Hay Thật, Xuyên Qua Làm Nam Phụ

Chương 5: Đôi bên gặp mặt



Beta: Khả

Đang muốn nhích ra xa khỏi thân hình ôn hương nhuyễn ngọc sặc đầy mùi vị nước hoa của vị nữ chính này một chút, dư quang khoé mắt chợt lướt qua lịch để bàn trên bàn đăng ký, Khuynh Lam Vũ không khỏi ngẩn người một chút. Đây, không phải chứ ? Sao lại trùng hợp ngay vào lúc này a...

Nói cũng đừng nói nữa, vừa nghĩ đến liền làm cậu đau đầu. Hôm nay vậy mà lại là ngày nam chính Tư Đồ Lăng cùng vị nữ chính hào quang bên cạnh cậu chính thức chạm mặt nhau đó !

Quả nhiên, khoảng thời gian an nhàn dễ khiến con người thoái hoá a, thoái hoá tới mức ngay cả não bộ cậu cũng quên luôn cái sự kiện to đùng ngay trên đầu này ! Thực muốn đập bàn mà 

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ! Này thì đập bàn ! Ta đập ta đập ta đập ...

Vừa muốn nói vài câu khách sáo rồi rời đi, Khuynh Lam Vũ cậu mới không muốn làm pháo hôi đâu, tránh nam chính không được đã đành, còn lại nhất định phải trốn cho kỹ khỏi vị nữ chính trên danh nghĩa là chị gái của cậu này. Còn tương lai về sau của cậu sau này hả ? Đừng hỏi đến nữa, tiểu sinh ông đây nhất định sẽ cho các người mở rộng tầm mắt, kiến thức thế nào là " Tam thập lục kế: Tẩu vi thượng sách " !

Ấy thế mà lọt vào trong tầm mắt của cậu, một bóng hình to lớn vĩ ngạn của nam nhân trưởng thành vận bộ vest tinh anh cấp cao đi tới bên này.



Chết tôi rồi! ! ! Bị ! Bàn ! Đập ! Rồi ! ! ! Σ( ° △ °|||) . Còn ai ngoài Tư Đồ tổng phong thần tuấn lãng, tự do đi lại ở toàn bộ khu vực trong DER này chứ !!

Khoan mà, làm ơn đừng đi qua bên này, có muốn thì hãy chậm một chút đi mà, đợi tui đi đã rồi mấy người muốn làm gì thì làm chứ ~ (╥ω╥')

Cho đến khi Tư Đồ Lăng thực sự xuất hiện bên này, Khuynh Lam Vũ không còn cách nào khác, vội rút cánh tay khỏi người Khuynh Tố Nguyệt, lập tức cúi đầu chào, tỏ vẻ mình là một tiểu nhân viên vô cùng biết điều: " Tư Đồ tổng, xin chào ngài. " Khuôn mặt đối diện sàn nhà bóng loáng hiện lên vẻ căng chặt cùng tình thế bị ép buộc.

Hu hu, mau cho tui đi đi ~(╥ω╥') . Trong lòng phun tào không ít thứ nhưng Khuynh Lam Vũ vẫn tận chức tận trách sắm vai một người qua đường Ất, Giáp nào đó không quan trọng.

Hôm nay Boss lớn dẫn đầu hiên ngang bỗng nhiên nói muốn đi qua thăm thú một chút phòng làm việc của bộ phận Nhân sự, thấy Boss lâu lâu mới có ngày chăm chỉ đến mức nhiệt tình đến thế này, vị trợ lý bên cạnh ngạc nhiên đến nỗi có thể nhét vào đó một quả trứng gà, chỉ có thể hối hả gọi điện báo xuống phòng Nhân sự nhằm thông báo cùng chuẩn bị đón tiếp chu đáo một chút.

