Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 44: EM CÓ CHẾT CŨNG CHỈ ĐƯỢC CHẾT BÊN CẠNH ANH.



Giữa hành lang rộng lớn vang lên từng tiếng đánh nặng nề và tiếng thét đau đớn của giám đốc Lưu, thu hút không ít khách trong phòng bao phải ló đầu ra nhìn.

Nhưng khi họ nhìn đến một màng toàn máu tươi kia thì liền hốt hoảng đóng cửa lại không dám ra khuyên can.

Tiểu Đào vẫn như chết lặng đứng nguyên tư thế cũ, chỉ là hiện tại trên người cô là chiếc áo vest vẫn còn mang hơi ấm của Lạc Cẩn Du bao trùm lấy.

Cô nhắm chặt hai mắt cắn răng không phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào, nhưng hàng mi run run ướt đẫm thể hiện rõ rằng cô không kiên cường đến thế.

"Tha, cho tôi..."

Giám đốc Lưu nào còn dáng vẻ lịch sự như trước, anh ta bị Lạc Cẩn Du đánh đến mồm miệng toàn máu tươi.

Bắt mắt nhất là cái trán be bét máu của anh ta bị Lạc Cẩn Du nện thẳng lên tường tới máu vây lên chảy dài xuống trong mà rợn người.

Vẻ mặt Lạc Cẩn Du lạnh tanh, ánh mắt vẫn tràn ngập sự phẫn nộ như trước.

Nếu hôm nay anh không vô tình đặt trúng nhà hàng này, nếu anh không kéo theo Triệu Thần Huân đến vừa ăn vừa đợi cô, nếu anh không đến kịp lúc thì cô sẽ gặp phải chuyện gì đây?

Càng nghĩ cõi lòng Lạc Cẩn Du càng lạnh lẽo, lửa giận nơi đáy mắt cũng theo đó mà cháy hừng hực hơn, anh xiết chặt nắm đấm nặng nề nện lên mặt giám đốc Lưu mấy cái liên tiếp khiến anh ta muốn ngất tại chỗ.

Hai chân tiểu Đào vì đứng lâu mà mềm nhũn đi, theo từng tiếng đánh đấm cô run run mà ngồi thụp xuống đất cuối cùng cô nhịn không được nữa khóc nấc lên.

"Cẩn Du..."

Tiếng đánh đấm hoà cùng mùi máu tươi khiến trái tim tiểu Đào như bị ai đó bóp nghẹn đến hít thở không thông, cô vươn mắt khẩn thiết gọi anh.

"Cẩn Du, đừng đánh nữa..."

Nếu anh đánh tiếp chỉ sợ sẽ gây ra án mạng mất!

Cánh tay Lạc Cẩn Du đang nâng lên thoáng chốc cứng đờ, nghe thấy tiếng khóc của cô thì bao nhiêu tức giận cũng bay biến hết.

Anh nheo mắt tháo cà vạt đã thấm đẫm máu quấn trên tay xuống ném vào mặt giám đốc Lưu đã nửa hôn mê, anh nói:

"Mày cứ đến nhập viện trước, tiền thuốc men tao trả! Luật sư của tao sẽ liên lạc với mày sau."

Anh hừ một tiếng đi đến đỡ lấy tiểu Đào đứng lên cô liền ôm chặt lấy anh không buông, Lạc Cẩn Du cau mày khô khốc nói ra hai chữ.

"Không khóc!"

Nhân viên nhà hàng trốn ở một góc thấy thế thì liền chạy đi gọi xe cứu thương mà Triệu Thần Huân lúc này cũng chậm rãi bước tới theo sau anh còn có Vương Quốc Sâm.

Lạc Cẩn Du vốn đang ôm tiểu Đào thì ngẩng phắt đầu lên nhắm thẳng đến Vương Quốc Sâm, khiến anh ta thoáng chốc muốn nhảy dựng.

"Triệu Thần Huân cái công ty rách đó của cậu nên dẹp sớm đi thì hơn, gì mà quản lý vàng? Ngay cả người của mình cũng không trông nôm tốt thì nghỉ việc con mẹ nó đi!"

Triệu Thần Huân nhìn giám đốc Lưu bị Lạc Cẩn Du đánh cho còn nửa cái mạng anh khẽ nhíu mày lại, rồi phóng ánh mắt đến camera xung quanh mày anh nhíu càng chặt.

Lạc Cẩn Du nhìn theo ánh mắt Triệu Thần Huân, anh cười khẩy ngạo nói:

"Cậu không cần nhìn, nếu tôi muốn giết thằng khốn đó thì cho dù có cảnh sát ở đây tôi cũng không sợ!"

Triệu Thần Huân thở ra một hơi ra hiệu ánh mắt cho Vương Quốc Sâm đỡ giám đốc Lưu lên.

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa và sẽ có câu trả lời thoả đáng với cô Đào về chuyện lần này."

