Hòa Lý Thanh

Chương 52: Sóng Gió



Từ sau lần đối thoại trước, Lâm Đồng Chương vẫn chưa tiếp điện thoại của cha anh, Lâm Hưng An gọi điện thoại tới chỗ anh hai anh, Lâm Tự Chương mới bị buộc khuyên bảo em trai này. Anh ta ở bên kia hút thuốc, trêu chọc Lâm Đồng Chương, “Đồng Tử, tên này của em, trùng với giận dữ vì hồng nhan? Hay là người phương nam nói, hữu tình uống nước cũng no bụng.”

Lâm Đồng Chương thở dài, không có trả lời. Lâm Tự Chương vui cười tức giận mắng, tự diễn trong chốc lát, mới nói đến chuyện chính, “Em nhẫn tâm hạ quyết định, đáng thương cho người làm anh như anh đây, tuổi đã cao còn phải chùi đít cho em.”

Anh ta nói ra khói, ngón tay cái day mi tâm, nói: “Ông già làm hơi quá, tuy nói nhiều năm rồi chúng ta không giúp ông, nhưng không có ngăn cản ông thì coi như đồng lõa, tuổi của cha đã cao, chúng ta không thể mặc kệ ông ấy ngã xuống?”

Lâm Đồng Chương đẩy cửa sổ trước mặt ra, còn chưa vào xuân, phòng hệ thống sưởi còn mở, gió lạnh từ bên ngoài tiến vào, anh nghiêm mặt nói, “Em từng ngăn cản ông ấy, hơn mười năm trước em từng nói với ông ấy, bảo ông ấy buông tha những thứ kia đi.” Nói ra chuyện này, anh cười lạnh, “Em và Vãn Niếp mới kết hôn không lâu, lời em nói ông ấy nghe không lọt, ngược lại con bắt em ly hôn, theo đuổi con gái Bộ trưởng Phạm lúc ấy. Lúc Bộ trưởng Phạm thành Uỷ viên Phạm, anh không phát hiện nét mặt cha đau đớn thế nào đâu.”

Lâm Tự Chương cũng nở nụ cười, hút nhiều thuốc, thanh âm hơi khàn, “Đúng vậy, cha ham quyền thế hưởng thụ xa hoa lãng phí quá mức, lòng dạ độc ác không hợp tình người, nhưng ai trong chúng ta không được cha che chở phía dưới. Mẫn Chương, Lâm Mặc, chúng ta nào dám cam đoan, mình thành công 100% là do cố gắng, dù cho chúng ta vô ý khoe khoang gia thế, người khác xu nịnh nhét đồ vào trong tay em, em cự tuyệt được mấy lần, huống chi trong công ty của em, người ta nhét đồ thủ đoạn nghệ thuật lắm, em nào biết rằng, ai thật tâm với hạng mục em làm, ai ngụy trang để em thiếu nợ.”

Lâm Đồng Chương cười nhạo anh ta, “Anh chìm đắm trong nghệ thuật nửa đời người, bị vệt sáng mê mẩn tài trí không rõ, trong lòng những người phàm tục như chúng ta nhất thanh nhị sở.” Nói xong, nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Em quyết định như vậy, có phải là quá ích kỷ với các anh hay không?”

“Không, không phải, là chúng ta nợ cha, muốn một mình em hoàn lại, mới là ích kỷ.” Lâm Tự Chương mang đồ cất tạp chí đổ lên một bên, ghé vào trên bàn trà như trẻ con, “Chúng ta được cha bao bọc hưởng thụ hơn bốn mươi năm phồn hoa, kết quả là không giúp được gì, ngược lại bức bách em thương tổn người yêu để giảm bớt áy náy, chúng ta mới ích kỷ.” Nói qua, tay anh ta từ trên bàn trà rủ xuống, đầu ngón tay đụng phải mặt bàn, mắng một câu, “Fuck!, Sao buồn nôn thế chứ.”

Lâm Đồng Chương như khi còn bé, cười nhạo anh ta.

Lâm Mẫn Chương cũng gọi điện thoại tới, tin tức Lâm Hưng An bị bắt truyền tới.

