Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 170 : Diêu Vũ...Mang thai???



Đối với sự quan tâm của Vệ Tử Khâm, Diêu Vũ căn bản đã không có dư lực để phản ứng, bởi vì lúc này, y chỉ có cảm giác vùng bụng quặng thắt, không khống chế được, lại nôn ra lần nữa.

“Ọe…” Trước khi làm nhiệm vụ cũng không ăn gì lót dạ, nên lúc này, Diêu Vũ cũng không nôn ra được bất cứ thứ gì ngoại trừ dịch bao tử.

Thế nhưng, dù đã nôn đến sắc mặt chuyển trắng, nhưng cảm giác buồn nôn trong cổ họng của Diêu Vũ cũng chưa từng vơi đi.

“Tiểu Ngư nhi…” Nhìn thấy bộ dạng như hận không thể đem lục phủ ngũ tạng đều nôn ra cửa Diêu Vũ, đáy lòng Mặc Phong trong nháy mắt liền tê rần, vội vã giúp y vuốt lưng.

Nhưng cũng vào lúc này, hắn lại phát hiện, bả vai của Diêu Vũ giống như vừa cứng lại một chút. Ngay sau đó, y liền đã đột ngột thò tay vào trong miệng mình.

“Khục…ọe…”

Không trách Diêu Vũ làm ra hành động khiếm nhã này được, bởi vì vừa rồi, y đã vô tình cảm nhận được trong miệng của mình có vật gì đó đang dinh dính.

Quả nhiên, vừa thò tay vào miệng, ngón tay Diêu Vũ liền đã chạm được đám dị vật kia. Theo bản năng, y liền dùng sức, đem chúng lôi ra.

Chỉ là, này vừa lôi, hai mắt Diêu Vũ lại không khỏi mở to, hoảng sợ đến cực điểm.

Bởi vì lúc này, trong tay của y, lại là một nhúm tóc thật dài, nhớp nháp dính chặt vào nhau, xoắn lại thành một vòng.

Lúc này, từ phía sau đi tới, bởi vì không nhìn thấy một màn này, Vệ Tử Khâm chỉ tràn ngập lo lắng đưa tay, bắt lấy tay trái của Diêu Vũ, đặt hai ngón tay vào trêи mệnh mạch của y, thay y bắt mạch.

Người xưa có câu, bệnh quá thành y, Vệ Tử Khâm cũng không ngoại lệ. Bởi vì thường xuyên đóng quân ở biên cảnh, bị thương tích, bệnh tật lại càng không phải là ít. Nên từ lâu, hắn đã học được một chút y thuật.

Nhưng lúc này, cảm nhận được mạch đập của Diêu Vũ, Vệ Tử Khâm lại không khỏi nảy sinh hoài nghi, liệu y bát của mình có phải là giả tạo hay không…

Nhìn thấy vẻ mặt ‘vô cùng đặc sắc’ của Vệ Tử Khâm, mặc dù vẻ khó chịu trêи mặt vẫn vô cùng rõ ràng. Nhưng Mặc Phong vẫn là chủ động truy hỏi :“Kết quả ra sao?”

Đắn đo nâng mắt, nhìn xem thần thái phờ phạc của Diêu Vũ, lại nhìn Mặc Phong, há miệng, nhưng Vệ Tử Khâm lại khó tổ chức được ngôn ngữ.

“Mạch đập trơn tru như hạt ngọc lăn tròn trêи dải lụa, vô cùng vững trãi, khỏe mạnh. E rằng…đã mang thai hơn bốn tháng.”

‘Ong’

Nghe thấy lời này, không kịp phòng ngừa, thần sắc trêи mặt Mặc Phong liền đã cứng lại.

Đối với tâm trạng của Mặc Phong lúc này, Vệ Tử Khâm cũng hiểu rất rõ, nên trong lòng cũng không hề giễu cợt đối phương.

