Lời Yêu Khó Nói

Chương 11: Bất ngờ sóng gió ập đến



Hai tuần sau

Trong hơn một tháng qua, cuộc sống của Vệ Kha và Tuệ Hy rất ư là bình yên, họ cứ nghĩ chắc hẳn Diệp Hải và nhà họ Tần đã tha cho họ. Nhưng họ không ngờ rằng...

Sáng hôm nay, hôm nay là cuối tuần nên Vệ Kha phải đến quán để làm việc, còn Tuệ Hy thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Trong khi cô đang dọn dẹp, thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Tuệ Hy cứ nghĩ là shipper giao hàng, nhưng khi cô mở cửa ra, thì lại là Liễu Nhiên và Diệp Hải, cha của cô gương mặt còn đằng đằng sát khí. Ông chưa từng nghĩ đứa con gái này của ông lại ăn ở với người con trai khác

Diệp Tuệ Hy nhìn sắc mặt của cha mình vô cùng khó xem, cô có chút run rẩy

- Cha... Tiểu Nhiên... Sao hai người lại ở đây?

- Khốn kiếp! Diệp Tuệ Hy, thân con là nữ nhi sao lại ở nhà của nam nhân khác!

Diệp Hải hung hăng bước đến kéo tay cô, luôn miệng quát lớn

- Đi... Về nhà! Con làm Diệp gia quá mất mặt rồi!

- Không... Con không về cái nhà đó đâu. Cha.... Cha từng nghĩ cho con chưa? Cha từng đặt cha vào vị trí của con chưa?!

- Đi! Cha không cần biết cảm nhận của con thế nào. Cha chỉ cần biết, bây giờ... Diệp gia đang gặp nguy, con phải gả cho Tần Minh, nếu không... Đừng nói con, ngay cả Diệp gia cũng không còn gì!

Tuệ Hy nghe cha mình nói, bất giác cười lớn một tiếng, sau đó... Cô nhìn Diệp Hải rồi nói với giọng yếu ớt

- Cha... Chỉ xem con là món đồ để trao đổi với Tần gia?.

- Không... Tuệ Hy, cha chỉ muốn tốt cho con. Ở Tần gia, con sẽ là quý phu nhân. Muốn gì được đó... Như vậy không tốt sao?

- Tốt! Rất tốt!.... Đối với cha thì nó rất tốt, nhưng đối với con thì không! Cha... Cha có hiểu cảm nhận của con không? Cha từng hỏi con có muốn việc đó... Hay không? Chưa hề! Cha chưa hề hỏi con! Diệp Hải ... Cha rất ích kỉ!

*CHÁT*

Diệp Hải vì tức giận mà đã ra tay đánh Tuệ Hy. Cô một tay ôm mặt, rồi ngước lên nhìn Diệp Hải, sau đó nói

- Cha đánh con? Là con nói trúng tim đen của cha.... Nên cha mới đánh con đúng không!?

- Tuệ Hy... Cha không có.... Cha...

- Được, cha muốn con gả cho Tần Minh. Được thôi, nhưng sau này... CHA ĐỪNG HỐI HẬN!

Nói xong, Diệp Tuệ Hy lướt ngang người của Diệp Hải, đi đến chiếc xe đậu trước cửa nhà Vệ Kha. Được thôi, nếu như cha cô muốn cô gả cho Tần Minh, thì cô gả... Gả thì gả, để xem đến cùng... Ai mới là người hối hận

Diệp Hải nhìn Tuệ Hy nước mắt ngắn dài ngồi trong xe như vậy, ông cũng đau nhói cả lồng ngực, bản thân ông cũng không muốn đứa con gái này phải gả cho Tần gia... Nhưng mà, nếu như nhà của Vệ Kha khá giả một chút, nếu như Vệ Kha... Có tiền một chút... Thì ông cũng không phản đối kịch liệt như vậy. Đối với ông, Tuệ Hy là bảo bối quan trọng nhất... Nhưng mà, để nuôi sống Tuệ Hy cũng như Diệp gia... Diệp Hải cần phải bám trụ lấy Tập Đoàn Diệp Ái, không thể để tập đoàn rơi vào tay Tần Minh được. Nên là... Diệp Hải đành tàn nhẫn với chính con gái ruột của mình.

[..................]

Buổi trưa, Vệ Kha đi làm vệ, trên tay anh còn là món gà rán KFC mà Tuệ Hy thích nhất, anh vui vẻ đi vào trong nhà... Nhưng lại không có ai, nhìn trong phòng thì thấy Liễu Nhiên đang thu dọn quần áo của Tuệ Hy, Vệ Kha liền đến đó và hất tay Liễu Nhiên ra

- Cậu làm gì vậy?

