Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 226: Liên Hoàn Kế (35) Dương Quang Phổ Chiếu!



Vương Nhị Cẩu cắm mũi mâu xuống đất, từ bên hông rút ra cung tiễn, liên tiếp bắn 3 phát về phía trước rồi quẳng sang một bên, tiếp tục xách mâu theo đoàn người tiến thẳng xông lên phía trước.

Đây cũng có coi như thói quen hoặc là một loại mê tín nào đó mà Vương Nhị Cẩu tin tưởng.

Trước trận tiền có ba lượt bắn, đây là quy ước chung trong quân đội trước lúc đánh giáp lá cà vì ngay sau đó hai quân liền sẽ áp sát vào với nhau, không có chỗ có cũng tiến thủ khoé tài nữa.

Còn xét trên phương diện cá nhân, với một kẻ xuất thân thợ săn như Vương Nhị Cẩu, việc bắn tên ngoài là hình thức đi săn ra thì còn là một loại thử vận may.

Ngày trước khi hắn đi săn thú, nếu bắn tên trúng con mồi thì chứng tỏ hôm đó là ngày may mắn đại phát đại lợi, chắc chắn sẽ có thu hoạch, còn nếu cả 3 phát bắn đều trượt, vậy thì đối với họ Vương hôm đó sẽ là một ngày đen đủi, không nên cố sức tiếp tục làm gì, cất đồ trở lại đi thôi.

Vì cái sự mê tín tin vào vận may này mà họ Vương rất ít khi đi săn mà lâm vào hiểm cảnh, nhìn thấy những gã “đồng nghiệp” mỗi lần vào rừng đều không có ít kẻ trở về mang đầy thương tích, thậm chí còn chẳng thể trở lại, ngược lại bản thân một cọng lông cũng không mất, Vương Nhị Cẩu càng ngày càng tin vào việc này.

Lần này cũng vậy, bắn ra 3 mũi tên, tất cả đều trúng đích, nhanh chóng lấy đi 3 mạng người, Vương Nhị Cẩu miệng liền cười toe toét, khẽ hô:

- Nhất định là thu hoạch lớn...

Vừa nghĩ, hắn vừa cầm mâu xông lên tuyến đầu, bộ dạng tự tin như thể bản thân chẳng thể nào bị tổn hại được.

Không có Hoàng Thành thì đối với Liêm Châu binh, Vương Nhị Cẩu chính là thủ lĩnh, việc thủ lĩnh tự tin đi đầu mang lại cho hơn 500 gã Liêm Châu binh này thêm phẫn sĩ khí.

Mẹ kiếp, lão đại một mình kháng trăm tên, lão nhị xông pha, đi đầu không sợ... ta còn sợ cái mẹ gì?!

Giết!

Bạch Châu binh lúc đầu có tản mát đi săn người, chỉ có một nhóm nhỏ là vây lấy Hoàng Thành, nhưng ngay khi Liêm Châu binh tham chiến, bọn hắn hết thẩy đều từ bỏ, cùng nhau tụ lại một chỗ.

Hai quân rất nhanh va chạm với nhau, hiệp lộ tương Phùng, Dũng giả thắng.

Vương Nhị Cẩu với cái chấp niệm cuồng tín tin vào bản thân mình là bất khả xâm phạm hoàn toàn không sợ hãi, đâm mâu ra liên tiếp, nhanh chóng hạ gục hai trên ngáng đường trước mặt.

Nói thật họ Vương xét một cách nghiêm túc thì võ học của hắn chỉ thuộc loại tầm tầm, không đến nỗi ba xu mèo cào nhưng rõ ràng để chạm đến cái ngưỡng cao thủ thì còn rất xa phía trước.

Ấy vậy mà giống như có thần linh thủ hộ, hắn một đường xông thẳng hoàn toàn không gặp trở ngại, hoặc là nếu có thì đều bị đám huynh đệ phía sau thay mặt giải quyết.

