Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 324: Chân tướng!



- Nhị ca!!!

Ngô Thanh Trà thất thanh hét lên một tiếng, âm độ cao vút kéo dài phải cỡ quãng 8.

Nàng vội vã ngồi xổm xuống nâng lên cái đầu của Ngô Luân, thế nhưng không phải kiểu ôm ghì chặt lấy, chỉ thuần tuý dùng bàn tay nâng nâng lên xem, cách xa bản thân một chút giống như ngại bẩn.

Ngô Luân mặt mũi tím bầm, sưng húp, cố sức mở ra nhìn, miệng thấp thoáng phát ra những tiếng ô ô rên rỉ như chó chết.

Nhưng chẳng ai hiểu hắn đang nói gì, Thanh Trà cũng không ngoại lệ.

Nàng quay phắt lại, dùng ánh mắt hung ác nhìn đám người phía sau.

Cả đám giống như có tật giật mình đồng loạt lui lại, cúi đầu.

- Là các ngươi đánh anh ta? - Từ từ đặt đang hấp hối Ngô Luân xuống dưới đất, nàng đay nghiến hàm răng phát ra những tiếng kèn kẹt, hận ý bộc phát, chậm rãi nói ra.

Đám phía sau vội vã xua tay, thanh minh rằng không phải, bọn hắn không có biết.

- Mẹ kiếp, cho là ta mù sao? Ta nhìn thấy rõ ràng, ngươi, ngươi, cả ngươi nữa... tất các ngươi đều xuống tay với nhị ca của ta! - Nàng điểm mặt chỉ tên từng người từng người, bạo tục nói chuyện.

Ngô Thanh Trà nàng ta xưa nay vẫn như vậy, một khi đã nhận định thì chính là kẻ đó, đấy là còn chưa nói đến chuyện nàng là tận mắt chứng kiến.

“Đám súc sinh này lại còn dám chối đây đẩy!” Nàng cười lạnh, âm thầm nghĩ.

Đúng lúc này, Ngô Bá Hạo dẫn người đi tới, đoàn người đông đảo, theo sau còn có ba nhân vật quan trọng khác là Đại Hoàng Tử, Tiểu Hầu Gia cũng Ngô Ứng Long.

Ba gã thanh thiếu niên đi tới bày ra ba cái thái độ hoàn toàn khác biệt.

Lý Dương Quân khuôn mặt âm lãnh.

Ngô Ứng Long thì tao nhã mỉm cười.

Lý Dương Quang đảo mắt một vòng, miệng cũng nở nụ cười, thế nhưng là cười nhạt.

Ngô Bá Hạo khuôn mặt âm trầm dựng lên, nhìn về đám đông, chợt nói:

- Chuyện gì?!!

Đột nhiên có một thân ảnh nhỏ bé lao vào lồng ngực lão, ôm lấy như chim nhỏ ném thân, lão cúi xuống liền nhìn thấy con gái cưng của mình một mặt nức nở, dù khuôn mặt nàng không có đến một giọt nước mắt nhưng lão vẫn đau lòng, xoa xoa tóc nàng, luôn miệng an ủi:

- Bảo bối của ta, không sao, không sao?

Ngô Thanh Trà nâng lên ngón tay nhỏ, chỉ về phía đám người, nghẹn ngào nói:

- Cha, là bọn hắn... là bọn hắn bắt nạt nhị ca, là con gái tận mắt chứng kiến.

Lão nhị?!

Ngô Bá Hạo vừa nghe thấy liền run rẩy, vội vã chạy tới ngó xem, quả nhiên khi chứng kiến thân ảnh trong bao, dù bị đánh đến bầm dập nhưng lão vẫn có thể nhận ra đây là con trai mình, cả người lão run rẩy, giống như rít gào:

- Là kẻ nào ra tay tàn độc như vậy, Luân Nhi của ta....

Đám hoàn khố người đông thế mạnh, nhưng đứng trước một đại quan như lão Ngô thì lại biến trở về một đám nít ranh gây chuyện sợ sệt, tất cả đều khẽ lui ra phía sau một chút, cúi gằm đầu, không dám đối diện với họ Ngô.

- Là kẻ nào đánh con ta... - Giọng lão lần nữa vang ra, có phần xúc động muốn động thủ đánh người.

Lần này đám người đồng loạt nhìn về một hướng, nơi có một tên răng chuột cả người xụi lơ, đứng đó như mất hồn.

