Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 349: Chuẩn bị cho chiến tranh tức chuẩn bị cho hoà bình.



Thời cổ đại, dân chúng không dễ sống.

Thanh bình thì hiếm hoi, loạn lạc thường kéo dài.

Tại Bắc Tống.

Bắt đầu từ cuối tháng 10, Phương Lạp tại Hàng Châu khởi nghĩa, Tống Quân ở phía nam nhiều năm an nhàn đã quen, nay không chút phòng bị liền bị Phương Lạp đánh úp, rất nhanh bị nghĩa quân đánh bại, cho đến lúc này thì Phương Gia đã nắm được toàn bộ tỉnh Giang Tô, xu hướng bắt đầu chia quân về hướng Tây và Nam, chực chỉ hai vùng An Huy, cùng Chiết Giang mà xâm chiếm.

Mà tại sớm trước đó, trước khi Phương Lạp tụ quân khởi nghĩa, tại Sơn Đông đám tặc phỉ Lương Sơn đã luôn tồn tại như cái gai trong mắt quan phủ, hiện tại nhận được sự trợ giúp của Độc Long Cương Lý Thị thì càng thêm bành trướng, trước bình Hỗ gia, sau diệt Chúc gia, uy thế càng lúc càng lớn

...

Trên quan đạo đi lên Độc Long Cương, một thiếu nữ một mình một ngựa phi nước đại.

Mùa đông Hàn phong thổi tuyết, lòng người lại càng lạnh, càng thấp thỏm khó yên.

Bận rộn cùng Lý Sư Sư tại Biện Kinh suốt cả tháng trời, đến lúc nhận được hung tin thì Hỗ Dung lập tức cướp ngựa, không quản đường xa một đường thúc ngựa trở lại Độc Long Cương.

Vừa chạy nàng vừa bóp lấy cái đùi, cố sức xua đuổi cơn buồn ngủ ập tới, Hổ Tam Nương lần này chạy chính là suốt cả đêm, váng đầu mắt hoa, thế nhưng nét kiên định khuôn mặt mặt thiếu nữ chưa lúc nào thay đổi cả.

Được một lúc Hỗ Tam Nương khẽ dừng ngựa lại, trước mặt là cái ngã ba, một đường lệch Bắc, một đường hướng Đông.

Một đường đi Hỗ gia, một đường tới Chúc Gia, không nghĩ nhiều, nàng chọn đường lên Bắc, suốt một chặng đường đi không thấy một bóng người, còn đường ngày thường vẫn có lái buôn vùng nông dân qua lại, hiện tại vắng tanh vắng ngắt khiến trong nàng càng có những dự cảm không tốt.

“Chắc là tại mùa đông nên vậy, chắc hẳn là vậy...”

Hỗ Dung tự mình an ủi, cho bản thân một liều an thần, thế nhưng càng lúc về gần Hỗ gia trang, nàng càng cảm thấy liều an thần này đã là không đủ dùng.

Ngựa chạy một ngày đã sớm sùi bọt mép, Hỗ Dung thúc càng hăng, chỉ là đến lúc gần trưa, khi về tới Hỗ gia, đập vào mắt nàng là một khung cảnh Hỗ gia tan hoang, cửa nẻo khắp nơi bị đốt phá, xác người chết nằm la liệt thì người nàng liền bủn rủn.

Mà tại chính giữa đại môn, có một cây trường thương dựng thẳng tắp, lung la lung lay giống như một chiếc cột cờ bay trong gió.

Trên đầu thương cắm lên một chiếc đầu người, tóc hoa dâm, trong gió phiêu động.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu người này, tâm lý may mắn của Hỗ Tam Nương dường như đã vỡ nát thành từng mảnh, nàng thất thanh hét lên một tiếng:

- Cha!!!

Hỗ Tam Nương từ trên lưng ngựa ngã xuống, cả người đau đớn, lấm lem bụi bẩn.

Nhưng nàng không quản, nửa chạy nửa bò lao tới chỗ chiếc thương, phụ cận xung quanh còn có thì thể của không ít người, một trong số đó là xác của một tiểu nha hoàn, nhìn trước ngực cùng khuôn mặt cái xác này vét đao tung hoành, tựa như bị tươi sống chặt nát thì lòng Hỗ Dung lại thêm một trận quặn thắt.

