Kế Hoạch Lưu Đày

Chương 27: Chi viện



Con chim có sải cánh gần một mét, lông màu đỏ và đen, trên đầu có một nhúm lông giống chim chào mào, nó quắp một nắm dây cỏ trong chân, cật lực đập cánh để tiến lên trong gió.

Đợi tới được đỉnh vách đá rồi, con chim có vẻ đã kiệt sức, ném dắm dây cỏ đến trước mặt tư tế Dorin rồi nằm xoài xuống đất.

"Nó làm gì thế?" Hahna kéo tay Shami hỏi.

Shami dĩ nhiên không thể nhanh chóng trả lời Hahna, người đáp lời là Fili: "Nó đến đưa tin tức cho tư tế. Chim mila thường giúp các tư tế đưa tin cho nhau để đổi thức ăn."

"Đưa tin? Thật á?"

Hahna ngạc nhiên, loại chuyện cao cấp như thế sao lại xảy ra ở nơi nguyên thủy như thế này? Như thế nào? Làm cách nào? Rất nhiều câu hỏi lập tức nhảy ra trong đầu nhỏ.

Tò mò nhìn con chim đang nằm sải lai trên đất, lấy một miếng bánh thử đưa qua, nó không khách sáo lập tức há mỏ gắp miếng bánh rồi nuốt luôn, còn ngóc đầu nhìn Hahna kêu một tiếng thanh thót, rõ là đòi thêm miếng nữa, Hahna bật cười lại cho nó một miếng.

Bên kia, tư tế Dorin đã nhặt nắm dây cỏ lên xem, trên dây có rất nhiều nút buộc, Dorin nghiên cứu nó một hồi rồi cau mày suy nghĩ gì đó.

Con chim ăn xong miếng bánh Hahna cho, quay sang thấy tư tế đã nhận dây cỏ nhưng chưa trả công, con chim liền kêu một tiếng thật lớn nhắc nhở. Tộc trưởng Kant liền gọi Alta tới để hắn về lấy một miếng thịt cho con chim, Alta là người chạy nhanh nhất trong bộ lạc. Thịt rất nhanh được mang tới, nhưng con chim rất không hài lòng, nó đứng lên xù lông với Kant và Dorin, liến thoắn kêu không ngừng, nhìn ra được rất tức giận.

Kant rất lúng túng, bình thường công đưa tin của chim mila là một miếng thịt, chúng nhận được thù lao lập tức sẽ bay đi ngay, con chim này phản ứng như vậy hắn mới thấy lần đầu.

Hahna và đám nhóc đều đang nhịn cười, Kant chỉ có thể nhìn Moaa cầu cứu.

Moaa đi tới, lắc đầu cười, lấy thêm mấy miếng bánh trong túi của Hahna ra đưa cho con chim, giải thích: "Hôm nay gió lớn, nó đưa tin vất vả hơn bình thường nhiều cho nên đòi trả công nhiều hơn bình thường ấy mà."

Kant thở phào, bảo Alta chạy về thêm một chuyến lấy một miếng thịt nữa cho nó, con chim mới hài lòng cắp thịt, lưu luyến nhìn túi bánh của Hahna rồi bay trở xuống rừng cây. Mà lúc này, Dorin đã vẫy tay gọi những người có uy tín nhất bộ lạc lại chỗ mình, trong đó có Bab và Moaa.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Kant hỏi Dorin.

Tư tế thở dài nói: "Bộ lạc Seaa xuất hiện hai con hung thú, bọn họ nhờ chúng ta đến giúp đỡ."

"Giúp? Chúng ta giúp thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết hai con hung thú đó sao?" Một vị thú nhân lớn tuổi cau mày hỏi lại.

Bab lên tiếng: "Giết một con thì có thể, nhưng các thú nhân sẽ có người phải chết, hai con thì không thể nào, trừ khi chúng ta có thể mời cả đàn sói đi."