Lúc ấy Lâm Đồng Chương mang nước canh đặt ở trên mặt bàn, gian ngoài Quy Sinh bị Lâm Khương đùa quá, cáu giận ném thìa vào trong bát sứ, hai bàn tay trống không lớn tiếng thét lên, lúc này điện thoại vang lên, Lâm Đồng Chương đi ra ngoài, quát tháo Lâm Khương sau đó đi nhận điện thoại.

Trong điện thoại giọng bà nội nức nở mông lung, tiếng thở bị điện thoại khuếch to, rơi vào trong tai Lâm Đồng Chương, anh hơi sửng sốt, nói đã biết, an ủi vài câu liền tắt điện thoại.

Nói tin tức cho Hòa Lý Thanh thì cô hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cười phá lên, “Anh đoán kết quả như thế nào? Đây là báo ứng, hoặc là ông ta tránh được một kiếp nhưng đợi vài năm?”

Mặt Lâm Đồng Chương cứng ngắc không đáp lời, chỉ dặn cô mấy ngày nay chú ý dưỡng thương, anh bận quá không đến được.

Nói xong đi ra gian ngoài, dặn dò mấy đứa nhỏ.

Quy Sinh vừa bị anh trai làm cho tức giận, nổi tính đùa giỡn, nghe ba ba nói phải đi, liền đứng lên ôm chặt đùi ba ba, kéo vào trong phòng, không cho phép ba ba đi. Lâm Đồng Chương bị cậu ôm khom eo, cúi đầu nhìn chỉ thấy cậu bướng bỉnh, không nghe anh nói chuyện, chỉ có thể gỡ tay cậu ra, ôm cậu, dụ dỗ cậu, hành trình ngày nghỉ sau này đều hứa hẹn đầy, mang cả nhà đi chơi đâu đó, Quy Sinh mới bằng lòng thả người. Hòa Lý Thanh nghe thấy tiếng anh rời khỏi, không vui nổi nữa.

Khi còn trẻ anh thường nói, cha dẫn anh đi Đông Bắc săn, đó là lần đầu tiên anh cầm súng, lúc ấy như anh hùng, cha dẫn anh ra biển Trung Quốc, nhìn biên giới quốc gia, trong lời nói để lộ ra kiêu ngạo mình là người cha không gì không làm được.

Tuổi thơ như một dãy núi lớn, hiện tại sắp sụp đổ, anh khó chịu cỡ nào.

Sau đó không lâu, Lâm Hưng An định nhờ kẻ khả nghi nhận tội hối lộ, tội cố ý giết người bị chuyển sang Bộ phận Tư pháp.

Tuy Lâm Đồng Chương nói lời ác độc là không quan tâm chuyện của Lâm Hưng An nữa, nhưng bị mấy anh chị không ngừng khuyên bảo, hay là tìm luật sư quen biết cho Lâm Hưng An, chạy vạy nhiều nơi, lợi dụng rất nhiều quan hệ, hi vọng có thể để Lâm Hưng An nhẹ tội hơn, người làm con cũng an tâm hơn.

Hòa Dịch Hoa để lại giao thiệp cùng chứng cớ đã bị Lâm Đồng Chương động tay, tuy nhiên không đủ để khiến cho Lâm Hưng An thoát tội.

Lâm Hưng An bị tuyên án tù chung thân, sau khi quan toà tuyên án, ông ta há miệng kinh ngạc, con mắt vô thần nhìn còng tay, dường như vẫn không tin mình thành bộ dáng này. Nghĩ tới con trai mình, ngẩng lên nhìn thấy mấy đứa con vành mắt đỏ hồng nhìn ông, con gái rơi hai hàng lệ, liên tục gọi ba ba, giống như năm mang cô đi công viên chơi té ngã từ thang trượt xuống khóc gọi ba ba vậy.

Trong khi Lâm Đồng Chương bận rộn, Hòa Lý Thanh cũng dưỡng thương rất tốt, về đến nhà thì ngẩn ngơ, cũng không hỏi tình hình của Lâm Hưng An, chỉ có thể biết được tiến triển thông qua tin tức, không có liên lụy đến sự nghiệp của mấy con gái nhà họ Lâm.

Quan lớn té ngựa, ngoại trừ trực tiếp toà án thẩm vấn thì truyền thông theo dõi đưa tin cùng đào sâu mọi tin tức.

