Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 325: Ngươi là thật nghĩ ngươi thông minh?!



Màn đêm tối từ từ phủ xuống kinh thành, hiện tại cũng đã quá giờ đóng cửa thành, tiết đông lạnh giá khiến người ta cũng chẳng còn mấy ham muốn đi ra khỏi nhà, đường xá vì vậy mà vắng hoe, lác đác được vài bóng người đi lại.

Ngô Toái dạo gần đây cũng thường hay ở nhà, thỉnh thoảng có việc quan trọng thì mới khiến hắn chạy đến Tây Xưởng một chuyến chỉ đạo công việc, còn không thì mọi thứ đều giao lại cho lão chuột Hoàng Thử cùng Đặng Thái Lân quán xuyến hết thẩy, hiện tại sau hơn một năm kinh doanh, Tây Xưởng cũng đã đi vào khuôn khổ, đã không còn nhất thiết cần “giám đốc” Ngô tự tay lo liệu mọi thứ.

Chỉ là quanh năm tăng ca, lúc này lại ngồi không ở nhà khiến lão Ngô có chút không quen.

Bần thần nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài bầu trời tối đen, lòng hắn đột nhiên có chút không hiểu vì đâu mà rối loạn.

Một trận gió lạnh xông tới khiến hắn rùng mình, ho sù sụ, cả người có chút choáng váng, run rẩy.

Từ phía sau, trong ánh nến mờ, một thiếu phụ nhìn thấy vậy thì khẽ lắc đầu, nàng tự mình mang lên một chiếc áo choàng to bản, nhẹ nhàng choàng lên người hắn, rồi từ tay vuốt ngực cho hắn, từ đầu đến cuối nàng làm hết sức lô hỏa thuần thanh, tựa như quen tay hay việc mà làm.

Lão Ngô thấy người đến thì lộ ra nụ cười khổ, nhìn xuống cái bụng có chút căng lên của thiếu phụ, thở dài nói:

- Ngươi chưa ngủ sao?

Thục phụ nhu mì liếc hắn một cái, nàng tuổi không nhỏ, tư sắc cũng không quá nổi trội, nhưng lại có đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng, thân thể phong vận mềm nộn, chỉ khẽ liếc một cái cũng đủ khiến nam nhân rạo rực, có lẽ vì điều này nên nàng mới mới lọt được vào mắt xanh của Ngô Toái, được họ Ngô rước về làm thiếp.

Không sai, chỉ là thiếp.

Từ ngày phu nhân Ngô Toái bạo bệnh qua đời nhiều năm về trước, bất cứ nữ nhân nào hắn có ý cưới về cũng chỉ có thể làm thiếp, đây là chấp niệm của hắn.

Thế nhưng vị tiểu thiếp nay đối với hắn lại đặc biệt, đơn giản vì nàng đã hoài thai.

Sống gần 30 năm, cuối cùng Ngô Toái cũng được trải qua cảm giác sắp làm cha.

Đây cũng chính là lý do khiến một kẻ cuồng công việc như họ Ngô dạo gần đây lựa chọn ở nhà.

Thục phụ khẽ ôm lấy Ngô Toái, nàng lặng người một chút, sau thì ngẩng đầu, ân cần khẽ nói:

- Lão gia... nếu bỏ không được thì ngài cứ đi làm, không cần phải lo lắng cho thiếp thân.

Hiểu chồng không ai bằng vợ, Ngô Toái say mê làm việc, nay bắt hắn ở nhà bồi tiếp nàng thì chẳng khác nào con chim nhốt trong lồng.

Họ Ngô cũng lộ vẻ xấu hổ, toan muốn nói “ta không có việc gì” thì bị nàng đưa tay chặn lại, lắc lắc cái đầu, sau thì dụi đầu vào ngực hắn tựa như một còn mèo làm nũng, nàng thấp giọng nói:

- Lão gia đối với thiếp thân tốt, thiếp thân thấy rõ ở trong mắt, ghi khắc ở trong tim, thế nhưng lý tưởng của lão gia không thể vì thiếp thân mà bị cản trở được.

- Ta... khụ khụ! - Ngô Toái muốn nói lới hữu ích, bật chợt lại ho.

Mẹ nó, sau những ngày tăng ca thức đêm làm việc, hắn thấy cơ thể mình suy nhược hẳn đi, qua Tây Xưởng y quán khám thì mới biết nguyên do cơ thể dinh dưỡng cùng sinh hoạt không tốt, thêm dính phải Thương Hàn nên mới vậy, lão Ngô từ đó buộc phải nghỉ ở nhà, một mực điều dưỡng đến nay mới khá hơn một chút.

