Lạn Kha Kì Duyên

Chương 566: Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy à?



Trong Tiêu phủ, Tiêu Lăng đã về đến nhà, sau đó đi ngang qua gian khách đường kia từ xa xa. Nhìn thủ vệ đang canh giữ bên ngoài cánh cửa đóng chặt, y cũng đoán được đại khái bên trong đang thảo luận về chuyện gì. Nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn, cửa phòng khách đằng kia đã mở ra. Vài vị quan viên mặc thường phục lần lượt chào Tiêu Lăng, sau đó rời đi dưới sự hướng dẫn của người hầu trong Tiêu phủ.

“Hừm!”

Tiêu Lăng gằng giọng, xoay người, định đi về hướng hậu viện, rồi chợt nghe thấy tiếng cha mình vọng đến từ xa.

“Dừng lại!”

Tiêu Lăng quay lại, thấy cha mình đang đứng ngay cửa phòng khách nhìn mình.

“Lại đây, vi phụ có chuyện muốn nói với ngươi.”

Nói xong, Tiêu Độ quay trở lại phòng khách; Tiêu Lăng đứng đó, hít vài nhịp thở rồi mới đi vào phòng khách theo lệnh cha.

Trà, bánh ngọt và hoa quả trước đó trong khách đường đã được dọn đi, lúc này đã được thay bằng một phần mới. Khi bước vào, Tiêu Lăng đã thấy cha mình đang ngồi trên ghế. Lão chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho y ngồi xuống đấy.

Sau khi Tiêu Lăng ngồi xuống, Tiêu Độ nhắp một ngụm trà thấm giọng, đợi một lúc sau mới cười nói.

“Lăng nhi, ta nói ngươi nghe về một mối hôn sự khác. Đó là thiên kim nhà tri phủ của Hồng phủ, mười sáu tuổi, xinh đẹp động lòng người, chắc chắn có thể...””

“Phụ thân!”

Tiêu Lăng hít sâu một hơi, cố nén lại lửa giận trong lòng, tận lực giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh hơn, cuối cùng mới nhìn về phía phụ thân Tiêu Độ rồi nói.

“Phụ thân! Mười sáu tuổi à? Cả ta cũng có thể làm phụ thân của nàng ấy. Những năm nay, ta đã có ba thê thiếp rồi, cần chi tái giá để rồi làm lỡ dở cuộc đời nữ nhi người ta?”

“Gì mà bảo làm lỡ dở? Tiêu gia của chúng ta chưởng quản Ngự Sử đài, quyền thế hiển hách; được gả vào Tiêu gia, sẽ có thể hưởng hết mọi vinh hoa phú quý vô tận, lại mang đến rất nhiều lợi ích cho gia đình mẹ đẻ của nàng ta. Bên cạnh đó, ngươi là kẻ văn võ song toàn, tướng mạo đường đường chính chính. Dù xét về bất cứ phương diện nào, cũng không hề khiến cô nương kia thua thiệt cả.”

Nghe phụ thân nói thế, Tiêu Lăng cũng tức quá hóa cười.

“Phụ thân nói đúng, nhưng hãy tha thứ cho hài nhi vì không thể nghe lời ngài.”

Tiêu Độ biết con trai mình sẽ phản đối, nhưng lão vẫn chậm rãi nói.

“Vi phụ đã thương lượng với Lưu tri phủ rồi; mối hôn sự này làm sao chỉ có thể phụ thuộc vào một câu ‘không nghe lời’ của người được chứ? Thôi! Ngươi lui ra đi, chuyện này cứ xử lý như vậy. Vi phụ không hỏi ý kiến của ngươi, mà là báo cho ngươi biết để ngươi không phải bất ngờ vào lúc đó.”

Tiêu Lăng siết chặt tay, đứng dậy, đi được hai bước rồi dừng lại.

“Phụ thân! Mọi chuyện không thể cứ mãi lặp đi lặp lại như vậy được. Nếu ngài ái ngại mà không dám ra mặt từ chối, hài nhi sẽ tự phái người đi giải thích việc này. Bằng không, dù là gả tới, nàng ấy vẫn sẽ là một góa phụ.”

