Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 225: Liên Hoàn Kế (34) Hoàng Thành chuyển biến.



- Người biết chuyện này từ bao giờ?

Hoàng Thành con mặt trợn chừng, vội vã tiến lên túm lấy vai con hàng trước mắt mà gặng hỏi.

Vương Nhị Cẩu bị bóp đau, oai oái kêu lên một tiếng, tranh thủ lách ra khỏi ma chưởng của họ Hoàng, xuýt xoa một hồi rồi đáp:

- Hoàng lão đại, ngươi biết ta trước khi tham gia quân ngũ thì xuất thân thợ săn, mấy cái việc như ẩn nấp rình mồi ta cũng biết một hai, mấy hôm trước lúc chúng ta hành quân, ta đã để ý thấy phía bên rừng cây có động, hôm nay trên đoạn đường chúng ta vừa đi qua, ta đã cẩn thận quay lại kiểm tra một vòng, quả nhiên phát hiện ra một số dấu vết khả nghi...

Vừa nói, Vương Nhị Cẩu vừa đưa ra một thứ, nhìn kĩ lại thì thấy đó là một số sơ vải vụn màu đen, hắn nói tiếp:

- Trên cây vẫn còn mắc lại một số mảnh vải này, hẳn là của những kẻ theo dõi chúng ta vô tình để lại...

Hoàng Thành cầm lấy miếng sơ vải, khẽ nhíu mày, mở miệng nói:

- Cái này... là ai theo dõi chúng ta?

Họ Vương trầm ngâm một hồi rồi thở dài đáp:

- Hoàng lão đại, ngươi không nhận ra bên trên miếng vải có chất liệu cũng như một số họa tiết quen thuộc sao?

Đến lúc này, Hoàng Thành mới giật mình nhìn kĩ lại, miếng vải trước mặt hắn hẳn là từ vạt áo bị rách ra, chất liệu không tệ như bố y thường phục của dân thường, cũng không mịn màng, tinh mĩ như của đám nhà giấu.

Chính xác là chất liệu giống hệt như những bộ đồ quân ngũ được phát cho quân đội, đặc biệt là loại họa tiết trang trí ở miếng vải, khi Hoàng Thành thử ghép lại với vạt áo của mình thì thấy giống y hệt.

Quảng Tây quân, vạt áo có thêu hình những bông Quế hoa nho nhỏ, coi như là một loại dấu hiệu để phân biệt với các nhóm quân khác của Tống Triều.

- Cái này là...

Vương Nhị Cẩu gật đầu, có phần chán chường nói:

- Không sai, hẳn chúng ta là đang bị “đồng nghiệp” theo đuôi!

Hoàng Thành rất nhanh liên tưởng đến nơi hiện tại mà mình đang đóng quân, hắn không dám chắc 10 phần nhưng.... đây rõ ràng là lời giải khả dĩ nhất.

- Là Bạch Châu Quân sao?

- Hẳn là không sai đi!

- Nếu vậy thì nguy to rồi, chúng ta đang ở trên địa bàn của bọn hắn, thế này thì...

Hoàng, Vương hai người đang ở một bên thấp giọng đối thoại, thì đột nhiên từ ngoài cổng Sơn cốc có một gã lính canh vội vã chạy tới trước mặt hai người, thở hổn hển rồi nói:

- Nguy rồi, hai vị đại nhân, thuộc hạ nhận được tin báo về, xung quanh chúng ta xuất hiện một đám người không rõ thông tin, bọn hắn đang đến đây...

- Nhanh như vậy? - Vương Nhị Cẩu hoảng hốt kêu lên, rồi nhìn về phía Hoàng Thành giải thích:

- Ta là do có linh cảm xấu nên đã phân tán huynh đệ tuần tra xa hơn bình thường, nếu có động tĩnh dị thường nhất định phải nhanh chóng báo về, vốn dĩ chỉ muốn phòng ngừa rủi ro, thật không ngờ....

