Thông tin truyện

Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương?

Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương?

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược

Trạng thái:

Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Năm mười ba tuổi, bỗng nhiên tôi có một thói quen rất xấu. Thói quen của tôi là nửa đêm thức dậy, mở to mắt để có thể thấy rõ mấy tờ báo dán trên trần nhà. Nhưng mà, màn đêm tối mịt, tất cả chỉ phí công mà thôi. Bóng tối cứ như vậy mà nuốt trọn thân thể tôi, tôi nấp trong chăn co lại thành một cục. Tôi nghĩ, làm sao tôi có thể tìm được một người xinh đẹp yên tĩnh như nước trong tiểu thuyết chứ? Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng ho khan của ba vào nửa đêm, còn có tiếng thở dài của mẹ, hay là tiếng hít thở đều đều của Lương Sinh khi ngủ say.


Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của Lương Sinh, anh thích nằm nghiêng, cái đầu nhỏ nằm trên gối, hàng lông mi dài khi nhắm mắt giống hai con thiên nga đang ngủ say, hai cánh mũi bởi vì thở mà khẽ run, làn da trắng hồng rất khó thấy được ở mấy đứa trẻ vùng Ngụy Gia Bình này. Cho nên, ý thức của một đứa trẻ như tôi thì Lương Sinh và tôi không giống nhau, cùng toàn bộ trẻ con ở Ngụy Gia Bình cũng không giống. Tôi thích lúc anh ngủ trưa, dùng cây cỏ non chọt vào tai anh, thấy anh bởi vì bị nhột mà tỉnh lại, tôi lại nấp ở bên mép giường của anh, học con mèo Tiểu Mễ kêu mấy tiếng. Lương Sinh không mở mắt cũng có thể đoán được là tôi, miệng nói gì đó không rõ: Khương Sinh, đừng quậy, ngủ đi.


Anh tên Lương Sinh, còn tôi là Khương Sinh. Trước năm bốn tuổi, anh và cuộc sống của tôi không có chút dính dáng gì. Năm bốn tuổi, mặt trời giữa trưa xinh đẹp lơ lửng sau triền núi, nét mặt mẹ lạnh nhạt đưa một người xinh đẹp như những bé trai chỉ thấy trên TV đến trước mặt tôi, nói: Khương Sinh, đây là Lương Sinh, sau này sẽ là anh trai của con.

Bình luận truyện