Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 313: Dậy hắn từ thủa còn thơ!



Ánh sáng nhạt nhoà chiếu vào bên trong nội phòng, từ từ soi rọi đến từng ngóc ngách bên trong.

Phía trên chiếc giường lớn, cái màn đang yên lặng bỗng nhiên động đậy, một cánh tay trắng trẻo của thiếu nữ thò ra, vươn tới cái gối trên đầu giường khiến nó rơi xuống đất, nằm lẫn lộn trong đống quần áo và những vật dụng trang sức dưới sàn. Bây giờ trong phòng ánh sáng vẫn còn mờ mịt, cô nàng nhanh chóng vươn tay tóm lấy cái gối và quần áo lên trên.

Có lẽ là sợ người khác tỉnh giấc nên động tác này rất nhẹ nhàng, qua một lát, nàng ta lại vươn tay lấy nốt mấy thứ còn lại, động tác có vẻ khá mệt mỏi, uể oải.

“Đầu thật đau.” Trong cơn chếnh choáng, Ngô Thành Trà khẽ nhíu mày, hậu kì của một trận rượu chính là như vậy, đầu đau mắt mờ, cả người như đi mượn.

Bộ dạng lúc này của nàng vừa lả lơi vừa tuềnh toàng, đầu tóc rối mù, trên thân chỉ khoác lấy một chiếc áo giao lĩnh lót mỏng, áo yếm chẳng thấy đâu, bên dưới là một chiếc quần mỏng tan, chút vải trên thân như thể cố gắng che đậy một thân hình phổng phao đương lúc nẩy nở của thiếu nữ.

Đây là đâu?

Nàng liếc nhìn qua căn phòng xung quanh hồi rồi ngay sau đó giật mình khi chợt nhận ra nó không phải là phòng nàng, rất nhanh, hàng loạt ký ức giống như thủy triều ùa về khiến Ngô Thanh Trà nhớ ra bản thân sao lại ở nơi này.

Quay đầu sang bên chợt thấy một thân áo bông Lý An Bình vẫn co quắp ngủ ngon ngọt, Ngô Thanh Trà thoáng thở dài, cảm thấy mình đêm qua đúng là phát điên rồi...

Tiểu công chúa ngủ trên giường lúc này giống như có ma lực, thôi miên khiến thiếu nữ họ Ngô nhịn không nổi, khẽ vươn tay mơn trớn, vuốt ve khuôn mặt nàng một hồi rồi khúc khích hài lòng cười...

Vẫn là như vậy...

Thật đáng yêu...

Nếu như có thể giữ ngươi ở mãi bên ta như lúc này thì tốt biết bao...

Khuôn mặt nàng thoáng biểu lộ phức tạp, chợt thấy đối phương hơi động, làn mi cong khẽ rung rung, đoán trừng sắp tỉnh, Ngô Thanh Trà cũng giật mình bối rồi, vội vã chui lại vào trong chăn lịch kịch mặc lại trang phục rồi tính nước chuồn đi.

Nếu để bị Lý An Bình bắt gặp lúc này thì thật bối rối.

Chỉ là nàng rất nhanh liền phát hiện ra có cái gì đó không đúng!!

Cái áo yếm mà nàng vớ được lại không phải là của nàng?!

Bặm môi tránh để cho mình phát ra tiếng hét kinh hãi, lúc này đã tỉnh táo hơn phần nào, Ngô Thanh Trà cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây, đặc biệt là trên giường, trên người nàng vẫn còn lưu lại chút mùi vị khác biệt...

Không thể nào, không thể nào!!

Liên tục lắc đầu tự chấn an, thế nhưng khi nàng lần mò được một cái “hộ tâm giáp” bị mắc lại trong đống trang sức thì Ngô Thành Trà liền có thể khẳng định.

Ngoài nàng cùng tiểu công chúa ra thì đêm qua nhất định còn người thứ ba ở đây!

...

Ở một gian khách phòng khác tại Ngô gia.

