Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 53: Nghiêm phủ có người hại hoa



Miêu: beta-ed

Quý Hòa bảo Nghiêm viên ngoại phái người buổi tối trông coi những bông mẫu đơn đó, tuy rằng còn chưa xác định được là hoa này có phải bị người ta động tay động chân vào hay không, nhưng vẫn nên phòng ngừa vạn nhất cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn mình dùng linh tuyền chữa khỏi cho hoa rồi lại bị hủy, lãng phí linh tuyền của hắn. Mấy bông hoa kiều diễm này bị huỷ thì thôi, quan trọng hơn là nếu để cho Nghiêm viên ngoại nghĩ hắn chịu bó tay với mấy bông hoa này, không trả bạc cho hắn, vậy chẳng phải đến một chuyến này uổng công sao? Hơn nữa có khả năng bởi vì hội ngắm hoa không thành, Nghiêm viên ngoại trong cơn tức giận lại đổ tội cho hắn, vậy cũng thật không khéo, cho nên hắn còn để ý vấn đề an toàn của mấy bông mẫu đơn này còn hơn cả Nghiêm viên ngoại.

Nghiêm viên ngoại cũng đang có ý đó, trong lòng ông buồn bực, nghĩ có người cố ý muốn hủy hoại hoa, từ hành động này là nhìn ra có cừu oán với ông Sao ông có thể cho phép có người từ một nơi bí mật gần đó hãm hại ông như thế, bây giờ là huỷ hoa của ông, về sau có thể hại tới người của ông

Buổi tối Quý Hòa sớm đã ôm phu lang nhà mình đi ngủ, hắn còn tính toán sáng sớm ngày mai tưới thêm cho mấy chậu hoa kia một lần linh tuyền nữa.

Bởi vì ngủ sớm, trong lòng bề bộn nhiều chuyện, lại ngủ ở nơi xa lạ, cho dù giường chiếu có thoải mái hơn thì Quý Hòa cũng tỉnh dậy rất sớm. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, sợ đánh thức Trương Tiểu Dư, nhưng Trương Tiểu Dư vẫn tỉnh. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Anh muốn đi xem mấy bông hoa sao? Em đi với anh.” Trương Tiểu Dư nói xong liền muốn đứng lên, bị Quý Hòa đè lại.

“Em cứ ngủ đi, chút chuyện này làm gì cần đến hai người? Hiện tại trời còn sớm, bên ngoài còn hơi lạnh, em đừng ngồi dậy, giúp anh giữ ấm ổ chăn đi, lát nữa anh quay lại ngủ tiếp.” Quý Hòa dém chăn cho Trương Tiểu Dư, cúi đầu hôn lên một cái, sau đó cười tủm tỉm mà mặc quần áo, đứng lên kéo lại màn, đi ra ngoài.

Trương Tiểu Dư nằm trên giường cuộn chăn thật chặt, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng dưới ánh sáng mông lung, trộm vuốt khóe miệng mới vừa bị đụng tới, nghĩ Quý Hòa mới rời đi cậu đã nhớ người ta rồi, quả nhiên thật sự không cách xa người này được nữa, về sau cậu càng phải kiên cường chăm chỉ hơn, không thể liên lụy Quý Hòa.

Chỗ Quý Hòa ở cách vườn hoa rất gần, rất nhanh đã tới, lúc này ngày mới tờ mờ sáng, thời gian này cây cối trong hoa viên còn đang rất tươi mới, trong không khí tưới mát phiêu tán mùi bùn đất cùng mùi hoa cỏ thơm ngát, khiến người ta sảng khoái *** thần. Quý Hòa nhìn trái nhìn phải, nghĩ không biết người Nghiêm viên ngoại an bài canh chừng trốn ở chỗ nào rồi, trốn kĩ thật, hắn còn chả phát hiện ra. <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đến bên cạnh hoa mẫu đơn, Quý Hòa liền chuẩn bị làm bộ làm tịch, sau đó tưới ít nước là có thể trở về với phu lang, nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện điều bất thường, những bông hoa này sao lại ủ rũ nữa rồi? Rõ ràng ngày hôm qua đã có chuyển biến tốt đẹp Mắt Quý Hòa biến thành sắc bén, khóe miệng mím chặt, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra đất trồng của gốc mẫu đơn trắng này, hắn nghĩ thứ có thể làm cho một gốc cây từ hoa đến lá đều có biến hoá thì nhất định là từ gốc mà ra

Làm thế khiến Quý Hòa nhìn ra vấn đề thật, đất trồng gốc cây này hơi ẩm Hắn vươn tay sờ, ngón tay liền dính phải một mảnh bùn, nếu như là ngày hôm qua hắn tưới nước thì không có khả năng ẩm thấp đến tận giờ Hắn lại đi xem mấy gốc cây mẫu đơn khác nhìn, cũng chung tình trạng.