Một tên trong đó lập tức bán đứng Đặng Hoài, ấp úng nói:

- Là hắn, lúc chúng ta vừa tới đã thấy hắn đạp lên Ngô công tử, là hắn...

- Không phải ta, không phải ta... - Đặng Hoài lúc này mới định thần lại, lại nhìn thấy Ngô Bá Hạo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình thì liên tục xua tay.

Mẹ nó, ta là oan uổng, ngươi ta muốn bắt, muốn đánh là họ Đỗ, không phải họ Ngô.

Đặng Hoài toan muốn giải thích, thế nhưng chúng nhân bên cạnh không chút nào để ý mà đổ hết tội trạng sang cho hắn, bắt đầu từ kể đầu tiên chỉ điểm, sau thì các kẻ khác những lần lượt không đánh đã khái ra họ Đặng.
— QUẢNG CÁO —


Tử đạo hữu bất tử bần đạo!

Bọn hắn lần lượt nói, thậm chí còn dặm mắm thêm muối.

Nào là hắn nhiệt tình bắt Đỗ Anh Vũ nhất, là hắn xúi giục chúng nhân làm loạn, cũng là hắn là kẻ đầu tiên bắt lấy cái bao đựng Ngô nhị thiếu, cũng là hắn đá Ngô thiếu hung tàn nhất...

Nhân chứng vật chứng đều đủ, hiện trường vẫn còn tại, tất cả mũi dùi dư luận đều hướng về đáng thương Đặng Hoài.

Ánh mắt họ Đặng lập tức nhìn về phía sau, lúc vừa thấy Lý Dương Quân thì giống như bắt lấy được một nhành cỏ cứu mạng, vội hô:

- Đại hoàng tử, ta...

Chưa kịp nói hết thì đã thấy Lý Dương Quân từng bước đi lên, nhìn hắn, chậm rãi mà nói:

- Đặng Hoài, ta hỏi ngươi... ta lúc nào nói muốn bắt lấy Đỗ Anh Vũ hả? Ngươi là dám tự ý chủ trương, mượn danh nghĩa của ta kích động mọi người làm loạn để trả thù riêng sao?!! Là ai cho ngươi can đảm như vậy??

Đặng Hoài cả miệng há to, mắt mở thao láo, giống như không thể tin được.

Đây... đây là...

Cả người họ Đặng giống như thân cây bị sét đánh, chết đứng, đầu hơi nghiêng sang, nhìn ra phía đằng sau Lý Dương Quân, nhìn chằm chằm vào một kẻ từ đầu buổi đến giờ cúi đầu không nói chuyện, bình thản lại tịnh tâm.

Đỗ Anh Hào... thằng chó này!!!

Đặng Hoài bạo nộ muốn lao tới, thế nhưng lại bị người xung quanh nghĩ là hắn muốn chạy, lập tức xông tới ôm ghì lấy, họ Đặng dãy dụa một hồi, luôn miệng nói thả ra ra, ta phải liều mạng với họ Đỗ.

Mọi người nhìn tên răng chuột điên dại kêu gào, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Si nhi... si nhi... rốt cuộc bao nhiêu thù hận mới khiến hắn thành ra như thế này.

Đến lúc này vẫn còn vọng tưởng trả thù Đỗ Anh Vũ.

Đặng Hoài trong lúc dãy dụa, vô tình để một thứ từ trong ngực áo mình rơi ra ngoài.

Đó là một chiếc quạt lụa trắng.

Lý Dương Quân hung quang chợt hiện, nhặt lên mở ra xem.

Chiếc quạt được hắn xoè ra.

Phía trên vẽ một chút phong cảnh cùng bài thơ Đường.

Mọi thứ không có gì lạ cả, chỉ là cho đến dòng cuối, bọn hắn nhìn thấy một cụm từ được viết ngay ngắn.

Chiêu Xuân nhàn nhân thân tặng.

Đại hoàng tử khuôn mặt biến sắc, ban đầu hung quang từ từ chuyển sang sát khí lập lờ, bóp lấy cái quạt trong tay, miệng khẽ lẩm nhẩm.

Lý Dương Xuân... khá lắm!!!

...

Lê Viễn Sơn cùng Thân Văn Nghị khoan thai tới chậm, lúc đến nơi thì mọi thứ đã dần hạ màn, liếc nhìn Phong Nhã Hiên cảnh vật tan hoang, trong lòng hắn không khỏi cười lạnh.