... Đùng...

Tiêu Độ hung hăng đập mạnh cái bàn trà bên cạnh, sau đó bật đứng dậy nhìn chằm chằm Tiêu Lăng.

“Nghịch tử! Chẳng lẽ ngươi muốn Tiêu gia ta tuyệt hậu à?”

Tiêu Lăng quay lại nhìn cha mình.

“Những gì đã thử, hài nhi đều thử cả. Thay vì để hài nhi cưới thêm thê thiếp, ngài để ta đi làm nhiều việc thiện hơn... có khi sẽ hiệu quả đấy.”

Nói xong, Tiêu Lăng bước ra khỏi khách đường. Tiêu Độ bước vài bước đến cửa, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Lăng mà cả giận nói.

“Tiêu gia của ta trung thành tuyệt đối với Thánh thượng, mà trung thành với Hoàng thất chính là trung thành với thiên hạ. Đây chính là việc thiện với vạn dân! Năm đó, ta để ngươi cưới nữ nhân thanh lâu kia làm chính thê, mà nàng ấy lại không thể sinh ra con nối dõi cho Tiêu gia ta, đó chính là một tội cực kỳ nặng! Hoặc ngươi nạp thiếp, hoặc ta sẽ tống cổ nàng ấy ra khỏi nhà!”

Nghe vậy, Tiêu Lăng đứng yên tại chỗ, siết chặt nắm đấm mà không hề quay đầu nhìn lại. Một lát sau, y nhanh chóng bước đi, để lại Tiêu Độ thở hổn hển vì tức giận sau lưng.

“Lão gia, xin ngài bớt giận, xin ngài bớt giận. Công tử rồi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngài mà.”

Lão bộc bên cạnh vội vàng tiến lên hầu hạ; một lúc lâu sau, Tiêu Độ mới bình tĩnh lại rồi bước vào đại sảnh. Chờ Tiêu Độ giữ hơi thở đều đặn lại rồi, lão bộc mới đến gần một bước.

“Lão gia, sau ngần ấy năm chữa trị cho công tử, bên cạnh việc hốt thuốc bổ ra, các đại phu đều nói công tử không có bệnh tật gì. Công tử có thân thể khỏe mạnh như thế, nên chuyện phu nhân không thể mang thai được quả thật là rất kỳ lạ. Đó không giống một chứng bệnh. Lão nô nghe đồn rằng, vị Đỗ Thiên Sư vừa hồi kinh kia có bản lĩnh cao cường. Hay chúng ta mời lão ấy qua xem thử ạ?”

Vấn đề khiến Tiêu Độ đau đầu nhất trong những năm qua không chỉ là áp lực trên triều đình, mà còn là chuyện nối dõi tông đường của Tiêu gia. Nàng dâu của Tiêu gia vẫn chưa thể mang thai, mà Tiêu Lăng cũng lần lượt nạp thiếp. Trong quá trình này, cả nhà vẫn liên tục cầu y hỏi thuốc, nhưng các nữ nhân được gả vào Tiêu gia vẫn chưa có dấu hiệu gì ở phần bụng cả.

Thậm chí, Tiêu Độ còn âm thầm tự đi tìm một vài thiếu nữ bên ngoài, mong muốn có thêm được một đứa con lúc về già. Thế nhưng cũng vô ích. Càng lớn tuổi, nỗi lo lắng trong lòng lão càng ngày càng tăng dần.

Nghe lão bộc nói vậy, Tiêu Độ có chút dao động, thế là híp mắt lại, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Về phía Tiêu Lăng, y cũng không quay lại hậu viện của mình sau khi tức giận rời đi, mà lại lao thẳng vào phòng luyện công. Tại đó, y bắt đầu đánh quyền vào cọc người sắt để trút giận.

Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng đột nhiên dừng lại, nhìn sang một bên; một lão bộc đang đứng ngay ngoài cửa.

