Kế Hoạch Lưu Đày

Chương 28: Kế hoạch



"Tình hình bộ lạc Seaa thế nào rồi?" Bab hỏi.

Thú nhân lớn nhất nhún vai đáp: "Không tốt lắm, lúc hai con hung thú đầu tiên đến đã chết ba thú nhân, sau đó hung thú ngày càng đông, chúng tôi đều phải ở trong động không thể đi săn được, thức ăn dự trữ sắp cạn rồi, có hai á thú đang bệnh."

Bab quay nhìn Moaa, nhưng Moaa đang chăm chú nhìn ba người kia. Bab khẽ dùng vai chạm hắn một chút Moaa mới phản ứng, bảo Bab cúi xuống, hắn kề tai nói nhỏ: "Ở đây có ai hay dùng động tác người đó vừa làm không?"

Bab sửng sốt, cái kiểu nhún vai đó hắn hay thấy Hahna, Shan và Dor làm, Moaa, Rin và Rein cũng không dùng bao giờ, người ở đây càng không biết, hắn cũng chỉ biết nghĩa của nó từ lúc sống cùng nhóm người Moaa.

Hiểu ra vấn đề, hắn khẽ lắc đầu với Moaa, hai người ý vị nhìn nhau, Bab lại quay nhìn đối diện, mà ba người bên kia cũng đang châu đầu nói nhỏ gì đó. Có lẽ bị lời của Moaa ảnh hưởng, hắn cảm thấy cái kiểu chụm lại và động tác của ba người bên kia rất giống Shan và Dor hay làm.

Đợi ba người bên kia nói xong rồi Bab mới hỏi: "Vậy hiện tại tộc trưởng Tau định làm thế nào?"

"Bây giờ cũng chỉ có cách dọn nhà thôi chứ còn làm thế nào được. Vấn đề là làm sao để cả bộ lạc rời đi mà không khiến hung thú chú ý." Người vừa rồi trả lời có vẻ là người dẫn đầu, tiếp tục trả lời Bab.

"Tộc trưởng Tau có nói phải làm thế nào không?" Lần này người hỏi là Moaa.

Người kia cười giơ hai tay ra: "Ông ấy làm gì nghĩ được cách nào, nhưng chúng tôi có kế hoạch của mình."

Moaa liếc nhìn Bab, mà hắn cũng liếc nhìn lại, quả nhiên mấy người nay rất có thể là từ thế giới khác đến, thái độ đối với thủ lĩnh không giống với người bản địa.

"Vậy cậu định làm thế nào?" Moaa quay lại hỏi, hắn để ý lúc hắn và Bab trao đổi ánh mắt, ba người đối diện cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang bên này.

"Ba chúng tôi sẽ làm mấy con hung thú chú ý, dẫn chúng đến một bên, trong lúc đó các anh đến hỗ trợ bộ lạc di dời." Thú nhân dẫn đầu đáp, vừa nói vừa đáng giá biểu tình của Bab và Moaa.

Bab và Moaa không có gì phản ứng, nhưng thú nhân Xoea bên phía Kuriki khinh thường hỏi lại: "Điên! Mấy cậu muốn chết à?"

"Chúng tôi không điên, cũng không muốn chết, không cần lo cho bọn tôi." Người trẻ nhất trong ba thú nhân híp mắt đáp.

Thú nhân dẫn đầu cũng nói: "Ba người tôi đã định ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch này, dù tộc Kuriki có tới hay không. Buổi sáng ngày mai trước khi bình minh đến chúng tôi sẽ hành động, bộ lạc Seaa nhờ các vị đón đi, đợi thoát thân chúng tôi sẽ đuổi theo."

Moaa và Bab nhìn nhau, khẽ cười, Moaa hỏi: "Nếu thêm năm con gadnim hoang thú và hai người chúng tôi giúp đỡ, các cậu có nắm chắc hơn không?"

Ba người đều sửng sốt, người dẫn đầu chần chừ: "Anh nghĩ kỹ chưa? Việc này rất nguy hiểm."

"Cho nên cậu phải cho tôi biết rốt cuộc kế hoạch của cậu là gì." Bab đáp.

