Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 46: CHÀO MỪNG PHU NHÂN VỀ NHÀ!



May bay hạ cánh tại sân bay thành Nam đã là giữa trưa, khí hậu ở thành Nam khác xa với thành Bắc, ở trung tuần tháng 6 cái nắng gắt gao mang theo làn gió nóng bức khó tả.

Tiểu Đào vừa bước ra cửa sân bay thì xuýt bị tia nắng gắt làm cho hoa cả mắt, Lạc Cẩn Du ôm vai cô nhìn trán cô đầm đìa mồ hôi anh liền nhanh chân bước lên xe.

Hai má tiểu Đào hây hây đỏ vì nóng cô đưa tay quạt quạt cho mát, Lạc Cẩn Du lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp cô.

"Nóng lắm hả?"

Tiểu Đào vểnh môi gật đầu, đáp gọn lỏn:

"Ở đây khí hậu gây gắt như thế hèn gì tính tình anh cũng nóng nảy quá chừng."

Lạc Cẩn Du xì một tiếng tay đang lau mồ hôi cho cô khẽ ấn một cái khiến cô xuýt thì bật ngửa ra sau.

"Xem ra em còn chưa có bị hun nóng đến ngu người nhỉ? Còn lẻo mép được như thế!"

Tiểu Đào ôm trán cong mắt cười hì hì với anh, xe lăn bánh trên con đường dài nóng ran sau hơn một tiếng cũng chịu dừng lại.

Lạc Cẩn Du xuống xe trước, anh mở cửa nắm lấy tay tiểu Đào bước xuống xe. Tiểu Đào vừa ngẩng đầu liền bị cảnh tượng trước mắt doạ cho ngây người.

Hai bên là hai hàng người làm đứng ngay ngắn, họ rất lịch sự mà cúi đầu không hề nhìn ngó lung tung. Trong số đó có một ông bác mặc âu phục thẳng thớm cười hoà nhã đi đến trước mặt hai người, ông bác khẽ cong lưng nói:

"Chào mừng phu nhân về nhà."

Theo tiếng ông dứt lời, người làm phía sau cũng cúi thấp đầu hơn đồng thanh hô lớn.

"Chào mừng phu nhân về nhà!"

Tiểu Đào giật bắn mình theo phản xạ lùi về sau nhưng ngay tắc lự đã có một bàn tay to lớn đỡ lưng cô bắt cô thẳng lưng đứng vững tại chỗ.

Tiểu Đào ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Lạc Cẩn Du, chỉ thấy anh cong môi cười cười khẽ hất cằm với cô. Tiểu Đào lúng ta lúng túng ngập ngừng nói khẽ:

"Mọi người đứng thẳng người lên hết đi."

"Vâng phu nhân!"

Lại là một tiếng đồng thanh hào hùng, tiểu Đào hít sâu một hơi căng thẳng nắm chặt góc áo Lạc Cẩn Du.

Nhìn biểu cảm phong phú của cô Lạc Cẩn Du rất vui vẻ nhếch môi cười tươi, anh ôm lấy cô trực tiếp đi thẳng vào nhà.

"Em không cần căng thẳng thế làm gì, loại chuyện này nhìn nhiều sẽ quen thôi."

Hai vai tiểu Đào cứng ngắc, cô vừa đi vừa nhón chân nói nhỏ bên tai anh.

"Nhưng, họ gọi em là phu nhân..."

Lạc Cẩn Du tặc lưỡi đem tay đặt trên đầu cô bắt cô ngoan ngoãn hạ mũi chân xuống.

"Là anh bảo họ gọi như thế, em không thích ư? Hửm!"

Tiểu Đào phụng phịu bị anh xoa đầu như đầu cún, cô bĩu môi đáp:

"Tùy anh."

Lạc Cẩn Du hài lòng bật cười ôm vai cô đi vào phòng khách, lúc này tiểu Đào mới biết được trận hình ngoài cửa chỉ là sơ lượt mà thôi vì từ khi vào cửa cho đến tận phòng khách sa hoa rộng lớn chính là một hàng dài vệ sĩ mặc áo đen khí thế lạnh như băng.

Tiểu Đào đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô thấp thỏm ngồi xuống cạnh Lạc Cẩn Du căng thẳng đến mức không dám uống nước.

Lạc Cẩn Du vừa nhìn là biết tỏng cảm xúc của cô, anh nhíu mày cầm lấy nước chanh mát lạnh trên bàn trà đút cho cô uống.

Tiểu Đào ngượng ngùng chớp mắt lia lịa thuận theo tay anh uống vài hớp nước mới cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Lạc Cẩn Du liếc cô một cái, anh ngã lưng ra ghế thò tay xoa bóp eo cho cô. Anh nói:

"Quản gia Tô, ông câm rồi hả?"

Anh dứt lời tiểu Đào liền thấy ông bác gặp khi nảy vội vã tiến lên cười lịch sự nói một tràng dài:

"Ông chủ, phu nhân. Tôi là quản gia Tô, người phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong Lạc gia. Trên dưới Lạc gia tổng có 30 người làm thường trú và 20 người làm ngoại trú, được phân chia các nhiệm vụ khác nhau như: quét dọn, nấu ăn, giặt giũ, làm vườn,...