Lạc Cẩn Du không thèm trả lời, ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về bóng lưng Vương Quốc Sâm đang kéo giám đốc Lưu đi như muốn chọc thủng một cái lỗ trên đó.

Vương Quốc Sâm không dám quay đầu lại anh ta chỉ biết dùng hết sức kéo giám đốc Lưu đi.

Đúng là ăn no rồi báo, anh ta sớm nhìn ra ánh mắt sắc dục của giám đốc Lưu đối với tiểu Đào mới bảo trốn về trước, nào ngờ tên chó má này còn nhân cơ hội anh không để ý mà rời đi.

Nhưng báo hơn là, có ai nói cho anh ta biết không? Vì sao vị sát thần kia lại là bạn trai của tiểu Đào vậy? Nếu biết trước anh ta dù có say đến ngủ ngoài đường cũng không dám kéo tiểu Đào đi theo.

Lạc Cẩn Du thu hồi tầm mắt không thèm nhìn tới Triệu Thần Huân một lần, anh cúi đầu nói nhỏ với tiểu Đào.

"Về nhà thôi."

Tiểu Đào ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên mếu máo nói:

"Chân run, em đi không nổi."

Lạc Cẩn Du nhíu mày, giận dữ mắng.

"Không có tiền đồ!"

Nhưng mắng thì mắng anh vẫn cúi người bế ngang cô lên rời khỏi nhà hàng.

Trên xe tiểu Đào vẫn nằm gọn trong lòng anh, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông ra.

Lạc Cẩn Du đã bình tĩnh hơn nhiều, anh đẩy nhẹ vai cô để cô ngồi thẳng dậy bàn tay anh mang theo độ ấm vuốt ve từ gương mặt lấm lem nước mắt của cô dần xuống trước ngực cô.

Ánh mắt anh âm trầm đến đáng sợ khi nhìn đến những mảng đỏ chót trên làn da mịn màng của cô, cúc áo sơ mi lúc sáng chính tay anh cài cho cô cũng đã bị giật đứt hai cúc.

"Tên khốn đó có làm em đau không?"

Cả cơ thể Tiểu Đào vẫn cứ run run như trước cô mím môi lắc đầu, cô không muốn rời khỏi người anh liền nhoài người ôm lấy anh lần nữa.

Lạc Cẩn Du cụp mắt nhẹ nhàng vỗ về lưng cô trấn an, anh nhỏ giọng hỏi:

"Sợ sao?"

Tiểu Đào vùi mặt vào hõm vai anh khẽ ừm một tiếng.

Lạc Cẩn Du ôm lấy cô chặt một chút, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô hiếm khi dịu dàng nói:

"Anh ở đây rồi em còn sợ cái gì?"

Tiểu Đào ngẩng đầu lên hai mắt nhoè lệ nhìn anh, cô nấc nghẹn nói:

"Em cảm thấy bản thân mình rất rất xúi quẩy."

Lạc Cẩn Du nhíu mày.

"Hửm?"

Tiểu Đào nấc một tiếng dùng tay xoa hai mắt vừa khóc vừa nói:

"Cứ mỗi lần em cảm thấy cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thì ông trời sẽ giáng cho em một cái tát! Lúc nảy nếu xảy ra chuyện thật thì em..."

Cô nấc nghẹn, sợ hãi nói:

"Em không dám quay về nhìn mặt anh nữa!"

Thứ duy nhất cô có thể tự tin khi sánh bước với anh chỉ có thân thể sạch sẽ này, nếu bị vấy bẩn cô còn có tư cách gì ở lại cạnh anh?

Cô nói đến đây thì môi đã bị anh chặn lại, Lạc Cẩn Du mạnh mẽ hôn cô như muốn cướp đi hơi thở của cô.

Anh trằn trọc vuốt ve cơ thể cô, ánh mắt đã tối tăm đến kinh người. Tiểu Đào lần đầu tiên nhìn rõ sự khát máu rõ ràng như thế ở anh, khiến cô nhất thời ngây ngẩn quên cả rơi nước mắt.

"Đào Đào, dù em có chết thì cũng chỉ được chết bên cạnh anh đừng nghĩ đến chuyện không dám quay về nhìn mặt anh!"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả!"

Lạc Cẩn Du bá đạo cắt ngang lời cô, anh nhẹ nâng cằm cô lên dịu dàng đặt bên khoé môi cô một nụ hôn.

"Kẻ nào dám đụng đến em anh liền lấy mạng kẻ đó. Vậy nên... không cần phải sợ hãi gì cả! Nghe rõ không?"

Tiểu Đào mím môi nước mắt ầng ậc dâng trào, cô gật đầu ôm chặt lấy anh không buông.

"Cẩn Du..."

Lạc Cẩn Du hít vào một hơi bất đắc dĩ nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp:

"Anh ở đây, không khóc."