Ba thú nhân quay đầu nhìn nhau, lại chụm đầu bàn bạc một lát mới thống nhất ý kiến. Người lớn thứ hai trong ba người vẫn luôn im lặng từ đầu lúc này mở túi da bên hông lấy một mảnh lá khô mở ra. Đó là một chiếc lá rất lớn đã được phơi khô, mở hết ra có thể lớn bằng vòng tay của một người trưởng thành, nó có màu vàng nhạt, hình tròn, bề mặt bằng phẳng, mềm mại. Lúc nhìn thấy nó, Moaa suýt nữa đã kêu ra tiếng, thật sự rất giống giấy. Cũng may mọi người đều dồn ánh mắt vào thứ thú nhân lấy ra, không chú ý đến biểu hiện của hắn.

Trên mảnh lá dùng than vẽ lược đồ địa hình quanh khu này cùng rất nhiều ghi chú, ký hiệu mà Moaa cũng không hiểu được. Đấy là trong mắt của Moaa, còn trong mắt của các thú nhân còn lại, kể cả Bab, ngoại trừ mấy cái hình vẽ rõ ràng là cây và động vật ra thì còn lại đều là thiên thư.

Người vừa lấy mảnh giấy ra nhìn quanh mọi người một lần, sau đó giải thích cho Moaa và Bab: "Đây là sơ đồ của khu này, chỗ này là ngọn núi của tộc Seaa, xung quanh có chín con hung thú đang giằng co nhau, nhưng mà bình thường tụi nó cũng không ở một chỗ mà tách ra, vị trí như thế này.."

Thú nhân nói chuyện khá chậm rãi, nhưng rõ ràng từng chữ, rất tỉ mỉ vẽ ra kế hoạch của mình. Các thú nhân của tộc Kuriki càng nghe miệng càng há to, còn Moaa và Bab thì liên tục gật đầu tán thưởng.

Ba người này đã nghiên cứu địa hình rất cẩn thận, tất cả mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến di chuyển của con thú đều được tính đến, chỉ cần làm đúng kế hoạch, người đi dụ con thú có khả năng sống sót khá lớn. Đương nhiên đó là nếu kế hoạch được thực hiện hoàn hảo không có trục trặc nào, còn ngược lại, chỉ một sơ sảy nhỏ cũng đủ chết người.

"Nhóm thú cuối cùng sẽ gặp nhau ở chỗ vách đá này, bên dưới đều là dây leo, nhảy xuống lập tức đổi sang hình người và bám vào dây leo là được. Vấn đề là, chúng ta phải căn thời gian sao cho mọi người đều chạy đến chỗ này cùng một lúc, nếu không người đến sau chắc chắn không còn đường sống nữa."

"Cậu tên gì?" Moaa đột nhiên hỏi người đó.

Hắn kinh ngạc một chút, rồi cười trả lời: "Tôi là Lind."

"Tôi là Sam, đứa còn lại là Jim." Người lớn nhất trong ba người cũng lên tiếng.

"Được, vậy nếu chúng tôi gia nhập thì kế hoạch sẽ điều chỉnh như thế nào?" Moaa mỉm cười, nhìn Lind hỏi. Tuy rằng trong ba người Sam là dẫn đầu nhưng hiển nhiên nói đến kế hoạch hành động thì Lind giỏi hơn nhiều.

"Các anh thực sự muốn tham gia?" Sam hỏi lại.

Bab gật đầu: "Chúng tôi tất nhiên tham gia. Gadnu, anh có đi không?"

Gadnu còn đang chăm chú nhìn tấm bản đồ, tuy nó hiểu hầu hết ngôn ngữ nhân loại nhưng lý giải những gì Lind vừa nói có chút quá sức với nó. Nghe Bab hỏi mình nó mới hồi thần, vội gật đầu, sau đó quay qua ư ư hai tiếng dò hỏi bốn con sói còn lại, bọn chúng cũng đều gật đầu.

Jim nhìn chằm chằm Gadnu, tươi cười mở lời: "Xin chào Gadnu, anh hiểu được chúng tôi nói gì hết sao?"