"Không được, đàn sói vừa tách bầy thực lực giảm đi nhiều, lại đang tranh chấp lãnh địa với hung thú khác, không có chuyện gì khẩn cấp sói vương không đồng ý mang cả đàn rời lãnh địa đâu." Moaa lắc đầu tiếp lời.

Tư tế cũng gật đầu nói: "Giúp họ giết hung thú chắc chắn không được, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ họ di chuyển tìm chỗ ở mới thôi, phải đảm bảo an toàn cho bộ lạc trước."

"Vậy thì được, nhưng ai đi?"

Trong lúc người lớn bàn chuyện, Hahna và Shami cùng ba đứa bé khác đi sang một bên, Hahna còn trộm cầm theo nắm dây cỏ tư tế xem xong bỏ sang một bên để nghiên cứu.

Shami thấy Hahna hứng thú thì chỉ vào một đoạn nút thắt Hahna cầm nói: "Này.. nghĩa là.. hai." Rồi chỉ vào một đoạn khác nói: "Thú."

"Cậu biết đọc cái này?" Hahna kinh ngạc hỏi.

Shami bẽn lẽn cười lắc đầu: "Một.. một ít."

"Tớ cũng muốn học cái này có được không?" Hahna hưng phấn hỏi, đây hẳn là chữ của nơi này, nhỏ lần đầu biết đến.

Shami không hiểu sao Hahna lại thích thắt dây cỏ, bình thường tư tế cũng hay dạy nhỏ nhưng Shami thấy nó khó, không thích học cho lắm, nhưng nếu Hahna thích chắc là tư tế sẽ dạy thôi, vì vậy liền gật đầu.

Hahna cười hắc hắc, nói một tiếng với Shami rồi cầm dây cỏ chạy sang thì thầm với Shan và Dor.

Bên kia, bàn bạc xong, Moaa và Bab quay lại chỗ ngồi, đồng thời gọi cả nhóm lại đây để thông báo.

"Cho nên maam với chú Bab chuẩn bị đi bộ lạc Seaa?" Hahna xụ mặt hỏi.

"Ừ, chú Bab sẽ chỉ huy đội thú nhân đi chi viện, maam đi với chú Bab." Moaa bẹo má Hahna giải thích.

"Tụi em đi với anh." Rin nói.

Moaa lắc đầu: "Không cần, anh sẽ mang Gadnu theo, nếu đụng phải hung thú thì Bab cùng Gadnu có thể chống đỡ được, em ở nhà trông nom Hahna giúp anh. Shan và Dor cũng ở lại, chúng ta phải làm nhà xong trước mùa đông năm nay, không thể trì hoãn."

"Được rồi, hai anh đi cẩn thận." Rin gật đầu đồng ý.

Thấy Hahna vẫn không vui, Bab an ủi: "Bộ lạc Seaa cách chỗ này chỉ ba ngày đường thôi, đi về nhiều nhất là mất mười ngày, không lâu đâu."

Hahna miễn cưỡng gật đầu, nói với Bab: "Chú nhớ bảo vệ maam đó."

"Ừ, chú nhớ." Bab cười xoa đầu cô bé.

Bị chuyện này cắt ngang, mọi người không còn hứng thú ngắm hoa bay, đều trở về hang của mình.

Rein đi chuẩn bị một ít thịt khô cho hai người đem theo, dùng loại túi lúc trước đựng muối chứa, không sợ hương vị thoát ra ngoài thu hút dã thú, lúc ăn cẩn thận một chút là được. Hahna đi kiểm tra cây thương làm cho Moaa, còn chuẩn bị thêm một mũi thương để dự phòng. Moaa đã đổi sang dùng mũi thương được đúc bằng nước mắt silbi, rất cứng rắn và sắc bén, so với sừng shinar còn cứng hơn. Rin thì muốn làm cho Moaa một cái áo tơi và một cái nón lá, qua hôm nay là vào mùa mưa, trên đường gặp trời mưa cũng không dễ tìm chỗ trốn, mà á thú không thể bị mưa xối lâu, sẽ sinh bệnh.