Tiểu nha hoàn gọi tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ ngày thường rất ngoan, cũng rất nhút nhát.

Tiểu Mỹ là không biết võ công... muốn giết nàng cần gì phải nhiều đao như vậy.

Đây rõ ràng là muốn tra tấn nàng!

Hạ đầu người trên cây trường thương đi xuống, Hỗ Dung ôm lấy cái đầu của phụ thân, vuốt mắt cho tiểu Mỹ, sau thì mang thân thể lảo đảo của mình đi vào bên trong trang viên.

Bình thường khi nàng hỗn chán bên ngoài, lúc trở về, chờ đón nàng sẽ là một Hỗ gia khói bếp lượng lờ, người người tập nập, hiện tại mọi thứ đã sớm chỉ còn là một đống phế tích bị đốt cháy lụi cùng một đám xác người chết la liệt.

Có tá điền, có nhà hoàn, có gia đinh... tất cả toàn gia không một ai sống sót!

Bên trong phòng khách, trước đại điện là xác của nữ nhân không đầu ôm lấy hai cái xác của hai thanh niên.

Cả ba đều bị chặt đầu, nhưng dựa vào quần áo nàng liền biết đây là mẫu thân cùng hai vị ca ca của nàng.

Hỗ Dung bị nghẹn, cả người run rẩy, nàng giống như quên mất mình có thể nói chuyện, quên mất mình có thể cử động, hiện tại nàng giống như chết lặng mà đứng yên ở đó.

Nhà... cứ như vậy liền không còn?

Thân thân... cứ như vậy liền chết đi?

Đột nhiên, bên ngoài tiềng huyên náo vang lên, Hỗ Tam Nương cả đầu ong ong tựa như vừa có một bức tường đổ sập xuống bên cạnh nàng vậy, máy móc quay đầu nhìn lại.

Không biết từ đâu một đám thẩn thỉu cường đạo cùng tiểu thâu đi tới, bọn hắn loại người này bình thường thấy Hỗ gia liền trốn bao xa thì trốn, hiện tại thấy Hỗ gia đổ, liền muốn chạy tới đây dọn xác xem có kiếm trác gì được không.

Thấy Hỗ Dung hai tay ôm lấy đầu người, chằm chằm nhìn bọn hắn, đám cường đạo thoáng có chút hốt hoảng, ngày thường bị Hỗ gia Tam nương tử hung danh dọa nạt, hiện tại mặc dù thấy nàng thân cô thế cô nhưng vẫn là có chút chim sợ cành cong.

Đột nhiên một số tên bên trong hét lớn:

- Chơi ả! Chúng ta đông người, sợ cái gì?!

- Đúng! Chơi ả! Mẹ nhà nó, lão tử sớm đã muốn thử mùi vị của Hỗ gia thiên kim rồi!!

- Anh em, lên!!

Tiếng nhốn nháo tạp âm rất nhiều, Hỗ Dung sau một đêm đi ngựa cũng đã sức cùng lực kiệt, cả người thì ngơ ngơ ngác ngác.

Mặc cho đám người bẩn thỉu xông tới, nàng vẫn ôm chặt lấy cái đầu của phụ thân trong ngực, tựa hồ muốn tìm chút cảm giác được bảo vệ của phụ thân như ngày còn thơ bé.

Ngay khoảnh khắc đám người chuẩn bị xông vào, một thanh âm cao vút khiến người ta tê dại ngân lên.

Một mũi tên như xé gió phi tới, xuyên thủng cổ một tên ác tặc đi đầu.

Máu từ cổ tên này phun ra như suối, phun một mặt Hỗ Dung đỏthẫm.

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

Từ đằng sau đám ác tặc, một nhóm lưng hùm vai gấu, thân mặc giáp trụ đen ngòm, tựa như quan binh hay bộ đội đặc chủng cầm đại đao xông tới.

Đám phỉ tặc chỉ có hai, ba người người thanh chóng bị đám giáp sĩ này làm cỏ, tiếng kêu la thất thanh cầu xin tha mạng vang vọng cả góc trời.

Từ bên trong đám giáp sĩ, một thiếu nữ tuổi mười ba, mười bốn, thân khoác áo lông chồn trắng muốt, suối tóc buông thả, nửa mặt che kín, trên tay còn xách một cái đoản cung bước đi ra.

Mũi tên bắn lúc đầu là do nàng bắn.