Giữa đường đi ngang qua hành lang thấy một vị mỹ nữ xinh đẹp đứng đó, trợ lý không khỏi tán thưởng, chưa kịp đánh tiếng chào hỏi vị Tống đại diện có chút quen biết bên kia một tiếng liền nghe tiếng Boss đại nhân làm cho hết hồn.

" Khuynh Lam Vũ, thì ra cậu đang ở đây." Nam chính 1 trong con mắt vô vàn tha thiết cùng long lanh của cậu mà đi tới. Phía sau là một dàn tiền hô hậu ủng, trợ lý, quản lý thấp thỏm đi cùng. Giọng nói lộ ra vài phần nhu hoà mà người bên ngoài hiếm thấy.

" Đây là..." Khuynh Tố Nguyệt vừa đưa mắt liền thấy được nam nhân chói mắt kia, trong lòng bỗng sinh cơ bừng bừng, rõ ràng vừa rồi có thể nghe được Khuynh Lam Vũ cẩn thận chào liền biết thân phận đối phương là ai, giờ còn hỏi, này là muốn... làm quen đi ?

Khuynh Lam Vũ bỗng nhiên nhận ra một sự việc bị cậu lãng quên từ trước tới giờ, chính là vô cùng sơ suất mà bỏ qua ! Nếu cậu muốn bảo toàn tính mạng của mình, thì trước hết không phải là nên biết được đường đi nước bước của kẻ địch hay sao? Có câu nói: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên, muốn trốn thì nhất định phải hiểu rõ bước tiếp theo của địch !



Xác định được ý của mình rồi, Khuynh Lam Vũ nhất thời không còn chấp niệm với việc cong đuôi bỏ trốn nữa, thay vì đáng xấu hổ chạy đi mà không biết ý nghĩ đối phương, không biết sống chết sau này của mình ra sao, vậy thì ở lại đi, ở lại quan sát xem trận doanh của địch như thế nào. Dù sao tính cách các nhân vật trong truyện đều được cậu đọc qua, nhưng lý thuyết thường rất khác với thực hành, nhất là khi đối diện với bài thực hành này mà không có chút hướng dẫn sử dụng gì cả. Hảo gay go a ~

" Tư Đồ tổng, tôi có chút chuyện đi ngang qua đây, tình cờ gặp được chị gái." Khuynh Lam Vũ tiếp nhận câu hỏi, mặt không đổi sắc nói dối.

Bên kia, Tống đại diện nhìn thấy kim quy đã chịu không nổi, ánh mắt sáng loè loè nhìn Tư Đồ Lăng, chỉ tiếng chào thôi cũng cung kính thêm mấy phần, ý đồ nịnh nọt viết rõ lên trên mặt cả kia kìa !

" Đây là..." Khuynh Lam Vũ tính mở miệng giới thiệu, với tư cách là em trai người ta, mở miệng nói vài câu với sếp trên là việc rất bình thường mà đúng không , đúng không ?

Rất hợp tình hợp lý là đằng khác ! Cớ sao cậu lại bị cướp lời thoại rồi hả ?!

" A ha ha, Tư Đồ tổng, đây là người dưới trướng của tôi, diễn viên mới nổi gần đây, Khuynh Tố Nguyệt." Tống đại diện vẫn là nụ cười híp mắt không thấy được đường chỉ, giọng oang oang như muốn tuyên bố cho mọi người đều biết mỹ nhân bên cạnh đây là do ông ta đào tạo.

Rõ là mèo khen mèo dài đuôi mà, hừ, còn chưa ra mắt công chúng mà tự nhận mình là diễn viên rồi sao ?

Cậu khép môi còn đang mở dở dang, cuối cùng nghe được câu nói của ông "Phúc địa" này liền chịu không nổi mà nhếch nhếch môi hồng.

" Tố Nguyệt, mau chào Tư Đồ tổng đi." Tống đại diện liếc mắt qua Khuynh Tố Nguyệt, ý gì còn không rõ nữa sao, ông ta là muốn tranh thủ cho Khuynh Tố Nguyệt một cơ hội nâng chân đó.