Ở phía bên trong, Hoàng Thành cũng nhân cơ hội này giết ngược trở ra, mãnh hổ không địch nổi quần lang, hắn cũng không có tự tin mù quáng rằng võ lực của bản thân sẽ không bị vây giết.

Rất nhanh Hoàng Thành cùng Vương Nhị Cẩu theo hai chiều triều đối nghịch đột kích mà gặp nhau, họ Hoàng nhìn thấy đồng đội thì ha hả cười lớn, nói:

- Huynh đệ! Quả nhiên không nhìn lầm ngươi...

Vương Nhị Cẩu nhìn thấy tên trưởng quan chán sống của mình cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, nói:

- Lão Hoàng, nếu ta chết ở đây, tất cả đều là tại ngươi...

- Ha ha! Đúng đúng! Tại ta, tất cả là do ta...

- Mẹ kiếp nhà ngươi... - Vương Nhị Cẩu cảm xúc cũng bành trướng, không nhịn nổi mà cười ra thành tiếng.

Giờ khắc này cả hai đều không giữ lễ nghĩa hay thái độ phân cấp như thường ngày nữa, Vương, Hoàng hai tên nhanh chóng dựa lưng vào nhau, đánh trả đám Bạch Châu binh xung quanh đang muốn giết tới.

Không thể không nói là khi không còn nỗi lo ở phía sau, Hoàng Thành chém giết rất hăng hái, kiếm phong đến đâu liền không người có thể địch, rất có phong phạm của Cao thủ.

Vương Nhị Cẩu kém cỏi hơn nhiều, khó khăn đánh bật ra một tên, vừa quay đầu lại đã thấy Hoàng Thành giết người như rạ, đi đến đâu máu chảy thành sông đến đó liền không khỏi kinh ngạc mà bật thốt:

- Hoàng lão đại, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngươi ẩn giấu thật đủ sâu đó!!!

Hoàng Thành lại chém xuống một tên bộ tốt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không trả lời họ Vương, chỉ tập trung vào chém giết.

Cái này cũng không thể trách Hoàng Thành, dù sao địa phương này cũng rất ít xảy ra chiến sự, nếu có thì cũng chỉ vỏn vẹn vài lần tiễu phỉ làm dáng mà thôi.

Thành thử ra bản lĩnh của Hoàng Thành ngoại trừ Triệu Sầm ra chẳng mấy ai biết rõ. — QUẢNG CÁO —

Hoàng gia võ học trong trận chiến này mới lần đầu tiên có cơ hội hiển lộ trước mặt nhiều người, chứ không phải Hoàng Thành có cái sở thích điệu thấp làm cao thủ ẩn dật gì hết cả.

Thở dài một tiếng, Hoàng Thành chợt nhớ đến em trai của mình, Hoàng Tín.

Cả hai anh em võ nghệ tương đương, con đường công danh lợi Lộc cũng trắc trở giống nhau, hồi đầu năm Hoàng Thành nhận được thư tín của em trai, nói hắn đã tìm được địa phương trọng dụng mình, nghe đâu là dưới trướng của một kẻ gọi Tần Minh Tần tướng quân gì đó, chuẩn bị đi tiễu phỉ ở Lương Sơn, Hoàng Tín muốn Hoàng Thành cùng lên phương Bắc Sơn Đông lập nghiệp cùng với hắn.

Nếu không phải vì trở ngại trả ơn cho Triệu Sầm, Hoàng Thành hẳn là đã đi từ lâu.

Chỉ là hiện tại...

E rằng mọi chuyện đều đã là mong ước viển vông, vì sau trận chiến này diễn ra, dù thắng hay bại, dù hắn còn sống hay là chết trận.

Cái danh phản tặc Hoàng Thành hắn là chạy không thoát!

Mải nghĩ ngợi lung tung, Hoàng Thành không để ý bên cánh có kẻ gian áp sát, vung đao về phía mình.

