Hay Thật, Xuyên Qua Làm Nam Phụ

Chương 4: Ngại ngùng~Gặp mặt nữ chính



Beta: Vũ

--------

《Độc quyền tình yêu》 truyện cũng như tên. Kể về cuộc gặp gỡ như hoa như mộng của vị nữ chính xinh đẹp cùng nam chính khốc soái ngầu lòi. Khi mà bạn tưởng bọn họ sẽ vi vu vi va cùng nhau nắm tay thăng tiến trên con đường rải đầy hoa hồng, cùng nhau mặt một bộ đồ cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường, trao cho nhau một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt kiểu Pháp, cùng nhau hưởng tuần trăng mật ngọt ngào như hũ đường tinh luyện, ngọt đến mức làm người ta sâu răng. Sau đó, bọn họ mãi mãi sống hạnh phúc với cái kết Happy Ending cùng những đứa con đáng yêu của mình. 

. . .

. . .

. . .

Đó! Là! Bạn! Tưởng! Thôi!

Và ! Độc! Giả! Cũng! Tưởng! Như! Vậy!

Sai! Sai rồi! Sai hết rồi.  

Nhưng may mà đời đâu như là mơ, nên chả có gì bất ngờ. o(︶︿︶)o 

Đó là một cái hố sâu tội lỗi đó có biết hay không? Độc chiếm cmn a! Ngược quá quắt đến mức vị trạch nam luôn giữ vững tinh thần lạc quan như cậu cảm thấy nhân sinh quan của mình héo queo luôn rồi.(╥﹏╥) 

Đúng, vị độc giả nào đó từng đọc gần hết truyện này đã từng bị hố giống như bạn đó. Huhu, mau đền trái t(r)ym mong manh yếu đuối cho tui đi~!

Cho nên, bây giờ vị độc giả đáng thương nào đó đang chảy nước mắt ròng ròng nhìn lịch trên bàn. Theo như quá trình hiện tại ở trong truyện, Khuynh Tố Nguyệt, người chị gái cùng cha khác mẹ của cậu, sẽ được vào làm việc tại DER. So với hoàn cảnh trớ trêu đến đau lòng người của Khuynh Lam Vũ thì gia thế đồ sộ của Khynh Tố Nguyệt làm người ta trầm trồ hơn cả. Vốn sắc đẹp của cô ta đủ làm cho cả đám thanh niên, đàn ông các anh phải chảy nước dãi tám thước mà thèm thuồng, thêm cái tính vô cùng bạch liên hoa, hơi hơi thiện giải nhân ý(*), phát huy hào quang thánh mẫu của nữ chính đến mức tận cùng, thành công lọt vào trong mắt của một vị đại diện hạ tầng tại DER. 

(*)thiện giải nhân ý: khéo hiểu lòng người.

Mà nói tới DER thì trong giới showbiz này ai ai mà không biết ? Không chỉ là showbiz nội quốc, nó còn vươn ra cả nước ngoài nữa kìa. Nổi tiếng là tổng công ty chuyên đào tạo ra những dàn người mẫu, ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, còn là nơi mà các nghệ sĩ nổi tiếng khác đặt tâm lựa chọn ký hợp đồng. Cho nên mới nói việc được tiến một bước vào làm tại công ty giải trí nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc này cũng không ngoa a, ngược lại còn là một điều vô cùng vinh dự đối với những ai cực kì may mắn nữa. 

Đó là lý do tại sao khi Khuynh Lam Vũ nhìn thấy cái tên DER to đùng đùng trên tấm thiệp đã nhất quyết cậu phải làm ở trong đây. Không chỉ vì miếng ăn, mà còn vì sĩ diện của cậu nữa, ahihi ~(  ╯ω╰ ~)

Đâu có ai ngại mặt mình được dát thêm một miếng vàng nữa đúng không nào? Khụ, dù miếng vàng đó hơi mỏng một chút nha.

Đại diện rất vui lòng chọn mặt gửi vàng, đem Khuynh Tố Nguyệt tích cực leo trèo trên con đường làm diễn viên. 

Không sai! Bạn không nghe lầm đâu.

Khuynh Tố Nguyệt từ nhỏ có một ước mơ vô cùng nồng nhiệt, đó là noi theo các tấm gương sáng đi trước, được làm một diễn viên nổi tiếng như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Chương Tử Di, . . .