Ngoài ra còn có hơn 60 vệ sĩ và bảo vệ phân tán canh gác khắp biệt thự, nhưng nhóm người này là do cậu Lôi Kiệt phụ trách ạ."

Tiểu Đào mở to mắt nhìn ông bác đã có tuổi mà nói một hơi dài như thế còn chả thèm thở gấp lấy một hơi, cô mím môi liếc nhìn xung quanh một vòng mới phát giác mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Cô chớp mắt nhích mông sát cạnh Lạc Cẩn Du hơn chút, Lạc Cẩn Du vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận được có một đoàn mềm mềm đang nhích vào lòng mình khiến anh phải hé mắt ra nhìn.

Thấy cô vẫn đang ra sức nhích mông, anh nhíu mày bực bội nói:

"Em còn nhích nữa thì để anh bế em lên đùi ngồi luôn nhé!"

Tiểu Đào ngẩn tò te xấu hổ quay đầu âm thầm thò tay véo eo anh, Lạc Cẩn Du ăn đau anh cau mày chặn lại tay cô cáu kỉnh nhìn về phía quản gia Tô.

"Ông nói kiểu gì mà cô ấy vẫn ngơ ngơ ngác ngác như thế? Có mỗi cái giới thiệu mà còn làm không xong!"

Mồ hôi trên đầu quản gia Tô cũng bắt đầu rơi lộp bộp.

"Dạ, là tôi nói năng không tốt."

Tiểu Đào lại nhéo eo Lạc Cẩn Du thêm một cái, cô trừng mắt nhìn anh nói khẽ:

"Anh hung dữ như thế làm gì? Còn nữa, rốt cuộc cảnh tượng này là thế nào hả? Ông bác kia là đang muốn nói gì với em?"

Lạc Cẩn Du cắn răng nhịn đau nhẹ nhàng kéo tay cô ra, anh bất đắc dĩ chọc lên trán cô một cái.

"Ông ấy họ Tô, em cứ gọi là quản gia Tô. Sau này trên dưới Lạc gia em không hiểu gì thì hỏi ông ấy là được."

Tiểu Đào vẫn không hiểu.

"Em cần hiểu cái gì chứ?"

Lạc Cẩn Du hết nói nổi, anh một tay xoay đầu cô một tay chỉ vào đám người.

"Họ là người làm, còn họ là vệ sĩ, sau này em là chủ của cái nhà này trên dưới phải hiểu rõ mười mươi, nên có gì thì tìm quản gia Tô. Hiểu chưa?"

Tiểu Đào vẫn nhíu mày thật chặt, cô đẩy tay anh ra khỏi đầu mình.

"Anh bảo em đến đây ở cùng anh thôi mà!"

Tự dưng bắt cô tìm hiểu trên dưới Lạc gia làm gì?

Lạc Cẩn Du nhìn cô phụng phịu, anh khẽ bật cười kéo cô vào lòng mình.

"Em đến với cương vị là bạn gái, là vợ tương lai của anh. Bây giờ em không quản việc nhà thì đợi đến bao giờ?"

Nghe đến ba chữ "vợ tương lai" tiểu Đào thoáng kinh ngạc mở to mắt nhìn ý cười lan tràn trên khoé môi anh, cô mấp máy môi ngượng ngùng cúi đầu lí nhí đáp:

"Nhưng nhà anh lớn như thế, em quản kiểu gì?"

Lạc Cẩn Du yêu thương hôn lên má cô một cái, anh phất tay ý bảo đám người lui đi thoáng chốc chỉ còn quản gia Tô và Lôi Kiệt đứng cách họ không xa.

Anh nhấc cô đặt lên đùi mình, khẽ vỗ vỗ mông cô.

"Em muốn quản kiểu gì cũng được, anh thấy em rất thích trang trí nhà cửa bây giờ có căn nhà to thế này rồi em có thể tùy ý sửa sang tùy thích. Chịu không?"

Tiểu Đào vểnh môi hai tay mân mê cà vạt trên cổ anh, cô nói:

"Có thể tùy ý sao ạ?"

Lạc Cẩn Du gật đầu.

"Ừ, em thích là được."

Tiểu Đào cúi mắt suy tư rất lâu rồi dè dặt ngẩng đầu lần nữa quan sát kỹ căn nhà, Lạc Cẩn Du nhìn rất rõ ánh mắt từ mông lung thấp thỏm chuyển sang tò mò phấn khích của cô anh khẽ nhếch môi cười nhẹ.

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng làm quen."

Cuối cùng tiểu Đào cũng chịu mỉm cười, cô vui vẻ phấn khích nghịch cà vạt của anh không biết chán.

Thế là tốn công Lạc Cẩn Du sắp xếp người làm để ra mắt cô, cuối cùng vẫn phải là anh tự mình giải thích dụ dỗ cô.

Xem ra thời gian tới có thể đem cô ngoan ngoãn nhốt trong biệt thự rồi, còn cái chuyện đi tìm việc làm mới cho cô thì còn lâu anh mới đi tìm.