Phập!

Một dòng máu nóng phun ra...

Hoàng Thành lúc này mới giật mình nhìn sang bên cạnh có người, hắn mới kịp vung đao nửa chừng liền bị Vương Nhị Cẩu phát hiện, nâng mâu đâm chết, họ Vương đá tên này ra, nhìn lão đại của mình bĩu môi nói:

- Lão đại, ta nói ngươi tập trung một chút được không, chúng ta là đang ở trên chiến trường đó, tơ tưởng đến chị dâu thì để khi nào thoát ra hãng tính.

Họ Hoàng bị tên trẻ tuổi răn dạy cũng thoáng đỏ mặt, đang muốn phản bác thì thấy phía sau Vương Nhị Cẩu có sơ hở liền vội hô

- Cẩn thận!

Đồng thời hắn cũng nhanh như chớp, đâm kiếm về phía đó.

Nhất kiếm phong hầu, đâm chết tên lính có mưu đồ đánh lén họ Vương.

Ánh mắt hắn liếc nhìn sang chỗ Vương Nhị Cẩu, lộ vẻ đắc ý cười nói:

- Như nhau... như nhau...

Vương Nhị Cẩu thoát chết, cả người toát mồ hôi lạnh, hơi rụt cổ lại nhưng vẫn mạnh miệng quát:

- Ta là sớm biết, ngươi không giết hắn thì ta tất có cách đối phó.

- Huynh đệ! Tiếp tục biên, ta vẫn đang nghe đây ha ha.

Hai gã nam tử dựa lưng giết giặc, thỉnh thoảng còn phát ra một số câu nói trêu đùa, đôi lúc lại phát ra tiếng hô thống khoái.

Có thể nói tình cảm giữa nam nhân tại chiến trường thành lập rất đơn giản.

Sống chết đều có thể giao lại cho đối phương!

Trong màn đêm u tối, ánh sáng duy nhất chỉ có từ nhưng đống lửa trại cũng như lập loè ánh đuốc, tiếng chém giết hỗn loạn phát ra từ tứ phía.

Liêm Châu binh chiến đấu rất ngoan cường nhưng Bạch Châu quân số lượng đông hơn đến gấp đôi gấp ba, sau một hồi chém giết, Hoàng Thành nhìn quanh một vòng, cảm thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Đầu tiên hắn nghĩ đến việc mang người đột phá, giết xuyên tuyến, lấy đầu của Quách Phổ.

Nhưng ý tưởng này rất nhanh bị bác bỏ vì Bạch Châu binh đã sớm chiếm điểm cao trên chiến trường, Liêm Châu binh tại khu vực đất bằng chiến đấu còn có thể, nếu một mực xông lên phía trước chẳng khác nào chịu chết.

Hiện tại chỉ còn một phương án, Hoàng Thành nghĩ đến đây thì đột ngột hét lớn, ra lệnh:

- Tất cả, rút về phía Sơn cốc! — QUẢNG CÁO —

Bên ngoài Sơn cốc địa hình tương đối rộng, nếu để cho Bạch Châu binh bao vây thì nguy to, Hoàng Thành quyết định rút quân về phía bên trong Sơn cốc, nơi này địa hình thắt cổ chai, hẹp hơn rất nhiều.

Tại đây cố thủ liền không sợ bị vây quay, Bạch Châu binh cũng chỉ có thể từng đợt tiến vào chứ không thể ào ạt xông tới như là hiện tại được nữa.

Lùi một bước trời cao biển rộng, nghĩ là làm, Hoàng Thành cùng Vương Nhị Cẩu mang theo đám người Liêm Châu phá ra vòng vây, rút lui về phía Sơn cốc.

Tại nơi này, ở phía cửa Sơn cốc, ngay sau khi đám dân chúng kẹt ở bên ngoài may mắn chạy được vào bên trong, bọn hắn liền đẩy ra xe hàng, dùng chúng che chắn cố thủ cửa vào.

