Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 9: Khó lòng chống đỡ



Edit: Nynuvola

Lương Ý hít hà một hơi.

Giang Dao rốt cuộc chú ý tới hắn, bỏ sách sang một bên nói: "Ngươi đến rồi à?"

Thấy tầm mắt Lương Ý nhìn chằm chằm vào cuốn sách kia, tai Giang Dao hơi đỏ, có điều biểu tình của y vẫn bình tĩnh, "Tùy tiện sờ trúng cuốn sách này, lại rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên xem thử."

"Ồ ồ, hóa ra là vậy," Lương Ý gãi đầu, cười mấy tiếng, "Ban nãy thuộc hạ còn đang thắc mắc tại sao tướng quân lại đọc lại cuốn sách này."

"Lại?" Lông mày Giang Dao khẽ nhíu.

"Tướng quân bây giờ chắc không nhớ rõ," Lương Ý mạnh dạn kể, "Cuốn sách này, hồi ngài đánh giặc ở Tây Duyên cũng lôi ra xem."

Lương Ý nói tới đây liền bắt đầu nhớ lại thời điểm tướng quân theo đuổi đối phương. Tướng quân tuổi còn trẻ, lớn bên ở biên cương, một lòng đều đặt trên chiến sự, hiếm khi gặp được người mình thích, một đám tráng hán trong quân xúm vô bày mưu tính kế cho y, đương nhiên cuối cùng dùng đến cái nào thì hắn không rõ lắm.

Nhưng lúc đó mọi người đều không biết người y thích chính là bệ hạ, mãi về sau này khi đã hồi kinh rồi, nhìn thấy tướng quân từ trên ngựa nhảy xuống, thẳng một đường nhào vào lòng bệ hạ, khi ấy mọi người mới vỡ lẽ ra thì việc đã thành.

Tướng quân tính tình hiền lành, kết giao với bọn họ lâu như vậy, thời điểm ở chung cũng không quá để ý quy củ.

Lương Ý bèn kể lại những chuyện đó cho Giang Dao nghe.

Giang Dao không khỏi có chút xấu hổ.



Y lúc ấy cũng đã động tâm.

Bệ hạ nói ban đầu là do y chủ động hôn mình, quả thật không phải dỗ dành. Giang Dao không chỉ tâm động, mà còn chọn cách lấy rượu tiếp thêm can đảm, trực tiếp...... Cưỡng hôn người ta.

40

Từ sau màn trò chuyện với Lương Ý trở đi, mỗi lần Giang Dao nhìn Sở Du đều vô thức đánh giá môi hắn, thậm chí còn mơ hồ suy nghĩ nếu y hôn lên thì sẽ có cảm giác gì.

Cứ như vậy qua hơn nửa tháng.

Sở Du ngày nào cũng sẽ tìm ra cớ để y buổi tối lưu lại ngủ, có hôm thì bảo mình gặp ác mộng, hôm sau lại nói đau đầu không ngủ được, đôi khi chỉ đơn giản không nói không rằng mà ôm thẳng người lên giường.

Hắn còn dọn tấu chương đến tẩm điện.

Lúc phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp Giang Dao đang ngồi bên cạnh đọc sách, mái tóc dài tự nhiên rủ xuống, đường nét rõ ràng, biểu tình chuyên chú, trong lòng giống như được lấp đầy.

Hắn vẫn luôn ép người phải ở lại đây, chính là sợ A Dao mất đi ký ức, sẽ trở nên xa lạ với hắn. Hắn chỉ có thể cho Giang Dao thấy tình cảm đong đầy của mình, mà đối phương tựa hồ đã khó lòng chống đỡ.

Xì, so với bình thường còn đỏ mặt nhiều hơn.

Ngoan không tả nổi.

Sở Du nhìn người trong lòng ngồi trên ghế mây, len lén ngẩn người chốc lát rồi quay về phê sổ con, lúc trông lại thì đã thấy Giang Dao ngủ rồi.