Khuynh Lam Vũ xoa cằm, tỏ vẻ đối với ước mơ của Khuynh Tố Nguyệt rất chi vui vẻ.

Người có ước mơ lại dám theo đuổi, Khuynh Lam Vũ cậu đây, thích! Cố lên thanh niên, con đường tương lai phía trước sẽ soi sáng cho chị ! 

"Bộp, bộp" hai tiếng, Khuynh Lam Vũ đặt một chồng hồ sơ đã phân loại rõ ràng đâu ra đấy lên trên kệ, tính tiếp tục lấy chồng khác ra xếp tiếp. Bên cạnh cậu, Niêm Hồng Mễ vừa làm việc vừa len lén liếc cậu, liếc đến nỗi Khuynh Lam Vũ nổi một tầng da gà luôn. Cậu chịu hết nổi rồi, xếp xong thêm một chồng nữa, cậu bảo: "Hồng Mễ, chị muốn uống gì không ? Em lấy cho." 

Cậu nghĩ mình nên đi sớm khỏi chỗ này a, không thì lớp da gà mỏng manh của cậu nhất định sẽ rơi rụng mất. 

Niêm Hồng Mễ nghe vậy, đã thẹn thùng lại càng thẹn thùng thêm, lần đầu được cậu chủ động hỏi muốn uống gì nha. Phút chốc đỏ bừng mặt, ấp úng tính mở miệng nói cho một ly cà phê là đủ rồi. Ai ngờ, chưa kịp trả lời, đã thấy Khuynh Lam Vũ vẻ mặt sâu kín nhìn dưới chỗ ngồi của Niêm Hồng Mễ, đáp "Hồng Mễ, em nghĩ nên nấu cho chị một ít canh gừng đường đỏ thì hơn."

Niêm Hồng Mễ ban đầu còn ngơ ngác không hiểu rõ, đến khi cảm nhận dưới bụng mình nóng lên một trận, liếc nhìn phía dưới, tiếp đó theo lẽ thường tự nhiên. Người con gái bị người con trai mình để ý bắt gặp trúng ngày bà dì tới thăm (**) của mình, lập tức tông cửa che mông bỏ chạy, để lại một mình Khuynh Lam Vũ cùng với cái hiện trường túng quẫn không phải do cậu gây ra 囧. 

(**) Ngày bà dì tới thăm: đại khái là ngày con gái tới tháng. 

Sau đó... ha ha, Khuynh Lam Vũ tỏ vẻ, cậu thật sự là ngại ngùng a. ⊙﹏⊙ Lần đầu tiên trong hai kiếp nhân sinh trẻ như búp măng non của cậu, đã được chứng kiến phản ứng tâm sinh lý dữ dội của một người khác giới mình, thật sự là ngại, ngại, ngại, ngại hơn cả ngại nữa a . . . 

Còn ngại hơn nữa là lúc đó lại được người ta tỏ tình nữa đó!

Không sai, Khuynh Lam Vũ cậu đây đẹp trai anh tuấn ngời ngời, đương nhiên sẽ có người không cản nổi sức hút của cậu, giống như con gấu không cản nổi sự thèm thuồng mật ong của nó vậy đó, cho nên mới tỏ tình cậu đó, ahihi~~ (≧ ﹏≦) ~~

A Vũ một bộ đồng cảm với cậu, một bộ nhìn qua cái ghế xoay đã được thay mới kia, đi qua vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi nói:" Thanh niên trẻ chưa có kinh nghiệm như cậu chắc bất ngờ lắm a? Tập làm quen đi, sau này có bạn gái rồi, còn hơn như vậy kìa." Nói xong, khuôn mặt A Vũ còn hướng qua một bên, ánh mắt hoài niệm xa xăm như nhớ tới ký ức gì đó, Khuynh Lam Vũ có thể nhìn ra được, kết thúc của cái hồi ức này hẳn là một sự tình bi thương lắm đi, ánh mắt của A Vũ nổi lên một tầng đầy đau thương kia kìa.