- Tớ... Tớ chỉ thu dọn đồ của tiểu Hy thôi mà.

- Thu dọn làm gì chứ? Tuệ Hy đâu rồi? Tuệ Hy, em đâu rồi? Anh có mua gà rán cho em này, ra đây đi. Tuệ Hy!

- Cậu đừng gọi nữa, cậu ấy không có ở đây. Cha của cậu ấy đã đến và đưa cậu ấy rời khỏi rồi.

Vệ Kha nghe như vậy, túi gà rán trên tay cũng rơi xuống. Anh cứ nghĩ cả hai đã yên bình rồi chứ? Đã hạnh phúc rồi mà... Sao bây giờ... Bây giờ sóng gió lại kéo đến như vậy?

Liễu Nhiên nhìn Vệ Kha thất thần như vậy, bản thân cũng có chút khó chịu. Bỗng Liễu Nhiên nắm lấy tay của Vệ Kha, ngước mắt lên nhìn anh rồi mỉm cười nói

- Vệ Kha này... Tớ... Tớ nói cái này nhé. Hay là... Hay là cậu quên Tiểu Hy đi... Để tớ, để tớ thay thế cậu ấy. Được không? Tớ sẽ làm cái bóng của cậu ấy để đi theo cậu, tớ sẽ thay cậu ấy để chăm sóc cậu. Được không? Vệ Kha.. Tớ... Tớ...

- Thôi đi! Liễu Nhiên... Cậu điên rồi! Tôi không thích cậu, người tôi yêu là Tuệ Hy. Không phải Liễu Nhiên!

- Tại... Tại sao? Tại sao chứ? Chúng ta... Chúng ta cũng đã học cùng nhau năm năm, quen biết và cả chơi thân với nhau như vậy.... Tại sao! Tại sao cậu lại thích Tuệ Hy mà không thích tớ! TẠI SAO!!

Vệ Kha lập tức gạt tay của Liễu Nhiên ra, không phải anh không biết Liễu Nhiên cũng có tình cảm với mình, mà là anh cứ nghĩ chỉ cần mình và Tuệ Hy ở bên cạnh nhau, thì Liễu Nhiên sẽ từ bỏ... Nhưng mà, Vệ Kha lại không ngờ rằng.... Không ngờ được là bây giờ, Liễu Nhiên lại nói ra những lời như vậy.

- Chỗ ở của tôi, chỉ có cậu và Tuệ Hy biết... Vậy... Cậu là người đưa cha cô ấy đến đây?

Liễu Nhiên giật mình, có chút chột dạ. Đúng, là Liễu Nhiên đã nói cho Tần Minh biết, nhưng mà hắn ta lại không đến đây, mà lại để Diệp Hải đến đây để đưa Tuệ Hy về. Không ngờ... Vệ Kha lại đoán nhanh như vậy....

- Liễu Nhiên! Tại sao cậu lại làm như vậy?

- TẠI VÌ TỚ THÍCH CẬU!

Vệ Kha kinh ngạc đưa đôi mắt khó tin nhìn Liễu Nhiên

Dừng một chút, Liễu Nhiên nói

- Vệ Kha, cậu nghĩ tớ là sắt đá hay sao? Tớ thích cậu, nhưng mà tớ biết cậu thích Tuệ Hy... Tình cảm của tớ đã sớm muốn vụt tắt, nhưng tớ yếu hèn.... Tớ không làm được... Vệ Kha, bây giờ Tiểu Hy cũng sắp gả vào Tần Gia.... Hay là để tớ... Để tớ thay thế cậu ấy ở bên cậu... Có được không? Có được không?

Liễu Nhiên vừa nói, vừa nắm tay anh... Rồi giọng nói bắt đầu nghẹn ngào dần, sau đó là Liễu Nhiên quỳ hẳn xuống nền nhà, nước mắt thi nhau chảy ra trên gương mặt của cô.

- Liễu Nhiên, cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi! Tránh ra... Tôi phải đi tìm Tuệ Hy!

- Đừng... Đừng đi. Vệ Kha... Đừng đi, Tần Minh sẽ giết cậu đó... Tớ van xin cậu... Đừng đi...

- Liễu Nhiên... Cậu rất ích kỉ, cậu chỉ biết làm thế nào để bản thân cậu vui. Nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ cho tôi, cậu nghĩ... Tôi sẽ để cậu thay thế cô ấy sao? ĐỪNG HÒNG! Còn bây giờ thì tránh ra!

Vệ Kha nói xong, liền hất Liễu Nhiên sang một bên, nhanh chân chạy đến Diệp gia. Bỏ lại Liễu Nhiên ngồi bẹp trên nền đất, khóc lóc gào thét

- Đừng đi! Vệ Kha... Cậu đừng đi mà....