Quý Hòa nhìn lướt qua bốn phía, nghĩ người của Nghiêm viên ngoại rốt cuộc có ở đây không? Vì sao họ lại không phát hiện có người tới

“Có ai không? Có người liền đi ra”

Quý Hòa tìm kiếm quanh mấy gốc mẫu đơn chỗ có thể giấu người, hắn muốn xem người mà Nghiêm viên ngoại an bài rốt cuộc có ở đây không.

Quý Hòa mới vừa hô vài tiếng, đã có người đáp lại, từ trong một bụi cây đi ra một người, còn buồn ngủ mà nói: “Ai? Ai? Có phải là kẻ xấu tới hay không?”

Theo người này đi ra, là hai người nữa.

Quý Hòa co giật khóe miệng, nghĩ ba cái người này, chẳng lẽ đều đang ngủ? Xem ra gia đinh nhà Nghiêm viên ngoại phải dạy dỗ lại một phen, trông có mấy bông hoa cũng không xong, về sau trong nhà có trộm thì phải làm sao Nghiêm viên ngoại nhà có tiền như thế, gia đinh trông nhà cũng không thuê những người tốt hơn, xem những người này đi, thật sự là hắn không còn lời gì để nói

Ba người này nghe Quý Hòa nói xong thì trợn tròn mắt, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, sôi nổi chỉ trích đối phương vì sao lại ngủ mất, thì ra bọn họ đều cho là có người khác, mình chợp mắt một chút cũng không có việc gì, người khác vừa gọi thì sẽ tỉnh ngay, bọn họ nghĩ thì hay, đáng tiếc là ý tưởng lớn gặp nhau, đều đi ngủ mất.

Sau khi Nghiêm quản gia đến nghe thấy thì tức xanh mặt, cũng không thèm mắng mỏ, vội vàng hỏi Quý Hòa mấy chậu cây kia còn cứu được không.

Quý Hòa có thể nói cái gì, chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức.

Nghiêm viên ngoại bởi vì lo nghĩ cho mấy bông hoa cũng dậy rất sớm, khi biết hoa bị người làm hại thì tức đến mức râu mép run rẩy, chưa bắt được kẻ ra tay, liền đem cơn giận đổ hết lên đầu mấy gia đinh trông coi bất lực, bảo người kéo bọn họ xuống đánh roi. Sau đó lại chạy tới hoa viên nhìn mấy chậu hoa bảo bối của mình, hôm nay có hội ngắm hoa đó, hoa này ngày hôm qua còn chưa hồi lại, nay lại gặp độc thủ, cũng không biết có thể cứu lại được hay không, hội ngắm hoa giờ sao mà tổ chức được, đáng thương cho mấy chậu mẫu đơn trân quý của ông, đáng tiếc một lần tiếp đón các loại khách quý không còn nữa rồi

Nghiêm viên ngoại nhìn đến không phải hoa mẫu đơn ủ rũ héo úa mà là một mảnh rực rỡ xinh đẹp, ông dụi mắt, lại nhìn kỹ, thì ra không phải nhìn lầm, mấy bông mẫu đơn của ông thật sự không có việc gì Chẳng những không có việc gì, mà hình như còn nở đẹp hơn trước Nhìn bông hoa mẫu đơn trắng như ngọc kia, nhìn bông đỏ như ráng mây chiều kia, lại nhìn kia vàng nhạt, kia phấn hồng, kia tím đậm, còn có gốc mẫu đơn xanh lá Không chỉ hoa xinh đẹp, mà ngay cả lá cũng xinh đẹp, lá kia làm sao mà xanh nõn nà thế, cứ như vừa rửa bằng nước, sắp rơi nước xuống tới nơi

