Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 10: Hoàng hậu của ta



Edit: Nynuvola

41.

Vết thương lần trước của y dạo gần đây đều bộc lộ ra, thường xuyên buồn ngủ, tay còn cầm sách mà người đã thiếp đi rồi.

Sở Du buông bút trong tay ra, đi về phía ghế mây.

Hôm nay ánh mặt trời ngoài phòng rực rỡ, ấm áp bao phủ lấy tẩm điện, khiến cho cơ thể Giang Dao cũng lấp lánh ánh sáng. Sở Du nhìn chằm chằm hàng mi dài đen thẳm của y, lại dời tầm mắt qua phiến môi ẩm ướt, xác định người thật sự đã ngủ say, hắn mới bồng đối phương lên, chậm rãi ôm y về lại giường.

Nhưng không thể nhịn xuống được, cho nên khẽ hôn một cái lên môi y.

Trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai luồng hơi thở đan xen cùng một chỗ, thỉnh thoảng nghe được tiếng bút viết soàn soạt.

42

Đợi Giang Dao khỏe hơn một chút, Sở Du liền dẫn y đến doanh trướng.

Thái y đã nói với hắn, nên đưa A Dao đi nhìn một số thứ quen thuộc, nói không chừng sẽ kích thích ký ức, nhớ ra cái gì.

A Dao thường ngày ngoại trừ ở cạnh hắn, thì rất hay chạy tới đây, có đôi khi bận rộn, hận không thể cả ngày chôn chân ở doanh, cuối cùng là hắn phải tự đến tìm người về.

43.

Còn chưa đi vào đã nghe thấy âm thanh hò hét điếc tai, nhất thời trào dâng nhiệt huyết.

Hôm nay trong doanh vừa kết thúc thao luyện, mọi người đang tỉ thí với nhau trên đài. Quân doanh kỷ luật nghiêm minh, không ầm ĩ náo loạn nhưng vẫn cực kỳ náo nhiệt, một đám người đứng dưới vây quanh lôi đài, thấy Sở Du và Giang Dao tới liền chắp tay cung kính hô, trên gương mặt chất phác ít nhiều có chút khẩn trương.

"Không sao," Sở Du nói, "Trẫm và tướng quân tùy tiện đi tham quan một chút, các ngươi chuyên tâm tỷ thí."

Bước vào cửa doanh, Giang Dao là tướng quân Đại Sở tiếng tăm lừng lẫy, là chim ưng bay lượn phía chân trời, vượt ngàn sóng to gió lớn, ra khỏi nơi đây, y là hoàng hậu của hắn, là người mà hắn nhận định cả đời. Hoàng cung không phải lồng chim, chỉ cần A Dao muốn, y muốn đi đâu làm gì đều được.

Giang Dao cũng chú ý tới những binh sĩ trong doanh không gọi y là điện hạ như lúc mới gặp mà gọi y tướng quân. Y trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi thành lời, trong lòng lại bất giác nghĩ hẳn là do bệ hạ đã dặn dò nên mọi người mới như vậy.

Ký ức của y vốn dừng ở thời điểm đang chinh chiến, bây giờ nhìn thấy binh lính tỷ thí, lòng bàn tay thế nhưng thấm chút mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía lôi đài càng thêm sáng.

"A Dao muốn đi?" Sở Du đột nhiên hỏi.

Giang Dao bị hắn kêu tên chợt sửng sốt, nhấp môi gật đầu.

Sở Du nghiêng đầu nhìn về phía y, cười nói: "Vậy đến đi."

44

Lương Ý là người cuối cùng còn sót lại trên lôi đài.

Hắn nhìn vòng người xung quanh, khóe miệng vương ý cười, cao giọng hô: "Còn có ai muốn đánh nữa thì lên đây, ta đánh đến cùng với kẻ đó! Nếu không có, vậy con vịt do lão Lưu làm chính là của ta!"



Hắn vừa thầm nghĩ vừa kêu gọi.

