Hay Thật, Xuyên Qua Làm Nam Phụ

Chương 3: Khi trai đẹp đi làm



Beta: Vũ

----------

Trưởng phòng bộ phận Nhân sự tỏ vẻ, mình thật sự sợ hãi rồi. Ngay từ đầu ông đã biết cậu thanh niên tên Khuynh Lam Vũ này đúng thật là không phải hạng vừa mà. Đích thân Tư Đồ tổng dẫn đi còn không nói, còn thực sự tự mình phân phó công việc cho cậu ta nữa chứ.

"Hôm nay cậu sẽ bắt đầu làm tại phòng Nhân sự này." Tư Đồ Lăng một bộ dáng boss cấp trên phân phó, có chút hài lòng với biểu hiện khép nép sợ hãi của trưởng phòng bộ phận Nhân sự lúc này. Ít ra phải để cho nhân viên mới vào chứng kiến được bộ dáng uy phong lẫm liệt của hắn chứ. 

Nhưng mà Tư Đồ Lăng đâu biết được, không chỉ mỗi ngày hôm nay, mà là một ngày bình thường nhân 7 thành một tuần, một tuần nhân 4 là một tháng, một tháng nhân 12 bằng một năm, một năm là 365 ngày, chúng nhân viên trong công ty đều sợ hãi hắn có được hay không !  〒_〒

"Ừ, cảm ơn anh." Khuynh Lam Vũ tươi cười, đối với phân phó của Tư Đồ Lăng không có ý kiến gì. Ngược lại còn nở vài nụ cười gọi là 'biêm nịnh cấp trên' với hai người, dù sao cậu mới là con nợ a, còn phải kiếm miếng ăn từ bọn họ nha ~  (╥﹏╥)

Trưởng phòng Nhân sự thật sự là bị nụ cười sáng láng hơn dàn hợp kim mạ vàng 24 cara của Khuynh Lam Vũ chói đến mù mắt chó rồi. Ngẩn ngơ nhìn dung mạo xinh đẹp hơn nam tử bình thường của cậu, môi hồng răng trắng thế này mà bảo cậu ta đi làm việc bưng bê rót nước cho phòng Nhân sự thôi ư? Như vậy cũng quá uổng phí nhân tài đi! 

Nhận thấy ánh mắt có phần nghi hoặc cùng dị nghị của ông ta, Khuynh Lam Vũ rất biết thời biết thế mà cất tiếng:" Dù sao cũng cảm ơn Tư Đồ tổng cùng Trưởng phòng đã cất công, tôi là nhân viên mới đến, thời gian sắp tới còn nhiều việc phải nhờ vào hai người chiếu cố." 

Kết hợp với giọng điệu thực sự như của một tân nhân viên mới vào, vô cùng cung kính cúi người 90 độ hướng hai người chào một cái. Tư Đồ Lăng cùng trưởng phòng Nhân sự không ngờ tới cậu lại hành động như vậy, có chút đứng hình rồi vội vỗ vai cậu: "Ấy, ấy, thanh niên có trách nhiệm cao như cậu đến đây quả thực có lời cho chúng tôi mà. Không cần khách sáo không cần khách sáo." 

Trưởng phòng bộ phận Nhân sự khuôn mặt vốn tròn tròn như cái bánh bao, lại thêm đôi tai to như Phật Tổ, cười lên trông là hiền càng thêm hiền, vội xua tay giải thích. 

Tư Đồ Lăng lúc này mới nhìn đồng hồ đeo tay của mình: "Được rồi, tạm thời cậu sẽ làm việc ở đây, sau này nếu có nhiều cơ hội sẽ chuyển cậu sang bộ phận khác thích hợp."

"Được, cảm ơn Tư Đồ tổng." Từ bây giờ, cậu chính thức là nhân viên nhân sự của tổng công ty DER rồi, nên gọi chức vụ hắn như vậy cũng là điều đương nhiên. 

"Ừ." Tư Đồ Lăng liếc nhìn cậu lần nữa rồi mới tiêu sái rời khỏi phòng, để lại một ông trưởng phòng lau mồ hôi hột như mưa cùng với nhân viên mới ngơ ngác như cá thác lác. 