Đứng bên cạnh nàng là một nam trung niên thân hình bệ vệ, trên người mặc giáp mỏng, đầu đội nón tre. Hắn chậm rãi di chuyển mang theo thiếu nữ tiến về chỗ Hỗ Dung, nhìn nàng mất hồn mất vía rồi lại nhìn tràng cảnh Hỗ gia thì liền thở dài, nói:

- Cuối cùng vẫn là đến chậm một bước!!

Thiếu nữ kia thì nhìn Hổ Tam Nương ôm chặt lấy một cái đầu, những xúc cảm trong lòng giống như ùa về, nhịn không được cả người run lên một chút.

Cố nặn ra nụ cười, mặc dù hiện tại nửa mặt của nàng che kín, cười vốn dĩ chẳng có tác dụng gì cả, thế nhưng đây xem như cách thiếu nữ áo trắng cố bày tỏ thiện chí của mình, nàng hướng về chỗ Hỗ Dung, chậm rãi nói:

- Hỗ tỷ tỷ, không phải sợ, chúng ta là tới giúp ngươi.

Giao chiến bên ngoài rất nhanh kết thúc, tên nam nhân cùng thiếu nữ sai phái đám giáp sĩ dọn dẹp một đợt xác chết của người nhà họ Hỗ, hiện tại nơi này ở lâu không tiện, bọn hắn chỉ đành lập dàn qua loa hỏa táng đám xác người.

Riêng xác người nhà Hỗ Dung được tách ra đốt riêng biệt, phân biệt để vào bên trong những cái hũ tro khác nhau, duy chỉ có cái đầu người kia là Hỗ Dung vẫn một mực ôm chặt lấy, nàng lúc này đã tỉnh táo trở lại một chút, khẽ liếc mắt nhìn qua thiếu nữ áo trắng, thấp giọng nói:

- Cảm tạ... thế nhưng, các người là ai, sao lại giúp ta?

Lúc này, thiếu nữ áo trắng mới kéo tấm khăn che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng, môi hồng răng trắng, mày liễu mi cong, nàng cười nói:

- Hỗ tỷ tỷ, ta họ Cừu, kia là nghĩa phụ của ta, họ Điền, chúng ta được người nhờ và chạy tới đây tìm Hỗ đại gia, đáng tiếc tới chậm một bước...

- Tìm cha ta? - Hỗ Dung nhíu mày, trong trí nhớ của nàng thì cha nàng xưa nay không quen biết ai họ Cừu hay họ Điền hết.

Nhìn qua đám người này ai ai cũng đao giáp tinh chuẩn, xuất thủ cũng không giống người trong giang hồ mà giống xuất thân quân đội khiến Hỗ Dung trong lòng nghi ngờ càng sâu.

Lúc này, nam nhân họ Điền bước tới, cởi xuống chiến nón tre, giọng đều đều nói:

- Hỗ gia mấy tháng trước giúp chúng ta vận chuyển đá hoa cương, thiếu gia nhà ta rất vừa lòng, nay muốn đến kí kết một cuộc làm ăn lâu dài, nửa đường lại nghe Hỗ gia bị Lương Sơn đám phỉ tặc tập kích, chúng ta muốn đến trợ trận một phen, đáng tiếng vẫn là chậm một bước... cô nương, xin hãy nén bi thương!

Mấy tháng trước... vận chuyển đá hoa cương?

Vậy đây chẳng là...

Hình ảnh tên thiếu niên ngày đó đột nhiệt hiện lên trong đầu Hỗ Dung.

Nàng vậy mà cứ ngỡ như mình đã quên mất vị tiểu bằng hữu này rồi.

...

Cùng thời điểm, ở một nơi khác tít tận phía Nam

Liêm Châu, Trân Châu Cảng.

Tô Hiến Thành cùng Hoàng Thành sóng vai mà đừng, song song nhìn chiếc thương thuyền xa xăm rời cảng rồi từ từ biên mất khỏi vùng biển phía nam.

Khuôn mặt gã thư sinh không hiện lên mấy phần cảm xúc, chỉ thoáng nhíu mày nghi hoặc.

Hoa Nương lần này trở về, mang theo không ít tin tức từ phía Bắc để báo lại cho Đỗ Anh Vũ.

Dự định ban đầu là như vậy, thế nhưng lần này lại đi kèm thêm hai vị khách không mời.