“Thiếu gia... Ngài đừng trách lão gia. Lão gia không còn trẻ nữa, mà Tiêu gia lại đơn truyền qua nhiều đời. Làm sao ngài ấy không vội cho được? Mối hôn sự này...”

Tiêu Lăng thở dài một hơi, ủ rũ nói.

“Được rồi! Ngươi đi nói cho cha ta biết, mối hôn sự này cứ theo ý ông ấy đi.”

Lão bộc chắp tay trước cửa, không nói gì, chậm rãi lui về phía sau. Ngay khi lão rời đi, Tiêu Lăng đột nhiên đấm mạnh một quyền về phía trước.

Một âm thanh “đùng” nặng nề vang lên; một dấu nắm tay mờ nhạt in hằn trên bộ ngực của cọc người sắt, trong khi máu tươi lại rỉ ra từ nắm đấm của Tiêu Lăng.

...

Đỗ Trường Sinh đương nhiên cũng không biết mình đang bị người của Tiêu gia đề cập đến. Lão ngồi xe ngựa, dẫn đại đệ tử cùng đi đến Doãn phủ.

Đồ đệ của Đỗ Trường Sinh ngồi bên ngoài, song hành cùng xa phu, còn Đỗ Trường Sinh ngồi xếp bằng trong xe. Mặc dù đang chạy trên một con đường đá tương đối bằng phẳng, xe ngựa vẫn hơi xóc nảy. Cơ thể của Đỗ Trường Sinh lắc lư nhẹ theo nhịp xe, cũng tương tự như nội tâm của lão vào lúc này.

Xe ngựa chạy vào phố Vinh An. Khi xe ngựa càng lúc càng gần Doãn phủ, Đỗ Trường Sinh chợt có một cảm giác mơ hồ nào đó. Sau khi mở mắt ra, lão vén rèm bên vách thùng xe lên, nhìn về hướng Doãn phủ từ xa xa, rồi cảm thấy nơi đó có một cảm giác mênh mông khó hiểu. Ngẫm nghĩ một chút, lão bèn nhắm mắt lại, tụ hợp pháp lực vào hai mắt trước khi ngưng thần một hồi, cuối cùng mới mở mắt ra.

Trong phút chốc, khung cảnh của Doãn phủ hoàn toàn khác hẳn đi trong mắt Đỗ Trường Sinh. Dưới vầng Hạo nhiên chính khí, cảnh vật xung quanh cực kỳ sáng sủa, không hề có bất cứ một luồng khí tức vẩn đục nào trong cả một phạm vi không gian cực kỳ rộng lớn, chứ đừng nói gì đến tà khí.

Nửa khắc sau, Kế Duyên đang ngồi đọc một trong những cuốn sách của Doãn Triệu Tiên sáng tác tại khách đường của Doãn gia. Hai đứa bé của Doãn gia đang ngồi trên ghế đá đối diện, vừa gục xuống bàn, vừa nâng phần gò má lên mà nhìn Kế Duyên, ngoan ngoãn chờ đến “giờ kể chuyện”.

Ngay cả hiện tại, Doãn Thanh đều bận rộn cả ngày bên ngoài với rất nhiều công việc, trong khi Doãn Trọng lại trú đóng tại quân doanh. Sự xuất hiện của Kế tiên sinh chính là cơ hội hiếm có để hai đứa trẻ không bị phê bình nếu không đi học. Do đó, đương nhiên là hai nhóc này luôn tìm mọi cách để ở cạnh Kế Duyên.

Vào lúc này, Kế Duyên đột nhiên dời sự chú ý của mình khỏi cuốn sách, nhìn sang hai đứa trẻ.

“Có người tới thăm gia gia của ngươi. Ngươi ra hậu viện chờ đợi nhé; khi người đó đi ra thì dẫn tới đây gặp ta.”

Doãn Trì và Doãn Điển nhìn nhau rồi cùng nói với Kế Duyên.

“Vâng ạ!” “Thưa vâng!”

“Kế tiên sinh, chúng con đi ngay lúc này à?”