Gadnu nhìn lại hắn, sau đó đột ngột thò qua liếm mặt hắn một cái, nó cảm thấy ánh mắt tên này nhìn mình rất giống Hahna nhìn sói vương. Jim sửng sốt một cái, ngay sau đó nhào qua ôm cổ Gadnu cọ cọ.

Moaa cười nói: "Gadnu sống với chúng tôi từ giữa mùa tuyết đến giờ, nói chuyện bình thường anh ta đều hiểu được, mấy vị hoang thú còn lại thì chưa được như vậy nhưng Gadnu có thể chỉ huy bọn họ rất chính xác."

Lind gật đầu nói: "Vậy cũng được, bọn họ đều là hoang thú, làm việc này sẽ an toàn hơn chúng ta, ít nhất không ổn có thể tự mình chạy thoát."

"Tôi cũng muốn tham gia có được không?" Alta dè dặt hỏi, thực ra nghe xong kế hoạch của Lind, mọi người đều có cảm giác muốn thử sức một lần.

Bab lắc đầu nói: "Đừng nghe nói dễ dàng như vậy, thực hiện lên yêu cầu chính xác rất cao, trễ một chút hay nhanh một chút cũng không được, làm không đúng là chết đấy, các cậu còn cần rèn luyện nhiều hơn mới được."

Các thú nhân quay mặt nhìn nhau, không ai dám nói gì nữa.

Lind thấy mọi người đã thỏa thuận xong thì bắt đầu điều chỉnh kế hoạch. Nếu chỉ có ba anh em bọn họ, vậy thì mỗi người phải tìm cách dẫn hai hoặc ba con hung thú và phải đảm bảo chúng cùng phe nhau, như vậy khi gặp mặt chúng không lập tức lao vào giằng co mà tiếp tục đuổi theo người dẫn dụ, nhưng nếu có thêm người, vậy thì dễ hơn rất nhiều.

"Vấn đề là chúng ta làm cách nào để đảm bảo con hung thú sẽ nhất quyết đuổi theo mình?" Bab hỏi Sam.

"Dùng cái này." Sam nói, cho tay vào túi da và lấy ra một cái bọc trông như kén của con gì đó, hơi hé ra cho mọi người xem.

Một thú nhân hô lên: "Đá mặt trời?"

Những người còn lại cũng xao động lên, xúm lại muốn xem cho rõ nhưng bị Bab nhắc nhở, chỉ có thể lùi về.

Sam nhìn phản ứng của mọi người, khép cái gói lại mỉm cười nói: "Không có con hung thú nào không bị thứ này hấp dẫn."

Moaa gật đầu, nói: "Vậy thì không có vấn đề, việc tiếp theo là phải diễn luyện vài lần để chúng ta có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau."

"Thử phương án vừa rồi trước, nếu có vấn đề tôi sẽ điều chỉnh tiếp." Lind xếp tấm địa đồ lại, nói.

Việc diễn luyện diễn ra suôn sẻ hơn Moaa nghĩ, ngay cả mấy con gadnim cũng nhanh chóng nắm bắt được nhịp độ, Lind chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết và làm thêm chút chuẩn bị nữa là được. Tuy như vậy bọn họ cũng tốn thời gian cả ngày hôm đó, đến buổi chiều, lúc trời bắt đầu mưa bọn họ mới hoàn thành, ba anh em Sam liền quay về bộ lạc.

Nhóm Kuriki không ở lại hốc cây hôm qua mà chuyển đến một hang động rộng rãi hơn ở giữa vách đá, Bab tìm được nó trong lúc diễn luyện kế hoạch của Lind.

Tránh đi mọi người đến một cái ngách nhỏ khác, Moaa và Bab nói chuyện riêng với nhau.

"Bọn họ cũng từ thế giới khác đến?" Bab phủi sạch một chỗ bằng phẳng cho Moaa ngồi, vừa làm vừa hỏi.

Moaa gật đầu: "Hẳn là, hơn nữa ở thế giới cũ họ cũng thuộc hàng ngũ tinh anh. Anh thấy cách họ di chuyển trong rừng không? Shan và Dor đều là quân nhân chuyên nghiệp cũng không thể làm hoàn mỹ như vậy. Cũng không biết họ đến từ thế giới nào, hẳn là một nơi khá phát triển."

