Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 6: Dỗ ngọt mèo nhỏ



Edit: Nynuvola

25

Hơi thở của người nọ chốc chốc dừng trên người y, Giang Dao đành phải đẩy người ra, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, có chút nóng......"

"Nóng?" Sở Du cũng chẳng thèm mở mắt, "Nhưng mà ta lạnh lắm, nếu ban đêm không ôm thế này, ta chắc chắn không thể ngủ được, ngày mai chỉ đành mang theo đôi mắt thâm quầng thượng triều."

"Vậy...... Vậy thì đắp thêm chăn." Giang Dao đề nghị.

"Đã thử qua, vô dụng," Sở Du nói, "Chỉ có ôm em mới cảm thấy ấm áp nhất."

"...... Thôi được rồi." Giang Dao rụt người vào chăn, cuối cùng vẫn chấp nhận thỏa hiệp.

"Tim A Dao là mềm nhất," Bên tai bỗng nhiên truyền đến hơi ấm, Sở Du hôn lên tai y, bàn tay đặt trên eo cũng chậm rãi chuyển qua mông, nhẹ nhàng ngắt, "Mông cũng mềm."

"Bệ hạ!"

26.

Sáng hôm nay Giang Dao không kịp bắt bẻ chuyện bị hắn nhéo mông, không ngờ lúc này nằm trên giường lại bị nhéo.

Bệ hạ...... Sao lại có sở thích như vậy chứ, cứ sờ mông y.

"A Dao," Sở Du rốt cuộc chịu rút tay ra, chỉ là càng dính sát vào sau lưng y, ấm áp cũng từ nơi đó truyền đến, hắn khẽ thở dài, nói: "Em không gọi ta phu quân, thì kêu tên tự của ta cũng được."

Giang Dao chớp chớp mắt chần chờ, "Nam, Nam Cẩn?"



"Đúng rồi," Sở Du được y gọi đến thỏa mãn, hắn dừng một chút, tiếp tục cổ vũ: "Lại kêu thêm lần nữa."

Giang Dao liền lại lắp bắp gọi vài tiếng.

Sở Du mỗi lần đều đáp lời, cuối cùng không làm phiền Giang Dao thêm, mà nhẹ nhàng xoa đầu y, "Nếu sau này còn gọi sai, ta sẽ phạt em đấy."

"Bị...... Phạt cái gì?" Giang Dao chậm rì rì hỏi.

"Trước mắt còn chưa nghĩ ra," Sở Du nói, "Dựa theo những hình phạt trước đây, thường thì sẽ đét mông."

Giang Dao lại bắt đầu hối hận về câu hỏi của y ban nãy.

Sở Du lặng yên không tiếng động mỉm cười, hắn vung tay một cái. ánh nến từ bốn phía đều đồng loạt tắt ngúm, lại ôm Giang Dao vào lồng ngực, thanh âm mang theo vô vàn nhu tình.

"Được rồi A Dao, ngủ thôi."

27

Trong điện rơi vào một mảnh tối tăm, chỉ có ánh trăng khẽ theo ô cửa sổ tiến vào.

Giang Dao nghe Sở Du nói xong câu kia, vẫn còn tỉnh táo một lúc. Y không phải chưa từng ngủ chung với người khác, khi chiến sự căng thẳng, các tướng sĩ đều túm tụm lại ngủ với nhau, chẳng qua...... Y chưa từng gần gũi với ai khác như vậy.

Thân mật đến thế.

Y vốn cho rằng tối nay định sẵn sẽ không ngủ được, nhưng nằm trong vòng ôm ấm áp và dễ chịu của Sở Du, mí mắt chẳng hiểu sao càng ngày càng nặng. Tay của Sở Du còn cái được cái không vỗ về eo y, giống đang dỗ trẻ nhỏ. Y cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say.



Ở một giây phút trước khi ngủ Sở Du còn nghĩ, ngày mai không phải mười lăm, bệ hạ chắc sẽ không dùng lý do này giữ y lại nữa.

28

Ngày thứ hai là một ngày đầy mưa, cùng với sấm xuân ảm đạm, bầu trời có thể thấy rõ xám xịt u ám, trước cửa điện còn lầy lội nước mưa.

Giang Dao lại bị Sở Du chặn trong điện.

Đêm qua y ngủ khá ngon, buổi sáng tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng Sở Du, xém chút nữa lại định đạp người xuống giường. Có điều y ngủ ngon, tinh thần cũng phấn chấn, nói chút chuyện quan trọng trong quân với Sở Du xong, bèn cầm sách ngồi cạnh đọc.

Nháy mắt đã đến tối.

Y xem rất nhập tâm, không chú ý thời gian trôi qua, mãi đến khi cơ thể bị nhấc lên cao, y mới hoàn hồn lại đây.

"Bệ...... Nam Cẩn, ta phải trở về."

Sở Du không trực tiếp trả lời mà vững vàng ôm y quay lại giường, thay y lột đi giày vớ. Đợi làm xong hết thảy, hắn mới khẽ ngẩng mặt lên, buồn rầu nhìn về phía Giang Dao, "A Dao, hôm nay trời có sấm."

Giang Dao ngơ ngác gật đầu, "Mùa này có sấm là chuyện bình thường mà."

Dứt lời, trong lòng y lại nảy sinh vài suy nghĩ, e ngại hỏi: "Nam Cẩn, ngươi sợ...... Ngươi không thích sấm chớp sao?"

"Phải," Sở Du cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, hắn nâng mắt trả lời, "Không thích, ban ngày còn đỡ, buổi tối ta sợ lắm."

Nói xong, hắn nắm lấy tay Giang Dao sờ lên gương mặt mình, có chút mất mát thủ thỉ: "A Dao ngày thường lúc nào cũng ở bên cạnh ta, hiện tại mất ký ức, những chuyện đó cũng không chịu làm."

Hắn ngồi xổm trên sàn nhà, không có bất kỳ hình tượng gì, thậm chí còn có chút đáng thương, giống như con cún bị ướt nước mưa.