Kế Duyên mỉm cười, gật đầu.

“Không cần gấp. Chờ lão ấy lo chính sự xong đã... Ừm, để ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe trước. Có muốn nghe hay không?

“Muốn muốn!” “Con muốn nghe!”

Lúc hai đứa nhóc cực kỳ cao hứng đáp lời hắn, Đỗ Trường Sinh cũng đã được A Viễn dẫn vào hậu viện, nơi Doãn Triệu Tiên đang nghỉ ngơi. Mỗi lần đi qua một góc cua quẹo, A Viễn đều thả chậm bước chân, mời Đỗ Trương Sinh đi theo mình; đây kể như là đã làm trọn cấp bậc lễ nghĩa.

“Đỗ Thiên Sư, xin mời! Phòng ngủ của lão gia ở phía trước. Xin Thiên Sư và lệnh cao đồ đừng gây ồn ào.”

“Được thôi.”

Thấy Đỗ Trường Sinh bước vào căn phòng của Doãn Triệu Tiên, vị ngự y bên kia cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Rốt cuộc, y cũng phải đến xem xét, vì đứng ngoài này thì không thể yên lòng. Sau khi biết được đây là Thiên Sư của Ty Thiên giám do Hoàng thượng điều động đến đây, y mới dặn dò hai câu rồi rời khỏi đó.

Lúc gặp Doãn Triệu Tiên, Đỗ Trường Sinh cũng hơi lo lắng một chút. Người đàn ông già yếu nằm trên giường bệnh trước mặt lão đã thoát ly khỏi phạm trù “người phàm” rồi, mà chính là “Thánh hiền” theo cách nói của tất cả những vị thư sinh. Do đó, ngay cả Đỗ Trường Sinh cũng cực kỳ kính trọng. Lão và đồ đệ đi đến trước giường của Doãn Triệu Tiên, trịnh trọng hành lễ.

“Tại hạ Đỗ Trường Sinh, bái kiến Doãn tướng!”

“Ôi chao... Đỗ Thiên Sư không cần đa lễ. Doãn mỗ không thể đáp lễ vào lúc này được rồi. A Viễn, dìu ta.”

“Vâng, lão gia.”

A Viễn bước tới, nâng Doãn Triệu Tiên dậy, trong khi Đỗ Trường Sinh lại sợ hãi nói.

“Doãn tướng không cần ngồi dậy đâu. Ngài cứ nằm, cứ nằm cho thoải mái! Tại hạ lĩnh chỉ đến đây để xem bệnh cho Doãn tướng, không cần ngài phải ngồi dậy.”

“À à, được thôi. Vậy Đỗ Thiên Sư cứ thoải mái xem bệnh.”

“Vâng!”

Đỗ Trường Sinh vội vàng thi pháp, cố gắng hết sức để kiểm tra tình hình của Doãn Triệu Tiên. Nhìn thẳng vào y từ khoảng cách gần như vậy, hai mắt của Đỗ Trường Sinh chợt cảm thấy mỏi nhừ. Lão nhận thấy rằng, ngoại trừ Hạo nhiên chính khí vẫn đang tỏa sáng chói lọi quanh người Doãn Triệu Tiên, chưa bàn đến việc hơi thở yếu ớt, mệnh hỏa suy tàn và sắc mặt có phần u ám, thì mọi vấn đề còn lại đã nghiêm trọng đến mức không thể tồi tệ hơn nữa rồi.

Một lúc lâu sau, Đỗ Trường Sinh thu hồi Pháp nhãn, thở nhẹ một hơi.

“Thiên Sư, sức khỏe của lão gia thế nào? Có cách nào chữa khỏi không?” A Viễn lo lắng hỏi, còn Đỗ Trường Sinh thì khó mà trả lời thẳng thừng. Đắn đo một hồi mới có thể đưa ra quyết định, lão cắn răng nói.