Cái này là ý kiến của Vương Nhị Cẩu trước khi mang người xông ra cứu Hoàng Thành.

Ngay khi thấy đám người Liêm Châu quay trở lại, phía sau còn có đám Bạch Châu binh truy sát, đám lưu dân bên trong lòng liền hoảng sợ, tiếng khóc của trẻ nhỏ cũng tiếng kêu la cũng vọng ra bên ngoài.

Hoàng Thành đám người chạy đến cửa Sơn cốc liền quay đầu trở lại, dàn thành hàng ngang, chắn trước cổng, bản thân họ Hoàng cũng cao giọng hét vào bên trong:

- Bà con an chí! Có Hoàng Thành ta ở đây tuyệt không để cho đám tặc nhân này động vào một sợi lộng to của các ngươi! Liêm Châu huynh đệ, thủ hộ!!!

- Thủ hộ!!!

Đám người còn sót lại của Hoàng Thành mặc dù đã mệt lả nhưng vẫn đồng thanh gầm lên một tiếng, cả người vững như thành đồng, nâng lên trường mâu, tuyệt không lùi bước.

Mà đi đầu phía trước, Hoàng Thành một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, cả người bỗng nhiên trở nên vĩ ngạn như một ngọn núi lớn, che chắn cuồng phong giông bão cho đám dân chúng ở bên trong.

Trong khoảnh khắc này, hình ảnh của hắn như in sâu vào trong tâm chí của tất cả những người dân ở đó.

Tống thị trên tay ôm một đứa bé trai lạc mất mẹ, ánh mắt nàng thì nhìn chằm chằm về phía nam nhân phía trước, trong lòng đột nhiên nhớ về trượng phu vừa mất không lâu của mình, không hiểu sao lúc này nàng lại nhìn thấy hình ảnh hai người này bỗng nhiên lại hoà nhập vào làm một.

Dân đen có thể ngu xuẩn, có thể không có học vấn, có thể không biết lý lẽ...

Nhưng bọn hắn có mắt, bọn hắn biết rõ là ai là người thật lòng tốt với bọn hắn, ai là người thật tâm bảo hộ bọn hắn...

Nhìn từng đợt tấn công của Bạch Châu binh liên tiếp như thuỷ triều, nhìn Liêm Châu binh dù có người tử trận vẫn quyết không lùi bước, đám dân chúng có chút không nhịn được nữa, hô lên:

“Binh lính đại ca... có gắng lên!”

“Đúng thế, giết bọn hắn.”

“Đừng lo cho chúng ta, hãy an tâm giết địch...”

“....”

Nhân tâm giống như một đóa hoa nở muộn, chỉ cần thật tâm chăm chút cho nó, nó chắc chắn sẽ nở rộ!

Từ bên trong đám người bắt đầu có những kẻ nhịn không nổi nữa, rục rịch đứng dậy, nối đuôi nhau tiến về phía trước, không nói không rằng đẩy ra những cái xe hàng chắn trước mặt trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

- Liêm Châu binh huynh đệ chớ sợ, phía sau các ngươi còn có Hoành Châu binh chúng ta, nếu đã mệt có thể trở vào bên trong nghỉ ngơi, có chúng ta thay thế!!

Đám Hoành Châu binh vốn dĩ ban đầu chỉ muốn bo bo giữ mình, cảm thấy bản thân như là tù binh, nhưng hiện tại bọn hắn đứng ra, lại một lần nữa trở về với bản ngã.

Nhặt lên những binh khí bị rơi ra của đám người Liêm Châu vừa chết trận, lấy thân mình chắn vào chỗ trống, hợp sức đánh lui Bạch Châu binh.

- Hay lắm huynh đệ! Đến, chúng ta cũng một chỗ chiến đấu!

- Được! Hôm nay nếu còn sống, mặc kệ các ngươi xuất thân từ đâu, các ngươi đều là huynh đệ của ta!!