Nghiêm quản gia đuổi theo sau Nghiêm viên ngoại, tự nhiên cũng nhìn thấy, rất là ngạc nhiên, vui sướng mà nói: “Lão gia Ngài nhìn đi, hoa kia đẹp quá Đẹp y như ngày trước mới lấy về từ nhà Quý Hòa, Quý Hòa quả nhiên biết trồng hoa, thủ đoạn thật là tuyệt”

Nghiêm Trung nhìn Quý Hòa một cái, nghĩ cậu Quý Hòa này mặc dù là một anh nông dân, nhưng thủ đoạn trồng hoa thật cao, chỉ bằng điểm này, về sau có thể được Nghiêm viên ngoại xem ở trong mắt, mình vẫn phải làm tốt quan hệ với hắn Cho nên mấy câu khen Quý Hòa cứ như không cần tiền mà phun ra.

“Viên ngoại ngài xem đi, hoa hình như nở nhiều hơn, mấy nụ hoa kia rốt cuộc cũng nở kịp hội ngắm hoa rồi Thật sự là điềm báo tốt”

“Tốt” Nghiêm viên ngoại vừa thấy mấy nụ hoa nở rộ kia, khó trách nhìn đẹp hơn ngày trước, ông đi qua vỗ vỗ vai Quý Hòa, nói: “Quý Hòa, cậu đã giúp tôi một đại ân rồi đấy”

Nghiêm Trung nhìn Nghiêm viên ngoại chụp bả vai Quý Hòa, nghĩ lão gia nhà mình chắc là vui lắm, lão gia với con cháu mình cũng không chụp bả vai như vậy bao giờ

Quý Hòa cười cười, nói: “Nghiêm viên ngoại, tôi thấy là có người cố ý muốn cho hội ngắm hoa của ngài không thành, trước khi khách khứa đến, ngài hãy trông coi thật kỹ mấy chậu hoa này, cũng đừng nghĩ bắt người, bảo vệ hoa quan trọng hơn. Chờ hội ngắm hoa hôm nay kết thúc, mấy chậu hoa này cũng hết nguy hiểm.”

Nụ cười Nghiêm viên ngoại trên mặt tán đi, nói: “Cậu nói đúng, bảo vệ mấy chậu hoa này quan trọng hơn Nhưng mới nghĩ tới không bắt được kẻ ra tay thì ta liền tức giận trong lòng.”

Quý Hòa nói: “Nếu như là người có cừu oán với Nghiêm viên ngoại, lần này không đắc thủ, khẳng định sẽ còn có lần sau, gã có thể thoát được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời.”

“Thế phải làm sao cho phải?” Nghiêm Trung sốt ruột mà nói, vừa nghĩ tới có người có thể ra vào trong phủ mà không ai phát hiện, ông liền khẩn trương, “Lão gia, xem ra chúng ta phải mời vài cao thủ tới trông hộ viện mới được”

Quý Hòa nói: “Cũng không cần quá mức kinh hoảng, tôi thấy người này chỉ ra tay với cây cỏ, xem ra cũng không muốn tổn hại tới mạng người. Vô cùng có khả năng là chỉ muốn làm cho ngài mất mặt.”

Nghiêm viên ngoại nghĩ cũng thấy rất có khả năng, ông nổi tiếng thích trồng mẫu đơn, hội ngắm hoa cũng tổ chức rất to, nếu như mẫu đơn mình trồng bị chết, hội ngắm hoa vì vậy mà lâm thời hủy bỏ, nhất định sẽ rất mất mặt. Ông nghĩ ngợi xem kẻ nào phải làm như vậy? Vì nguyên nhân này mà làm như vậy hẳn phải có nhiều cừu oán với ông lắm. Ông không thể nào nghĩ ra được.

Quý Hòa cũng không quản việc này, hắn có thể làm chỉ là chữa khỏi cho mẫu đơn, sau đó nhận bạc, để mình và phu lang sống những ngày tốt đẹp, thế là được.

Nghiêm viên ngoại bảo Quý Hòa ở lại thêm một ngày nữa, chờ hội ngắm hoa chấm dứt hãy đi, hôm nay khách quý muốn tới, ông không hy vọng lưng chừng hội ngắm hoa lại xuất hiện chuyện gì, nếu xuất hiện cũng để cho Quý Hòa mau chóng bổ cứu, ông thấy trình độ cứu hoa của Quý Hòa rất cao, cho dù thật sự có xảy ra chuyện, cũng có thể cứu vãn.