“Doãn tướng cứ yên tâm tịnh dưỡng tại nhà. Đỗ mỗ về để chuẩn bị đầy đủ một số thứ. Lần này, dù phải dốc hết một thân đạo hạnh mà liều mạng, ta vẫn sẽ thử xem bản thân có thể đấu cùng thượng thiên một lần hay không!”

Nói năng rất hùng hồn và dõng dạc như vậy, thật ra Đỗ Trường Sinh cũng đã quyết định quay về lấy hết mọi món bảo bối của bản thân, dùng hết mọi thủ đoạn để thử cứu lấy Doãn Triệu Tiên một lần. Mặc kệ thánh chỉ, mặc kệ chuyện đấu tranh trên triều chính, người trước mắt này chính là người không nên chết nhất trên thế gian này. Nếu thuốc thang và y đạo đã thất bại, vậy lão quyết tâm liều mạng một lần. Nếu cũng không thể thành công, thôi thì cũng chẳng làm Thiên Sư làm chi nữa, cứ tìm đường bỏ trốn là tốt thôi.

Nghe vậy, Doãn Triệu Tiên cũng chỉ cười nhẹ.

“Sống chết có số. Lão phu đã làm quan mấy chục năm rồi. Tuy chưa tận hết chức trách, nhưng nếu tạ thế ra đi thì cũng có thể mỉm cười chốn cửu tuyền. Thiên Sư không cần bận tâm!”

Đỗ Trường Sinh cũng mỉm cười, thi lễ với Doãn Triệu Tiên.

“Doãn tướng cứ nghỉ ngơi thật tốt. Tốt xấu gì, Đỗ mỗ cũng thật sự là người tu hành, khác với bọn lừa đời lấy tiếng kia. Chờ khi Đỗ mỗ thử dùng các phương pháp của Tiên gia xong, biết đâu một nhành cây khô héo cũng có thể sinh trưởng giữa mùa xuân mà! Đỗ mỗ xin cáo từ trước, ngày mai nhất định sẽ trở lại!”

Đỗ Trường Sinh tự tin nói thế, dù lúc đầu vẫn còn lo lắng nhưng lúc này lại bị cảm xúc mạnh mẽ kia lây nhiễm.

“Được rồi, Doãn mỗ chờ tin tốt từ ngươi. A Viễn, tiễn Thiên Sư ra về!”

“Vâng, lão gia!”

Đỗ Trường Sinh hành lễ với Doãn Triệu Tiên lần nữa, sau đó mới từ rồi đi theo A Viễn. Đồng thời, lão cũng âm thầm nghĩ cách để tiến hành điều trị cho Doãn Triệu Tiên như thế nào. Có lẽ là xem lại mình có thể tìm thấy chút ít linh thảo đặc biệt nào đó hay không, và tốt hơn hết là điều động thêm một vị ngự y đến đây để phối hợp.

Trong lúc lão đang ngẫm nghĩ, chợt có hai đứa trẻ xông ra từ hành lang phía trước. Một trong hai đứa nhỏ chạy đến gần lão, nói to.

“A Viễn, A Viễn, có phải hai người bọn họ đến đây để gặp gia gia hay không?”

“Ừm, đúng vậy.”

Đỗ Trường Sinh và đại đồ đệ chỉ vừa nhìn hai đứa trẻ hiếu động này, còn chưa kịp nói gì thì đứa trẻ trông có vẻ lớn tuổi hơn đã lên tiếng.

“Vậy là tốt! Kế tiên sinh kêu chúng ta đến để dẫn hai người bọn họ đi gặp tiên sinh!”

A Viễn hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói “vâng” rồi quay sang hai người Đỗ Trường Sinh, nói.

“Đỗ Thiên Sư, nếu Kế tiên sinh đã mời, vậy nhờ hai vị đi cùng ta đến viện đãi khách nhé.”

“Kế tiên sinh ư?”

Trái tim của Đỗ Trường Sinh bỗng dưng giật nhẹ một cái. Vị Kế tiên sinh đó lại là vị Kế tiên sinh nào nhỉ? Thiên hạ này, không có quá nhiều người mang họ Kế, nhưng cũng không hề ít. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy à?