"Ít nhất bọn họ là người tốt." Bab nhận xét, đón Moaa đến ngồi xuống chỗ vừa chuẩn bị xong.

Moaa ngồi xuồng nhìn màn mưa ngoài cửa động trầm ngâm một lát mới nói: "Nếu đổi là tôi, tôi cũng không làm được đến mức này."

Bab cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Moaa, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại buồn?"

Moaa ngạc nhiên quay sang: "Anh cảm thấy tôi đang buồn?"

"Không phải sao? Cậu làm sao thế?" Bab càng khó hiểu.

Moaa nhợt nhạt cười, lắc đầu. Loại tâm tình phức tạp này Bab hiển nhiên sẽ không hiểu được.

Bab cũng biết có những thứ mình không thể lý giải, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, cho nên gặng hỏi: "Cậu đang không vui vì cái gì? Vì ba người kia sao?"

Moaa lắc đầu, chậm rãi nói: "Trong ngôn ngữ ở thế giới tôi có một từ là" ích kỷ "để chỉ những người chỉ biết lo cho chính mình, không thích giúp đỡ người khác. Chắc là tôi cũng thuộc về kiểu người đó. Nếu đổi lại là bộ lạc Kuriki gặp chuyện như Seaa, điều trước tiên tôi nghĩ đến là mang theo Hahna trốn khỏi nơi đó mà không phải liều mạng giải cứu mọi người như ba anh em Sam. Bọn họ rõ ràng có thể an toàn rời đi bất cứ lúc nào."

Moaa nhớ lại thời khắc cuối cùng của mình ở kiếp trước, hắn đã chọn hy sinh bản thân để cứu người khác, nhưng có quá nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến hắn khi đó, nó giống một cuộc tự sát hơn là hy sinh. Nếu lúc này gặp tình trạng tương tự, hắn chắc chắn sẽ chọn sống tiếp, vì bây giờ hắn có Hahna.

Bab đột nhiên giơ tay lên xoa đầu Moaa, rất nhẹ nhàng, hắn nói: "Ít nhất hiện tại cậu cũng tự nguyện giúp đỡ bọn họ mà. Có lẽ cậu ích kỷ thật, nhưng chỉ một chút thôi, khi Gadnu bị iunta vây bắt cậu cũng lập tức tới giúp đỡ, còn có bốn người Rin nữa, cậu cũng đã cứu bọn họ."

"Đó là vì tôi biết mình sẽ không gặp nguy hiểm." Moaa cãi, hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy có gì ghê gớm, rất nhiều người đều sẽ làm như vậy.

Bab khẽ cười, nhắc đến một chuyện khác: "Cậu có biết tại sao bao nhiêu năm qua tôi giúp đỡ Moaa nhưng chưa hề để những người khác trong bộ lạc Foyadt hỗ trợ không? Tôi là thủ lĩnh, nếu tôi bắt buộc thì các thú nhân không thể từ chối được."

Moaa quay sang nhìn hắn, hơi tò mò Bab nghĩ gì về chuyện này, cũng khó hiểu sao hắn lại nhắc đến việc này.

Bab từ tốn nói: "Bởi vì lòng tốt không thể ép buộc mà có. Tôi biết mình làm như vậy mới đúng, nhưng người khác không nghĩ như vậy, nếu tôi ép buộc bọn họ làm như mình, họ sẽ làm việc trong trạng thái không nghiêm túc, hậu quả có thể rất nghiêm trọng."

"Ý anh muốn nói là gì?" Moaa lần đầu tiên biết, hóa ra một người nguyên thủy như Bab so với rất nhiều người sống ở xã hội văn minh còn văn minh hơn.

"Ý tôi là, làm việc tốt phải xuất phát từ mong muốn của mình chứ không phải vì cái gì khác, nếu cậu chỉ muốn làm đến thế thôi thì cứ làm đến thế, như vậy mới là tốt nhất, đừng ép buộc bản thân. Không ai có quyền yêu cầu cậu phải hy sinh tính mạng mình để bảo vệ bọn họ cả. Giống như việc tôi giúp Moaa vậy, cậu có cảm thấy tôi không giúp Moaa nhiều hơn là tôi ích kỷ không?"