Hắn vừa tới, đám thiếu niên phía sau lập tức nhường đường, nhìn thấy Ngô Bá Hạo một mặt thâm trầm ôm một cái kẻ đang nằm trong bao liền lấy làm lạ.

Hỏi thăm mới biết kẻ này chính là Ngô Luân, lão Lê nhịn không được bật cười thành tiếng.

Lão Ngô thấy vậy liền quay sang, khẽ gắt:

- Ngươi là cười cái gì?

Lê Viễn Sơn tự nhiên không phải đám hoán khố ở đây, quan uy của họ Ngô dọa không được hắn, ánh mắt lập loè, nghiêm chỉnh nói:

- Ta là người chuyên nghiệp, gặp chuyện sẽ không cười... trừ khi là không nhịn được ha ha...
— QUẢNG CÁO —


Cầu đầu hắn còn cố nghẹn lấy nhưng đến cuối cùng thì giống như chịu không nổi nữa, cười ầm hết cả lên, khiến Ngô Bá Hạo giận đến tím tái khuôn mặt.

Được một lúc sau thì lão Lê lắc đầu, đưa mắt nhìn Ngô Luân ra vẻ thưởng thức:

- Đây hẳn là Ngô gia nhị thiếu đi, phong thái quả nhiên đặc sắc hơn người, nhân trung Long phượng! Lão phu chỉ biết kính nhi viễn chi, không dám trèo cao.

- Ngươi...

- Lão Ngô! - Không để cho Ngô Bá Hạo có cơ hội đáp trả, Lê Viễn Sơn vung lên tay lớn, cản lại, hắn từ tốn nói tiếp:

- Ta nhìn thấy cái hoàn cảnh này thì có lẽ đại Yến tối nay cũng là nên dẹp đi ha?! Lão Ngô, ta cũng lão Thân tại đây từ biệt, hẹn gặp lúc khác, cáo từ!

- Không tiễn! - Ngô Bá Hạo hừ lạnh, xong thì dặn dò hạ nhân nhanh chóng mang nhị công tử trở về cứu thương.

Đứng phía sau, Phan Đức, Kiều Liễu Thành cũng như Tam, Tứ hoàng tử cảm xúc như đi tàu lượn, chỉ có Lý Dương Quang là cười tươi nhất, luôn miệng khen “đặc sắc, đặc sắc!”

Thân thái biểu lộ của hắn giống như vừa được xem một vở kịch hay vậy.

Ngô Ứng Long từ đầu đến cuối thì vẫn ra vẻ nhàn nhã, thậm chí đến lúc lão Ngô liếc mắt sang chỗ hắn, giọng tựa như ra lệnh nói “ngươi tự giải quyết cho tốt” thì Long Thiếu vẫn bình thản như không.

Cúi đầu nhìn Đặng Hoài lúc này thì sợ hãi run lẩy bẩy, luôn miệng nói không phải của ta, không phải do ta... Long thiếu liền thở dài, cảm thấy tên này thật có chút đáng thương.

Con dê thế tội mà thôi!

Quay đầu sang chỗ Đại hoàng tử, Ngô Ứng Long nói:

- Đại hoàng tử, việc này....

Âm điệu ngập ngừng chỉ nói một nửa, hàm ý chính là ngươi tính xem giải quyết như thế nào?

Lý Dương Quân nghiến răng, căm phẫn, sau lại có phần phức tạp thở dài:

- Chuyện bọn hắn gây ra... thôi để ta đến gánh vậy!

- Đại hoàng tử nhân nghĩa! - Ngô Ứng Long giơ lên một ngón tay cái, nhoẻn cười.

Đám hoàn khố thấy Lý Dương Quân trượng nghĩa cũng cảm động, nghẹn ngào đi lên.

“Đại hoàng từ...”

“Chuyện này chúng ta làm, chúng ta liền chịu...”

“Ngài không cần phải làm đến vậy... Đại hoàng tử!”

Lý Dương Quân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu vọng thiên, giọng có chút tiêu điều:

- Ta không giết Bá Nha, nhưng Bá Nha vì ta mà chết, vậy thì có khác gì...

Đại hoàng tử cử động biểu lộ phong thái quân tử bao nhiêu thì càng khiến mọi người hận tên tiểu nhân răng chuột kia bấy nhiêu.

