Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 7: Trước lạ sau quen



Edit: Nynuvola

29

Giang Dao có chút không dám tin vào hai mắt của mình, y thì thầm: "Nam Cẩn...... Cũng sẽ sợ ư?"

Sở Du chợt bật cười, mi mắt cong cong, "A Dao sao lại hỏi thế? Ta không phải thần tiên, đương nhiên có thứ sợ hãi rồi."

Lời này của hắn không lừa gạt Giang Dao, hắn quả thật hơi sợ sấm sét, có điều chưa tới mức phải cần người ở bên. Từ nhỏ hắn đã phải học đạo làm vua, nếu thật sự sợ hãi cái gì, cũng không thể lộ ra ngoài mặt được.

Nhưng hiện tại A Dao đang ở bên cạnh, hắn yếu đuối một chút chọc y đau lòng, cũng không phải không thể.

30

Có lẽ là trước lạ sau quen.

Hôm nay lúc ngủ với Sở Du, Giang Dao đã vơi bớt ngượng ngùng, tuy là vậy, Sở Du vẫn nhắc mãi không ngừng bên tai y, "Đêm nào cũng ôm em ngủ mà không làm được gì cả, đáng thương quá đi mất......"

Giang Dao kéo chăn lên đỉnh đầu, giọng từ dưới chăn truyền lên mang theo chút nghèn nghẹn, "Rõ ràng chúng ta mới ngủ với nhau có hai đêm."

Sao có thể tính là đêm nào cũng ôm.



"A Dao nói như vậy sao được? Đối với em chỉ hai ngày, nhưng với ta chính là mỗi ngày," Sở Du nhìn dáng vẻ hiện tại của y, buồn cười kéo chăn xuống "Đừng trốn trong chăn, lát nữa sẽ ngạt thở mất."

Có chuyện hắn không nói ra, trước đó mấy ngày A Dao bị hắn bắt nạt tàn nhẫn, cho nên y đã đuổi hắn đến thiên điện ngủ.

Có điều A Dao cũng không thật sự muốn phạt hắn, ban đêm vẫn sẽ ôm chăn lại đây, lặng lẽ leo lên giường của hắn, chui vào lồng ngực hắn, sau đó mới an tâm mà ngủ.

31

Giang Dao bị hắn xốc chăn, đồ vật che chắn đã không còn, mặt càng nóng hơn. Y chỉ là quên đi vài chuyện, nhưng lại giống như lần nữa nhận thức bệ hạ, cũng lần nữa thấu hiểu hắn.

Hóa ra bình thường y và bệ hạ sẽ ở bên nhau như vậy.

Giang Dao không thể nói rõ tâm tình hiện tại của bản thân, y nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên đừng trận sấm sét, trái tim cũng thình thịch rung động.

Y suy nghĩ hồi lâu, nhìn vào đôi mắt Sở Du, hỏi đến vấn đề kia, "Bệ, Nam Cẩn, ta có thể hỏi cái này, Ngươi là...... Khi nào thích ta vậy?"

Sở Du không ngờ y sẽ nhân lúc này mà hỏi hắn, có chút kinh hỉ, cười nói: "Em muốn hỏi khi nào ta tâm động, hay là muốn hỏi khi nào ta nhận ra tâm ý của bản thân?"

"Đều, đều được."

Sở Du hỏi đến thản nhiên, mà Giang Dao lại đầy ngượng ngùng.



"Tâm động là lần đầu tiên gặp em," Sở Du nhéo nhéo vành tai y, nhớ lại: "Khi ấy em được Giang lão tướng dẫn theo hồi kinh, ta trông thấy em từ nơi cổng thành, trước đó đã nghe nói ở biên cương có một tướng quân thiếu niên trí dũng song toàn, gặp mặt xong ta mới phát hiện em lại tuấn tú đến vậy."

Lúc ấy hắn đứng trên lầu thành, nhìn thấy Giang Dao mặc giáp bạc, cưỡi chiến mã. Mắt sáng mày ngài, thần thái lạnh nhạt, nhưng khi có một đứa bé con loạng choạng chạy tới, khuôn mặt y lập tức trở nên dịu dàng.

"Đứa bé ấy nói em là đại anh hùng."

Trong quá khứ, Giang Dao dựa vào lòng Sở Du, thủ thỉ với hắn chuyện gì đã xảy ra.

"Em cười đẹp đến vậy," Sở Du hôn tóc mai y, "Ta liền cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút."

32

"Sớm thế ư......" Giang Dao ấp úng.

Y kỳ thật đã không còn nhớ mình đã cười như nào, càng không nhớ rõ sao nụ cười ấy lại rơi vào ánh mắt của bệ hạ, hai má y nóng bừng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy khi nào thì ngươi...... Xác định là ta?"

Sở Du nhìn đôi mắt sáng trong của y, bàn tay ôm y bỗng nhiên siết chặt hơn, kéo Giang Dao vùi vào lồng ngực mình, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.

"Lần đó...... Em bị thương," Giọng hắn thấp xuống, đầu ngón tay di chuyển từ eo Giang Dao lên đến xương quai xanh, "Cũng trong một ngày sấm sét như thế này."

Chỗ da thịt bị hắn quét qua bóng loáng nhẵn nhụi, nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào, nhưng Sở Du nhớ như in lúc ấy miệng vết thương kia dữ tợn biết bao nhiêu. Máu chảy không ngừng được, làm ướt hơn nửa quần áo y, vải dệt đều bị máu thấm đẫm, quân y phải lấy dao nhỏ cắt hồi lâu mới cởi ra được.