Thục phụ vội lấy ra chiếc lọ sứ đựng những viên thuốc nhỏ bên trong, rót một bát nước rồi cho chồng uống.

Thuốc vào cổ họng liền tan ra, cả người vốn lạnh lỡ của họ Ngô cũng chợt ấm dần lên, sức lực phục hồi khá nhiều.

Thuốc này đặc hiệu, công dụng đến rất nhanh, chỉ là có chút tác dụng phụ...hắc hắc.

Ngô Toái cúi đầu, sắc mị mị nhìn tiểu thiếp, nhe ra bộ răng vàng, nói:

- Vũ Nương... hay là chúng ta... hắc hắc...

- Uhm, đáng ghét, ngươi ta còn đang có bảo bối trong bụng đây này - Thục Phụ miệng thì chối, ánh mắt lại như khiêu khích nhìn hắn.

- Hắc hắc, ta là sẽ cẩn thận...
— QUẢNG CÁO —


Hai người dính sát, dìu nhau vào trong nội phòng, tình chàng ý thiếp đều hiện rõ mồn một, thuận vợ thuận chồng, giường bê tông cũng chịu không nổi.

...

Trở lại thời điểm vài canh giờ trước, lúc hoàng hôn, cách kinh thành không xa, tại phủ Thiên Đức.

Khi Đỗ Anh Vũ đã rời đi từ lâu, phải đợi rất lâu sau đám người tại Ngô gia trang mới ý thức được điều này, bọn hắn lập tức chia nhau ra tìm kiếm.

Tin tức cuối cùng bọn hắn nhận được từ đám hạ nhân chính là từng thấy bóng dáng của một thằng nhóc độ 10 tuổi chạy về phía hậu Sơn núi Thiên Thai.

Lúc đám người này đuổi đến nơi thì một cái bóng cũng không thấy, chỉ còn có hai tên lính gác bị người đánh ngã, trói treo lên tên cây, bên cạch còn có một hàng chữ xiên sẹo được người khắc lên.

“Hãy nhớ ngày hôm nay, cái ngày mà các ngươi suýt chút nữa bắt được Đỗ mỗ!”

“Chư vị, cáo từ!”

“...”

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến sáng ngày hôm sau, một cỗ kiệu được người nâng trở về Luy Lâu Khách Điếm, người ở bên trong kiệu cảm xúc tương đối hỗn loạn, có chút chần chờ, có chút chờ mong, nửa mê nửa tỉnh, miên man suy tư.

Chỉ đến khi hạ nhân báo lên đã đến nơi thì hắn mới choàng tỉnh lại.

Bạch y Đỗ Anh Hào nhẹ nhàng bước xuống, nhìn vào toà khách điếm, khuôn mặt lộ ra có chút chần chờ, thoáng cười khổ một cái.

Vì lúc này hắn thấy ngoài cổng đã có một người đang đứng chờ sẵn.

Hắn biết người này, càng biết là người này đang chờ hắn.

Công Đàm khuôn mặt lạnh nhạt, vừa thấy Đỗ Anh Hào trở lại thì không chút xúc cảm nói:

- Ngươi... đi theo ta!

- Được... được! - Là phúc không phải là họa, là họa thì không tránh được, Đỗ Anh Hào vẫn là ngoan ngoan đi theo.

Trái với dự đoán ban đầu rằng Đỗ Anh Vũ thằng nhóc này hẳn đã sớm chuồn đi, ngược lại tên tiểu tử này coi như không có chuyện gì cả, vẫn an ổn ở lại bên trong Thiên Khu Khách Điếm, bình thản như không.

Cái này là phải nói rằng tên này gan lớn không sợ hãi, hay hắn nghĩ người khác không tin rằng hắn dám ở lại?

Nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Anh Hào thấy mình thật ngu xuẩn, nơi đây là đâu cơ chứ, là Luy Lâu Khách Điếm!

Đám hoàn khố kia có thể tại Ngô gia trang làm loạn chứ có tăng thêm cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám tại đây gây sự.

Phủ Thiên Đức, Luy Lâu thành là chốn phồn hoa, nơi đây long xà đủ loại người đều có, tạp ngư nhiều, cá mập càng nhiều, quy tắc ngầm là vô số.

Một trong số đó chính là không chủ động mang người đến gây sự tại Luy Lâu Khách Điếm.