Trong lòng không tự chủ đột nhiên  đổ mồ hôi lạnh, da gà dựng lên đối với sinh vật được gọi là "bạn gái" này, Khuynh Lam Vũ cũng vô cùng đồng cảm vỗ lại bả vai của A Vũ, sâu kín nói " Em hiểu cả mà." Anh không cần nói nữa, chúng ta đều hiểu cả mà. 

Qua vụ chứng kiến kỳ sinh lý của phụ nữ, Khuynh Lam Vũ mỗi khi đối mặt với Niêm Hồng Mễ đều có chút nỗi niềm ngượng ngùng kín đáo, đặc biệt là Niêm Hồng Mễ a, còn xấu hổ hơn gấp trăm ngàn lần khi đối mặt với cậu. Như Niêm Hồng Mễ mỗi khi muốn kêu cậu làm cái gì, cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mỗi búi tóc đen đen núp sau vách ngăn hay là ấp úng đứng sau cánh cửa, hoặc là nhờ người khác nói giúp. Tình trạng này kéo dài đến độ mấy người cùng phòng làm việc phải ngượng ngùng theo a!

Bọn họ cảm thấy, mỗi ngày nhìn "hai người ta" liếc mắt đưa tình (thực ra là xấu hổ), thẹn thùng nói chuyện với nhau (ấp a ấp úng trao đổi ngôn từ), thậm chí nhờ người khác bắc cầu trung gian (ngại quá hổng dám nói ), thời gian ăn cẩu lương(*) đã đủ lắm rồi, ai ngờ, còn phải ăn cẩu lương dài dài! Hơn nữa cẩu lương này Không! Hề! Ngon! Có! Biết! Không!!!

(*) cẩu lương: thức ăn dành cho chó F.A

Rốt cuộc, một ngày kia, có anh chàng nào đó cũng thầm thích Niêm Hồng Mễ, vô cùng bừng bừng tức giận, đập bàn đứng dậy, đi tới chỗ Khuynh Lam Vũ, hỏi thẳng:" Lam Vũ, cậu với Niêm Hồng Mễ rốt cuộc là có ý gì với nhau vậy?"

Đang uống một cốc nước, xém chút nữa phun đống nước trong miệng vào người anh ta, cậu từ từ nuốt hết ngụm nước trong họng mới từ từ trả lời: " Ý tứ gì cũng không có."

"Vậy suốt ngày hai người làm trò với nhau, cậu tưởng là cả cái phòng làm việc này không biết sao?" Anh kia vẫn chưa tin.

"Ngày XX tháng sau, anh thử nhìn xuống dưới ghế của chị Hồng Mễ đi." Khuynh Lam Vũ bình tĩnh khai ra chu kì sinh lý của Niêm Hồng Mễ, ngày đó cậu nhớ rất rõ a, vô cùng ấn - sờ- tượng luôn.

Anh chàng kia nghe xong, mặt mày đỏ lựng, câm như hến phiêu phiêu đi về chỗ ngồi. 

Khuynh Lam Vũ tỏ vẻ, oh yeah~ K.O (*) một người, cậu đây không chỉ những tài hoa đẹp trai mà còn thông minh nữa, ahihi~~ (≧ ﹏≦)

(*)K.O : Knock Out = hạ gục.

Trời trong xanh, mây trắng xóa, tâm tình vô cùng tốt đẹp cho tới khi nghe được tin nữ chính đã vô đến vòng sơ tuyển diễn viên. Thông tin đến từ đầu bên kia tiền tuyến báo về, phòng tuyến của chúng ta đã thất thủ, quân địch đã tràn vào như nước lũ. 

Oa oa~ (╥﹏╥) ~ địch vào quân doanh rồi bà con ơi. 

Hít sâu một hơi, ngực ưỡn mông cong, Khuynh Lam Vũ hiên ngang đi tới phòng nhân viên sơ tuyển của Bộ phận nhân sự. 

Không phải là cậu gan dạ xung phong muốn làm lính tiền phong đâu a, mà là đánh giặc thì phải đánh phủ đầu, lỡ như Khuynh Tố Nguyệt vô tình bắt gặp được cậu ở trong này, đến lúc đó biết ăn nói sao nha ? (╥﹏╥). Ơ đâu, có thể nói là cậu nộp đơn đường đường chính chính được nhận vào đây làm mà ? Không không, có rất nhiều người từng chứng kiến ở dưới đại sảnh, Tư Đồ tổng đích thân xuống đón cậu a...