Hoàng Thành nghe thấy vậy cả người như trầm hẳn xuống, khuôn mặt liền lộ vẻ trĩu nặng, thử thăm dò một tiếng:

- Chúng ta cũng là quân đội chính quy, bọn hắn có thể đang hiểu lầm, hiện tại cho người tiến lên giải thích hẳn là được chứ?

Vương Nhị Cẩu nhíu mày suy ngẫm, giọng ngập ngừng rồi đáp:

- Nếu bọn hắn trực tiếp phái người đến gặng hỏi hẳn vẫn còn có cơ hội giải thích, còn nếu trực tiếp mang quân đến, ta chỉ sợ... bọn hắn là không tin!

- Việc này quá vô lý! - Hoàng Thành đột ngột tức giận nói:

- Chúng ta mang theo dân chúng rời đi, việc này rõ như ban ngày, tại sao lại có thể xem chúng ta như là...

Hai từ “loạn Đảng” Hoàng Thành không thể nói ra được, tâm tình có chút phức tạp.

Vương Nhị Cẩu hiển nhiên hiểu rõ, biết vị lão đại mới này trong tâm vẫn còn triều đình, chần chờ một lúc rồi mới dám nói:

- Hoàng lão đại, hiện tại giải thích cũng đã muộn, rõ ràng từ thái độ có thể biết bọn hắn đều xem chúng ta như là loạn Đảng, ta là e bọn hắn muốn “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, hơn nữa việc trước mắt là phải tìm cách giải quyết việc này như thế nào, Hoàng lão đại, ngài quyết đi.... nếu hiện tại chúng ta lập tức bỏ đi, trở lại Liêm Châu vẫn còn kịp!!

Nói là để Hoàng Thành quyết định, nhưng từ câu nói cuối, Vương Nhị Cẩu đã mơ hồ đề xuất ra ý định muốn Hoàng Thành dẫn theo toàn bộ Liêm Châu binh bỏ trốn.
— QUẢNG CÁO —


Rừng xanh còn đó, không lo gì không có củi đốt, chỉ cần sớm chạy ra khỏi vòng vây, bọn hắn hoàn toàn có toan tính xem tương lai nên đi bước nào.

Hoàng Thành vì biến số gấp gáp đến khiến bản thân tâm loạn như ma, nhất thời không thể đưa ra quyết định.

Mà trong lúc đó, thời gian càng lúc càng trôi, tỷ lệ có thể chạy thoát ra khỏi vòng vây càng lúc càng ít lại.

...

Cùng một thời điểm, phía bên ngoài Sơn cốc không xa, Quách Phổ mang theo Bạch Châu binh bắt đầu thu lại vòng vây, nhốt đám người lạ mặt này lại tại khu vực Sơn cốc.

Toà Sơn cốc này khá rộng, đủ để cho vạn người trốn bên trong, nhưng chỉ có một đường ra duy nhất, hiện tại chỉ cần Bạch Châu quân chặn lấy con đường này thì hoàn toàn có thể tóm lấy toàn bộ đám người ở bên trong giống như lấy cua trong rọ.

Thận trọng cho quân tiến lên từng bước, tránh làm kinh động con mồi, Quách Phổ trước cho thám báo tiến liên phía trước, mỗi người trong tay đều giơ lên cây đuốc, một khi có tình huống lập tức dùng cây đuốc làm tín hiệu thông báo.

Hơn 1500 binh sĩ vây quanh hắn cũng bắt đầu tỏa ra xung quanh như đuôi sứa, tiến lên từng bước, mỗi người đao thương, khiên chắn lăm lăm trong tay, hông đeo cung tên, bộ dạng cũng khá khẩn trương nhưng vẫn duy trì trận hình chuẩn bị cho trận chiến lúc nào cũng có thể xảy ra.

Hơn hai mươi dặm đường núi, bọn hắn đi rất cẩn trọng, không tiến quá nhanh vì sợ rút dây động rừng, ngay khi tiến được vào phạm vị của Liêm Châu binh, Quách Phổ đột ngột ra lệnh cho toàn quân tăng tốc, dùng cung tiễn bắn hết những kẻ ở vòng ngoài.