Ban đầu Tô Hiến Thành là không có đáp ứng cùng mang những người này về nước, dù sao chuyện này có thể gây ảnh hưởng không tốt với Đỗ Anh Vũ tại Đại Việt.

Thế nhưng Hoa Nương nàng lại nghĩ khác, nàng cho rằng người ta có chân, muốn trà trà trộn xuôi nam thì cũng khó mà cản, chi bằng để nàng đi kèm, dù sao với bản lĩnh của nàng thì có thể dễ dàng theo dõi hành tung bọn hắn hơn.

Nếu cảm thấy lai giả bất thiện, giết sau cũng không muộn.

Hai vị khách nhân này bản lĩnh rất cao, thế nhưng Hoa Nương nàng tự tin mình là Tông Sư cảnh, hơn thế nữa nàng biết rõ tại Yên Hưng còn chôn dấu một nữ Đại Tông Sư khác, vô thanh vô thức giết hai người này không khó.

Tô thư sinh bị lý lẽ thuyết phục, cuối cùng cũng gật đầu cấp lệnh cho bọn hắn xuôi nam tới Yên Hưng.

Hiện tại Khâm Liêm còn đang bị người Tráng bọn hắn đè ở phía trên, nếu quá mức cường ngạch thiếu linh động thì cũng không tốt cho lắm.

Sau một năm làm quản lý, không dám nói lột xác thế nhưng Tô Hiến Thành hiện tại giống như viên Ngọc quý được mài dũa cẩn thận, thiếu niên 18 đã biết tuỳ cơ ứng biến, đã hiểu lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm.

Hoàng Thành đứng bên cạnh, thấy họ Tô bất động một hồi lâu thì liền quay sang nói:

- Tô đại nhân, người đã đi, chúng ta lúc này cũng nên trở lại.

Tô Hiến Thành khẽ gật gù, cùng Hoàng Thành trở lại, chỉ là bọn hắn không đi về nha thự mà tiến về quân khu Bạch Châu ở khu vực ngoại thành.

Quân khu này được xây dựng trên nền của Bạch Châu trại ngày trước, hiện tại là địa điểm mà Khâm Liêm Đô Đốc Vệ Nam dùng để rèn luyện quân đôi.

Tiến sâu vào doanh trại, hai người nhìn quân sĩ bên dưới cường độ cao tập luyện mà nhịn không được gật gù, đám binh tốt này đa phần là đến từ Hoành Châu binh cùng Liêm Châu binh ngày trước, bọn hắn sớm đã có nền tảng, hiện tại được Vệ Nam rèn dũa thì càng tỏ ra sắc bén, một lần múa thương là một lần gầm thét, đả đám tụ lại với nhau tạo thành một đợt khí tức bưu hãn, giống như hàn phong cứ vậy mà đập vào mặt khiến người ta không rét mà run.

Hoàng Thành trước tòng bình, nhìn thấy cảnh này thì bệnh cũ tái phái, có chút thèm muốn được nhảy vào cùng đám huynh đệ tập luyện.

Tô Hiến Thành thì khác, hắn chạy thẳng tới chỗ Vệ Nam ở đang đứng ở trên đài vào, hai người qua loa chào hỏi một chút rồi Tô thư sinh đi vào thẳng vấn đề, hắn nói:

- Vệ Đô Đốc, đám này... đã có thể dùng được sao?

Vệ Nam nghe xong thì hơi nhíu mày, tò mò quay sang chỗ họ Tô dò hỏi:

- Đại chiến thì chưa đủ, thế nhưng vài trận tiểu chiến thì dư xài, sao vậy Tô Thị Trưởng, có nơi cần dùng đến sao?

Tô Hiến Thành khẽ lắc đầu, nhất thời không đáp.

Lệnh mới nhất của Đỗ Anh Vũ hắn là đã nhận được, yêu cầu án binh bất động, kế hoạch cũ hủy bỏ.

Ban đầu Tô Hiến Thành biết tin thì nhẹ nhàng thở ra được một hơi, thế nhưng sau nhiều ngày làm việc chung với Đỗ tiểu tử, từ chỗ họ Đỗ hắn từng nghe được một câu rất có đạo lý.

Chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh chính là chuẩn bị cho hoà bình.

Tô Hiến Thành có linh cảm sớm muộn gì đám người này cũng sẽ có đất dụng võ.