Trong nhà bếp có mấy con vịt thả chạy tung tăng khắp núi rừng, hễ gặp người liền mổ, nghĩ thôi cũng biết thịt rất chắc, còn mời ông chủ nhà hàng nổi tiếng trong kinh tự tay vào bếp. Chỉ làm ra duy nhất một phần, dành cho người cuối cùng còn sót lại trên lôi đài.

Lương Ý cực kỳ có uy tín trong doanh, tuy hắn lớn lên lưng hùm vai gấu, nhưng không hề kiêu ngạo, các tướng sĩ đều sẵn sàng xông pha cùng hắn. Lần này bắt gặp dáng vẻ tự mãn của hắn cũng không hề cố kỵ mà trêu chọc, thấy Giang Dao đến đây, ai cũng nháo nhào nhờ y đi dập tắt uy phong của hắn.

Giang Dao hơi gật đầu, nhanh nhẹn nhảy lên đài cao.

Hôm nay y mặc một thân hắc y, tóc buộc cao, ống tay áo bó chặt thêu hoa văn mây vàng, thắt lưng buộc gọn, lộ ra vòng eo xinh đẹp mượt mà, cả cơ thể như được bao bọc nghiêm ngặt. Tầm mắt Sở Du đảo qua eo y dừng lại một chút. Hắn biết đằng sau lớp y phục mỏng manh kia là cơ bắp rắn rỏi tràn đầy tinh lực thế nào.

"Tướng quân!"

Lương Ý mở to mắt, ý cười đọng trên khóe miệng, không thể tin tưởng hỏi: "Ngài cũng muốn đánh?!"

Mẹ nó, vịt treo ngay miệng còn bay.

Tướng quân ngày thường rất ít khi luận võ với bọn họ, chủ yếu là chỉ điểm, nếu thật sự giáp mặt, ai thua ai thắng, Lương Ý quả thật không dám buông lời tàn nhẫn.

Có điều...... Tướng quân chẳng phải là mất trí nhớ sao? Sức khỏe ổn không đó?

Bệ hạ thế nhưng lại đồng ý cho y lên đài.

45

Nghĩ đến đây, tầm mắt Lương Ý vô thức chuyển xuống dưới đài, cố giữ bình tĩnh đối mắt với bệ hạ, thấy rõ đối phương không có vẻ gì phủ quyết, mới nhẹ nhàng thở ra.

Đây là dấu hiệu đồng ý cho hắn động thủ.

Bệ hạ trông coi tướng quân rất kĩ. Còn nhớ có một đợt thương tích của tướng quân chưa khỏi hẳn đã tới đây, sau đó còn tự mình thị phạm, kết quả mới đánh một nửa miệng vết thương đã nứt ra, lập tức bị bệ hạ bắt về, nhốt trong tẩm điện nghỉ ngơi cho đủ ngày mới thả ra.

Hắn vốn cho rằng, tướng quân đã quên đi vài thứ, giá trị vũ lực không còn cao như trước, nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ sai rồi. Sau khi rời khỏi đài tỷ thí, Lương Ý không phải lần đầu tiên muốn tự tát mình vì ban nãy đã nghĩ có nên nhường bước hay không.

Mẹ nó, cũng dám ảo tưởng lắm.

46

Ban đầu Lương Ý quả thật chiếm thế thượng phong, nhưng rất nhanh đã bị Giang Dao phát hiện sơ hở, nhiều lần công kích vào nơi đó.

Tướng quân thông minh, Lương Ý vẫn luôn biết điều ấy, khi hắn còn cùng tướng quân chém giết trên sa trường, sớm đã lĩnh hội qua năng lực chỉ huy của y, đội quân khổng lồ trong tay y như những lưỡi kiếm tinh nhuệ, hàn quang quét gió, đánh tan quân địch.

Năng lực cận chiến của y cũng rất xuất sắc.