Mặc kệ ngươi là ai, thân phận là gì thì nơi này mãi mãi là một toà cảng tránh gió tốt nhất tại Luy Lâu.

Nếu có ân oán cá nhân, chờ ra khỏi địa phận của Khách Điếm rồi hãng giải quyết.

Bần thần đi theo gã mặt cương thi, lúc ngẩng lên thì đã thấy mình tới khu tiểu viện của tên em họ lúc nào không hay, nuốt một ngụm nước bọt, Đỗ Anh Hào là đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt nặn là một nụ cười, vừa vào lập tức liền nói:
— QUẢNG CÁO —

- Em họ... ta...

- Suỵt!

Phía bên tai hắn đột nhiên phát ra tiếng suỵt ra hiệu hắn ngậm mồm lại.

Công tử Hào giật mình, không biết từ lúc nào đã có người đứng kề cận hắn, từ từ đóng lại cánh cửa.

Sáng mùa đông trời đất vẫn còn tương đối tối tăm, bên trong phòng đèn đóm lập lờ mờ ảo, cách đó có một cái tấm bình phong lớn, phía sau trong nội viện có tiếng to nhỏ truyền ra bên ngoài, nghe qua thì giống như đang có người tranh luận, Đỗ Anh Hào loáng thoáng nghe được, thế nhưng đa phần là không hiểu, nhìn sang bên cạnh, thấy Nguỵ Quốc Bảo vừa với đóng cửa lại thì khoanh tay đứng đó, hắn lúc này cũng đang nhìn lại Đỗ gia đại thiếu, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới khiến Hào ca có chút lúng túng, sau thì họ Nguỵ mới nói:

- Đợi ở đây một chút, công tử đang cùng người nói chuyện, sau liền sẽ thấy ngươi.

- Không... không sao cả. - Đỗ Anh Hào làm ra vẻ bình thản gật đầu, thế nhưng nội tâm là có phần không thích.

Từ lúc gặp gỡ đến nay thái độ của Đỗ Anh Vũ đối với hắn luôn lạnh nhạt, thậm trí Đại hoàng tử đối với Đỗ Anh Hào hắn còn niềm nở hơn xa.

Hắn dù sao cũng là con trai của Hồng Châu Tri Phủ đương nhiệm, đường đường một Thái Học Sinh, thái độ của tên em họ này năm lần bảy lượt bày ra tự nhiên khiến cho Công Tử Hào phản cảm.

Đột nhiệt phía bên trong phát ra những thanh âm cái vút lên.

“Cái này là... cãi nhau rồi!” Đỗ Anh Hào trợn mắt nghĩ thầm.

“Nữ nhân... ta là ta nhịn ngươi lâu lắm rồi!” Tiếng Đỗ Anh Vũ cao giọng truyền ra bên ngoài.

“Thế nào, nhóc con, muốn lật trời?!” Tiếng nữ nhân trầm khàn khinh khỉnh cũng truyền đi ra.

“Ây đa, Hoa tỷ, A Vũ... hai người bình tĩnh, người một nhà, người một nhà.” Giọng can ngăn của Quách Vân cũng vang vọng.

“Ai ngươi một nhà với hắn (nàng) chứ!” Cuối cùng là giọng của Dương Đoan Hoa lẫn Đỗ Anh Vũ đồng thanh vang lên.

Phía bên trong, Dương, Đỗ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai lui một bước.

Không gian đột nhiên trở nên lúng túng, ngồi bên cạnh là Quách Vân cùng Đào Thuấn cả hai đều hơi cúi đầu xuống, chán chẳng muốn tham gia vào cuộc tranh luận của hai con người cố chấp này.

Mẹ nó, sự tình thì đơn giản, mỗi người lùi một bước liền xong.

Thế nhưng không, không kẻ nào chịu nhịn, thậm trí còn muốn tiến lên chèn ép, hỏi làm sao mà không cãi lớn.

Phong tư tuyệt đỉnh Dương Đoan Hoa hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt, đùng đùng bỏ đi, phía sau Đỗ Anh Vũ thấy vậy cũng cười khẩy, giọng trêu tức nói “không tiễn a.”

Nàng lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn lần nữa, hãn cũng trừng lại, xem ai sợ ai.

Phía ngoài, Đỗ Anh Hào đang thấp thỏm thì thấy một nữ nhân tóc ngắn dáng vẻ oai hùng đi ra, hắn liền vội vã chắp tay nói:

- Dương tướng quân...

