Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 348: Tân Hồng Lư Tự Khanh.



Giang sơn mỹ nhân xưa nay luôn là một vấn đề nan giải.

Nhưng với Đỗ Anh Vũ thì cảm thấy không quá khó để lựa chọn.

Sắc đảm bao thiên Đỗ tiểu tặc tự nhiên chọn Mỹ nhân...

Đặc biệt là loại Mỹ nhân mang theo Giang Sơn thì sao phải nghĩ!

Hắc hắc, trước nhượng bộ ném ra Khâm Liêm, thu về Bạch Phú Mỹ Lý An Bình, sau đó lại để cho nàng tới chỗ ông bô, một khóc hai nháo ba treo cổ đòi đất phong tại Khâm Liêm, cứ như thế không phải cái gì của mình thì vẫn phải chở về với mình hay sao?

Đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ thuần tuỳ cho vui.

Đỗ Anh Vũ hắn muốn công chúa là vì tình cảm, nào có một tia vụ lợi gì đâu?

Lần này nói ra yêu cầu vốn dĩ Đỗ Anh Vũ chỉ là thăm dò một chút, thế nhưng không phải là không có thu hoạch.

Ít nhất Đỗ Anh Vũ hắn là có thể nhận được ra hai vấn đề.

Thứ nhất chính là Bệ Hạ hắn đã lưỡng lự...

Không sai, ngay khi bản thân nói muốn tiểu công chúa, Bệ Hạ hắn đã ngập ngừng, dù chỉ là thoáng chốc nhưng đã là đã...

Uhm, còn vấn đề thứ hai là Bệ Hạ lực tay vẫn rất mạnh, đánh người vẫn rất đau, sức khỏe vẫn rất tốt, vẫn có thể đánh Đỗ Anh Vũ được thêm được 10 năm nữa.

Đỗ tiểu tử ôm đầu máu lui lui ra phía xa, khuôn mặt u oán pha chút sợ hãi như thể muốn nói “ngươi chớ tới đây.”

Nhân Tông tự nhiên không quan tâm, mắt rồng vẫn như cũ liếc sang, hắng giọng quát:

- Ngươi cút ra đây cho ta!!

- Không, ta không qua! - Đỗ Anh Vũ quật cường.

- Nhanh! - Nhân Tông tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Cuối cùng họ Đỗ phẫn phải nhận mệnh, tiu nghỉu đi qua.

Bệ Hạ lườm nguýt hắn một hồi, sau thì nhếch miệng cười, thẳng thừng nói:

- Nói thẳng ra mục đích, nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn!!

Mặc dù quen biết không quá lâu thế nhưng Nhân Tông là vẫn hiểu một phần tính cách của Đỗ Anh Vũ.

Con hàng này cá tính quá mức con buôn, luôn một bộ nâng giá trên trời nhưng trả giá dưới đất, hắn biết Bệ Hạ sẽ không dễ dàng nhượng bộ tiểu công chúa, thế nên chủ đích thật sự chính là nằm ở yêu cầu nằm ở phía sau.

Đỗ Anh Vũ thoáng thở dài, cố gằng bày ra khuôn mặt thất vọng chán chường, tiu nghỉu nói:

- Bệ Hạ, ta thật chỉ muốn tiểu.... ách! Được rồi ngài đừng lại đánh, ta nói, ta nói...

Dứt lời, Đỗ Anh Vũ dựng thẳng người, nghiêm túc chắp tay kính cẩn đáp:

- Bẩm Bệ Hạ, Khâm Liêm tống dân nhiều, muốn thu về nhanh chóng thì đơn giản chính là giết hết 9 thành người ở đây!

Lời nói sặc mùi sát khí khiến Bệ Hạ thoáng nhíu mày, người không nói chuyện, tự nhiên biểu lộ thái độ không muốn chọn cách này.

Quá tổn thương thiên hoà, lợi ích cũng chỉ còn một thành thế nên xếp đây là hạ sách.