Quý Hòa hơi không muốn, hội ngắm hoa của Nghiêm gia rất không tầm thường, các nhân vật tới đều không phú cũng quý, hơn nữa lần này còn có một vị khách quý mà ngay cả Nghiêm viên ngoại cũng phải cẩn thận đối đãi, bản năng hắn không muốn ở lại chỗ này.

Nghiêm viên ngoại vừa thấy Quý Hòa không muốn, lập tức liền thành khẩn mà giữ lại, nói chỉ cần hắn cùng Trương Tiểu Dư nghỉ ngơi trong viện là được, không có việc gì sẽ không gọi hắn, hội ngắm hoa chỉ duy trì liên tục đến sau cơm trưa, sẽ không phải cả ngày, buổi chiều bọn họ có thể về nhà. Nghiêm Trung cũng ở bên thuyết phục.

Quý Hòa thấy Nghiêm viên ngoại ngôn ngữ thành khẩn, cũng đồng ý.

Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư chỉ có thể tiếp tục ở lại Nghiêm gia, ăn xong bữa sáng, Quý Hòa hỏi người Nghiêm gia phái tới hầu hạ bọn họ mượn một bộ cờ, dạy Trương Tiểu Dư chơi cờ. Quý Hòa đánh cờ vây bình thường, nhưng dạy một tân thủ thì dư sức, không nghĩ tới Trương Tiểu Dư cũng là một người thông minh, Quý Hòa vừa dạy là biết, qua mấy ván là có thể thắng Quý Hòa, giết Quý Hòa đến binh tốt không còn.

“Tiểu Dư, sao em lại thông minh vậy chứ? Liệu em có chê chồng em đầu óc ngốc nghếch không đây?”

Quý Hòa nhìn lại bàn cờ mình vừa bị thua một lần nữa, giả bộ uể oải lại có chút hơi sợ nhìn Trương Tiểu Dư, trong lòng nghĩ khi phu lang nhà mình thắng cờ thì ánh mắt sáng ngời thật đáng yêu.

Trương Tiểu Dư lập tức nói: “Không chê, anh là thông minh nhất”

“Nhưng mà anh thua rồi, còn bại bởi một tân thủ mới học cờ vây như em, oải lắm đó Về sau anh không bao giờ chơi cờ nữa đâu” Quý Hòa tiếp tục giả bộ, một tay chống cằm, vẻ mặt chán nản.

Trương Tiểu Dư vừa thấy liền sốt ruột, vội vàng nói: “A Hòa, anh không cần buồn đâu Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ càng chơi càng tốt Như vậy, em chơi với anh thêm mấy ván nữa, về sau mỗi ngày đều chơi, khẳng định anh sẽ thắng mà Anh thông minh nhất mà”

Quý Hòa nói: “Mỗi ngày đều chơi, mỗi ngày thua Như vậy đi, em đáp ứng anh một cái yêu cầu, anh liền mỗi ngày cùng em chơi cờ.”

“Yêu cầu gì? Anh nói đi” Trương Tiểu Dư nghĩ thật sự không được thì mình thua anh ấy là được, tuyệt đối không thể để cho A Hòa nhà cậu uể oải. Rõ ràng A Hòa có *** thần lại bốc đồng như vậy, không thể khiến cho anh ấy mất *** thần được, ngộ nhỡ biến lại thành bộ dáng trước kia thì làm thế nào? Cậu cũng không thể hại A Hòa đâu Tiểu Dư sốt ruột, không quản Quý Hòa nói yêu cầu gì cũng sẽ đáp ứng hết.

Quý Hòa nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉ vào miệng mình nói: “Về sau chơi cờ với anh sẽ hôn anh một cái, thì ngày nào anh cũng sẽ chơi cờ, chính là yêu cầu này đó.”

Trương Tiểu Dư nghe xong trừng lớn mắt, nhìn nụ cười của Quý Hòa mà còn không biết mình bị Quý Hòa lừa thì khờ quá rồi. Nhưng không đợi cậu phản ứng lại thì chợt nghe thấy một tiếng cười truyền tới từ đằng cổng sân.