Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 93



Sử Nhã đứng ở xa nghe được đoạn nói chuyện của bọn họ, khoé miệng giật giật. Trong trí nhớ của cô, mặc dù nữ chính nguyên tác là một kẻ thích giả vờ giả vịt, thế nhưng cũng đâu có thiểu năng trí tuệ đến mức này đâu.

Chả nhẽ chỉ có mấy năm không gặp thôi mà IQ của cô ta đã tụt giảm đến mức này rồi. Cái nhà này thật là có độc a. Nhìn xem, cha mẹ trên phương diện sinh học của cô thậm chí còn đồng tình với con gái nuôi của bọn họ, chứ không hề nhận thức được hiện thực mới sợ chứ.

Đúng vậy, hai vợ chồng trung niên kia chính là cha mẹ nhiều năm không gặp của Sử Nhã. Ban đầu cô còn không nhận ra, nếu không phải nữ chính gọi bọn họ là cha mẹ, thì Sử Nhã đúng là không phát hiện ra.

Lúc này, Chân Gia Phương lại quay ra nói với một trong số bảo tiêu bên phía Sử Tâm Ái:
- Các người thật đúng là vừa ngu xuẩn vừa tự cho mình là đúng, không biết vị trí của chính mình. Lúc trước, Sử lão gia để các người tự tung tự tác, là để xem tôi có còn tình cảm với Sử Tâm Ái hay không, có thể lợi dụng liên hôn hay không?

- Đáng tiếc, Sử lão gia quá đề cao trí thông minh của cô ta, vậy nên mới khiến mọi chuyện hết đường cứu chữa như thế này. Nếu ban đầu Sử Tâm Ái không đi trêu chọc tôi, có lẽ hai nhà còn có thể hợp tác một chút.

- Thế nhưng bây giờ tôi với Sử Tâm Ái đã là không chết không ngừng, mấy kế hoạch lúc trước cũng thôi đi, sau này không cần phải nhắc lại nữa.

Sau đó, hắn ta khinh thường cười lạnh một cái rồi rời đi. Chỉ để lại Sử Tâm Ái và cha mẹ cô ta mặt mày xám ngoét, luống cuống đứng tại chỗ. Sử Tâm Ái vẫn luôn cho rằng Chân Gia Phương đến bây giờ chưa có người yêu khác là do nhớ mãi không quên cô ta.
Vậy nên cô ta mới mặc kệ mệnh lệnh của ông nội cố gắng nhảy nhót trước mặt hắn ta. Thế nhưng lần này thực sự xong rồi, cô ta đã khiến hai nhà trở mặt thành thù luôn rồi.

Khác với Chân Gia Phương là người thừa kế chính thống của nhà họ Phương, hơn nữa còn có năng lực, có thủ đoạn được người ta công nhận. Cô ta chỉ là hàng giả ăn bám trong nhà, cha mẹ cũng không có năng lực, mà bản thân cô ta cũng không được ông nội yêu thích.

Lần này xảy ra chuyện, chắc chắn Sử lão gia sẽ thực sự vứt bỏ cô ta. Mà có khi, cha mẹ cô ta cũng sẽ theo đó bị vứt bỏ. Dù sao, Sử lão gia cũng có rất nhiều con cái, không thiếu một kẻ ăn không ngồi rồi như cha cô ta.

Cha Sử mẹ Sử cũng chưa ngu ngốc đến mức độ không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc lần này, liền trực tiếp quay sang thoá mạ đánh chửi đứa "con gái yêu quý" của bọn họ.
Nếu là trong thời đại bình thường, bị gia tộc vứt bỏ, bọn họ còn có thể dựa vào tiền tích góp và cổ phần ăn sung mặc sướng tới cuối đời. Thế nhưng bây giờ đang là thời đại gì a, là mạt thế người chết đói đầy trên đường đó. Không có gia tộc bảo vệ lo ăn lo uống, bọn họ một đám người thường sống sao được đây.

Sử Nhã coi xong chuyện chê cười trước mặt, thế nhưng lại chẳng thấy buồn cười chút nào, chỉ cảm thấy tự giễu vô cùng. Lúc trước không phải cảm thấy cô là sói mắt trắng nuôi mãi không thân nên mới tìm mọi cách đay nghiến cô sao. Cuối cùng, lại có kết cục như vậy, thật là tự làm tự.

Không còn chuyện gì nữa, mọi người đều từ từ tản đi, Sử Nhã xoay người cũng ném chuyện này ra sau đầu, không quan tâm nữa. Chung Khải cũng không nói gì tiếp tục đi về phía bức tường nhiệm vụ của hiệp hội thợ săn.
Một số người khác thì như thường lệ, tản ra để nghe ngóng tin tức trong căn cứ. Khoảng 1 tiếng sau bọn họ sẽ tập trung lại khu vực tụ tập của các dị năng giả.

Còn Chung Khải và hai người đồng đội khác sẽ đi chọn nhiệm vụ, tất nhiên là có cả hai cậu con trai cùng đi. Chỉ có Sử Nhã đang không có tâm trạng nên đứng gần đó chờ bọn họ thôi.

Chọn chọn lựa lựa một lúc, cuối cùng hắn và hai người đồng đội nữa cũng chọn được một nhiệm vụ đi săn dị thú, là cấp S do căn cứ phát ra. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ hợp tác, không giới hạn người tham gia, do căn cứ đứng đầu chỉ huy.

Do thiên tai xảy ra, dị thú đều núp đi hoặc trốn đi hết rồi, vậy nên thời gian gần đây mọi người chẳng săn bắt được gì mấy. Thành ra lương thực trong căn cứ đang trong tình trạng cung không đủ cầu, mặc dù trong kho vẫn còn lương thực dự trữ, thế nhưng lo trước khỏi hoạ không bao giờ là thừa.
Hơn nữa, nhìn xa hơn, dị thú cứ trốn như vậy cho đến lúc đói khát không chịu được mới ra ngoài đi săn cơ thể sẽ tạo thành một thảm họa khác cho các căn cứ, trở thành một làn sóng dị thú vô cùng đáng sợ, vậy nên tốt nhất là nhân lúc chuyện đó còn chưa xảy ra thì tiêu diệt bớt dị thú đi. Vậy nên mới có nhiệm vụ này.