Bạch Châu binh sau khi nhận lệnh thì cả đám người châm lên đuốc lửa, bản thân rút cung tên trên lưng xuống, hướng về đám người trước mắt theo lệnh mà bắn:

“Hưu! Hưu! Hưu!”

Chiến tranh không báo trước ngay lập tức diễn ra, những mũi tên trong bóng tối phát ra âm thanh xé gió, bắn về phía đám người canh gác cũng như đám dân thường còn đang tụ tập tại vòng ngoài.

Những kẻ đáng thương vẫn còn chưa kịp định thần hiệu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Bạch Châu quân tập kích

“A!!”

“Tên... là tên bắn!”

“Đừng bắn chúng ta, chúng ta là dân thường, xin đừng bắn”

“Máu... ta chảy máu rồi, ai cứu ta....”

“....”

Bạch Châu binh cùng lúc đó cũng xông tới như ác thú, bắt đầu hướng về đám người đang hoảng loạn mà đồ sát.

“Giết!”

“Giết!”

Tiếng kêu thất thanh cũng nhuệ tiếng chém giết đột ngột phát ra làm kinh động cả một vùng Sơn cốc.

Truyền vào bên trong khiến họ Hoàng còn đang đăm chiêu suy nghĩ không biết nên đi hay ở cũng phải bừng tỉnh trở lại.

Hoàng Thành cùng Vương Nhị Cẩu đều kinh hoàng nhìn về phía bên ngoài, nhìn một hàng dài đuốc lửa đang từ từ áp sát bọn hắn, lòng không khỏi thầm than.

“Đến nhanh như vậy?!”

Vương Nhị Cẩu vội vã quay sang nhìn Hoàng Thành, hoảng hốt mà nói:

- Hoàng lão đại, hiện tại không còn thời gian để suy nghĩ nữa, muốn chạy thì ngay lúc này liền đi...

- Ta...

Hoàng Thành toan muốn nói nhưng chưa thành lời thì khựng lại, đầu hắn quay ngoắt lại phía sau, nhìn đám dân đen cũng bị tiếng động bên ngoài mà làm cho tỉnh lại, vẻ mặt tất cả đều hoang mang lo lắng xen lẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Từ bỏ bọn hắn sao?” Hoàng Thành tự hỏi.

Thật ra cũng không phải không thể, bọn hắn tất cả đều là dân chúng tầm thường, Bạch Châu binh là quân nhân, hẳn sẽ không làm hại bọn hắn đâu!

Đúng vậy! Hẳn sẽ là như vậy!
— QUẢNG CÁO —

Hoàng Thành sau một hồi động viên, tự cho bản thân một liều thuốc an thần liền chuẩn bị mang theo quân Liêm Châu trốn đi.

Chỉ là...

Đột ngột hắn nhìn thấy ánh mắt của Tống thị đang nhìn mình.

Bất lực, hoang mang, lo lắng...

Những biểu lộ đan xen của nàng khiến nội tâm Hoàng Thành chở bên nặng nề khôn tả, đôi chân hắn như bị sa lầy, không thể tiến lên một bước.

Cuối cũng, hắn quay sang nhìn Vương Nhị Cẩu, cười khổ nói:

- Vương lão nhị, ngươi... đi đi!!

- Lão đại, ngươi...

Vương Nhị Cẩu vừa mới giật mình hô lên liền bị Hoàng Thành giang tất ngay cản lại, hắn quả quyết nói:

- Ta không thể bỏ mặc đám người này lại được, ngươi nhanh chóng mang theo huynh đệ trốn đi...

Nói dứt câu, không để họ Vương ngăn lại, Hoàng Thành nhanh chóng xách lên thanh kiếm, tiến về phía cửa Sơn cốc, toan muốn dùng sức một mình chi viện cho đám người còn kẹt phía bên ngoài.