Sau khi ăn cơm trưa xong cả nhà đều ra hành lang trước nhà ngồi, ở chỗ này vẫn có thể nhìn được những cánh hoa bay ngang hẻm núi, mọi người vừa cùng làm áo tơi vừa trò chuyện. Hahna hỏi Bab về cách truyền tin bằng dây cỏ, không ngoài dự đoán là hắn biết.

"Thắt nút dây cỏ chủ yếu là các tư tế làm, họ dùng chúng để ghi nhớ những việc quan trọng của bộ lạc, ở chỗ chúng ta trước đây chưa thấy ai dùng nó để truyền tin, chắc là do nơi này có chim mila mới làm được như vậy." Bab giải thích.

"Vậy anh dạy mọi người học cái này đi, sẽ hữu dụng lắm đấy." Moaa nói.

"Được, khi nào rảnh tôi dạy mọi người."

Đến xế chiều, sói vương đến, cách một hai ngày nó sẽ đến một lần, mang theo con mồi đến tìm Rein nướng cho nó. Sau lưng sói vương còn có mười mấy con sói chạy theo, cũng đều tha theo con mồi, đây là tập thể đến mở tiệc nướng.

Các gia đình khác đều vui vẻ đi ra tiếp con mồi từ đàn gadnim, mang vào nhà giúp chúng nướng. Chỉ mất công nướng một lát bọn họ sẽ có được bộ da của con thú cùng một ít thịt còn thừa, cho nên mỗi lần đàn gadnim đến đều rất được hoan nghênh.

Sói vương thì chỉ ăn thịt nướng do Rein làm, nên tiếng tru của sói vương vừa vang lên ngoài bộ lạc không lâu, con hung thú khổng lồ đã chạy đến trước cửa hang của gia đình Moaa, tha một con bò sát lớn cỡ một con dê theo.

Bên ngoài gió lớn nên Rein đem con mồi ra thác nước xử lý rồi mang vào trong động nướng, sói vương cũng chen vào theo, nó đi tìm con Bum. Bum đã quen sống chung với Gadnu, cho nên sói vương chỉ mất vài lần làm quen nó đã không sợ nữa rồi, sói vương rất thích chơi với Bum, có lẽ giống như người ta thích chơi với động vật nhỏ vậy.

Moaa đứng dậy đi vào theo, nói với sói vương chuyện bọn họ định đi bộ lạc Seaa, sói vương nghe xong như suy nghĩ cái gì, sau đó đứng dậy ngậm theo Bum đi ra ngoài tìm Gadnu.

Sói vương và Gadnu trao đổi một lúc, đến khi đàn sói ăn xong tiệc nướng của mình trở về, sói vương để lại bốn con sói khác, đều là hoang thú, chúng sẽ đi cùng Gadnu đến bộ lạc Seaa.

Tờ mờ sáng hôm sau, gió lớn vừa ngừng thổi, đội thú nhân đi chi viện bộ lạc Seaa lập tức lên đường. Mười hai thú nhân, một á thú và năm con gadnim hoang thú, đội hình không nhiều nhưng cũng không yếu, cho dù gặp được hung thú tập kích cũng có thể chạy thoát an toàn.

Ngay buổi chiều ngày hôm đó, trận mưa đầu tiên của mùa hạ liền đến. Mưa liên tục đến tận trời tối mới dừng lại, đoàn người trú lại trong một cái hang động đá nhỏ, hai bộ lạc Kuriki và Seaa thường xuyên qua lại với nhau cho nên con đường này các thú nhân bộ lạc đều khá quen thuộc, có một vài điểm nghỉ chân là cố định mà hang động này chính là một trong số đó. Ngày hôm sau đến gần giữa trưa trời lại mưa tiếp, đến tận chiều mới tạnh, lúc nghỉ ngơi Moaa đã có chút mệt mỏi, dù có áo tơi nhưng đi trong mưa lâu như vậy hắn vẫn thấy lạnh. Đêm hôm đó Bab để Moaa nằm hẳn trên người mình để ngủ, không cho hắn nằm dưới nền đá nữa, nhờ vậy hôm sau Moaa mới tốt lên một chút.