Đỗ tiểu tử âm thầm thở phào, nói ra cách thứ hai:

- Nếu không muốn thống hạ sát thủ, vậy thì có thể tiếp tục lợi dụng người Tráng giam lỏng bọn hắn, xem như một bãi chăn nuôi, khi nào cần nô lệ lại tiến đến gặt lấy một đợt rau hẹ.

Cái cách này chính là ép lấy dầu mỡ, chủ nghĩa thực dân thường hay áp dụng, lợi ích thu được đến 3-4 phần, xếp làm trung sách.

Bệ Hạ nhất thời không nói chuyện, ánh mắt một mực hướng về, cược là Đỗ Anh Vũ hắn có thượng sách.

Quả nhiên, Đỗ tiểu tử hắn lại nói:
— QUẢNG CÁO —


- Còn một cách khác chính là từ từ giáo hoá, ha ha, nói thẳng chính là hủy tư tưởng của bọn hắn, xáo trộn văn hoá của bọn hắn, pha loãng máu của bọn hắn...

- Cuối cùng là Đồng hoá bọn hắn! - Đỗ Anh Vũ híp mắt.

Cái này là thượng sách, Nhân Tông Bệ Hạ gật gù, cảm thấy cách thức này thu về phải đến 7-8 phần lợi, toan muốn nói thì Đỗ Anh Vũ lại lần nữa mở miệng:

- Cách này là Trung Thượng Sách, lợi ích nhiều thế nhưng mất thời gian quá lâu, Bệ Hạ, Thượng Sách thật sự chính là áp dụng cả ba cách trên.

Nhân Tông Bệ Hạ “ồ” lên một tiếng, khuôn mặt đầy hứng thú, nói Đỗ Anh Vũ cứ việc nói thẳng.

Đỗ tiểu tử cẩn trọng chắp tay giải thích.

Một bầy người tụ tập tự nhiên sẽ có những luồng tư tưởng khác nhau, việc đầu tiên cần phải phân hoá đám người, chia bọn hắn ra làm ba loại người.

Lần lượt gọi là thuận theo, trung dung cùng nghịch phản!

Nhân Tông lập tức nói:

- Ý ngươi là những người thuận theo ta thì trực tiếp thu lấy, những người trung dung thì nuôi dưỡng, còn nghịch phản thì giết!

Đây là cách nghĩ thông thường, Đỗ Anh Vũ thì hơi khác một chút, hắn lắc đầu, ném ra chủ ý của mình:

- Không, bẩm bệ hạ, ngược lại, những người trung dung thì ta trực tiếp thu lấy, những người thuận theo thì nuôi dưỡng... để bọn hắn tự giết nghịch phản!

- Đặc biệt hơn nữa, nghịch phản cũng phải chia ra làm hai dạng, một loại nghịch phản chính là bắt nguồn từ cừu hận dân tộc, loại này vĩnh viễn không thể đổi, cần phải giết. Loại thứ hai nghịch phản là vì tư lợi, loại có thể lắc lư, dùng danh lợi mua chuộc, biến binh hắn trở về thành loại “trung dung” thì có thể trực tiếp thu lấy.

Đỗ Anh Vũ vừa nói, vừa khoa chân múa tay, e sợ mình giải thích Nhân Tông không hiểu, hắn liền hỏi Lão Nội thị giấy bút, sau đó bắt đầu trực tiếp viết lên.

Nhóm Thuận theo thì có thể trực tiếp ở lại vùng Khâm Liêm, kết hợp với dân Việt quản lý vùng đấy.

Nhóm Trung dung thì đưa về Đại Việt, bắt đầu tiến hành đồng hoá tư tưởng, nhóm này cần phải đặc biệt cẩn thận, vì bọn hắn chính là nhóm có thể ngả theo nghịch phản bất cứ lúc nào nên mới cần tách riêng.

Nhóm thứ ba thì biệt giam lại, uy bức lợi dụ sàng lọc một lần, có thể giữ thì giữ, thật không thể thì giết.

Phương án sơ lược đã được Đỗ Anh Vũ hắn trình lên, đủ nhân đạo nhưng không kém quyết tuyệt, nếu việc này thành công thì trước mắt có thể thu lấy 4-5 thành lợi, theo thời gian nếu làm tốt có thể lên tới 9 thành.

