Lời Yêu Khó Nói

Chương 12: Là hôn lễ nhưng sao Tân Nương lại không cười?



Sau khi về đến Diệp Gia, Tuệ Hy đã nhìn thấy Tần Minh và mẹ của anh ta ngồi ở sofa cùng với mẹ của cô, Tuệ Hy lúc đầu cũng có một chút thiện cảm với Tần Minh, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không, gương mặt của cô lạnh băng, không còn một chút cảm xúc, một chút hỉ, nộ, ái, ố cũng không có. Bây giờ, cả người của Tuệ Hy giống như là một khúc gỗ biết di động.

Tần Minh nhìn gương mặt của Tuệ Hy bây giờ không khác gì những con búp bê cả, anh liền nhíu mày lại. Rồi sau đó, Tuệ Hy bảo rằng trong người cảm thấy không khỏe, nên xin phép về phòng trước.

Từ nảy đến giờ, mẹ của Tần Minh - Lâm Giao, đã quan sát Tuệ Hy, sau đó bà ấy liền bĩu môi. Chưa về làm dâu mà đã bày ra cái vẻ mặt khó ưa kia, lúc về nhà họ Tần làm dâu thì chẳng khác gì đưa tang sao? Bỗng chốc, Lâm Giao ké vào tai con trai của mình nói

- Tần Minh, hay là... Đừng lấy nó nữa. Nhìn mặt nó, chả ra làm sao. Cứ như đưa tang ấy.

- Mẹ, con đưa mẹ qua đây để hỏi vợ, chứ không phải là đưa mẹ qua đây để dạy bảo con!

Lâm Giao lập tức im bặt, thôi được rồi... Hỏi vợ thì hỏi vợ!

Một lúc sau, hai nhà Tần - Diệp cũng đã chọn được ngày để tổ chức hôn lễ. Khi Tần Minh chuẩn bị bước ra khỏi Diệp gia, thì cùng lúc đó... Vệ Kha đã đến... Vì lúc nảy quá gấp gáp, nên anh quên bén đi chiếc xe đạp, mà chạy thật nhanh để đến Diệp gia. Vệ Kha dừng lại thở dốc...

- Diệp... Diệp lão gia... Tuệ Hy cô ấy...

- Cậu im ngay! Tôi nói cho cậu biết, Tuệ Hy là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Không bao giờ tôi gả nó cho một đứa nghèo rớt mồng tơi như cậu!

Vệ Kha nhìn đăm đăm vào tầng lầu, bây giờ... Anh có thể cảm nhận được rằng, Tuệ Hy đang ở tầng lầu trên đó, và cô đang rất đau lòng. Anh muốn lên đó để ôm lấy cô, nhưng mà... Anh không làm được.

Sau khi Diệp Hải vào nhà rồi, thì Tần Minh bước đến vỗ vai anh một cái

- Muốn đấu với tôi? Cậu con non lắm. À... Nếu như cậu muốn đấu, thì phải xem... Trong thời gian 2 tuần, cậu có được thành tựu gì hay không!

Nói xong, Tần Minh lên xe để đưa Lâm Giao về nhà

Còn Vệ Kha đứng trước cổng nhà của Tuệ Hy, chỉ hai tuần.... Chỉ hai tuần nữa là cô sẽ làm cô dâu của người khác... Hai tuần ngắn ngủi như vậy thì anh sẽ làm được gì chứ? Haha... Anh vô dụng quá... Hiện tại anh chỉ mới là nam nhân 18 tuổi, thì anh làm sao mà có thể rầy dựng lên một tập đoàn lớn như Tần Thị... Không thể... Đó hoàn toàn là không thể.... Nhưng mà... Nếu như... Nếu như thời gian 2 năm nữa, thì chắc chắn sẽ có thể. Nhưng mà, đến lúc đó... Lúc đó thì cô cũng đã là vợ của người ta mất rồi.

Vệ Kha thở dài rồi đi về nhà, Liễu Nhiên vẫn ở đây đợi anh về. Sau khi nhìn thấy Liễu Nhiên ở trong nhà mình, động vào những thứ mà Tuệ Hy đã động vào, tâm trạng kích động của Vệ Kha càng bị làm tăng lên. Anh bước nhanh vào trong, dùng hết lực hất Liễu Nhiên ra ngoài...