- Tốt!

Cứ như vậy, hai nhánh quân tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau lại rất nhanh hoà hợp cùng một chỗ.

Quách Phổ nhìn thấy cường công đã lâu mà không thể khai thông thế bế tắc liền nóng ruột không nhịn được nữa, rút thanh trường đao từ bên hông ra, quát tháo: — QUẢNG CÁO —

- Con mẹ nó đám vô dụng, một đám ô hợp cũng không thắng nổi, cần các ngươi làm cái gì? Lên, tiến lên cho ta!!

Vừa nói, hắn không ngừng thúc đám người tiến lên, bản thân cũng rời khỏi vị trí chỉ huy, mang toàn bộ số quân còn lại tiến vào khu vực Sơn cốc.

Trong cái khoảng không gian nhỏ hẹp đó, cuộc chiến dường như chưa lúc nào ngưng lại, bản thân Hoàng Thành cũng chẳng nhớ nổi bản thân là đã chém giết bao nhiêu tên rồi, cả người hắn thấm đẫm máu cùng mồ hồi, trên thân thể cũng đã xuất hiện một vài vết thương.

Bên cạnh hắn, Vương Nhị Cẩu đã sớm kiệt sức, bị người đưa vào bên trong nghỉ tạm, một tên Hoành Châu binh lạ mặt đã thế nào chỗ đó, họ Vương bị kéo vào bên trong thì nằm ngửa thở dốc, vẫn rất to mồm hét ra bên ngoài:

- Đợi... đợi ta lấy... lấy hơi một chút, nhất định phải kiên trì đợi ta!!!

- Được! Ta đợi ngươi! Huynh đệ!

Hoàng Thành nghe thấy chỉ biết cười khổ, gắng sức đáp lại một tiếng. Bản thân hắn cũng đã sớm kiệt lực, chẳng biết bản thân còn có thể duy trì được bao lâu.

Ánh mắt hắn nhoè đi, nhìn về phía xa chân trời bắt đầu xuất hiện ánh hừng đông.

Đã chém giết lâu như vậy rồi sao?

Ta vậy là không biết đấy!

Khoan, cái gì vậy nhỉ?

Hoàng Thành có cảm giác bản thân đang lâm vào ảo giác vì hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía xa có một lá cờ nho nhỏ phất phới.

Một lá Hồng kỳ phía trong trêu một hình thù kì quái.

Phía bên dưới còn có một đám người ăn mặc kì quái không kém.

Mặc đồ màu đỏ sao?

Các ngươi đều là Tân lang đi dự lễ cưới à?

Lại còn có một tiểu oa nương đi đầu nữa, ha ha.

Hoàng Thành có thể tin chắc bản thân mình chiến đấu quá lâu dẫn đến mê sảng rồi.

Chỉ là...

Đột ngột đám Bạch Châu binh bỗng nhiên khựng lại, không ít kẻ cũng đã bắt đầu ngoái lại về phía sau.

Chứng kiến thấy lá Hồng Kỳ thêu Kim Phượng phất phới chói mắt dưới ánh bình mình.

Nhìn một đám người mặc hồng y đang lăm lăm đao nỏ không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau lưng bọn hắn.

Từ bên trong, một bạch y thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc bước ra, nàng tiếu mị híp mắt cười, nâng kiếm chỉ về phía trước, lanh lảnh nói:

- Minh Giáo... Hoa Nương ở đây! Kẻ nào dám giết hại giáo đồ của chúng ta!

Quách Phổ trợn mắt nhìn lại như muốn lòi cả con ngươi.

Minh Giáo?

Đó là cái mẹ gì?

Các ngươi... có hay không nhầm lẫn cái gì?

Ngày đó, một “Minh Giáo” lần đầu xuất hiện như dương quang phổ chiếu, báo hiệu một tương lai không xa sẽ vươn mình lên đỉnh, tựa như mặt trời ban trưa.