Thân ảnh hai người không ngừng biến hóa giao điệp, từng quyền đánh tới làm đuôi tóc tung bay, vẻ mặt Giang Dao trầm tĩnh, ánh mắt nhìn Lương Ý mang theo thưởng thức. Võ nghệ của Lương Ý rõ ràng tiến bộ không ít, tuy nhìn lỗ mãng, nhưng trong cứng có vừa tinh tế, trong nhu có cương, khá khó đối phó.

Có điều......

Giang Dao nghiêm mặt, y tìm chuẩn xác thời cơ, khống chế cổ tay Lương Ý, dưới chân quét ngang, dễ dàng lật người hắn lại, không đợi Lương Ý kịp phản ứng, đầu gối đã đè lên gáy đối phương.

Thắng.



Y hơi thở hổn hển, chậm rãi thối lui, kéo Lương Ý đang nằm dưới đất dậy.

"Tiến bộ rất lớn." Y nhẹ giọng nói.

Lương Ý biết y đang so sánh mình với quá khứ, cho dù thua, trong lòng vẫn rất vui vẻ, sảng khoái cười đáp: "Tướng quân luôn lợi hại."

Giang Dao cũng cười, nhìn theo phương hướng của Lương Ý, y chợt bắt gặp ý cười nơi đáy mắt của Sở Du.

Hơi nóng lan tỏa từ khắp tứ chi vào tận tâm can, ấm áp dễ chịu.

47

Giang Dao liếm liếm môi, kéo Lương Ý còn đang thở dốc qua một bên, hỏi: "Ta thường ngày...... Ở chung với bệ hạ như thế nào?"

"Cái này......" Lương Ý cẩn thận suy nghĩ nói, "Tướng quân luôn cười khi nói về bệ hạ, cho dù một khắc trước còn đứng trước mặt các tướng sĩ dạy bảo, lúc sau thấy bệ hạ liền trở nên hòa hoãn. Bệ hạ cũng thường xuyên tới đến đây đợi ngài rồi cùng quay về cung, hoặc sai người mang đồ ăn đến, đều là món ngài thích ăn."

Nói tới đây, Lương Ý đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vỗ đầu, "Đúng rồi đúng rồi, mấy ngày trước tướng quân còn nói tháng sau là sinh thần của bệ hạ, phải chuẩn bị cho bệ hạ một bất ngờ."

"Bất ngờ?" Giang Dao nghi hoặc hỏi, "Bất ngờ gì?"

"Cái này thuộc hạ cũng không biết," Lương Ý lắc đầu, thật thà nói: "Có điều chắc chắn bệ hạ sẽ thích."

48

Lương Ý rời đi, Sở Du liền lại gần, "Em nói gì với hắn?"

"Hỏi chút chuyện." Giang Dao đáp.

Sở Du nhìn y nói: "Việc trong doanh hiện tại tạm thời không cần em nhọc lòng, Lương Ý tuy nhìn thật thà chất phác, nhưng vẫn có cách quản lý tốt người."

"Ừm." Giang Dao gật đầu.

Y còn đang bận suy nghĩ đến bất ngờ mà vừa rồi Lương Ý nhắc rốt cuộc là thứ gì, chợt thấy tay mình được người dắt lấy, mang theo chút ai oán, "A Dao hôm qua ngủ trong lòng ta, thế nhưng hôm nay lại không chịu nắm tay ta."

Lòng bàn tay hắn vô cùng nóng bỏng.

Thấy Giang Dao không tránh né nữa, Sở Du một tấc muốn thêm một thước đan ngón tay hai người vào với nhau, dán sát bên cạnh y, cười nói: "Lúc nãy khi A Dao lên đài, chói mắt vô cùng."

"Thật sao?"

"A Dao lớn lên đẹp đẽ, thân thủ cũng giỏi giang, khiến người khác căn bản không thể rời mắt được," Hắn gãi gãi lòng bàn tay y, miệng kề bên tai y thấp giọng nói: "Rực rỡ như vậy, là hoàng hậu của ta."

Mặt Giang Dao lần nữa nóng lên.

==========

Nếu không có gì thay đổi thì sẽ hoàn sau 3 ngày nữa, chúc mn năm mới 2023 vui vẻ nhó