Thế nhưng nhiệt tình Đỗ đại thiếu chỉ nhận lại được sự thờ ơ, Dương Đoan Hoa chỉ khẽ liếc hắn một cái, rồi không nói lời nào bước ra khỏi phòng.

Mà phía bên trong, Quách Vân cùng Đào Thuấn thấy nàng thật đi rồi mới thở ra một hơi, quay sang nhìn Đỗ Anh Vũ một mặt nhởn nhơ, Đào Thuấn lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói:

- Hoa tỷ nàng nói cũng không phải không có đạo lý.

- Đó là đạo lý của nàng, không phải đạo lý của ta. - Đỗ Anh Vũ nâng lên cái chén làm ngụm trà, cười cười nói.
— QUẢNG CÁO —


Mỗi người ai ai đều có đạo lý cho riêng mình, đều thủ lấy cho là chân lý, vậy nên mới có luận đạo.

Mỗi người trưởng thành đều khác biết, không phải lúc nào đặt mình vào địa vị đối phương là có thể thấu hiểu cảm giác của họ.

Ngươi không hút thuốc, ngươi biết hắn thèm, thế nhưng ngươi làm quái nào hiểu được hắn thèm thế nào?

Vậy nên chớ khuyên ngươi lương thiện, vì đến khi ngươi rơi vào cùng hoàn cảnh, chưa chắc ngươi đã thiện lương.

Kì thật thì ý tứ của Dương Đoan Hoa, Đỗ Anh Vũ hắn hiểu.

Phải nói tại trong cái phòng này người hiểu Dương Đoan Hoa nhất chính là hắn.

Nàng không phải loại ngực to không não, càng không phải người nhất nhất chính trực.

Càng tuyệt không phải là kẻ mù quáng thủ lấy cái chính nghĩa dởm đời hại người hại mình như mấy cô ả trong phim truyền hình hay có.

Hắn năm trước đốt thư viện, nàng chỉ cười khẩy.

Hắn giết người, nàng giết còn nhiều hơn.

Hắn muốn làm bậy, nàng liền không ít lần thông đồng.

Nàng là cái loại người nếu cùng ngươi sánh cái chiến đấu, ngươi bị thương, quân thù đang đến, ngươi nói với nàng “Đoan Hoa, chạy đi đừng quản ta....”, nàng là sẽ thật chạy chứ không ngu xuẩn ở lại chịu chết cùng ngươi.

Nàng là nữ nhân có suy nghĩ độc lập rõ ràng, Đỗ Anh Vũ vừa thích lại vừa ghét nàng ở cái điểm này, vì họ Dương mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc của những nữ nhân thời hiện đại, đồng thời cũng mang theo tật xấu của bọn hắn.

Thở dài một tiếng...

Giết người bất quá đầu, nhục nhã người không khiến ngươi thượng đẳng, Đỗ Anh Vũ thừa nhận nàng nói không sai.

Hắn cũng biết rõ nàng không quản Ngô Luân sống chết thế nào, nàng chỉ quản Đỗ Anh Vũ trưởng thành sau này sẽ đi đường lệch, có thể nói sau Tô Hiến Thành thì Dương Đoan Hoa chính là người khắt khe nhất về cái điểm này của Đỗ Anh Vũ.

Biết vậy nên Đỗ Anh Vũ mới chân thật cãi nhau với nàng, giống như lúc trước cùng Tô thư sinh đấu khẩu mà không qua loa cười xoà, cho là không đáng để tâm.

Lắc lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt họ Đỗ từ từ chuyển dịch nhìn ra phía bên ngoài, khẽ mở miệng nói:

- Để Đỗ Anh Hào vào đi... ta có chuyện muốn nói cùng hắn.

Đỗ Anh Hào bên ngoài tự nhiên cũng nghe thấy được, quay sang chỗ Nguỵ Quốc Bảo cười cười rồi tiến vào bên trong nội phòng.

Ở đó có ba thiếu niên đang ngồi, trái phải lần lượt là Quách Vân cùng Đào Thuấn, Đỗ Anh Vũ ngồi tại chủ vị, cả người ngả ngớn, hắn vừa mới tới liền có cảm giác như lâm vào hội thẩm, chưa kiếp mở miệng thì đã thấy Đỗ tiểu tử nhếch miệng nói:

- Ngươi là thật nghĩ ngươi thông minh?

Ách!

Hào ca nghe xong liền mộng bức sững người.