Vị Thổ Địa đang phấn khích tới mức hai mắt nhăn tít cả lại, mỹ nhân bên cạnh thì vô cùng đon đả lập tức buông tha cho cậu, thập phần lễ phép chào hỏi:" Chào anh, Tư Đồ tổng, tôi là Khuynh Tố Nguyệt, người mới vào của DER." Vô cùng tự chủ không cần ai nhắc liên thanh giới thiệu chính mình, theo Khuynh Lam Vũ thấy, phỏng chừng không có cậu cùng những người khác ở đây, chị gái cậu nhất định sẽ tuôn một tràng dài về bản thân có bao nhiêu cái tốt trước mặt vị Boss to lớn này rồi.

Tư Đồ Lăng nhướn nhướn mày kiếm, đạm mạc cho Khuynh Tố Nguyệt một ánh mắt lướt qua, coi như là đã biết. Thân là tổng tài của DER, kinh nghiệm giao lưu nhiều năm qua của hắn cũng không phải để không, đối với tân nhân của công ty không nhất thiết phải cho ánh mắt tốt, mau chóng siêng năng hoàn thành tốt bổn phận của mình là được rồi, còn mỹ nhân kế gì đó, Boss to lớn cảm thấy, không cần phải dùng tới đây!

Cho nên mới nói, Boss to lớn đã quên mất mình hình như cũng đâu có vô tâm với cậu thanh niên nào đó a !

Khuynh Tố Nguyệt sử dụng hình tượng mà bất cứ nam nhân nào nhìn vào đều sẽ động lòng, một thân váy ôm hiển lộ dáng người bình hoa nóng bỏng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, nụ cười có chút e thẹn, trong ngại ngùng mang theo tia hấp dẫn không dễ để lộ ra bên ngoài. Trước khi vào mấy công ty giống như thế này, Khuynh Tố Nguyệt đã tìm hiểu hết thảy các loại tư liệu sưu tập được, biết như thế nào là quyến rũ nhưng không lộ liễu ra bên ngoài khiến người ta căm ghét, hơn nữa vào công ty này rồi, đầu quân cho Tống đại diện bên kia, chính là từ đó mà học được một thân xã giao càng thêm đúng mực.



Thế nhưng mà đối mặt với hình tượng vô cùng lạnh lùng của Tư Đồ tổng trước mặt này có vẻ vô dụng, chỉ thấy hắn đi qua bên Khuynh Lam Vũ, nhìn một thân trang phục kín kẽ gọn gàng của cậu, khe khẽ gật đầu tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. Áo sơ mi trắng tinh cùng với quần Âu đen hoàn toàn bao trọn lấy thân hình thon gầy của cậu, ánh mắt của Tư Đồ Lăng tập trung từ trên nụ cười của Khuynh Lam Vũ, lướt qua cổ áo hơi mở rộng lộ ra hai hàng xương quai xanh nhỏ gọn tinh xảo không thua nữ nhân, môi dưới hơi mím lại, đáy mắt lộ ra vài phần yêu thích nhẹ nhàng nhưng không ai chú ý.

"Cố gắng làm việc tốt." Tư Đồ Lăng nói một câu ngắn gọn như thế liền rời đi, Khuynh Lam Vũ lập tức vui vẻ gật đầu đáp ứng giống như nhân viên bình thường được sếp tổng khen đến," Nhất định sẽ cố gắng ạ."

Theo sau vẫn là một đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là nhìn Khuynh Lam Vũ thêm vài lần, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, người này như thế nào mà khiến cho vị Boss thường này đều băng lãnh lại có lời nói ôn nhu đến vậy nha ?

Thật khó hiểu làm sao... có lẽ là hôm nay tâm tình của Boss lớn tựa hồ rất tốt đi ? ( ー̀εー́ )

Xem ra mấy quản lý tầng bên dưới nhất định có cơ hội tốt thể hiện mình rồi a, đi mau đi mau thôi !