Bộ lạc Seaa sống chung trong một hệ thống hang động lớn ở lưng chừng một ngọn núi đá, ngọn núi nằm trong vành đai núi đá chắn giữa thảo nguyên và rừng rậm, địa hình dốc đứng nên ra vào khá khó khăn, nhưng ngược lại dã thú cũng không dễ đến được chỗ họ, cho nên khá an toàn.

Biết xung quanh bộ lạc Seaa có hung thú hoành hành nên Bab và Moaa không dám xông bừa vào, dừng lại cách một khoảng và cử người lên trước thăm dò. Người đi lần này là Moaa và Alta, hai người có tốc độ nhanh nhất ở đây. Vốn dĩ các thú nhân đều không đồng ý để Moaa đi, nhưng hắn rất kiên quyết chính mình có thể làm được việc này, mà Bab cũng không phản đối.

Lúc này Moaa đang cùng Alta nấp trên một tán cây cao quan sát hai đội với tổng cộng tám con hung thú đang giằng co với nhau, ừ đúng, là tám con.

"Em chưa bao giờ nhìn thấy một lúc nhiều hung thú như vậy." Alta dùng hai tay níu chặt cành cây, kích động thầm thì.

Moaa nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn lúc này đang phán đoán tình hình. Trong tám con hung thú đằng kia có bốn con là hắn quen biết, một con rắn lớn, hai con họ mèo và một con họ gấu, chúng nằm trong nhóm hung thú cùng hắn vượt sông qua bên này, sau đó còn tham gia cuộc chinh phạt iunta cùng nhau. Nếu tính khoảng cách thì chỗ này cách ổ iunta lúc ấy không xa, mấy con thú xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Theo quy luật tự nhiên, trong vùng chỉ có thể có số lượng hung thú nhất định, cho nên những con bị buộc di tản như chúng muốn tìm một chỗ ở mới phải đối diện với những trận chiến một mất một còn, mà không phải con nào cũng có cả một đàn đồng loại ở sau lưng hậu thuẫn như sói vương. Có lẽ việc liên minh đi đánh iunta đã gợi ý cho chúng kết thành liên minh để cướp địa bàn với hung thú bản địa. Nhưng mà chúng biết kết minh thì hung thú ở đây cũng biết, cho nên mới hình thành cục diện như thế này. Hai đàn thú hoặc là một bên từ bỏ lãnh địa rời đi, hoặc là chém giết nhau cho đến khi số lượng hung thú còn sống đạt đến cân bằng, trong lúc chiến tranh này, những tộc đàn yếu hơn xung quanh hiển nhiên gặp nạn, và tộc Seaa là một trong số đó.

"Chúng ta không thể đi vào được, rất nguy hiểm, đám hung thú đang ở rất gần bộ lạc Seaa, mà chúng đều đang táo bạo, bây giờ đến gần chúng thì chỉ có chết." Moaa thuật lại tình hình và nói ý kiến của mình.

"Sao tư tế Seaa đưa tin chỉ có hai con thôi, lúc này đã tăng lên đến bốn con." Một thú nhân phàn nàn.

"Có lẽ số lượng hung thú tham gia qua vài ngày sẽ càng tăng thêm." Bab nói, hắn nhớ lúc qua sông có tất cả hơn hai mươi con hung thú, nếu chúng kéo đến một nửa trong đó thôi cũng đủ phiền phức rồi.

