Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 11: Đi tắm



Hôm nay y ra không ít mồ hôi, quần áo đều dính nhớp, có chút không thoải mái. Sở Du liền mang người đến hồ tắm, nhìn y cởi sạch quần áo, dẫm lên bậc thềm đá xuống nước.

Tuy hiện tại tâm tình của Giang Dao đã có chút biến hóa, nhưng y vẫn không thể thản nhiên thoát y trước mặt Sở Du được. Y tránh sau tấm bình phong, thỉnh thoảng có thể thoáng thấy da dẻ trắng ngần. Lúc y ra khỏi tấm bình phong, vẫn giấu đầu lòi đuôi quấn một chiếc khăn ngang hông, bắt gặp Sở Du quần áo chỉnh tề ngồi đó thì lập tức sững sờ.

"Nam Cẩn, ngươi...... Không ngâm mình sao?"

"Không ngâm," Sở Du đảo mắt qua ngọc thể của y, nhìn những dấu vết đã nhạt dần, khẽ cười nói: "A Dao, nếu em muốn ngâm mình cùng ta, không đơn giản chỉ là tắm gội, chúng ta thường xuyên ở trong hồ tắm này......"

Lời còn chưa dứt, Giang Dao đã rõ rành rành ý tứ của hắn. Y còn chưa xuống nước, nhưng bằng mắt thường cũng nhìn thấy ngực và gò má chuyển đỏ, giống như lời vừa rồi của Sở Du đang bắt nạt người vậy.

Sở Du tuy nói vậy nhưng không có thêm hành động gì.

Hắn nhìn Giang Dao vào trong nước rồi mới cởi áo khoác ngoài của mình ra, để lại một kiện áo trong mỏng manh, hắn ngồi xuống bên hồ, hai tay nắm lấy mái tóc dài của Giang Dao.

Tóc Giang Dao đen nhánh, sáng bóng và mềm mại, còn mang theo thanh hương lành lạnh. Sở Du múc một gáo nước làm ẩm tóc cho y, tầm mắt lại theo cần cổ trắng ngần tinh xảo của y dời đi, cuối cùng dừng ở trên hai quả sơn thù du đỏ au trước ngực.

50

Giang Dao vùi lỗ tai đã đỏ bừng dưới nước, phía trên mặt hồ rải rất nhiều cánh hoa, che lấp cảnh xuân phía dưới. Màu nước sẫm càng phản chiếu cơ thể trắng tuyết của y, như một khối ngọc hoàn mỹ nhất, xứng đáng được người nâng niu trong lòng bàn tay.



Bàn tay Sở Du chậm rãi lướt qua da dẻ y, dù đã khắc chế ngoài chà lau thân mình ra thì không làm thêm cái khác nữa, nhưng những nơi bị hắn chạm qua đều nóng rẫy, như sắp bốc cháy đến nơi.

Động tác của hắn rất từ tốn, khăn vải trong tay mềm mại, nhưng khi chạm đến Giang Dao vẫn nỗi lên chút ngứa ngáy.

Y bỗng nhiên khẽ thở gấp.

Bàn tay Sở Du khựng lại, tuy hô hấp trầm xuống một chút nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, hắn bảo Giang Dao ngẩng đầu lên để mình giúp y lau phía trước.

Giang Dao không biết có phải do nước ngâm quá ấm hay không mà đầu óc y lại có phần chếch choáng, hai chân giấu dưới nước khẽ run rẩy, đặc biệt là khi Sở Du chà sát qua đầu ngực, y ngay lập tức rùng mình, mái tóc đen ẩm ướt từ đầu vai xõa xuống.

"Nam Cẩn, ta tự làm......" Y rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, giữ lấy tay Sở Du.

"Nhưng tự em không thể lau kỹ." Sở Du cứng rắn từ chối y.

Hắn dựa rất gần, sát thêm chút nữa là có thể hôn lên vành tai đối phương.

Hắn quả thật đã làm như vậy.

Nụ hôn rơi xuống bên tai Giang Dao, hôn xong Sở Du cũng không rời đi, hơi thở nóng bỏng cứ như vậy lượn lờ nơi gò má y, giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông bão.

"Nam Cẩn?"



Giang Dao thấy hắn như vậy bền nghiêng đầu, ngờ đâu cằm chợt bị Sở Du nắm lấy, miệng cũng bị cắn.

Mềm mại.

51

Từ ngày Giang Dao tỉnh lại hôm đó đã bị Sở Du hôn một hồi, bây giờ y cũng không kháng cự như lúc ban đầu nữa, chỉ là cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào, thời điểm Sở Du mạnh mẽ càn quét cũng nhận mệnh hé miệng, mặc cho đầu lưỡi của đối phương dò vào.

Đôi mắt y hơi mở, xuyên qua hơi nước mờ mịt nhìn thấy ánh mắt của Sở Du, cơ hồ sắp đắm chìm trong đó.

Sở Du hôn càng sâu, nước bọt Giang Dao không kịp nuốt chảy xuống cằm, một ít được Sở Du lau sạch, một ít rơi vào hồ, bọn họ triền miên hôn môi, lúc tách ra Giang Dao đã hít thở không thông, bờ môi càng căng mọng bắt mắt.

Giang Dao dần trở nên choáng váng, lông mi run rẩy như từng sợi như lông chim quét qua trái tim Sở Du, để lại một dấu ấn sâu sắc.

Y cuối cùng được Sở Du ôm dậy từ trong nước, mềm nhũn dựa vào lồng ngực hắn, toàn thân cũng đỏ rực.

Y, y mới ban nãy giống như bị mê hoặc vậy.

Thấy Nam Cẩn hôn mình, không chỉ không đẩy ra, còn có cảm giác muốn chủ động đáp trả.