Đỗ Anh Vũ lúc này cũng đã tắm rửa xong một trận, cả người nhẹ nhonj khoan thai bước ra khỏi phòng, kì thật hiện tại đang là mùa đông, hắn cũng cảm thấy bản thân không quá bẩn thỉu, không nhất thiết phải tắm rửa, thế nhưng dưới con mắt lạnh băng như muốn giết người của Lê Nghi Phượng, hắn là vẫn phải ngoan ngoãn làm theo.

Lúc đi ra, quần áo cũng đã được đổi khác, chính là cái bộ mà hắn mang đến đây, hỏi ra mới biết Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ lúc này cũng tại nơi này, Đỗ Anh Vũ thoáng thở phào, cảm thấy may mắn khi hai trên kia được Lê Nghi Phượng tìm thấy.

Cùng nàng nói chuyện, miệng của hắn thì luyên thuyên không ngừng, cười tít cả mắt, Nghi Phượng thì đứng bên cạnh một mặt lạnh tanh, nhìn bộ dạng vừa mới tắm xong của họ Đỗ thì lập tức vươn tay kéo hắn ngồi lại, rồi giống như làm ảo thuật rút cái khăn lông, tự tay phụ hắn lau khô đầu tóc.

Ngửi ngửi trên thân hắn thấy mùi quế lúc này đã biến mất, thay vào đó là mùi từ miếng xà phòng mẫu đơn của nàng, cảm thấy hai người bọn họ hiện tại đồng dạng mùi vị mới khiến nàng hài lòng, khuôn mặt thoáng giãn ra, giọng là có chút cằn nhằn, nói:

- Ngươi thật là... không lúc nào chịu ngồi yên, cảm giác như thể không gây chuyện là không chịu được vậy.

Đỗ Anh Vũ ngoái đầu nhìn lại, manh manh híp mắt cười, lúc này hắn ngồi nàng đứng, vị trí đầu vừa vặn rơi vào ngực nàng, chớp chớp vài cái, Đỗ Anh Vũ lập tức đưa mắt tránh đi.

Nghi Phượng tuổi vừa đúng trăng tròn 16, quy mô phát dục so với Ngô, Lý hai nữ nhân kia tự nhiên tốt hơn nhiều, cùng Hoa Nương bất phân cao thấp, đương nhiên không sánh được với Mia thế nhưng chẳng ai có thể trách, cái này là do gen quyết định.

Mĩ nữ dung mạo tựa tiên thiên, nhìn từ dưới lên vẫn hoàn hảo như cũ, tuyệt không thấy ngấn cổ, khiến Đỗ Anh Vũ buột miệng khen “ngươi thật xinh đẹp” một câu.

Khuôn mặt hoa si hắn bày ra nửa thật nửa giả khiến nàng bật cười, cong môi mắng hắn lắm trò, không phải dùng cách này để đánh trống lảng được đâu.

Xong xuôi, nàng kéo hắn ra bộ tràng kỷ, Lê Nghi Phượng thần sắc nghiêm túc lại quyến rũ lạ thường, nàng cẩn trọng nói với họ Đỗ rằng Ngô gia lúc này không thể đụng, nếu đã lỡ gây sự thì hoà giải là tốt nhất.

Đỗ Anh Vũ cười khổ, nhớ đến Ngô Luân bị hắn đánh cho thân tàn ma dại, hiện tại muốn làm hoà e rằng đã trễ, liền bẽn lẽn nói:

- Nếu đối phương nhất định không bỏ qua thì làm thế nào?

Lê Nghi Phượng mày ngài khẽ nhíu lại, tựa như thê tử cặn kẽ hỏi chồng đêm qua ngươi đi đâu làm gì, hỏi họ Đỗ đầu đuôi câu chuyện, trước đó từ chỗ Trần Kình nàng cũng đã hỏi thăm qua nhưng không thu lại được gì.