Lúc đó Khâm Liêm đơn giản chính là đất của Đại Việt!

Bệ Hạ nghe xong ánh mắt không khỏi sáng lên, chưa làm chưa biết hiệu quả, thế nhưng nghe qua rất khả quan, có thể thử một chút.

Tựa như rèn sắt trong lúc nóng, Đỗ Anh Vũ lui ra sau một bước, chắp tay lập tức nói:

- Bệ Hạ, trong suốt quá trình “giáo hoá” này thì việc đả thông tư tưởng chính là quan trọng nhất, vì để chắc chắn việc này, thần muốn xin từ Bệ Hạ một người!

Cái bánh vẽ đã bày lên, giờ là lúc Đỗ Anh Vũ muốn xin Bệ Hạ ban cho người làm bánh.

Rõ ràng, Bệ Hạ khá ưng ý với cái bánh này, khuôn mặt thư giãn hẳn ra, mỉm cười nói:

- Nói đi, cần ai đi giúp ngươi?

- Là tiểu... khụ khụ, là Tiền nhiệm Lễ Bộ Thượng Thư, Mạc Hiển Tích Mạc đại nhân!

Đỗ Anh Vũ trực tiếp nói, trong lòng hơi bộp chộp một chút, hắn khe khẽ liếc mắt nhìn xem biểu hiện của Bệ Hạ.

Quả nhiên khuôn mặt Nhân Tông từ từ đanh lại, giống như 3 phần giận dữ, 7 phần trầm tư, cái này chính là dạng không giận tự uy khiến Đỗ Anh Vũ bình thường bắng nhắng lúc này cũng không dám làm càn, hắn tại chỗ thành khẩn, nghiêm túc nói:

- Bệ Hạ, Thần biết Mạc đại nhân hiện tại đang là trọng phạm, không tiện thả ra, thế nhưng nếu có thể cho hắn lấy công chuộc tội, giảm bớt tội nghiệt thì vừa có lợi ích cho quốc gia, vừa tôn lên được lòng nhân ái của Bệ Hạ, ngoài ra...

Thấy tên tiểu tử này nói đến đây lại ngập ngừng, Bệ Hạ có phần mất hứng, quát hắn nói thẳng ra.

Đỗ Anh Vũ thoáng mỉm cười, lập tức nói tiếp:

- Lần này là Mạc lão lên Bắc, không phải xuống Nam, ngoài ra nếu Bệ Hạ lo lắng việc chư vị quan viên ý kiến thì có thể nói rằng Mạc lão lên Bắc tiếp tục công việc đòi lại hai động Vật Dương, Vật Ác năm xưa mà cố Thái Sư Lê Văn Thịnh còn bỏ ngỏ, nếu hắn không làm được thì không cần trở về, nói là đi đòi đất, hàm ý chính là đi lưu đày, như vậy có thể dễ dàng át đi một số thanh âm trong triều.
— QUẢNG CÁO —


Ánh mắt Bệ Hạ tựa như có Quang mang, liếc qua Đỗ Anh Vũ một cái, đáy lòng thì tràn ngập hứng thú đánh giá ý tưởng này một phen, không thể không nói lời đề nghị này của Đỗ Anh Vũ rất mê người, Bệ Hạ hắn thật sự động tâm.

Đỗ Anh Vũ hắn là có chuẩn bị mà đến, không phát ra hết đại chiêu thì chính là toàn thân khó chịu, trong lúc Bệ Hạ còn đang lưỡng lữ, hắn cẩn trọng nói tiếp:

- Muốn Mạc Đại nhân đi đàm phán, tự nhiên không thể là bạch thân, phục hồi quan tước như cũ cũng là chuyện không thể nào, thần... kính xin Bệ Hạ đặc phong Mạc lão làm Hồng Lư Tự Khanh, lãnh trách nhiệm đi sứ!

Hồng Lư Tự Khanh?

Khá lắm! Thằng nhãi con này quả nhiên có chuẩn bị từ trước.