Rõ ràng đây chính là thiên vị của thiên vị của của thiên vị, nói thử xem có được không, boss còn báo trước là nếu làm tốt sẽ "được" chuyển công tác luôn cơ. Ánh mắt ông mặt tròn trưởng phòng lập tức dâng lên tia tìm tòi nhìn Khuynh Lam Vũ, bất quá ông ta cũng sẽ không nói điều này ra ngoài. Lỡ đâu người ta là thân thích gì đó của boss, lộ ra không phải là chết sao? 

Ây, vụ 'đi cửa sau' này không ngờ ông cũng được tận mắt nhìn thấy a.

Công việc của Khuynh Lam Vũ xác thực rất nhàn hạ, chỉ là thu dọn vài đống rác từ giấy tờ không dùng nữa của nhân viên, ai gọi lấy cà phê cậu liền lấy, ai gọi xin trà cậu nhanh chân rót trà. Nói chung là vừa bận mà cũng vừa rảnh, cậu làm rất chi là cao hứng. Làm đến hăng say, làm đến tích cực. 

Nhân viên phòng Nhân sự được một phen nháo nhào lại tới to nhỏ xầm xì. Một góc nhỏ nào đó trong dãy bàn làm việc nào đó.

Cô A:" Á, trời ơi, có phải là cậu đẹp trai sáng nay dưới đại sảnh đó không?"

Cô B:" Đúng đúng, đây này đây này, hình còn ở trên weibo của Tiểu Tú quầy tiếp tân này." Nói rồi bật lên đưa hình qua cho cô A xem. 

Lát sau hai người cùng hú lên. 

Anh C:" Có gì đâu mà nhìn, chẳng qua cũng chỉ là sinh viên đại học gì đó vào đây xin làm thêm thôi mà." Rõ tức, có trai đẹp thôi mà làm như trời sập không bằng, hắn ngồi nghe cả một buổi mà không thể nào làm việc nổi. 

Cô B liền đánh vào vai anh C :" Anh mới thiếu hiểu biết ấy, vừa rồi toàn sảnh thấy Tư Đồ tổng cùng trưởng phòng bộ phận Nhân sự đích thân dắt lên ấy."

Rồi ở một góc nào đó, lại có vài tiếng thì thầm kèm theo vài đôi mắt hình trái tim phóng tới tắp tới chỗ Khuynh Lam Vũ đang đứng khiến cậu ái ngại một hồi.

Cậu biết cậu đẹp a, nhưng không cần tỏ ra như vậy, thực khiến cậu khó xử. (≧ ﹏≦)

 Ngoài ra, Khuynh Lam Vũ còn tự cảm thấy thật khâm phục với bản thân khi đứng trong làn mưa sa bão táp thế này.

Đám nam nhân viên trong phòng kẻ thích người chê, ánh mắt hình viên đạn với số lượng không kém bắn bùm bùm ghim chặt vào mặt cậu. Hứ, đồ diện bạch thư sinh (*)mà cũng đòi tranh mỹ nhân sao!

(*) diện mạo thư sinh, da trắng, môi hồng răng trắng, kiểu thanh tú dễ nhìn. 

Cho nên mới nói, đây là da mặt cậu có cải tiến rồi đúng không? Dày lên thêm một ly rồi đúng không ?( = ̄ω ̄=)

Mau, mau tới nhìn một cái! 

Chỉ có vài bác gái kinh nghiệm lão luyện không bàn ra bàn vô gì, mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh trái tim, nhưng cụ thể tình cảm trong đó là của một hiền mẫu dành cho nhi tử !

Ngụ ý rõ ràng a rõ ràng, rõ đến nỗi Khuynh Lam Vũ cảm thấy da gà nổi đầy hai tay a. 'Con trai, con làm việc vất vả rồi! Lại đây bác gái thơm một miếng.'

Tổng kết toàn thể lại thì một ngày làm việc đầu tiên của Khuynh Lam Vũ vượt qua dễ dàng trong tâm trạng 'mấy nhà sầu lo mấy nhà vui mừng' của chúng nhân viên công ty. Nhưng điều đó Khuynh Lam Vũ không hề biết, mà có biết cũng chẳng liên quan tới cậu. 

Tan tầm, Khuynh Lam Vũ cũng vừa lúc hoàn thành xong khâu việc của mình, đang tính ra ngoài chào hỏi các nhân viên trước khi về một lần. Ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp vài cái đầu nam nữ không rõ mấy cái, lú nhú ló vào làm cậu hết hồn, mém rớt tim ra ngoài. Ôi trời, đây có thể gọi là sự đè ép tâm lý trong văn phòng công sở hay không ?