Tuy nói có Bành Vĩnh chuẩn bị khiến cho báo giấy và phương tiện TV xóa hết tin tức liên quan tới những người khác của nhà họ Lâm, nhưng trên internet có chút tin tức từ ngữ mập mờ ám chỉ quan hệ cha con Lâm Đồng Chương và Lâm Hưng An, tin về Lâm Đồng Chương xuất hiện ở trang đầu, độc giả mạng cũng có thể liên hệ với bát quái này, tin tức lan tràn ra như virus, quan lớn, cán bộ cao cấp, quan hệ bất chính, bất kể từ mấu chốt nào đều truy ra.

Bành Vĩnh nhìn thấy thì thở dài một hơi, cảm thấy hai năm qua lão Lâm gánh vác nhiều, nhận mệnh lấy điện thoại ra tìm người xóa bài viết.

Mà Hòa Lý Thanh cũng nhìn thấy, với người khác mà nói, chỉ là đề tài câu chuyện sau khi ăn xong, với nhà họ Lâm đó là giây phút cao ốc bị diệt, mà đối với cô đó là mối hận cũ nhiều năm được giải quyết, nhưng giữa vợ chồng lại là một khúc mắc không thể giải quyết được?

*

Hai người rất ăn ý, kéo dài tang lễ của Hòa Dịch Hoa tới sau khi Lâm Hưng An đi tù, như là cho anh ta xem kết quả, mới có thể an tâm xuống mồ. Hoàn toàn không thể gọi là tang lễ, chỉ có vợ chồng bọn họ mang theo mấy đứa con. Lúc ấy là đầu xuân, giống như năm mang thai Lâm Hòa và Lâm Khương, cây ngô đồng ven đường lên núi mới đâm cành, không khí nhẹ nhàng đầy hi vọng. Trong tay Quy Sinh cầm một bó hoa, cây mã đề với cây dành dành. Anh đứng ở con đường nhỏ bên cạnh, trước sau đều là mộ bia, dưới bia mộ đối diện là tấm ảnh đen trắng của Diệp Lê Hoa, anh không đặt hoa xuống mà bóp trong tay, dòng nước giữa nhị hoa mã đề vừa vặn phủ xuống gò má khuôn mặt người đàn ông trong tấm ảnh, Hòa Lý Thanh thấy lệ chứa đầy hốc mắt. Lâm Hòa ngồi xổm ngây ngốc ở một bên, Lâm Khương nhìn ảnh bác, lại quay đầu nhìn ông ngoại và bà ngoại bên cạnh. Phương Nha và Lâm Đồng Chương thì bày đồ cúng và thắp nến. Quy Sinh ngây thơ không biết cúng bái như thế nào, lại càng không biết giữa mấy người kia, kết cục như vậy làm nhiều người thổn thức, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ rơi lệ, có chút luống cuống, lại nhìn những người khác, hỏi làm sao bây giờ thì ba ba vuốt đầu cậu, đưa cậu đến bên mẹ, nói nhỏ với cậu, “Đây là bác, anh trai mẹ con, từ nay về sau phải thường xuyên đến thăm bác ấy. Bên kia là ông ngoại và bà ngoại, là ba mẹ của mẹ con, bọn họ chuyển nhà, không ở trong thành phố này, phải rất lâu về sau chúng ta mới nhìn thấy bọn họ. Hiện tại mẹ nhớ họ, ở đây nói với họ, họ có thể nghe thấy.” Quy Sinh tỏ vẻ nghe hiểu, gật gật đầu, đưa hoa cho Phương Nha, bảo Phương Nha tiến dần lên, duỗi bàn tay nhỏ nắm thật chặt ngón trỏ của mẹ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tấm ảnh, muốn nhớ rõ người nhà của mẹ.

Sau khi về nhà, tâm tình mấy đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi người lớn mà buồn bực vài ngày, Lâm Đồng Chương vào nhà trong thành ở, nói với Quy Sinh là phải đi công tác trong thành. Lúc ấy Lâm Hòa nghe được thì ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn mẹ, Hòa Lý Thanh vẫn cúi đầu tùy tiện xếp báo, cũng không phát biểu ý kiến gì.