Vương Nhị Cẩu sững người đứng đó, đầu hắn ngửa lên trời, hắn còn trẻ, tự nhiên không muốn chết tại chỗ này.

Thế nhưng...

Hàng loạt suy nghĩ rối loạn xoẹt qua đầu của hắn, đột ngột cúi đầu, đôi mắt hắn chuyển sang đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi thét lên:

- Con... mẹ... nó!

...

Bạch Châu binh đột ngột tiến công khiến đoàn người bên ngoài không kịp trở tay, trong nháy mắt liền giết vào đám người.

Hoàng Thành không có lập doanh trại nên cuộc chiến giống như được diễn ra giữa chốn đồng không mông quạnh.

Chiến hỏa cuồng điên khơi dậy thú tính, một gã Bạch Châu binh vung đao chém xuống một lão nhân chạy chậm, vẻ mặt liền hiện ra nét hung hãn.

Dân thường sao?

Không tồn tại!!

Tất cả đều là quân công, giết được càng nhiều ban thưởng càng nhiều!

Ánh mắt hắn rời sang mục tiêu tiếp theo, nhìn thấy một tên thiếu niên đang gào khóc, ôm lấy thân thể mẫu thân vì che cho hắn mà bị tên bắn chết, gã lính liền cười thành tiếng, nhấc đao xông tới.

Thiếu niên đột ngột thấy có bóng đen che trước mắt mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến một tên tráng hán đang nhìn mình cười hung hãn liền sợ hãi kêu:

- Quỷ... quỷ... mẫu thân, ta sợ...

Gã bạch Châu binh không nói không rằng, vung đao chém xuống.

Chỉ là đao còn cách thiếu niên một đoạn liền bị cản lại.

Hoàng Thành tới kịp, dùng kiếm trên tay đỡ một đao cho thiếu niên, hắn nhìn cảnh tượng giết chóc xung quanh, mùi máu sực nức trong không khí mà không kiềm chế nổi bi phẫn, thét lên:

- Súc sinh!!!!

Kiếm thế trên tay Hoàng Thành gạt ra thanh đao rồi chém ngược lên, một tia sáng lướt qua, chéo góc cắt ngang qua cổ tên lính quèn, khiến hắn không kịp kinh hô, ôm lên cái cổ đang phun máu xối xả rồi ngã ngửa ra, chết không nhắm mắt.

Hoàng Thành giết người nhưng lòng không chút nào hả hê.

Hắn là lần đầu tiên xuống tay với Tống binh, với những kẻ mà hắn đã luôn cho là đồng đội của mình.

Nhìn gã thiếu niên vẫn còn đang hoảng sợ đến ngây người, họ Hoàng cố nặn ra một nụ cười nói với hắn:
— QUẢNG CÁO —


- Thiếu niên, mẹ ngươi mệt, để cho nàng ngủ đi... ngoan, chạy vào bên trong đi!!!

Dịu dàng lấy tay xoa xoa đầu của đứa bé, bản thân hắn cũng không có chôn chân tại nơi này quá lâu mà chạy ngược lên phía trước, cứu những ai cần cứu, giết những ai cần giết.

Hoàng Thành trong Liêm Châu quân đánh tiếng không lộ, hầu như đều là bị Triệu Sầm che khuất, ẩn ẩn là một gã phụ tá, một tên cận vệ cho họ Triệu không hơn.

Nhưng chẳng mấy ai biết, kì thật bản lĩnh họ Hoàng lớn hơn họ Triệu rất nhiều, quân công của họ Triệu quá nửa là do họ Hoàng đánh cho, ngày đó nếu không phải Liêm Châu quân bị Chu Bá Thông bất ngờ đánh lén, bắt sống toàn bộ thì Chu Bá Thông muốn đơn độc tóm lấy Hoàng Thành liền không hề dễ dàng.

