Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 91



Cuối cùng, bọn họ cẩn thận bọc bốn con dị thú còn non này lại, cùng với những đồ vật khác mang về căn lều vừa được dựng tạm hôm nay của họ. Sau khi mưa axit kết thúc, Chung Khải đạc lấy đám lều bạt của mình ra phân phát cho đội viên dị năng giả.

Còn nhà bằng đất ấm áp thì để cho những người sức khỏe kém, người già và trẻ nhỏ ở. Dù sao, sức chịu đựng của dị năng giả cũng rất tốt. Ngủ ngoài trời âm độ cũng chẳng hắt hơi lấy một cái.

Hai tên nhóc không chờ được chạy vào nhanh vào trong lều, cẩn thận thả thả cái bọc có dị thú xuống cái bàn thấp ở giữa lều. Lúc này, các dị thú nhỏ đã ăn no, bắt đầu tò mò nhìn xung quanh, có vẻ muốn khám phá nơi này.

Bởi vì chúng là do hai con trai tự tay chăm sóc, vậy nên hai vợ chồng Chung Khải hoàn toàn không có ý định tham gia vào việc nuôi dưỡng chúng. Có chăng cũng chỉ là giúp đỡ hai cậu con trai chăm sóc chúng hoặc là đôi lúc đưa ra lời khuyên mà thôi.
Con trai nhỏ nhìn bốn con thú nhỏ, hưng phấn hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta đặt tên cho mấy bé này sao đây?

Con trai lớn không cần suy nghĩ lập tức nói:

- Con giống chim con nở hoa trên đầu này gọi là Hải Âu đi!!

Sử Nhã hơi bất ngờ nhìn con trai lớn, thực sự rất hiếm khi thấy cậu có thái độ tích cực như vậy với một việc gì đó. Sau đó cô lại đột nhiên nhớ tới, con trai lớn từ nhỏ đã rất thích hải âu rồi.

Lúc trước nhà bọn họ gần biển, vậy nên rất dễ nhìn thấy hải âu, mà cũng vì vậy Sử Nhã mới phát hiện con trai lớn thực sự rất thích mấy chú chim thích ăn cá này. Bây giờ trong số dị thú lại có một con trông giống hải âu con thế này, cậu nhóc không kích động cũng khó.

Sử Nhã nghĩ tới đây, cũng liền gật đầu:

- Vậy gọi như thế đi, được chứ?!

Cô quay sang chưng cầu ý kiến của hai thành viên còn lại. Chung Khải không sao cả cười gật đầu, mà con trai nhỏ cũng không có ý kiến gì. Sau đó ba con dị thú còn lại, là con trai nhỏ và Sử Nhã đặt tên cho.
Con hải sâm có cánh sặc sỡ như bị đổ cả bảng màu là Hải Điệp, con cánh cam mộng mơ khổng lồ là Lam Tử, và bông hoa cẩm tú cầu quái dị thì tên là Sắc Mộng.

Sau đó, Chung Khải lại lấy từ trong không gian của mình ra một cái hộp nhựa lớn, lót thêm cái khăn tắm. Vậy là mấy con dị thú non này đã có cái ổ ấm áp của mình. Sau đó, hắn đưa cái hộp cho hai cậu con trai:

- Từ nay về sau, hai con chính là người chăm lo cho cuộc sống của bọn chúng. Muốn nuôi sống một sinh linh không phải là dễ, chỉ cần các con không chú ý thôi, chúng có thể sẽ chết.

- Nếu ngay từ ban đầu không nhận nuôi thì thôi, thế nhưng nếu đã nhặt về rồi, vậy thì nhất các con nhất định phải có trách nhiệm với chúng với lời nói của mình, nghe chưa?!

Hai cậu con trai nghe vậy thì vô cùng nghiêm túc, gật đầu khẳng định:
- Dạ, bọn con nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt!!

Nghe được lời này, Chung Khải liền mạnh mẽ xoa đầu hai cậu con trai:

- Tốt lắm! Có trách nhiệm chính là một trong những đức tính quan trọng nhất đấy!

Sử Nhã bên cạnh cũng ở bên cạnh khích lệ hai cậu con trai của mình. Không khí yên bình vui vẻ tràn ngập không gian. Cho dù bên ngoài có biến đổi như thế nào, chỉ cần ở cùng gia đình, vậy tất cả mọi thứ đều không còn đáng sợ nữa.

... ...

Cứ như vậy, một tháng lại qua đi. Cuộc sống của tất cả mọi người lại trở về bình thường. Bức tường bảo vệ và nhà của đều đã được sửa lại. Tuy rằng thô ráp xấu xí hơn ngôi nhà trước đó một chút. Thế nhưng vẫn có thể thực hiện các chức năng cơ bản của chúng là được, bọn họ đều không phải là người thích bắt bẻ.
Cũng theo đó, mọi người lại tiếp tục đi làm, đội của Chung Khải cũng đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao, trước hết vẫn cần phải nuôi sống bản thân. Cứ ở không mãi như vậy, lương thực của bọn họ chắc chắn sẽ cạn kiệt.

Chỉ mới một thời gian không đến hiệp hội thợ săn thôi, mà cả đám bọn họ đều có cảm giác như cách mấy đời. Trụ sở hiệp hội thợ săn căn cứ Xuân Tích cũng đã bị sập trong vụ động đất lúc trước.

Hiện tại cái trước mặt bọn họ này, là phục chế theo y nguyên cái cũ. Nhóm người Chung Khải cũng chỉ cảm khái một chút thôi, sau đó liền trực tiếp đi vào bên trong đại sảnh chọn nhiệm vụ.

Chỉ là, vừa mới đi vào bên trong, tiếng cãi cọ ồn ào đã truyền đến tai bọn họ. Hai đám người đứng đối diện chỉ trỏ chửi đổng như mấy bà bán thịt ngoài chợ, quả thật chẳng ra làm sao cả.
Thế nhưng có vẻ như bọn họ cũng không phải người thường, mặc dù ầm ĩ khiến cho người ta phải bực bội. Vậy mà chẳng có một ai nguyện ý đứng ra hoà giải hay nhắc nhở bọn họ đi ra chỗ khác cả. Đều ngậm chặt miệng đứng ở đằng xa.