Ngay từ lúc Đỗ Anh Vũ nhập kinh, việc đầu tiên hắn làm chính là vào Hình Ngục thăm nom Mạc Hiển Tích.

Lúc Nhân Tông biết tin còn gật gù khen nhãi con này ít nhất còn biết tôn sư trọng đạo, thân là lão sư của Đỗ Anh Vũ, Nhân Tông Bệ Hạ đối với biểu hiện này tự nhiên hài lòng.

Những tưởng hắn là sẽ tìm cách phá giải vụ án, minh oan cho Mạc Hiển Tích, thế nhưng Nhân Tông không ngờ tới Đỗ Anh Vũ hận chọn cách này.

Lấy công chuộc tội!

Thay vì làm mọi cách để tìm chân tướng sự thật, hắn lại lựa chọn cách đó là trực tiếp giải quyết vấn đề.

Đỗ công tử biểu lộ hắn không có thời gian cũng như hứng thú đi làm thám tử.

“Ha ha, quả nhiên thằng nhãi còn này vẫn thế, không bao giờ chịu đi đường thường.”

Bệ Hạ có phần tủm tỉm nhìn họ Đỗ, nhìn hắn biểu lộ thoáng có phần khẩn trương thì nhàn nhạt nói:

- Vật Dương, Vật Ác... hai động này có mấy thành có thể lấy trở về?

Nghe Bệ Hạ hỏi điều này, Đỗ Anh Vũ trong lòng thoáng thở phào.

Như vậy xem ra Bệ Hạ đã đồng ý phương án của hắn, Đỗ tiểu tử lập tức mỉm cười đáp:

- Thần có thể chắc đến 7 thành!

Ban đầu muốn nói 9 thành, thế nhưng hắn vẫn là cảm thấy nên khiêm tốn chút thì tốt hơn.

Chẳng mất bao lâu thời gian, Bệ Hạ cuối cùng cũng đáp:

- Chuẩn!!

...

Nhìn theo bóng dáng Đỗ Anh Vũ rời đi, lúc này Bệ Hạ tựa như trút được gánh nặng, thở ra một hơi.

Vốn đứng im lặng bên cạnh hầu hạ Bệ Hạ, lão nội thị lúc này cũng mỉm cười lên tiếng:

- Đỗ công tử quả nhiên là phúc tinh của Bệ Hạ, không những mang đến những niềm vui không ngờ là còn vô tình giải quyết giúp Bệ Hạ một cọc chuyện khó khăn.

Mạc Hiển Tích chung quy là người của Bệ Hạ đề xuất, Bệ Hạ tự nhiên không muốn đẩy họ Mạc vào thế khó, nhưng dưới áp lực của quần thần, hắn không thể không xử lý họ Mạc.

Hiện tại Đỗ Anh Vũ mang tới một phương án vẹn cả đôi đường, Nhân Tông Bệ Hạ tự nhiên cũng nhẹ lòng đi được phần nào.

Mặc dù đối với biểu hiện của tên học trò này rất hài lòng, thế nhưng Bệ Hạ vẫn tỏ vẻ oán trách nói:

- Hắn thì phúc tinh cái gì? Tai tinh còn tạm được, mẹ nó, nhãi con này mới được bao tuổi? Vậy mà đã cả gan nghĩ tới chuyện sớ rớ tới củ cái trắng của trẫm... trẫm không bóp chết hắn đã là quá mức nhân từ rồi!!

Lão Thái Giám nghe Bệ Hạ tỏ vẻ giận dữ đến mức bạo tục thì liền tỏ vẻ hoà giải nói:

- Bệ Hạ, Đỗ công tử hắn...

Nói được nửa chừng thì lão bị Bệ Hạ ngăn lại, Nhân Tông bất ngờ nói:

- Ở đây không có người ngoài, gọi hắn công tử là được rồi!
— QUẢNG CÁO —


Lời nói đơn giản thế nhưng ẩn ẩn biết bao sủng ái của Bệ Hạ dành cho họ Đỗ.

