Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 8: Phù hộ



Edit: Nynuvola

33.

Lúc hắn đến doanh trướng, A Dao đã được mang trở về.

Bên ngoài trướng tiếng sấm vang trời, mưa lớn vô cùng, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, người không khỏi hoảng hốt. Nhưng hắn cố gắng khắc chế choáng váng, nâng bước đi vào trong giường. Sở Du nắm chặt lấy tay Giang Dao, khóe mắt đỏ lên, mở miệng cầu xin quân y.

"Cứu y."

Hắn thấy sắc mặt A Dao tái nhợt nằm trên giường, trái tim trống rỗng, tựa hồ như sinh mạng bị khoét đi một phần. Cũng chính vào lúc này hắn mới hiểu được, thưởng thức A Dao trong lòng hắn đã bất tri bất giác thay đổi, tình cảm quân thần đã biến thành tình yêu nùng liệt.

Hắn sợ mất đi y.

Sợ đến mức không còn uy nghiêm của một bậc đế vương, trở thành một kẻ nhỏ nhoi giữa thế gian này, hắn nắm siết bàn tay người trong lòng, mắt cũng không dám chớp một chút.

34.

Giang Dao có thể rõ ràng phát giác được cảm xúc trên người Sở Du, y nghe đối phương nói khi đó đã sợ hãi bao nhiêu, nói một hồi, y cũng ngốc theo, người mình thích ở ngay trước mặt nhưng trước sau lại không dám tùy tiện theo đuổi.

"Ta đáng ra nên nhân lúc nhận ra tâm ý của mình liền nói thích em," Sở Du thấp giọng cười nói, "Khi ấy muốn tặng cho em một món đồ nhỏ cũng phải quanh co lòng vòng, rõ ràng tự tay mua cho em, lại sợ em không cần, thế là đành nói tiện tay mua."

"Tuy rằng mặt em lúc nào cũng lạnh nhạt, trông qua có vẻ bất cần, kỳ thật vô cùng đáng yêu," Sở Du đếm kỹ từng cái, "Thích ăn ngọt, cực kỳ ghét uống thuốc, lúc tắm thường xuyên ngủ quên, thích ta chạy đến ôm em, thích động vật nhỏ lông xù, cũng thích náo nhiệt, còn thích nhào qua hôn ta, lúc được người khác khen ngợi, dù trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong thâm tâm rất vui vẻ."

Giang Dao nghe hắn nói càng nhiều càng thêm bừng tỉnh.

Y đúng là không hề lưu ý những hành động đó của mình, chỉ là bị bệ hạ đích danh kể ra, không khỏi có chút ngượng ngùng. Y cũng không ngờ bản thân giống như vậy, không thể tin đối phương lại xem xét tỉ mẩn đến thế.

Trái tim tựa hồ như bị gãi một cái.



35

Sở Du kể rất nhiều chuyện giữa hai người, chuyện khi ở trên chiến trường, sau đó khải hoàn trở về, bọn họ cùng nhau leo núi Tiên Ý, nơi đó có một chiếc miếu cầu nhân duyên, y và hắn còn viết tên của nhau lên dải lụa đỏ rồi buộc vào ngọn cây cổ thụ.

Trụ trì ở đó bảo, buộc càng cao thì càng linh nghiệm.

Sở Du ban đầu chỉ cầu giang sơn xã tắc.

Hiện tại hắn muốn cầu phù hộ thêm cho một người.

36.

Giang Dao nặng nề thiếp đi.

Y thật ra vẫn đang nghe Sở Du kể về lúc bọn họ ở chung, thỉnh thoảng còn đáp lời hắn, có điều mấy ngày nay cơ thể mệt mỏi, thời gian trôi đi, cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói uể oải cũng không thể che giấu nổi.

Sở Du không kể nữa.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm đã nhỏ lại, nhưng mưa vẫn còn tí tách rơi. Đầu hắn hơi nghiêng qua ngắm nhìn dung nhan của Giang Dao khi ngủ, nhẹ nhàng cọ nơi gò má mềm mại của đối phương hai cái.

Bọn họ ngủ chung lâu như vậy, hắn sớm đã hình thành thói quen nhìn A Dao đi vào giấc ngủ. A Dao thiếp đi rất nhanh, đặc biệt sau khi làm chuyện đó, nhất định phải ngủ một giấc đến lúc trời sáng rõ.

Lúc y ngủ cũng cực kỳ yên tĩnh, hai mắt nhắm, không lăn lộn qua lại, mái tóc dài đen xõa ra đan xen với tóc hắn, bàn tay bắt buộc phải nắm lấy gì đó. Nếu hắn mặc áo lót, y sẽ túm lấy góc áo của hắn, còn nếu không mặc thì nhất định sẽ dùng tay cuộn giữ một lọn tóc của hắn.

Sở Du có lẽ không thể đếm được bao nhiêu lần mình ngang nhiên thừa dịp đối phương ngủ mà hôn y. Hiện tại tuy A Dao mất ký ức, nhưng thân mật và khăng khít đã ngấm vào trong xương cốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Tim Sở Du mềm nhũn, hắn nghiêng người qua giống như ngày xưa, khẽ đặt một nụ hôn nhợt nhạt trên môi Giang Dao, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm người đi vào giấc ngủ.