Cảm thấy chuyện này kể cho nàng cũng không sao, Đỗ tiểu tử rút gọn tóm tắt lại đầu đuôi sự tình cho nàng, lúc nghe đến chuyện Ngô Luân bị thằng nhóc này đánh cho cha mẹ nhận không ra thì nàng vừa tức lại vừa buồn cười, Đỗ Anh Vũ một bên tố khố, một bên cũng suy tính các bước đối phó tiếp theo, khi Lê Nghi Phượng nghe ra đầu đuôi, nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói:

- Nếu ngươi chiếm lý, vậy thì không sợ đối phương trước mặt bắt chẹt, chỉ lo ngại bọn hắn âm thầm giở trò thôi, Ngô gia bám rẽ tại kinh thành cả trăm năm, trong triều quan hệ rất rộng, không phải là thứ mà cha hay anh rể ngươi có thể dễ dàng đối phó.

Đỗ Anh Vũ tất nhiên hiểu rõ, chứ không với tính cách của hắn sẽ không dễ dàng nhún nhường đến vậy, nhưng nếu đối phương vẫn một mực vậy thì hắn thoải mái đón lấy là được.

Nói công đạo hắn không sợ, muốn xài ám chiêu hắn cũng chẳng ngại, Đỗ Anh Vũ hắn không thích phiền phức chứ chưa từng sợ phiền phức.

- Cùng lắm là đánh trẻ ra già mà thôi, đánh già ra lão tổ tông mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. - Đỗ tiểu tử nhún vai lèm bèm, chuyện này trong tiểu thuyết hắn đã đọc chán.

Lê Nghi Phượng nghe vậy thì cười lắc đầu, đáp:

- Về vấn đề này ngươi lại không phải lo lắng, sĩ tộc chúng ta là có quy tắc riêng, đặc biệt là giữa những người đẳng cấp tương đồng thì càng phải tuân thủ...

Chuyện của trẻ nhỏ thì để bọn hắn tự giải quyết, người lớn không được phép can dự.

Đại Việt là có nơi quy tắc, không phải là xã hội nhược nhục cường thực một cách lộ liễu như vậy, việc tư thù dẫn đến ảnh hưởng triều cục là không được phép.

Ví dụ như nếu con thượng thư bộ Binh và con của thượng thư bộ Bộ gây thù với nhau, kết cục ngươi lớn cũng theo đó gây chiến, nếu đột nhiên có chiến sự xảy ra, không tránh khỏi việc vì có tư thù từ trước mà hai bên bất hợp tác, ảnh hưởng đến đại cục, thế nên quy tắc ngầm là luôn phải tồn tại để mọi thứ nằm trong khuôn khổ.

Cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ không quản, thế nhưng cái kiểu nói người lớn hoàn toàn bỏ qua mặt mũi mà đối phó với trẻ nhỏ như Đỗ Anh Vũ nói là chuyện không thể nào, quý tộc có thể diện, sẽ không làm chuyện mất mặt này.

Lê Nghi Phượng giảng giải cho Đỗ Anh Vũ nghe về các loại nguyên tắc ngầm bên trong vòng tròn thượng lưu để hắn nghi nhớ sau này chớ có phá hư, chuyện này cũng là lần đầu tiên có người nói cho Đỗ Anh Vũ thế nên hắn nghe rất chú tâm, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu kì quặc khiến Lê Nghi Phượng thật sự không biết thằng nhóc này từ đâu chui ra.

Nàng cũng không quên nhắc nhở hắn cẩn thận Ngô Ứng Long, kẻ này hành sự rất khó đoán, tránh không cẩn thận lại ăn thiệt thòi.

Hai người một bên trò chuyện, một bên dùng điểm tâm mà hạ nhân Ngô gia mang tới, lúc này Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ cũng đã đi tới, cả hai bày ra khuôn mặt bí xị như tân nương bị chồng vứt bỏ để nhìn về chỗ họ Đỗ, Đỗ tiểu tử lảng tránh đi, bọn hắn thì vẫn chứ chằm chặp nhìn lại.