Dù sao, so với nam nhân lòe loẹt này, hắn tựa hồ mới là kẻ đáng thương hơn…

Vô duyên vô cớ nhiều ra một vị ‘thê tử’ không nói, chỉ mới ‘thành thân’ chưa được nửa khắc, tay nhỏ đều chưa từng nắm qua, đùng một cái, đối phương liền đã mang thai bốn tháng, nam nhân nào có thể chịu nổi?

Đỉnh đầu xanh mơn mởn cùng lắm cũng chỉ như vậy.

( p/s : đội nón xanh = cắm sừng, nên từ ‘lục’, tức ‘xanh’ cũng thường được dùng để ví von cho việc bị phản bội, cắm sừng.)

Lúc này, bởi vì kinh sợ mà đầu óc choáng váng, nên Diêu Vũ cũng không nghe thấy được ‘chẩn đoán’ của Vệ Tử Khâm. Nếu không, với tính cách đột ngột bạo tẩu của y, e là sẽ trong lúc tức giận trực tiếp một cái chụp tới, đợi khi bình tĩnh lại hối hận sau.

Cmn, mang thai cái đầu của hắn! Y là nam nhân, nam nhân, một đại nam nhân, y mang thai bằng đường nào?!!

Vả lại, y xin lấy tính mạng ra thề, thân thể của y hai mươi lăm năm qua đều vẫn còn ‘hoàn bích’ đâu. Đêm hôm đó chính là lần đầu tiên.

Thế nhưng, hôm trước vừa tương tương nhưỡng nhưỡng, hôm sau liền đã mang thai bốn tháng, tốc độ tiến triển này có phải là quá nhanh rồi không?

Y có linh cảm, nếu để Trác Thiên Hạo biết chuyện, hắn nhất định sẽ tại chỗ nổi điên, đem y cùng hỷ nến cùng một chỗ nhai mất.

“A…” Cảm nhận được một cơn đau nhói đột ngột từ vùng bụng truyền tới, Diêu Vũ liền không khỏi co người, đau đớn kinh hô.

Trêи trán, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang không ngừng lăn xuống trêи sườn mặt, khiến diện mạo của y lại càng trở nên yếu ớt, vô lực.

Ở nơi mà Diêu Vũ không nhìn thấy, lúc này, ánh vào mắt Vệ Tử Khâm cùng Mặc Phong, ngọn dương hỏa trêи đỉnh đầu của y đang không ngừng chập chờn, tựa như bị gió thổi tới, hơn nữa còn đang từ từ thu nhỏ.

Trước hết phản ứng lại liền chính là Mặc Phong, bởi vì hắn đã chú ý tới sợi tóc trong tay Diêu Vũ. Ngay tức khắc, hắn cũng đã biết được, thứ này đại biểu cho cái gì.

“Đáng chết! Có kẻ nguyền rủa Tiểu Ngư nhi!”

Mặc dù không quá hiểu rõ về những thứ này, nhưng Vệ Tử Khâm vẫn thừa biết tính nghiêm trọng của sự việc.

Kỳ thực, đối với hắn mà nói, Diêu Vũ chết bởi nguyền rủa cũng chưa hẳn là một chuyện xấu.

Bởi vì lúc đó, hắn sẽ có thể lấy lại được tự do của mình.

Thế nhưng, nhìn xem gương mặt tái nhợt, thống khổ đến nhăn nhó của y, một chút ‘lương tri’ còn sót lại của Vệ Tử Khâm vẫn không cho phép hắn bỏ mặc y không lo.

Vệ Tử Khâm là một người rất có nguyên tắc, bởi vì từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ bất hòa, hắn đã sớm ở trong lòng đặt xuống một ước nguyện. Tương lai, phải lấy được người mà mình thật lòng yêu thương.

Đồng thời, mang cho đối phương những thứ tốt nhất mà mình có được, dùng chân tâm thật ý đến đối đãi.

Dù cho hiện tại, đã biến thành lệ quỷ, nhưng sơ tâm của hắn vẫn còn giữ vững như lúc đầu.

Chỉ cần một ngày còn là phu quân của y, hắn sẽ tuyệt đối không làm ra được việc ruồng bỏ ‘thê tử’, trơ mắt nhìn y chết đi.