- Vệ Kha... Cậu...

- Tôi chưa cho phép cô chạm vào đồ của cô ấy! Cút! Cút đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy người khốn kiếp như cô. CÚT!

Liễu Nhiên giật mình, rồi cô cũng phải lủi thủi đi về. Rõ ràng Liễu Nhiên cũng là thiên kim của một gia tộc, nhan sắc thì cũng không kém Tuệ Hy là bao nhiêu. Vậy tại sao... Tại sao Vệ Kha lại chỉ có một mình hình bóng của Tuệ Hy, không được... Cô phải nhanh chóng khiến Vệ Kha mất hết hi vọng, chỉ như vậy... Như vậy thì Vệ Kha sẽ không còn chờ vào Tuệ Hy, đến lúc đó.... Vệ Kha sẽ ở bên cạnh Liễu Nhiên này. Đúng, đúng là như vậy!

[.....................]

Hai tuần sau

Cuối cùng thì cũng đã đến hôn lễ của Tuệ Hy và Tần Minh

Sáng sớm, Tuệ Hy đã được trang điểm và chuẩn bị tất cả cho lễ cưới. Nhưng gương mặt của cô lại hoàn toàn không có một nét cười. Còn những bức hình cưới, thì là do Tần Minh ép, nên cô mới nở một nụ cười nhạt. Tuy vậy, bây giờ thì mặt cô lại lạnh băng, hoàn toàn không có nét cười. Quản gia nhà họ Diệp, cũng là nhũ mẫu từ bé của Tuệ Hy, nhìn cô như vậy cũng đau lòng. Bà đã ra sức khuyên cô, nhưng gương mặt của cô vẫn như vậy, không hề thay đổi.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Tuệ Hy được Diệp Hải đưa xuống nhà.

Chuẩn bị bước lên thảm đỏ, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Trong lòng của Tuệ Hy bây giờ rất mong Vệ Kha sẽ đến và ngăn cản hôn lễ này, nhưng mà... Khi Diệp Hải trao tay cô cho Tần Minh thì Vệ Kha vẫn không đến.

Sau đó, Tần Minh nằm lấy tay cô khoác vào tay mình, nhìn vào cha sứ. Cha sức bắt đầu bản tuyên thệ như những cặp đôi khác. Khi đến lượt Tuệ Hy, cô có chút ngập ngừng. Nhưng mà.... Vệ Kha vẫn không đến... Tuệ Hy có chút buồn lòng, lạnh nhạt nói "Đồng ý"

Sau đó, Tần Minh và Tuệ Hy cùng nhau kí tên vào giấy kết hôn. Ngay thời khắc này, Tuệ Hy vẫn còn một tia trông chờ, nhưng rồi cô lại thất vọng... Vệ Kha không đến...

Sau khi kí xong, Tuệ Hy nói với Tần Minh rằng bản thân có chút mệt, nên lên phòng nghỉ trước. Tần Minh cũng không phản đối, anh còn sai người đưa cô lên phòng. Ở xung quanh Tần gia, đâu đâu cũng là người của Tần Minh, bên ngoài cửa còn là hai vệ sĩ riêng mà Tần Minh mua lại để bảo vệ cô.

Tuệ Hy ngồi trong phòng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy cưới, gương mặt buồn bã, cô muốn khóc... Nhưng mà cô không khóc được... Nếu như cô còn khóc nữa, chắc hẳn đôi mắt của cô sẽ mù lòa. Tuệ Hy không muốn khi Vệ Kha nhìn thấy mình, thì lại nhìn thấy một Diệp Tuệ Hy mù lòa.... Cô cũng không muốn làm mẹ mình đau khổ

Tuệ Hy cứ ngồi trong phòng từ trưa đến tối, đến giờ cơm thì cũng có người đưa thức ăn vào, nhưng Tuệ Hy cảm thấy hiện tại chính là ăn không vào. Nên thức ăn cứ để ở đó...

Buổi tối, sau khi tiếp khách xong. Tần Minh bước vào phòng, anh không giống với những người khác, trên người anh không có mùi rượu nồng nặc. Mà thay vào đó, anh rất tỉnh táo. Anh còn bảo Tuệ Hy đi tắm rửa sạch sẽ, đợi cô tắm xong thì Tần Minh mới bước vào tắm sau.