Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 45: ĐÀO ĐÀO, ANH THẬT MUỐN GIẾT NGƯỜI QUÁ!



Về đến nhà Lạc Cẩn Du kéo tiểu Đào vào phòng tắm đem cả người cô và anh tắm qua một lần, anh mạnh mẽ ép cô lên vách tường hung hăng muốn cô hết lần này đến lần khác.

Tiểu Đào cũng không kháng cự, cô cứ thế ôm chặt lấy anh chỉ hận không thể hoà làm một cùng anh, có như thế nỗi sợ hãi trong cô mới được khoả lấp đi.

Mây mưa qua đi, tiểu Đào đã sớm mệt mỏi ngủ thiếp đi chỉ có Lạc Cẩn Du vẫn tỉnh táo đến khác lạ.

Cô nằm sấp đưa lưng về phía anh, Lạc Cẩn Du dịu dàng cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt vẫn còn ửng hồng vì sắc dục do anh mang đến.

Tiểu Đào bị quấy nhiễu khó chịu trở mình theo thói quen đưa tay mò mẫm, Lạc Cẩn Du nhẹ nhếch môi nằm yên ở đó nhìn cô từng chút chui vào lòng mình an ổn ngủ say.

Anh hạ tầm mắt đưa tay vuốt ve gò má phúng phính của cô.

"Đào Đào, anh thật muốn giết người quá! Làm sao đây!"

Tiểu Đào chả hay biết gì khẽ chép chép miệng ngủ say sưa, Lạc Cẩn Du cười nhẹ đem một cái gối nhét vào lòng cô sau đó anh chậm rãi rời giường.

Trên người anh chỉ có mỗi quần lót anh cũng chả thèm mặc thêm quần áo cầm theo di động cùng bao thuốc lá đi ra phòng khách.

Nửa đêm trời tối đen như mực ở phòng khách chỉ có mỗi ánh đèn mờ, Lạc Cẩn Du rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi dài phả ra làn khói mờ ảo mông lung, anh ấn di động gọi cho Lôi Kiệt.

"Lưu Chí Hâm của công ty bất động sản Đình Hâm, xử hắn ta đi!"

Lôi Kiệt vốn đang còn ngái ngủ nghe thế hai mắt liền loé sáng như một con sói hoang, anh ta đáp:

"Vâng, lão đại."

Nào biết Lạc Cẩn Du đầu dây bên này khẽ cau mày, cáu kỉnh hỏi:

"Cậu có biết tôi nói xử là xử thế nào không mà vâng nhanh thế!"

Lôi Kiệt ngớ người, đáp:

"Theo quy tắc cũ ạ."

Không phải trước đây Lạc Cẩn Du nói xử ai thì cứ âm thầm tiễn kẻ đó xuống suối vàng là xong hay sao?

Lạc Cẩn Du hừ một tiếng, bực bội dụi tắt thuốc trên tay.

"Bất kỳ cách nào, cậu đưa tên đó vào tù rồi cho người dạy dỗ hắn từ từ cho tôi."

Cô gái ngay cả anh cũng không nỡ mắng vậy mà tên chó má đó dám có ý lăng nhục cô, nếu anh để hắn chết dễ dàng như thế thì thật không vui gì cả.

Lôi Kiệt ngẩn tò te một lúc lâu liền đáp:

"Vâng, lão đại."

Cúp máy Lạc Cẩn Du liền ném di động qua một bên, anh khó khăn nhắm hai mắt hít sâu một hơi mới đè được sự khát máu trong cơ thể mình.

Lúc thấy cô hốt hoảng cả gương mặt toàn là nước mắt liều mạng chạy, thì anh ngay cả ý muốn bẻ gãy cổ tên giám đốc Lưu đó ngay tức khắc cũng có.

Nhưng khi cô thất thanh gọi tên mình, anh nhìn rõ được sự sợ hãi trong ánh mắt cô. Cô là sợ vì bị quấy rối hay là sợ cảnh tượng anh đánh người?

