Lời Yêu Khó Nói

Chương 13: Cô ấy còn nhỏ



Sau khi Tần Minh tắm xong, anh bước ra ngoài thì đã nhìn thấy Tuệ Hy ngồi bất động trên giường, chẳng những như vậy, quần áo trên người cô cũng bị cô cởi sạch, cảnh tượng này giống như là Tuệ Hy đang hiến thân cho Tần Minh

Bỗng chốc, Tần Minh lấy một chiếc khăn lông dày, bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Rồi nói với giọng trách móc

- Em làm gì vậy? Buổi đêm rất lạnh em biết không hả?!

Tuệ Hy đưa mắt nhìn Tần Minh, cô cứ khi anh nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy, sẽ không nhịn được mà đè cô ra. Tuệ Hy hoàn toàn không nghĩ là Tần Minh không làm gì mình ngay cả đêm tân hôn. Dường như biết ý đồ của Tuệ Hy, Tần Minh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói

- Hiện tại em vẫn còn nhỏ, em vẫn còn đi học. Nên anh không muốn chạm đến em.

Dừng một chút, Tần Minh nâng cằm của Tuệ Hy lên, hung hăng nói

- Nhưng mà, nếu em và cái tên họ Vệ kia còn lén lút qua lại. Thì đừng trách tại sao anh nặng tay!

Toàn thân Tuệ Hy run lên một cái, cô ngước đôi mắt nhìn Tần Minh. Nhưng rồi anh lại không có phản ứng gì, còn bảo cô mặc lại y phục.

Đêm đến, Tuệ Hy nằm trên giường, bên cạnh là Tần Minh. Anh không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm cô và đi vào giấc ngủ. Còn Tuệ Hy, cô lại không ngủ được, cô cứ nghĩ đến diễn cảnh sau này cô phải sống với người đàn ông nguy hiểm này... Còn có cả một người mẹ chồng không thích cô, Tuệ Hy chán nản thở dài

[.....................]

Sáng hôm sau

Hôm nay Tuệ Hy vẫn phải đi học bình thường, nên sáng sớm ra Tần Minh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho vợ mình để mang đến lớp. Và đương nhiên chính Tần Minh là người đưa Tuệ Hy đến trường

Trước cổng trường, Tần Minh còn hôn nhẹ lên trán của cô... Rồi mới để cô vào lớp

Khi bước vào, Tuệ Hy nhìn thấy Vệ Kha, cô muốn bước đến hỏi anh rằng vì sao hôm qua anh không đến ngăn cản hôn lễ, nhưng rồi... Vệ Kha lại giống như đang né tránh cô, làm cô rất hụt hẫng.

Khi vào lớp, Tuệ Hy nhìn thấy Liễu Nhiên. Người bạn thân của cô, người mà cô xem là chị em, vậy mà... Vậy mà cậu ta lại phản bội lại sự tin tưởng của Tuệ Hy, phản bội lại sự kì vọng và cả tình cảm mà Tuệ Hy giành cho Liễu Nhiên. Mất hết rồi, ngay bây giờ... Tình cảm của cô giành cho Liễu Nhiên mất sạch rồi.

Liễu Nhiên thấy Tuệ Hy bước vào liền chột dạ, cậu ta chỉ biết cúi mặt xuống bàn để né tránh ánh mắt của Tuệ Hy. Bỗng một lúc sau, Tưởng Phong đi vào.... Anh ta định đưa cho Tuệ Hy một hộp Chocolate là anh ta tự tay làm. Nhưng mà, chưa kịp bước vào lớp thì Tưởng Phong đã bị một bạn nam trong lớp kéo đi. Bạn nam này từ sớm đã được Tần Minh mua chuộc, và dặn dò rằng "không được cho nam nhân nào đến gần Tuệ Hy", công việc nhẹ nhàng mà tiền lại cao... Chỉ có người ngu ngốc mới không làm.

Giờ ra chơi, Vệ Kha thì nhanh chân chạy đi mất. Tuệ Hy thì gương mặt lạnh tanh, không có tí cảm xúc... Nhìn cô như vậy, Liễu Nhiên cũng cảm thấy có lỗi không ít... Cậu ta liền nhìn sang Tuệ Hy, rồi lên tiếng..

- Tiểu Hy... Tớ...

Tuệ Hy dời tầm mắt từ quyển sách lên người của Liễu Nhiên. Ngụ ý rằng bảo cậu ta cứ nói đi, Liễu Nhiên bị cái nhìn của Tuệ Hy làm cho chột dạ hơn.

- Tớ... Xin lỗi...

- Xin lỗi?

- Tớ... Tớ... Là do tớ ích kỉ... Tiểu Hy, cậu đánh tớ đi... Cậu mắng tớ đi... Tiểu Hy...