Nhưng rất nhanh, đám người quản lý phía sau bị Boss làm cho mù đầu rồi! Cái gì gọi là đi thị sát chứ? Ngay cả phòng Tư vấn, Kế hoạch gì đó đều không có đặt chân vào thì làm sao mà thị sát a!!?

Được rồi, tâm tình bất thường của Boss lớn, người làm nhân viên bình thường như bọn họ đây quả thật cho dù có lau mồ hôi đầy mặt vẫn là không hiểu được nha! (o'罒'o)

Còn ai đó hôm nay đạt được mục đích rồi, liền mang tâm tình tốt trở về phòng làm việc, bỏ mặc đám người quản lý ù ù cạc cạc từ đầu tới cuối không hiểu ra sao.

Khuynh Tố Nguyệt thấy Tư Đồ Lăng không những không như những người đàn ông khác, thấy cô là mắt sáng rực đáp lại, liền có chút bực bội trong lòng, nhưng rất nhanh bi tâm lý chinh phục bao phủ. Nam nhân hoàn hảo như Tư Đồ Lăng không dễ gì mà tìm được, cô ta thầm siết chặt nắm tay, nhất định phải gợi được sự chú ý của anh ta mới vừa lòng.

Khuynh Lam Vũ cảm thấy ngày hôm nay quả thực là một thử thách tim vô cùng nhẹ cho cậu, sau khi Tư Đồ Lăng đi rồi, cậu mới âm thầm thở phào trong lòng. Liếc mắt qua vị nữ chính sáng chói đang đứng đờ đẫn bên cạnh, tuy có chút lấy làm lạ khi nam chính không có quan tâm tới nữ chính như trong cốt truyện, nhưng cậu biết mục đích của mình thành công rồi, ít nhất thời gian ngắn tới, cậu vẫn an toàn. Khuynh Lam Vũ lấy cớ mình vẫn còn có việc bên người, nhanh chóng rời khỏi.



Tâm trạng lúc nào cũng ảnh hưởng tới tốc độ làm việc, Khuynh Lam Vũ hạnh phúc tắm mình trong ánh dương quang ngoài cửa sổ nhanh tay gõ dữ liệu nhập vào trong máy tính. Đối với công việc hiện tại mà nói, cậu vô cùng vừa lòng. Trước kia, công việc của cậu cũng chỉ là một nhân viên kế toán bình thường trong một công ty nho nhỏ, nhưng lương bổng cũng ổn lắm, đủ cho một cẩu độc thân là cậu sinh hoạt hằng ngày.

" Khuynh Lam Vũ, lát nữa cậu sắp xếp lại mấy phần tài liệu trong kia nhé, có lẽ hơi nhiều một chút, cậu có khả năng về sau cùng a..." Vẻ mặt Giai Dịch Trinh có chút khó xử nhìn vào đống tài liệu bừa bộn bên kia chưa có ai sắp xếp lại. Dù sao cũng là mỹ nam trong lòng chúng chị em nha, mấy việc như vậy, đúng là có chút khiến nhân thần cộng phẫn aaa. (*'н'*)

"Không sao đâu, để đó lát nữa tôi xếp lại, mọi người xong việc cứ về trước đi, để lại chìa khoá cho tôi là được." Khuynh Lam Vũ nhập nốt phần dữ liệu cuối cùng vào máy tính, đứng dậy đối với vẻ mặt có chút không nỡ của Giai Dịch Trinh cười nói.

Biết sao được, cậu là người mới vào nha, xem như là đàn em nhỏ nhất rồi, làm mấy việc này cũng tích góp được chút nhân khí cho mình sau này dễ sống hơn đi.