Nhưng dù thế nào thì khoảnh khắc đó các tế bào bạo lực trong anh cũng không dám bộc phát ra tiếp.

Lạc Cẩn Du ngã lưng ra sofa ngửa mặt lên trần nhà thở hắt ra một hơi.

"Em cuối cùng vẫn sẽ sợ con người thật của anh."

Qua hôm sau hai người rất ăn ý không nhắc đến chuyện đó, Lạc Cẩn Du vẫn như thường hết trêu ghẹo lại dỗ dành tiểu Đào, anh còn rất biết điều mà phụ giúp cô một tay thu dọn hành lý.

7 giờ sáng ngày kế tiếp hai người lên máy bay trở về thành Nam, tiểu Đào ngồi trên máy bay có chút thất thần nhìn đám mây bồng bềnh bên ngoài cửa sổ.

"Vậy là cô đã rời khỏi thành Bắc rồi ư?"

Lạc Cẩn Du liếc mắt nhìn cái đầu nhỏ của cô sắp dán luôn lên cửa sổ thì không khỏi tặc lưỡi, anh đưa tay kéo cô ngồi ngay ngắn trở lại.

"Không cần tiếc nuối, nếu em muốn thì sang xuân mình về thành Bắc ăn tết."

Tiểu Đào chớp mắt khẽ lắc đầu, cô dùng ngón trỏ ngoắc lấy ngón út của anh lây lây.

"Anh ở đâu em ở đó."

Câu nói này của cô khiến cho cả gương mặt Lạc Cẩn Du đều rạng sáng cả lên, anh nắm lấy bàn tay cô lên môi hôn một cái.

"Câu này còn nghe được."

Tiểu Đào bật cười nghiêng đầu tựa lên vai anh.

"Em muốn ngủ một lát."

Lạc Cẩn Du cũng hạ thấp người để cô dễ tựa lên vai mình hơn.

"Ngủ đi, máy bay hạ cánh anh gọi em dậy."

Tiểu Đào mỉm cười nhắm mắt ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh, cô bỏ hết mọi muộn phiền lại thành Bắc tiến vào mộng đẹp đi thẳng đến thành Nam.

Nhưng có lẽ tiểu Đào không biết được lúc cô buông bỏ mọi muộn phiền ấm ức thì giám đốc Lưu cũng cùng lúc bị tống vào ngục giam.

Triệu Thần Huân có ý muốn chịu trách nhiệm chuyện này nhưng anh lại không nhanh tay bằng Lạc Cẩn Du.

Lưu Chí Hâm bị bắt với tội danh ***** *** và xâm phạm trẻ vị thành niên, Lôi Kiệt quả thật chả tốn chút sức nào cũng tống được Lưu Chí Hâm vào tù.

Hắn ta mặt mày lịch sự nho nhã chứ bên trong lại thối nát đến đỉnh điểm, tiểu Đào chỉ là một trong số những người bị hắn quấy rối nhưng cô may mắn vì có Lạc Cẩn Du.

Mà các cô gái khác lại không được như thế, nhỏ tuổi nhất chỉ mới 17 tuổi bị hắn xâm hại đến nhập viện sau đó chỉ hờ hững ném một sấp tiền cho qua chuyện.

Lôi Kiệt theo lệnh Lạc Cẩn Du tống Lưu Chí Hâm vào tù, thương tích do bị Lạc Cẩn Du đánh trên người hắn vẫn chưa lành thì đã phải rước thêm thương tích mới.

Ngục tù nơi chứa chấp các tội phạm hung ác nhất, Lạc Cẩn Du hạ lệnh thì cho dù Lưu Chí Hâm có muốn sống tốt trong tù cũng chỉ là vô vọng.

Không tới nửa năm sau được đưa ra khỏi nhà tù chỉ là một cái xác đầy thương tích của Lưu Chí Hâm.

Nhưng đó là chuyện của nửa năm sau, hiện tại tiểu Đào vẫn không hay biết gì tựa đầu lên vai Lạc Cẩn Du ngủ say sưa.