Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 5: Mồng một mười lăm



Edit: Nynuvola

21

Đợi tới lúc ăn xong, Giang Dao bèn ngỏ ý với Sở Du rằng y muốn về phủ tướng quân.

"Về phủ nào?" Sở Du thả chiếc đũa xuống, nhìn y nói, "Em và ta đã thành phu thê, đương nhiên mỗi đêm đều phải ngủ chung."

Giang Dao vừa nghe hắn nói, lỗ tai lập tức nóng lên. y nhìn chén cháo trước mặt đã thấy đáy, nghĩ nghĩ nói: "Thần...... Ta muốn trở về thăm tổ phụ."

"Giang lão tướng quân hiện tại không ở trong phủ," Sở Du hơi trầm tư, "Tính thời gian, giờ này ông ấy hẳn đã sắp đến Lê Châu."

"?"

Giang Dao kinh ngạc nâng mắt.

"Ông ấy chinh chiến cả đời trên lưng ngựa, khó khăn lắm mới từ bỏ không cần lãnh binh, trải qua những ngày nhàn nhã," Tay Sở Du chạm lên đầu ngón tay y, nhẹ giọng nói: "Ông ấy giao em cho ta, giờ đã không còn gì vướng bận, nên dự định đi vòng quanh giang sơn Đại Sở, mỗi khi đến một địa phương mới sẽ gửi thư về đây."

22

Hóa ra là như vậy.

Tổ phụ trước đây đã từng nói với y về ý định kia, có điều biên cảnh thường xuyên xảy ra chiến loạn, không có cơ hội này.



Những gì mà bọn họ thấy được nhiều nhất chính là gió lửa chiến tranh cùng với ánh tà dương đẫm máu. Ban đêm khi trời trở lạnh, trong không khí sẽ thoang thoảng mùi khói diêm, xen lẫn với giai điệu da diết không biết đến từ đâu, có lẽ là ai đó thuận miệng ngâm nga, dù không mấy dễ nghe nhưng lại làm lòng người bất tri bất giác đắm chìm.

"A Dao, tổ phụ thấy con là người giỏi nhất, trong quãng thời gian ta nhậm chức, đề bạt hơn mười vị tướng lãnh, không ai không tốt cả."

Sở Du hơi khom người, hắn khẽ vuốt ve gò má Giang Dao, bàn tay xoa xoa mặt y, "A Dao, ông ấy có thể yên tâm giao em cho ta, tức là cực kỳ tin tưởng ta, em không tin ta thì cũng nên tin ông ấy, ta là thật sự thích em."

Giang Dao không dám nhìn hắn, lúng túng nói: "Người...... Sao cũng gọi ông ấy là tổ phụ?"

Sở Du xem như điều đương nhiên, "Ông ấy là trưởng bối của em, vậy cũng chính là trưởng bối của ta."

23

Giang Dao lại bị mấy lời bộc bạch này của hắn làm cho câm nín.

Y ngồi yên tại chỗ, không trốn, cũng không đáp lời, mãi đến khi Sở Du gãi lên cằm y hai cái như gãi cho động vật nhỏ, y mới quay mặt đi, hàm hồ nói: "Ta...... Không phải không tin người."

"Thật sao?"

Đáy mắt Sở Du dâng lên ý cười, ngoài miệng vẫn dụ dỗ như cũ, "Phủ tướng quân đã lâu không ai ở, có lẽ rất quạnh quẽ, chi bằng A Dao ở lại đây, muốn làm gì ta đều làm cùng em."

Giang Dao còn đang do dự, y nhỏ giọng sửa đúng: "Nhưng mà...... Trong phủ chắc là có hạ nhân canh gác, bất kỳ lúc nào cũng có thể thu dọn."

"A Dao," Giọng Sở Du kéo dài hơn một chút, nâng cằm nhìn y, "Hôm nay là mười lăm."

Mười lăm?



Giang Dao còn chưa hiểu ra mười lăm là cái gì, đã nghe Sở Du mở miệng.

"Mùng một mười lăm, đế hậu cần ở cùng phòng," Sở Du liếc qua vành tai hồng hồng của y, thản nhiên nói: "A Dao, em tuân thủ lễ nghi như vậy, hẳn sẽ không thoái thác đâu nhỉ?"

24

Giang Dao cuối cùng vẫn bị giữ lại.

Có điều y đã thương lượng với Sở Du rằng đêm nay không làm chuyện đó.

"Được được được," Sở Du đáp lời y, "Chỉ ôm em ngủ, cái gì cũng không làm."

Giang Dao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Y nghĩ bụng may mà chuyện kia cũng không đến nhanh như vậy, nhưng ban đêm khi cùng Sở Du ngủ trên một chiếc giường, y vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương.

"A Dao," Thanh âm Sở Du có chút bất đắc dĩ, "Em còn dịch nữa thì sẽ rớt xuống đấy."

Động tác của hắn ngược lại cực kỳ lưu loát, nói xong lời này liền kéo Giang Dao đang nằm nơi mép giường vào lòng, cười hỏi y, "Ngủ cùng ta một giấc mà giống như lên pháp trường vậy, A Dao chớ sợ ta, ta cũng không phải lưu manh vô lại, chỉ là muốn ôm nương tử ngủ mà thôi."

Mặt Giang Dao nóng lên, y cố gắng nhịn xuống, trong lòng liên tục niệm chú người này là hoàng đế, chung quy lại cũng không thể đá đối phương xuống giường giống khi sáng được.

Cơ thể Sở Du nóng ấm, không chỉ ôm Giang Dao, chân còn chen vào giữa hai chân y. Giang Dao xấu hổ, y nhẹ nhàng chuyển động, nhưng Sở Du lại càng ôm siết hơn, còn vùi đầu vào cổ y.