt quan trọng, khách năm này lại khác, toàn khách quý, nếu để người ta biết tới ngắm mẫu đơn chết, ngoại trừ mất hứng thì càng thấy không may, rất đắc tội với người khác

Nghiêm viên ngoại vội vàng mà hy vọng này đó mẫu đơn còn có đường cứu, chẳng sợ chúng chỉ sống qua ngày mai

“Quý Hòa, chỉ cần cậu có thể cứu sống mấy chậu hoa này, ta sẽ thưởng thật mạnh tay”

“Tôi sẽ gắng hết sức, nhưng Nghiêm viên ngoại nhớ lời tôi nói, chờ tôi đi rồi hoa này lại gặp chuyện gì nguy hiểm, không chắc tôi có thể lại cứu sống. Đương nhiên, sau khi hội ngắm hoa kết thúc, hoa này cũng không nhất định lại bị bệnh gì.”

Nghiêm viên ngoại nói: “Vậy cậu cứ ở luôn đây đi, chờ ngày mai hội ngắm hoa kết thúc hãy về Phu lang của cậu cũng ở lại luôn, ta sẽ sai người hầu hạ, các người chỉ cần trông hoa là được, cái khác không cần làm.”

Quý Hòa mỉm cười, cũng không nói gì, trực tiếp bảo Nghiêm viên ngoại đi nghỉ ngơi, hắn đi xem hoa, Nghiêm viên ngoại không muốn đi, hắn cũng không đuổi ông, để phu lang nhà mình ngồi một bên, hắn bắt đầu nhổ cỏ bắt sâu tưới nước cho mấy cây hoa, dù sao cũng là làm dáng mà thôi, cuối cùng linh tuyền mới là mấu chốt.

Trương Tiểu Dư ngồi không yên, đứng bên cạnh Quý Hòa, muốn làm trợ thủ cho Quý Hòa.

Quý Hòa vì trấn an Trương Tiểu Dư, liền kể chuyện cười cho cậu, được vài câu chuyện, Trương Tiểu Dư hết hẳn khẩn trương, chẳng những Trương Tiểu Dư thấy tốt hơn, mà cả Nghiêm viên ngoại đứng bên cũng thấy dễ chịu nhiều. Ông nhìn đôi phu phu kia, sờ sờ râu mép, nghĩ thật là thiếu niên thanh xuân không biết sầu là chi, so với mấy đứa nhóc nhà mình còn thấy dễ thích hơn.

“Nghiêm viên ngoại, mấy cây hoa này còn cứu được, nhưng muốn chúng nó tươi lên thì còn phải chờ một chút, phỏng chừng một đêm qua đi là sẽ khác. Sẽ không chậm trễ hội ngắm hoa của ngài đâu.” Quý Hòa nói với Nghiêm viên ngoại, hắn có thể lập tức làm cho mấy bông hoa tươi tắn lên, nhưng sợ người ta nghi ngờ, chỉ có thể chờ ban đêm lại cho chúng một ít linh tuyền vậy.

Nghiêm viên ngoại vừa nghe liền vui cực kỳ, bảo Nghiêm quản gia an bài chỗ ở chuẩn bị cơm canh cho bọn Quý Hòa.

Quý Hòa cười đáp ứng, nhưng lại nhờ Nghiêm viên ngoại tìm vài người đi giúp bọn hắn họ cấy xong mạ trong ruộng, thái độ kia đến là tự nhiên hào phóng không khách khí, Trương Tiểu Dư thấy mà ngại, Nghiêm quản gia cũng giật mình nhìn Quý Hòa. Nhưng Nghiêm viên ngoại sửng sốt một chút lại cười, ông thì rất thích cái tính thẳng thắn không quanh co này của Quý Hòa, vung tay lên liền phân phó Nghiêm quản gia tìm vài người đi cấy mạ cho ruộng nhà Quý Hòa.

Quý Hòa cười tủm tỉm mà cảm tạ, trong lòng nghĩ rốt cục không cần phu lang nhà mình chân trần xuống ruộng nữa rồi, thật sự là quá tốt

Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa cười với mình, sao còn không biết là vì sao hắn lại yêu cầu như vậy, nhếch miệng cười, hơi hơi cúi đầu, nhưng từ vành tai đổ bừng kia là có thể nhìn ra đang thẹn thùng.

Phu phu hai người nghỉ ngơi tại Nghiêm gia, ăn ngon uống ngọt còn có người hầu hạ, bọn họ chỉ cần trông coi mấy cây hoa kia là được, ngày trôi qua thực thoải mái.

Quý Hòa nghĩ cuộc sống như vậy chính là thứ mình muốn mang lại cho Trương Tiểu Dư, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ có được một ngôi nhà lớn thuộc về cả hai.