Cậu ngượng ngùng nhìn ra:" Xin hỏi các anh chị cần gì ạ?"

Aaaa, cậu đẹp trai thẹn thùng rồi kìa!!

Kích động bước vào, vài nữ nhân dùng con mắt thắm thiết nhìn cậu đến mức như muốn moi ra được hai trái tim hồng tươi to đùng trong ấy ra dâng cho cậu. 

"Khụ..." một cô gái tầm 25, 26 mạnh dạn bước tới, giả vờ ra vẻ ho một tiếng. "À, cậu là nhân viên mới đúng không ?"

"À, đúng." Khuynh Lam Vũ hỏi gì đáp nấy rất ngoan a. 

"Vừa rồi trong giờ làm việc, vẫn không có cơ hội giới thiệu mọi người với cậu. Đây là An Vũ, Hồng Tiểu Tiểu, Giai Dịch Trinh, tôi là Niêm Hồng Mễ." Cô gái tự nhiên giới thiệu mọi người cho Khuynh Lam Vũ. 

" Chào mọi người, tôi là người mới đến, xin mọi người chiếu cố. Tôi là Khuynh Lam Vũ." Khuynh Lam Vũ rất có thành ý bắt tay từng người một, cười chào hỏi thân thiện. Niêm Hồng Mễ tự động giới thiệu trước cũng làm cậu đỡ tốn công hơn. 

" Cậu cứ gọi An Vũ là A Vũ cũng được. Dù sao về sau cũng là người một... phòng, quen biết sẽ có lợi hơn cho thời gian làm việc." 

Khuynh Lam Vũ đoán rằng Niêm Hồng Mễ muốn nói là "về sau cũng là người một nhà" đi, haha 囧.

Khuynh Lam Vũ tỏ vẻ, cậu sẽ không để ý đến còn vài chục cái đầu đen thui thùi lùi đang hóng ngoài kia đâu. Ha ha 囧. 

Đứng bên ven đường trạm xe buýt, Khuynh Lam Vũ đang kiên nhẫn đếm đếm vài con số, chờ cho tới xe buýt đúng số mà lên. Cậu còn mãi đang chìm đắm trong cảm xúc thanh thản, vui vẻ vì một ngày đi làm thành công, không hề để ý đến xung quanh thì mọi người đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc Maybach siêu sang trọng, siêu cao cấp đi dần về phía này. Cho đến khi nó chạy chầm chậm và cuối cùng là dừng lại chỗ Khuynh Lam Vũ. 

Cậu giật mình, kinh ngạc nhìn chiếc xe xuất hiện trước mặt mình, đang định lùi ra sau vài bước thì bỗng nhiên cửa kính xe mở ra. Hình dáng người đàn ông trong ánh nắng dịu nhẹ mang theo sự thanh nhã nói không nên lời, khuôn mặt anh tuấn nam tính hiện rõ từng nét, hiển lộ khí chất trầm ổn cùng thành thục, đôi mắt đen sâu hun hút tựa như bóng đêm phản chiếu bóng dáng người con trai đang cách mình không xa. Sự xuất hiện của chiếc xe quý-sờ-tộc cùng người đàn ông tuấn mỹ này đã gây ra "một" sự chú ý không hề nhẹ, những người còn đứng tại trạm chờ xe trố mắt ra chứng kiến tình huống lúc này, châu đầu ghé tai thi nhau bàn tán. 

"Aa, hình như là vị tổng giám đốc trên tạp chí kia phải rứa?"

"Trời ơi, đẹp trai quá!"

Khuynh Lam Vũ cảm giác hai chân mình đứng muốn mỏi đến rụng rời luôn rồi. Từ lúc cậu ngồi đón rồi đến đứng đón, thay đổi 125 động tác duyên dáng hết trông lại chờ chiếc xe buýt, người qua đường cùng người chờ trong trạm xe cũng nhìn cậu hết 125 lần. 

Nhưng mà không sao, Khuynh Lam Vũ tỏ ra 'ông đây quen rồi' !

 o(︶︿︶)o

Thanh niên xinh đẹp bên ngoài nghiêm túc, ánh mắt xinh đẹp nhìn về phương xa một cách trầm ngâm, pose một cái dáng cực chuẩn ngầu soái ca trong truyền thuyết. Trong trạm xe ồn ào, chỉ có mỗi vị thanh niên này đứng như một vị thần không nhiễm chút bụi trần trong một khung cảnh xe chạy qua đường, phun thẳng một làn khói bụi mỏng vào mặt kèm theo tiếng píp píp rõ to. 