"Có cách nào liên lạc với người tộc Seaa không? Chúng ta phải biết tình hình của họ thế nào đã." Moaa hỏi.

"Có, kiếm một con mila nhờ nó đưa tin là được, chim mila sống quanh đây rất nhiều." Một thú nhân khác nói, giơ tay lên miệng huýt một tràng dài ngắn khác nhau.

Chỉ sau vài phút, một con mila đã đậu trên cái cây gần chỗ bọn họ, cẩn thận quan sát nhóm nhân loại dưới đất rồi mới kêu một tiếng tỏ ý nó sẽ nhận việc.

"Tìm một ít dây cỏ, để tôi thắt tin tức gửi cho tộc Seaa." Bab nói với các thú nhân.

Các thú nhân tỏa đi tìm cỏ bện thành dây để Bab thắt tin tức, sau đó giao cho con mila để nó mang đi.

Bọn họ chờ suốt buổi chiều hôm đó cũng không thấy tin tức gì từ bộ lạc Seaa, Bab và Moaa đã bàn nhau nếu sáng mai vẫn không có hồi âm thì phải gửi tin thêm lần nữa.

Gần tối hôm đó trời lại mưa, tí tách suốt cả đêm, đến gần sang hôm sau vẫn còn chưa dừng lại. Lúc này nhóm Moaa đều đang ngủ, có gadnim đi cùng nên không cần người gác đêm. Chỗ bọn họ nghỉ lại là một cái hốc cây lớn, bởi vì không gian chật hẹp nên nhân loại đều giữ hình người ngủ ở bên trong, nhường không gian cho năm con gadnim to tướng. Moaa nằm kẹp giữa Bab và một con gadnim khác, Gadnu ngủ ở ngoài cùng.

Đột nhiên Gadnu nhổm dậy nhìn ra cửa hang, nó nghe thấy âm thanh lạ lẫn trong tiếng mưa, âm thanh rất khẽ, nếu không phải thính giác siêu nhạy của hoang thú đỉnh cấp như nó rất khó phát hiện. Điều khiến Gadnu chú ý là âm thanh đó đang cẩn thận tiếp cận chỗ này, mục đích rất rõ ràng. Nó đứng dậy, bước ra bên ngoài nhìn quanh, ánh sáng yếu ớt không ảnh hưởng nhiều đến thị lực của gadnim, Gadnu rất nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Là ba nhân loại đang ở hình người, thấy nó đi ra đều đã dừng lại ở khoảng cánh an toàn quan sát bên này.

"Gadnu, sao thế?" Tiếng của Alta trong hốc cây truyền ra.

Một con gadnim khác cũng đi ra đứng cạnh Gadnu, nó cũng phát hiện có người tới gần.

Có lẽ nghe thấy tiếng người nói chuyện, ba người bên kia cũng đi ra khỏi chỗ nấp. Gadnu quay đầu gọi Moaa.

Moaa và Bab lập tức ra tới, thấy ba người kia vẫn đang đứng nhìn từ xa, Moaa liền lên tiếng hỏi: "Các cậu là người của bộ lạc Seaa sao?"

"Các vị đến từ Kuriki?" Một trong ba người kia hỏi lại, cất bước tiến tới gần bên này.

Đó là ba thú nhân, đều còn khá trẻ, trong đó có một người vừa mới thành niên. Gương mặt cả ba rất tương tự, hẳn là có huyết thống với nhau. Điều kỳ lạ là ba người đều giữ hình người đi lại giữa rừng mà không dùng hình thú, các thú nhân rất hiếm khi làm như vậy, bởi vì so với dã thú, hình người của nhân loại hoàn toàn không có ưu thế gì.

Người dẫn đầu có vẻ là lớn tuổi nhất trong cả ba đáp: "Đúng vậy, chúng tôi mới gia nhập bộ lạc mùa đông vừa rồi. Tộc trưởng Tau phái ba chúng tôi ra trao đổi với các anh."