Thôi kệ, tới đâu hay tới đó! Đi!

Đến bộ phận Nhân sự, đã thấy bên bàn quản lý có hai người một nam một nữ đứng nói chuyện rôm rả, nam thì thân hình thấp hơn nữ một chút, mập mập, cái bung tròn vo như ông Thổ Địa, khuôn mặt núc ních mỡ cười lên, đường mỡ chèn ép cả khuôn mặt không thấy mặt trời đâu cả. Nữ thì khỏi phải nói, chính xác là nữ chính thánh mẫu của chúng ta! 

Khuynh Tố Nguyệt, chị gái cùng cha khác mẹ của thân thể cậu đã xuyên vào. Thân hình cân đối, có lồi có lõm, mặc một thân váy ôm màu trắng tinh khiết làm cô ta nổi bật trong cái công ty này. Do Khuynh Tố Nguyệt đứng quay ngang nói chuyện với ông Thổ Địa đối diện, ừm, hẳn là nói chuyện với đại diện của cô ta đi, nên Khuynh Lam Vũ chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt trắng tinh của cô ta, dù chỉ một nửa thôi nhưng cũng đủ làm cậu tấm tắc khen ngợi. Xem kìa xem kìa, gò má thon hoàn mỹ, mũi cao thẳng dịu dàng, ánh mắt dập dờn như sóng nước đưa tình. Chậc chậc, cứ cái đà này mà nói, không biết có bao nhiêu đàn ông chết chìm trong cái ánh mắt nhìn như đưa tình của cô ta a! 

"Khuynh Tố Nguyệt." Khuynh Lam Vũ gọi một tiếng thu hút sự chú ý của hai người kia. 

Đợi đến khi nữ chính thực sự quay người nhìn cậu lần nữa, Khuynh Lam Vũ không khỏi vì bàn tay miêu tả của tác giả mà vỗ tay khen ngợi, quả nhiên không hổ là nữ chính đại nhân a, sắc đẹp nghiêng nước đổ thùng như vậy, nam nhân nào mà không để ý cho được. Dung nhan giống cậu hết sáu phần, khuôn mặt dung hòa một chút nữ tính, cằm nhọn hơn cậu, tóc dài hơn cậu, ngoài ra còn có đôi mắt, là màu đen đặc hữu phân biệt thân phận con chính con riêng trong Khuynh gia. "Khuynh Lam Vũ?" Nữ chính bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, có chút không tin được gọi tên Khuynh Lam Vũ.

"Em đây." Khuynh Lam Vũ thái độ ôn hòa, cho hai người một dáng tươi cười nhu thuận," Em nghe nói chị đến đây làm việc nên muốn qua nhìn thử."

"Em, em thật sự cũng làm việc trong đây sao ?" Mắt Khuynh Tố Nguyệt hơi mở lớn nhìn vào cậu.

"Dạ." Cậu gật đầu, nhìn qua ông Thổ Địa còn đang săm soi quan sát cậu nãy giờ." Vị này là. . . ?"

"À, đây là đại diện của chị, Tống Minh." Khuynh Tố Nguyệt thu hồi sự ngạc nhiên của mình, vươn tay giới thiệu hai người cho nhau. "Tống đại diện, đây là em trai tôi, Khuynh Lam Vũ." Bình thường không có người ngoài ở đây, cô ta hay gọi Tống đại diện là Tống ca, mức độ thân thiết khỏi phải nói, dẫu sao cô ta cũng là do Tống Minh chọn lựa, nâng đỡ lên đến khi được vào DER. 

"Chào Tống đại diện, hân hạnh được gặp anh." Hứ, nhìn gì mà nhìn, người ta biết người ta đẹp rồi, ông đừng có nhìn nữa. Khuynh Lam Vũ cười nhẹ, đưa tay ra.

Đối diện với thanh niên xinh đẹp, tinh xảo đang cười với mình, Tống đại diện không hề hoài nghi chút nào về thân phân hai chị em của hai người. Hơn nữa, đối phương là nhân viên của DER, ông ta không thể không nể mặt hơn ba phần, lần nữa cười rộ lên khiến cho hai con mắt bị mỡ đè híp lại không thấy đường chân trời đâu luôn cứ như mắt lươn vậy nói " Ha ha, vị này là em trai của Khuynh Tố Nguyệt sao? Thật giống nhau quá đi, đúng là hai chị em mà. Hân hạnh hân hạnh!" Nghe Khuynh Lam Vũ gọi mình là anh, tuy không đúng lắm với số tuổi thực nhưng mà vẫn phồng mũi vui vẻ, có ai ngại mình trẻ hơn vài tuổi đâu cơ chứ?