Kiểu xưng hô này bình thường chỉ dành cho con cái trong nhà mà thôi.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Bệ Hạ lúc này thì Lão Nội thị thoáng giật mình, bản thân cũng có chút vui lây, bật cười nói:

- Bẩm Bệ Hạ, công tử hắn dù sao vẫn là đứa nhỏ, nghĩ sao nói vậy là chuyện bình thường, Bệ Hạ chớ trách hắn.

Nhân Tông khuôn mặt cũng có phần hài hước liếc sang, nói:

- Quý Thường à Quý Thường, ngươi không phải muốn bắt lấy tên nhóc này làm cháu rể sao? Chuyện này ngươi phải giải quyết giúp trẫm.

Ách!

Lão thái giám trợn mắt nhìn lại, đối với chủ tử đột nhiên chơi xấu chỉ có thể bó tay chịu trận.

Nhân Tông ngẩng đầu ha ha cười lớn.

Ngẫm lại về Đỗ Anh Vũ, Bệ Hạ chỉ có thể cảm thấy thằng nhóc này là một cơn đầu dễ chịu, thật sự là rất mâu thuẫn, tức thì, Bệ Hạ lập tức nói:

- Ngươi truyền lệnh của trẫm đi xuống, cấm túc Đỗ Anh Vũ trong nhà, không có lệnh của trẫm không cho phép hắn đi ra ngoài làm loạn! Dám thò chân ra ngoài liền đánh gãy chân chó của hắn cho trẫm!

Lúc này Đỗ Anh Vũ tự nhiên không biết mình vừa bị dính án, vẫn tung tăng nhảy chân sáo, một dạng hồn nhiên vui vẻ chạy ra khỏi hoàng cung.

Vừa đến ngã ba, mải suy nghĩ có phần không chú ý khiến hắn lập tức pha phải người đi chiều ngược lại.

Mẹ nó, ngày hôm nay là ngày gì không biết?

Đỗ Anh Vũ chửi thầm một câu, ngã ngửa ra, ngay sau đó là một cỗ nhuyễn ngọc ôn hương đè lên tấm thân bé nhỏ khốn khổ của hắn khiến họ Đỗ đau đến nổ đóm đóm mắt.

Sau một đợt bụi mù, cỗ nhuyễn ngọc này mới từ từ ngẩng đầu đi lên, hai người tư thế có phần bất nhã, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

- Tiểu nô tài, ngươi là mắt mù sao? - Cỗ nhuyễn ngọc vừa mở miệng liền chửi bậy.

Đỗ tiểu tử nhíu mày, cảm thấy phản cảm vô cùng, lập tức đáp:

- Tiểu tiện tỳ, ngươi mới mù loà đấy!

Tiểu nữ nhân mi cong trợn ngược, phồng má căm tức, đời nàng còn chưa từng bị ai mắng chửi như vậy, không nói không rằng, lập tức ngồi lên người Đỗ Anh Vũ mà vung tay tát đi xuống.

Đỗ Anh Vũ thấy nàng thật dám xuống tay liền giơ tay tóm chặt lấy, khoá lại một tay của nàng.

Nữ nhân lại vung cánh tay còn lại đi xuống, Đỗ Anh Vũ lại tiếp tục khoá nốt.

- Tiểu nô tài chết bằm, thả ta ra!!!

- Con tiện tỳ này... lại còn dám cắn người!!

Đỗ Anh Vũ một bên nghiêng đầu mỹ nhân dâng lên môi thơm, một bên vòng chân nhỏ ra phía sau, dùng gót chân đá vào mông nàng...

Hai người cứ vậy trên đất lăn lộn trên mặt đấy, da thịt tiếp xúc ép sát vào với nhau.

Không thể không nói, tiểu nữ nhân này nếu im mồm thì thật sự là cái mỹ nhân, uhm, trên người nàng mùi vị cũng rất đặc biệt, cái mùi quế này khiến Đỗ Anh Vũ luôn có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi.

Lúc này, lão Nội thị cũng thong thả chạy tới, đột nhiên nhìn thấy dưới đất hai người ôm chung một chỗ lăn lộn dãy dụa liền mộng bức trợn tròn con mắt ra nhìn.

Đây là... cái quỷ gì vậy?