Điều này phản ánh rõ nhất trên chiến trường, khi Hoàng Thành một người một kiếm bắt đầu tả xung hữu đột chém giết Bạch Châu binh, kiếm trong tay hắn tựa như cuồng phong quét lá, chém giết không ngừng, cho đến khi số lượng vong hồn dưới kiếm cử hắn lên đến hàng chục, đa phần tất cả đều không thể địch nổi một hiệp, đến lúc này đám Bạch Châu Binh mới bắt đầu nhận ra đang có một kẻ hung ác săn giết bọn hắn.

Thế là thay vì đuổi giết đám dân thường, tất cả đều quay sang vây giết Hoàng Thành.

Chiến trường chuyển biến tự nhiên không qua được mắt của Quách Phổ, hắn hai tay vịn hông, ưỡn ngực đứng tại vị trí trung quân nhìn xuống, nheo mắt nghĩ thầm “kẻ này là ai?”

Họ Quách sau khi trầm tư một lúc liền tiến lên một bước, hướng về Hoàng Thành vẫn còn đang chém giết bên dưới, cao giọng quát:

- Phản tặc! Còn không mau buông vũ khí đầu hàng!

Hoàng Thành chặt xuống một cái đầu lâu, ngửa đầu nhìn lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên nói:

- Bọn hắn chỉ là thường dân tay không tấc sắt, các ngươi sao nỡ... đám súc sinh này!

Quách Phổ đứng trong ánh đuốc mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói:

- Thường dân? Dám nối giáo cho giặc, chống lại Thiên triều thì đều là phản tặc, đã là phản tặc thì chỉ có chết! Ngươi ngoan ngoãn buông vũ khí xuống, bó tay chịu trói, ta quý tài sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng.

Hoàng Thành nghe lấy những lời này thì những ảo vọng lúc đầu xem như tan biến sạch sẽ, như điên như dại cười một tràng dài, cuối cùng nâng kiếm chỉ về phía Quách Phổ, gằn giọng nói:

- Ta sẽ buông kiếm.... sau khi chặt xuống đầu chó của ngươi!

Quách Phổ nhẫn nại cũng rất thấp, nghe thấy vậy liền phẫn nộ quát:

- Ngoan cố muốn chết sao? Được! Tất cả xông lên, lấy xuống đầu kẻ này tất cả trọng thưởng!!!

- Tuân lệnh!!!

Bạch Châu binh nghe thấy có thưởng liền hứng phấn xông lên, tựa như một đám linh cẩu vây quay con mồi.

Hoàng Thành thấy mình bị bao vây cũng hơi lộ vẻ căng thẳng nhưng một bước cũng không chùn, hai tay cầm chặt kiếm, nâng lên, đảo quanh một vòng, khinh miệt quát:

- Kẻ nào muốn chết.... có thể tiến lên!

Bạch Châu binh nhìn nhau xem kẻ nào can đảm dẫn đầu.

Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy có ai bước ra cả.

Ban thưởng đối với bọn hắn đáng quý thật nhưng còn mạng nhận thưởng mới là điều cốt lõi.

Tình thế đang lúc căng thẳng thì đột ngột từ phía Sơn cốc phát sinh tiếng vọng vang trời:

- Kẻ nào dám làm hại lão đại của ta?!!!

Âm thanh như sấm không chỉ khiến cho Bạch Châu binh bị kinh động mà cả Hoàng Thành bản thân cũng giật mình nhìn lại.

Từ phía xa, Vương Nhị Cẩu mang theo toàn bộ Liêm Châu binh xung trận tiến tới.

- Huynh đệ... các người... - Hoàng Thành nhìn thấy cảnh này thì nghẹn ngào bật thốt.

- Ha ha, lão đại đừng vội cảm động! Ta chỉ muốn về sau có thể ngồi xuống kể cho con cháu ta nghe rằng năm xưa ông của nó là đánh cho đám Bạch Châu chó này kêu cha gọi mẹ như thế nào mà thôi!

Họ Vương ha hả cười lên một tiếng, tay cầm chặt lấy thanh trường mâu, dẫn đầu đám người xông vào vòng vây.