Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 92



Bên ít người hơn là một cô gái với khuôn mặt hơi kì cục, và một cặp vợ chồng chung niên ăn mặc hào nhoáng có vẻ như là cha mẹ cô ta. Còn ở đằng sau, có một vài người mặc đồ đen giống như vệ sĩ đang đứng đó. Thế nhưng sắc mặt họ đều rất khó coi, hình như cũng không vui vẻ gì mà đi theo cô gái náo loạn.

Lúc này, cô gái đó giống như bà thím vô văn hóa, không ngừng gào thét chói tai:

- Áhhhh, sao anh dám làm thế với tôi hả ??! Vốn dĩ chính là anh, tất cả mọi chuyện là do anh!! Nếu như anh không chia tay với tôi như thế, thì sao tôi lại trở thành như thế này hả?!

Đám người bên kia cũng không phải ăn chay, vừa nghe thủ lĩnh của bọn họ bị chửi rủa như vậy thì lập tức nói cô gái không ngẩng đầu lên được:

- Này cô, cô vô lý cũng vừa phải thôi chứ! Cô bị như thế nào là do gieo gió gặt bão, đáng đời nhà cô chuyên đi gây chuyện, liên quan gì tới anh Phương nhà chúng tôi!!
- Đúng vậy! Hơn nữa hai người đã chia tay bao lâu rồi? 7 năm? 10 năm? Đều đã cắt đứt quan hệ không liên lạc nữa, là cô không biết xấu hổ quấn chặt lấy còn gì....

- Đúng là cái thứ mặt dày không biết xấu hổ. Quả nhiên là gia giáo không phải là tất cả, sao cái loại người như cô có thể là người nhà họ Sử nhỉ? Sử lão gia cũng là người tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà lại dạy dỗ ra thứ như cô.

- Ây dô! Anh nói cái gì vậy?! Cô ta cũng đâu phải cháu gái ruột của Sử lão gia! Cô ta chỉ là hàng giả thôi, hơn nữa còn kinh tởm đến nỗi đuổi thẳng cổ tiểu thư thật ra khỏi nhà cơ mà. Đáng thương cho vị tiểu thư thật kia, rõ ràng là của mình, thế nhưng lại bị người ta cướp hết còn không có nhà để về.

- A, cậu không nói tôi cũng quên mất đấy! Mười mấy năm trước khi bọn họ còn học cấp 2, không phải cô ta lấy hôn ước của hai nhà ra làm quen với anh Phương sao? Mặc dù đó chỉ là lời nói đùa của hai ông lão, thế nhưng cô ta lại cứ cắn chặt cái lí do đó để bám lấy anh Phương. Thật đúng là ti tiện không nói lên lời mà!!!
- Vậy mà bây giờ cô ta vẫn không biết xấu hổ quấn chặt thủ lĩnh của chúng ta sao? Ôi mẹ ơi,....

.....

Đúng vậy, nhân vật chính lần này vẫn là nam nữ chính trong nguyên tác, Sử Tâm Ái và Chân Gia Phương. Sử Nhã thực sự là hết nói nổi rồi, lần nào nghe bát quái là y như rằng có phần của bọn họ.

Cô phải nói không hổ là nam nữ chính nguyên tác chăng, cho dù thế giới có biến đổi như thế nào, thì bọn họ vẫn sẽ là nhân vật chính trong suy nghĩ của mọi người. Chỉ là nhân vật chính cho cái gì thì chưa biết thôi.

Lúc này, Sử Tâm Ái bị người ta nói cho á khẩu không biết cãi kiểu gì, lại quay sang rưng rưng nhìn về phía Chân Gia Phương, giống như hắn ta là tên tra nam vứt bỏ cô ta vậy:

- Chân Gia Phương, anh cứ để đám người hầu kia của anh nói tôi như vậy sao??!

Đám người vây quanh Chân Gia Phương vừa nghe được câu này, liền trực tiếp nổ tung:
- Này, cái con *** kia! Mày nói ai là người hầu đấy hả?! Có tin tao xé mồm mày ra không?

- Mẹ nó chứ, đúng là ra ngoài cửa không nhìn lịch nên mới có thể gặp phải thứ rác rưởi kia mà!!

Chân Gia Phương vẫn dĩ không định để ý đến cái kẻ đầu óc có vấn đề như Sử Tâm Ái. Nói xấu hắn ta thì cũng thôi đi, vậy mà bây giờ còn đụng chạm đến đám anh em cùng vào sinh ra tử với hắn ta nữa, thực sự là không thể nhịn được mà:

- Sử Tâm Ái! Tôi cảnh cáo cô, mồm miệng nói chuyện sạch sẽ một chút. Nếu không cho dù có Sử lão gia bảo vệ cô đi nữa, tôi cũng sẽ cẩn thận "dạy dỗ" cô làm người đấy!!

Sử Tâm Ái không thể tin được nhìn Chân Gia Phương, giọng the thé:

- Cái gì! Sao anh dám.....

Chân Gia Phương thực sự không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa, thẳng thừng cắt lời Sử Tâm Ái:
- Sử Tâm Ái, chúng ta thẳng thắn với nhau luôn đi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, hơn nữa còn là do cô bắt cá nhiều tay nên mới chia tay. Chia tay xong, chúng ta cũng không còn giữ liên lạc nữa. Cho dù là làm bạn bình thường nhất cũng không thể.

- Thế nhưng sau khi mạt thế, căn cứ được xây dựng xong, cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, khóc lóc muốn nối lại tình xưa. Mà sau khi bị tôi từ chối, cô lại khắp nơi gây khó dễ cho tôi, rồi bây giờ cô lại muốn tiếp tục theo đuổi tôi?

- Sử Tâm Ái, tôi không phải đồ ngu, cô cũng không phải. Cô náo loạn nhiều như vậy, tôi không nói gì, là do tôi nể mặt nhà họ Sử sau lưng cô, chứ không phải là tôi đã hết chán ghét cô hay gì.

- Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Kiên nhẫn của tôi hao hết rồi. Nếu cô mà không biết điều nữa, thì đừng trách tôi không nể mặt. Những "chuyện tốt" mà cô làm, tôi đều biết hết cả đấy...