- Mắng cậu? Chỉ làm mệt tôi. Đánh cậu? Chỉ tổ bẩn tay!

Nói xong, Tuệ Hy lạnh lùng dời lại tầm đến quyển sách trên tay. Liễu Nhiên kinh hãi, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Tuệ Hy lại lạnh lùng một cách đáng sợ như vậy. Từ trước đến giờ, Tuệ Hy luôn là người ăn nói dịu dàng, chưa bao giờ nặng lời với ai. Vậy mà bây giờ thì....

[.....................]

Ra về, Tần Minh vẫn lái xe đón Liễu Nhiên và Tuệ Hy, lần này Tuệ Hy ngồi ở ghế phụ lái. Còn Liễu Nhiên ngồi ở sau, có lẽ Tần Minh đã phát hiện được khoảng cách giữ tình bạn của hai cô gái này, tuy anh cảm thấy Tuệ Hy rất đáng thương... Nhưng mà, con người Tần Minh anh... Đã thích cái gì, thì phải lấy cho bằng được

Cảm thấy không khí không giống với lúc trước, Tần Minh nhẹ giọng hỏi Tuệ Hy

- Trưa em muốn ăn gì, để anh bảo quản gia chuẩn bị.

- Gì cũng được.

- Ừ, vậy cá hấp nhé? Món em thích nhất đấy.

Tuệ Hy mệt mỏi "Ừ" một tiếng, rồi nhắm mắt lại an dưỡng tinh thần một chút, đêm hôm qua cô trằn trọc đến gần 3h sáng mới chợp mắt, vậy mà 6h thì đã dậy để chuẩn bị đi học. Nên cô có chút không thoải mái

Tần Minh đêm qua biết Tuệ Hy ngủ rất muộn, nên hiện tại anh cũng không muốn hỏi nhiều. Hiện tại cô vẫn chưa muốn mở lòng với anh, thôi thì cứ để thời gian từ từ đã. Đến khi nào Tuệ Hy thật sự quên được Vệ Kha và đón nhận Tần Minh, đến lúc đó... Anh sẽ có cách khiến cô yêu anh... Giống như anh đang yêu cô

Đúng. Tần Minh chính là đang yêu Diệp Tuệ Hy. Bản thân Tần Minh cũng không biết lý do tại sao mình lại yêu cô gái này, và anh cũng không biết từ khi nào mà anh yêu Tuệ Hy. Anh chỉ biết là, khi nhìn thấy Tuệ Hy thân mật hay ân ái với người đàn ông khác, anh cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả khi cô chỉ chơi đùa với con cún, anh cũng không thoải mái. Tần Minh là người đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, nên là.... Cho dù Tuệ Hy bên cạnh nam, nữ, động vật, thực vật, đồ vật hay thức ăn... Anh cũng có thể phát huy bình dấm siêu to siêu khổng lồ này.

Về đến Tần gia

Tần Minh và Tuệ Hy đi vào trong, Tuệ Hy chỉ gật đầu chào hỏi Lâm Giao rồi đi lên phòng. Lâm Giao bĩu môi, bà nhìn Tần Minh rồi nói

- Này, con bé bị sao vậy?

- Chắc có lẽ cô ấy chưa quen. Mẹ cứ từ từ... À, quản gia, chuẩn bị món cá hấp cho cô chủ.!

- Vâng, thưa cậu chủ!

Lâm Giao nhìn con trai nhìn lo lắng cho con dâu như vậy thì cảm thấy rất an tâm. Bà cứ lo là Tần Minh này sẽ không thích nữ nhân, mà lại thích nam nhân. Vì từ trước đến giờ, bên cạnh Tần Minh ngoài người mẹ là bà ra thì chỉ có người em họ Liễu Nhiên và mẹ của Liễu Nhiên. Còn lại, đều không tiếp xúc với phụ nữ khác. Phận làm mẹ đương nhiên sẽ rất lo lắng, bỗng... Lâm Giao nói với Tần Minh

- Nếu muốn nó toàn tâm toàn ý, thì nhanh sản xuất người đi!

- Mẹ, cô ấy còn rất nhỏ.

- Nhỏ gì mà nhỏ. Cũng đã đủ 18 rồi. Năm xưa, mẹ cũng ở tuổi này là sinh con đó!

- Mẹ, năm xưa khác bây giờ khác. Cô ấy còn nhỏ, lại còn đi học. Không nên mang thai!

Nói xong, Tần Minh cũng đi lên phòng để xem Tuệ Hy thế nào. Lâm Giao ngồi ở dưới phòng khách tặc lưỡi...

- Cái thằng này....