"Đương nhiên không, anh giúp đã làm đủ nhiều rồi." Moaa bật thốt.

Bab cười ra tiếng: "Sao người khác giúp cậu ít cậu không thấy người ta ích kỷ, đến lượt mình chỉ giúp trong khả năng thì cậu lại cảm thấy mình ích kỷ?"

Moaa ngẩn ra, chẳng lẽ hắn thật là suy nghĩ nhiều?

Bab lại xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Nguyễn Giang, cậu thật sự là một người lương thiện."

Moaa kinh ngạc ngẩng đầu lên, Bab thế nhưng phát âm tên của hắn rất chính xác, hai chữ kia đối với người ở đây đều không dễ đọc chút nào.

Bị ánh mắt của Moaa nhìn thẳng, Bab ngượng ngùng nói: "Tôi gọi có đúng không? Tôi bảo Hahna dạy mình, tập rất lâu mới đọc được, ngôn ngữ của quê hương cậu thật là khó học."

Moaa tươi cười: "Đúng hoàn toàn, anh làm tôi ngạc nhiên đấy."

Bab cười cười, không nói gì. Hai người ngồi xuống song song, cùng nhìn ra màn mưa bên ngoài, tiếng gió và mưa vồn vã khắp không gian, nhưng Moaa lại thấy rất tĩnh tại.

"Bab, anh thích tôi sao?" Câu hỏi đột nhiên tuột khỏi miệng trước khi Moaa kịp suy nghĩ xem có nên hỏi hay không, nhưng nói xong rồi hắn cũng không hối hận. Có lẽ do âm thanh xung quanh quá ồn, có lẽ do hắn và Bab không phải đang nhìn nhau, cũng có thể vì đã đến lúc, ai biết được, hắn chỉ đột nhiên muốn hỏi một lời rõ ràng, thế thôi.

Bab xoay sang nhìn Moaa, khó hiểu: "Tôi tưởng cậu đã biết?"

"Ừ, nhưng sẽ đến lúc phải thẳng thắn nói với nhau." Moaa đáp, vẫn nhìn ngoài cửa động.

Bab tần ngần một lúc, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi: "Vậy còn cậu, cậu có.. thích tôi không?"

Moaa liếc nhìn Bab một cái rồi vội vàng dời mắt, khó khắn nói: "Có điều này chắc là anh không biết. Ở thế giới của tôi không có thú nhân và á thú, chỉ có nam và nữ. Nữ nhân sẽ sinh con, nam nhân thì không, mà tôi, ý tôi là Nguyễn Giang, là nam nhân."

Bab mất vài giây để lý giải điều Moaa nói, hỏi lại: "Ý cậu là ở thế giới cũ, cậu là thú nhân, nam thú nhân?"

Moaa gật đầu.

Bab hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc, nói: "Như vậy thật kỳ lạ, đúng không?"

Moaa xoay sang nhìn Bab, hóa ra vừa rồi tên này im lặng là để đã đặt mình vào tình cảnh của hắn để suy nghĩ. Người này thật sự không giống một người nguyên thủy.

"Nó thật sự kỳ lạ. Tôi không biết sau này sẽ thế nào nữa, Bab, tôi không dám chắc điều gì. Nhưng, nếu anh chỉ hỏi đơn giản là tôi có thích anh không, thì câu trả lời của tôi là.. có. Bab, tôi thích anh." Moaa nói hai câu cuối với tốc độ nhanh hơn bình thường, giống như có gì thôi thúc hắn nói ra trước khi đầu óc hắn kịp suy nghĩ.

Hạnh phúc đến bất ngờ khiến Bab sửng sốt hồi lâu, đợi cho đầu óc chết máy lần nữa hoạt động, hắn mới vui sướng cười hết cỡ, hỏi lại: "Thật sự? Cậu có thích tôi."

Niềm vui tỏa ra từ Bab làm Moaa cũng vô thức mỉm cười, hắn gật đầu khẳng định.