Một người lỗi lạc như vậy, ngươi lại sau lưng cho hắn đội nón xanh... khụ khụ, lại đâm sau lưng hắn.

Chuyện này không cần nói nhiều, chân tướng từ một cái quạt liền lộ rõ đi ra.

Chiêu Xuân nhàn nhân... Chiêu trong Thành Chiêu Hầu, Xuân trong Lý Dương Xuân.

Chiêu Xuân nhàn nhân chính là ngoại hiệu Nhị Hoàng Tử tự đặt cho mình, hắn còn tại kinh thành tự lập một cái hội thơ gọi Chiêu Xuân Đường, kẻ nào không biết.

Vậy nên bảo Đặng Hoài không rõ nguồn gốc vật này nói ra sợ chẳng ai tin.

Hiện tại tất cả mọi người đều đã rõ ràng.

Nếu Đại hoàng tử cùng Đỗ Anh Vũ kết thù, nếu Đại hoàng tử cùng Ngô gia trở mặt.

Ai là người vui vẻ nhất, ai là người được lợi nhiều nhất.
— QUẢNG CÁO —


Trong lòng ai cũng có đáp án.

Chân tướng quả nhiên là vậy.

...

Ở một chỗ khác, tại Ngô gia trang hậu Sơn, Quách Vân cùng Nguỵ Quốc Bảo ôm lên cái bao, một mạch chạy thẳng.

Ở bên trong bao đột nhiên phát ra một thanh âm non nớt lại có chút trầm muộn:

- Thả ta ra đi, một đường ôm chạy kiểu này xóc chết ta mất.

Thấy thế, Nguỵ Quốc Bảo liền ngượng ngừng, dừng lại đặt cái bao xuống, từ bên chui ra ngoài tự nhiên là Đỗ Anh Vũ.

Hít thở chút không khí tự do,a chửi một câu mẹ kiếp!

Suýt chút nữa hai tên này hại hắn ngạt chết!!

Quách Vân thì không để ý đến Đỗ tiểu công tử tâm trạng khó chịu, một dạng như thằng hề nhảy nhót nhảy ra, nói:

- Thế nào? Không ngờ tới phải không? Kinh hỉ phải không?

- Kinh hỉ cái mẹ gì? Phải là kinh hãi mới đúng! - Đỗ tiểu tử hướng họ Quách vung một cước, miệng chửi mắng.

Sau một hồi, họ Đỗ mới hỏi:

- Cái chiêu Thay mận đổi đào này là ý tưởng của ai?

Quách Vân hếch mũi, ngạo kiều nói:

- Là của ta...

- Xạo chó! - Đỗ Anh Vũ tự nhiên không tin, lập tức hướng hắn bĩu môi nói:

Họ Quách ngay tại chỗ xụi lơ, ra vẻ giận dỗi, lúc này Đào Thuấn không biết từ đâu lững thững đi tới, giọng đều đều nói:

- Là ý của Đỗ Anh Hào, hắn nói làm cách này một tên trúng hai đích, vừa giải quyết được vấn đề giữa ngươi với Ngô gia, vừa giúp ngươi trốn thoát!

Đỗ Anh Vũ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng tại đây.

Chuyện hắn bị người truy đuổi cũng chỉ mới xảy ra, làm sao Đỗ Anh Hào tên này có thể tính trước được.

Trừ khi hắn có thể bói toán nhìn trước tương lai.

Cái lý do này Đỗ Anh Vũ tự nhiên dẹp bỏ.

Vậy thì chỉ có một khả năng, việc Đỗ Anh Vũ bị đám người này truy đuổi chắc chắc có liên quan đến hắn!

Chỗ này không tiện đợi lâu, Đào Thuấn muốn mang ba người nhanh chóng rời khỏi Ngô gia càng sớm càng tốt.

Ba người thoăn thoắt theo lối cũ một đường chạy xuống hậu Sơn, coi như kéo lại tấm màn cho vở kịch tại Ngô gia trang.

Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không chú ý, cách đó không xa, hành tung của cả bốn người điều bị một đôi mắt ưng chằm chằm nhìn kĩ.

Thiếu niên Dương Tự Minh mặt lạnh như tiền, nhìn bốn tên này lén lút rời đi, khoé miệng không khỏi cong lên, cười mỉm một cái.

Đỗ Anh Vũ hiện tại đã an toàn rời đi, nhiệm vụ của hắn xem như cũng đã hoàn tất.