Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 4: Còn đau không?



Edit: Nynuvola

"Cái gì...... Chuyện quá mức hơn?"

Giang Dao mới vừa rồi bị hôn tối tăm mặt mày, vô thức lẩm bẩm thành tiếng.

"Đương nhiên là làm những chuyện mà phu thê nên làm."

Sở Du gạt đi sợi tóc lòa xòa bên má y, cuốn vào ngón tay từng vòng, nói: "Thái y bảo nếu có thể tiếp xúc với những thứ quen thuộc, nói không chừng sẽ khỏi bệnh nhanh hơn, A Dao thử xem sao?"

Khí huyết trong người Giang Dao dâng lên, xấu hổ vô cùng, y không rõ vì sao Sở Du có thể thản nhiên nhắc đến việc này, giống như đang bàn về việc trưa nay ăn cái gì vậy.

Nhưng chưa kịp đáp lời, tay Sở Du đã đặt lên mông y.

"Bệ hạ......" Giang Dao không dám cử động.

Cảm giác bị người khắc nắn bóp chỗ tư mật thật khó miêu tả, tay Sở Du xoa nhẹ mông y vài cái, đoạn chuyển qua giữa hai chân y sờ soạng, Giang Dao cuối cùng không nhịn được, hai chân hơi run rẩy hừ nhẹ một tiếng.

"Nơi này còn đau không?" Sở Du quan tâm hỏi.

17

Đau?

Vì sao mông y...... Lại đau chứ?

Giang Dao vốn định lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới buổi sáng lúc tỉnh dậy, chỗ đó quả thật hơi đau, chỉ là ban nãy xảy ra quá nhiều biến cố, nhất thời coi nhẹ nó.



Y đang muốn trả lời, bỗng nghe Sở Du nói tiếp, "A Dao hôm qua mới làm chuyện đó cùng ta, tuy đã bôi thuốc, nhưng có thể vẫn bị sưng, hay để ta giúp em nhìn xem?"

"...... Không, không cần."

18

Giang Dao căng da đầu, cũng không nghĩ sâu xa như thế nào lại đau, y bất chấp tôn kính với Sở Du, lảo đảo thối lui, ánh mắt lại không tự chủ rơi xuống lồng ngực hơi rộng mở của đối phương.

Bệ hạ lúc đầu cũng chỉ khoác áo bào phía bên ngoài, vừa rồi hôn y, phân nửa y phục đã xộc xệch mở toang, cho nên bây giờ y có thể dễ dàng nhìn thấy vài vết đỏ trên ngực hắn.

Mặt Giang Dao cứng đờ.

Trên kia... Không phải là dấu hôn đó chứ?

Y lập tức nhớ lại buổi sáng nay khi tỉnh dậy, bắt gặp tấm lưng của bệ hạ, hình như cũng có vài vết cào......

Đó chẳng lẽ cũng là do y tạo ra?!

Y, y thế nhưng lại đối xử với bệ hạ như vậy.

19

Giang Dao xấu hổ đỏ bừng mặt mày, thời điểm bị Sở Du kéo đến ngồi trước bàn, giọng đều nghẹn trong cổ họng, như người đã đi vào cõi thần tiên.

"Đang suy nghĩ cái gì?" Sở Du nhìn bàn ăn đầy đủ, đầu tiên gắp cho y một miếng bánh ngọt, "Đây là món bình thường em thích ăn nhất, nếm thử đi."

Giang Dao ngơ ngác gật đầu, y nhìn cái chén trước mặt, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, "Bệ hạ, tổ phụ...... Chắc hẳn đã biết chuyện này, ông ấy không đánh gãy chân ta, cũng không bắt ta đi quỳ từ đường sao?"



"Vốn là phải quỳ," Sở Du múc cho y một chén cháo, "Có điều Giang lão tướng quân nhân hậu, một lòng vì nước vì dân, làm người kính nể, ta liền mời ông ấy tiến cung uống rượu, nhân cơ hội nói chuyện của chúng ta ra."

"Tổ phụ...... Đồng ý?" Giang Dao kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên," Sở Du bỗng nhiên nở nụ cười, "Say, cho nên đều có thể giải quyết."

Theo Triệu Trầm hồi bẩm, Giang lão tướng quân sau khi tàn tiệc hồi phủ đã nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài. Nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống chi đối tượng thương lượng lại là hoàng đế, càng không thể đổi ý.

Giang lão tướng quân chỉ hận chính mình uống rượu hỏng việc, còn hận hoàng đế ranh ma, chỉ có thể đấm ngực dậm chân, đến từ đường than thở mấy ngày.

20

Giang Dao thật sự không ngờ lại có thể nói chuyện bằng cách đó, càng không ngờ hoàng đế thế nhưng nghĩ ra cách này.

Nghĩ đến đây, cơ thể y cuối cùng cũng thả lỏng, Sở Du gắp cho y cái gì, y liền ăn cái đó.

"Sao nào?" Sở Du cười hỏi y, "Ăn ngon không?"

"Ưm...... ừm." Giang Dao nhìn hơn nửa bàn đồ ngọt, gật đầu.

Y vẫn luôn thích ăn ngọt, việc này rất hiếm người biết.

Điều kiện biên cương gian khổ, nhất là lúc vào đông, các tướng sĩ tình nguyện uống chút rượu mạnh để đuổi lạnh, nhưng y lại thích đi lang thang mấy hang cùng ngõ hẻm mua chút đồ ngọt.

Y làm tướng lĩnh, phải nghiêm khắc với mọi người, ngày thường có người ngầm cho rằng y là công tử được nuông chiều từ bé, không dẫn được binh cũng không chịu được khổ, vậy nên y càng không biểu đạt những sở thích của mình ra quá mức rõ ràng.

Mà bệ hạ hiện tại cũng đã biết.