Cuối giờ tan tầm, mọi người trong phòng đều nói cảm ơn một tiếng với cậu, hoặc là gật đầu một cái tỏ vẻ thực cảm ơn rồi xách cặp táp ra về. Bận rộn một hồi, Khuynh Lam Vũ xếp xong hai phần ba chồng tài liệu dày cộp trên kệ, bỗng dưng nhớ đến sự kiện làm mình vui hôm nay, lại thấy trong phòng chỉ còn một mình bản thân, bèn nổi hứng ca một khúc mà lúc trước rất thích.



" Hoàng hôn lẩn khuất sau chân trời

Xuân phong thẹn thùng vờn qua má người

Ánh tà dương cô đơn vờn trong mắt ta

Tịch mịch soi bóng người nơi đáy mắt

Hình ảnh kia đã khắc sâu trong tâm khảm

Dung mạo kia chiếm giữ tâm trí ta..."



Trong gian phòng còn vươn lại vài vệt nắng tà dương như kéo dài hơi tàn của một ngày đã trôi qua, tia nắng yếu ớt đem thân hình thon gầy bao phủ trong đó. Trên mặt Khuynh Lam Vũ mang theo vẻ hài hoà, chăm chú khi làm việc, kim quang chiếu trên đường sườn mặt khiến cậu càng trở nên nhu hoà, hơi thở phát ra đều là an tường, khiến người nhìn vào đều cảm thấy yên bình một đời.

Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo ưu nhã, âm thanh réo rắt vào tai êm như ngọc thạch lạc bàn, đi thẳng vào lòng người nghe. Khuynh Lam Vũ không tự giác mà muốn nhảy vài cái, nên thân thể trong lúc vô ý thức đã uyển chuyển làm ra vài động tác nhịp nhàng với khúc ca cậu đang hát.

Phòng Nhân sự như được khí tức an lạc này ảnh hưởng, nhất thời khắp phòng như sáng bừng lên. Khuynh Lam Vũ chỉ cảm thấy cả người đều tốt hẳn lên, đời trước, giọng ca của cậu vốn rất hay, nếu thực sự có điều kiện, cậu đã thi làm ca sĩ, chỉ tiếc, cuối cùng là không có cơ hội...

Ngay bên ngoài cửa phòng, một bóng dáng thẳng tắp cao lớn chăm chú nhìn đến hình ảnh trong phòng lúc này. Hai mắt đều chăm chăm nhìn tới từng nhất cử nhất động của người trong phòng.

Buổi diễn ngày hôm nay của Thiên Ngạo Thần có điểm khởi sắc, đối với một nhân sĩ chuyên nghiệp như hắn, cảm thấy nó thực quả như trò chơi trong mắt. Vốn muốn gọi cho đại diện của mình đi lấy vài tài liệu cần thiết, không ngờ ngay khúc quẹo hành lang lại có thể nghe được một khúc ca khiến người ta cảm thấy an bình, lẫn trong đó là một tia u buồn nhàn nhạc của cuối buổi chiều về. Khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được từng tế bào cơ thể mình như được sức mạnh nào đó an ủi, không còn nóng nảy như ban ngày. Giống như hắn cảm nhận được tâm sự ẩn giấu trong lời hát này, tâm hồn như bị cái gì đó níu kéo, thân thể không nhúc nhích cứ đứng đó ngắm nhìn.

Đối diện, một nam nhân khác cũng đứng nhìn vào thanh niên say mê ca hát trong phòng, chỉ là hắn đứng ở một góc khuất hơn vị trí của Thiên Ngạo Thần nên không ai chú ý đến hắn. Hai người cứ như thế đứng thẳng người như bức tượng kiên định thưởng thức phong cảnh làm trái tim đón lấy sự bình yên mà từ lâu rồi chưa cảm nhận được này.



~~



Dạo này ta có ra nhiều sản phẩm mới đều là do nhà edit, nên thời gian ra chương có lẽ hơi chậm một chút, mong mọi người ủng hộ những truyện mới đó và cả truyện này nữa nhé !