Ha ha, nhìn mặt ông ta mà cậu không nhịn cười nổi, khóe môi hồng nhạt nhếch thêm một độ cong mê người nữa, từ giờ trở đi, cậu quyết định Tống đại diện này là Tống Thổ địa! Đối phương bắt tay cậu nhìn thấy cậu tươi cười rực rỡ thêm, cũng cười lại càng thêm rực rỡ, hai chị em nhà này đích thực đúng là nghiêng nước đổ thùng mà.

Đợi hai người bắt tay xong, Khuynh Tố Nguyệt một bên nắm lấy tay áo của cậu, một bên vội hỏi: " Lam Vũ, em làm ở bộ phận nào vậy? Làm ở đây từ khi nào? Sao không nói cho chị biết? Ba mẹ có biết em làm ở đây chưa? " Câu hỏi dồn dập tuôn như thác lũ xối xả ập vào mặt cậu khiến Khuynh Lam Vũ choáng ngợp.

Chú ý đến mỗi câu hỏi của Khuynh Tố Nguyệt là cô ta lại âm thầm liếc Tống Thổ địa vài lần, Khuynh Lam Vũ hừ một tiếng trong lòng, đây là cáo mượn oai hùm a? Chị gái cậu có ước mơ làm diễn viên nổi tiếng nhưng chưa chắc vào được DER, âm dương quái khí được Tống Minh lựa chọn đưa vào đây, nên cho dù thân phận là Khuynh tiểu thư cao đến đâu đi nữa cũng phải nịnh bợ đối phương vài phần, nay biết em trai mình cũng làm ở đây nên đương nhiên sẽ không khách khí thể hiện rằng mình cũng có chỗ dựa. Nhưng người bên ngoài nhìn vào còn tưởng Khuynh Tố Nguyệt lo lắng cho Khuynh Lam Vũ lắm cơ.

Khuynh Lam Vũ nhìn Khuynh Tố Nguyệt thâm ý nói "Thực ra, lần trước em có nộp hồ sơ vào các công ty khác, hồ sơ em cũng phù hợp với DER nên em quyết định vào làm. Được gần một tháng rồi." 

Ngụ ý, ông đây nộp rất nhiều hồ sơ và lần nào cũng trúng tuyển, lựa công ty ngon mà vào làm. Đó đó, thấy cậu đây thông minh tài hoa chưa ? Mượn câu hỏi của đối phương làm tăng sức mạnh của bản thân, ông đây lanh lợi quá mà, ahihi~

"Em làm bên bộ phận Nhân sự. Chị đừng lo, ở đây làm rất tốt. Việc này em cũng nói với mẹ em rồi." Khuynh Lam Vũ nhỏ giọng nói với cô ta.

Khuynh Tố Nguyệt không ngờ trong thời gian ngắn mà em trai cô ta lại nhanh chân hơn cô ta, không chỉ tìm được công việc, mà còn là công việc tốt. "Thật tốt quá! Hai chị em cùng làm chung một công ty, có gì cùng giúp đỡ lẫn nhau." Khuynh Tố Nguyệt mỉm cười bám khuỷu tay cậu, nói.

Khuynh Lam Vũ âm thầm nổi da gà, mỗi chỗ Khuynh Tố Nguyệt đụng tới, cậu đều nổi da gà không giải thích được, đụng tới đâu là nổi tới đó.

Sức mạnh của con gái cũng quá đáng sợ đi~~ 

(⊙︿⊙)   

------Tác giả: mau tới mau tới! Thỉnh thả ngư lôi, đại đầu đạn vào đây đi~! Ta yêu thượng các ngươi a! Lạp   lạp    lạp    lạp.

Vài lời muốn nói: hiện tại chúng ta đang nhận edit , beta thêm 1 bộ tu chân nữa nên tốc độ up sẽ hơi chậm. Thông cảm a~  moa moa.