Nhìn nhóm bộ ba đầu mày cuối mắt, Lê Nghi Phượng thoáng nheo mắt, thầm nghĩ Đỗ Anh Vũ thế này không được, chủ tớ có thân thiết đến thế nào thì vẫn phải rạch ròi phân minh, phân chia tầng thứ rõ ràng, dẫu Phạm Thiết Hổ có là anh họ hắn đi chăng nữa thì một khi đã nhận chủ đi theo thì không thể nhập nhằng được.

Nàng cảm thấy tìm được cơ hội phải uốn nắn lại họ Đỗ một phen.

Hiện tại hắn còn nhỏ, nàng muốn dạy hắn từ thủa còn thơ, trưởng thành mới có thể mẫu mực.

Buổi sáng nhàn nhã cứ thế trôi qua, thời gian về gần đến ban trưa, đám Ngô gia hạ nhân lại chạy tới thông báo mới các quan khách tiến vào chính sảnh trung tâm để dự tiệc.

- Lại ăn tiệc? - Đỗ Anh Vũ có chút mất hứng, cảm thấy cổ đại Yến tiệc có chút buồn chán.

Lê Nghi Phượng thì thấy hắn cô lậu quả văn, liền che miệng cười nói:

- Không phải tiệc thường, mà là tiệc săn, ngươi không biết sao?

- Đi săn? - Đỗ Anh Vũ thoáng bất ngờ, chuyện này hắn đúng là không biết được.

...

Cùng lúc đó, tại Luy Lâu Khách Điếm, hai cỗ xe ngựa được thuê mang hai nhóm người khác biệt đang lao tới Ngô gia trang viên để dự tiệc.

Trên một chiếc xe, 6 gã thanh niên hoàn khố mặt mày tái mét giống như vừa kinh lịch qua điều gì khủng khiếp lắm vậy.

Thật ra cũng bình thường, chỉ là bị trải qua đánh đập, cầm tù, rồi bị người tra tấn trấn lột mà thôi...

Cũng không có gì đặc biệt cả, ha ha...

Mẹ kiếp!

Cả đám nhìn nhau, mặt mày tiu nghỉu, dựa vào thân phận của bọn hắn thì bình thường hẳn sẽ không bỏ qua, thế nhưng đối phương bối cảnh thân phận còn lớn hơn bọn hắn nhiều lần thì biết làm thế nào.

Cậu ruột Thái Tử, Dương Gia Trưởng Nữ, Công chúa điện hạ.

Chỉ cần là một trong ba người đó thôi đã không phải là kẻ mà phận con thứ như bọn hắn có thể động vào, vậy mà mẹ nó bọn hắn một lần gây với cả ba người, hiện tại tiền mất tật mang cũng chỉ biết ngậm Bồ hòn làm ngọt, bị người vả mặt cũng chỉ biết quay lại cười khen đối phương đánh hay lắm, thậm chí còn phải cầu xin người ta giơ cao đánh khẽ, không để chuyện này lộ ra bên ngoài, nếu không cha bọn hắn không đánh gãy chân cả lũ mới là lạ.

Sáu vị công tử ca, mười hai con mắt đảo qua đảo lại nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài...

Cũng may, không phải chỉ có bản thân là chịu thiệt thòi.

Khổ thì khổ chung, tâm lý đám hoàn khố cũng được an ủi phần nào.

Chợt nhớ đến Ngô Luân lão đại của mình, cả bọn đều cảm thấy bản thân vẫn là may mắn chán, ít nhất hiện tại còn có thể trở lại.

Còn Ngô Luân thì không có may mắn như vậy, nhớ đến đây cả 6 người tâm trạng lại trở nên phức tạp, luôn miệng thúc giục xa phủ tăng tốc trở về Ngô Phủ để kịp báo tin dữ.

Ngô Luân... hắn giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ánh mắt biết bao người bị kẻ gian bắt cóc đi rồi!