...

...

Đm, ông đây mỏi chân rồi !!  ლ(¯ロ¯ლ)

Cho đến khi, chiếc xe như phao cứu hộ xuất hiện trước mặt cậu. 

Người bên trong vậy mà không ngờ tới lại là Tư Đồ Lăng. 

Tinh thần Khuynh Lam Vũ lại buộc chặt rồi, nét mặt ngầu lòi vừa nãy cất công pose có dấu hiệu nứt ra rồi. Hic, tưởng cả một ngày dấu mặt trong phòng Nhân sự sẽ không giáp mặt tên nam chính khốn nạn này nữa chứ, ai dè. . . vẫn gặp a.   (╥﹏╥) 

Thân là một tiểu nhân viên lễ phép, Khuynh Lam Vũ tự thân tiến tới trước mặt hắn, cung kính cuối chào: "Tư Đồ tổng."

Hắn nhướn đôi mày kiếm nhìn cậu: "Bên ngoài cũng không cần câu nệ như vậy. Cậu đang đứng đây đợi xe?"

Khuynh Lam Vũ gật đầu: "Đúng a."

Trong mắt của Khuynh Lam Vũ, Tư Đồ Lăng mang theo vầng sáng của một vị chúa cứu rỗi nhân gian ngồi trong chiếc phao cứu hộ thượng hạng từ tốn nói với cậu:" Lên xe đi, tôi cho cậu đi nhờ."

Hai hàng nước mắt trong nội tâm âm thầm tắt hẳn, cậu có chút dục cự hoàn nghênh(*) e dè nhìn hắn:" Như vậy sao được Tư Đồ tổng, tôi đứng đây đợi thêm chút nữa là có xe để về rồi."

Tư Đồ Lăng nhìn phía sau cậu, đối diện là hàng chục cặp mắt cùng đầu người chen chúc lia lịa về bên này, bèn nói:" Không sao. Tôi cũng tiện đường. Lên xe đi."

Đó là anh nói đó nha, xem ra nam chính cũng không quá cặn bã nha. Vẫn có điểm tốt +1 điểm việc làm tốt nè. Khuynh Lam Vũ vẻ mặt khép nép, nhưng trong lòng hí hửng mở cửa bên phó lái ngồi lên.~( ≧▽≦ )~

"Bình thường đều đi xe buýt à?" Tư Đồ thiên thần tỏa sáng quay đầu vô lăng hỏi cậu. 

Khuynh Lam Vũ còn đang bận rộn quan sát cơ địa hoành tráng bên trong xe. Oa~, là Maybach đó nha. Từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa có thấy qua đâu, chỉ được xem qua tạp chí thôi. Nghe boss tỏa sáng ngồi bên cạnh hỏi, liền dừng lại hành động sờ mó, gật gật đầu, bỗng nhận ra đối phương đang lái xe không tiện nhìn cậu, nên trả lời:" Ừm, dù sao đi xe buýt cũng tiện mà."

Cái chính là đỡ tốn tiền, đỡ đi lại mỏi chân. Nhưng cậu đâu thể nói ra với giai cấp tư bản có tiền đâu chứ . . . họ sẽ không hiểu nỗi khổ ngày ngày chen lấn trên đó đâu, không hề hiểu đâu.  ╭(╯ε╰)╮

Suốt quãng đường hai người cũng không nói gì nhiều, cuối cùng đến dưới tiểu khu của Khuynh Lam Vũ, cậu tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, quay lưng kính cẩn cảm ơn boss tỏa sáng hôm nay đã phát dương quang đại luồng sáng tốt bụng chở cậu về tận nhà. Đừng hỏi tại sao boss biết nhà cậu, quyền sinh sát là nằm trong tay người ta đó a. ╭(╯ε╰)╮

"Cảm ơn ngài hôm nay đã đưa tôi về, thật ngại quá."

"Không có gì." Tư Đồ Lăng gật nhẹ đầu.

"Vậy tôi lên trước nhé. Lát anh về cẩn thận." Cậu vẫy tay tạm biệt, đi dần về phía cầu thang.

"Ừ." Tư Đồ Lăng nhìn cậu đi khuất hẳn sau khúc rẽ cầu thang mới đánh tay lái lái đi.

-------------------Tui là đoạn phân cách hết chương