Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 34: Nhàn hạ thoải mái



Úy Hải Lam cho là mình đã nghe nhầm, nếu không làm sao có thể chứ.

Cô một tay nhấc bọc sách lên, một tay cầm điện thoại di động đứng ở đường cái, cách lối đi cho người đi bộ, lối đi kia dẫn đếu trường học. Cổng trường có rất nhiều người tụ tập, có học sinh đi học, có cả cha mê của họ, xe cộ chật chội trên đường, kẹt cứng đến độ nước chảy cũng không lọt nổi qua, căn bản là không có cách nào đi tới. Bảo vệ bắt đảu quản lý thứ tự, mới có thể khống chế tình trạng hỗn loạn này.

Ngày vốn chỉ hơi nóng thôi, đột nhiên lại nóng như muốn bốc cháy vậy, nên lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi hơi ẩm.

“Sao cơ?” Cô nhẹ giọng hỏi thăm, giống như không nghe rõ câu vừa rồi.

“Lôi tiên sinh muốn dẫn cô đi hưởng tuần trăng mật.”  Đầu bên kia điện thoại, Vương San lặp lại câu trả lời.

Kim phút của đồng hồ ở gác chuông trường học điểm đã gần đến giờ thi, chỉ còn 10 phút cuối. Bên ngoài đã không còn học sinh, chỉ có cha mẹ tha thiết chờ đợi bên ngoài. Đây là cuộc chiến đã chuẩn bị suốt 12 năm, phải ở đây, trong ba ngày ngắn ngủi này công bố thành bại, ảnh hưởng trực tiếp đến cả một đời người.

“Úy tiểu thư, xin hỏi cô đang ở đâu? Úy tiểu thư? Này? Úy tiểu thư, cô vãn đang nghe máy không?” giọng nữ bên kia truyến đến không ngừng thúc giục, Úy Hải Lam im lặng nhìn về phía trước, nhà trường đã bắt loa nhắc nhở học sinh chưa vào sân mau vào vị trí, hai âm thanh hỗn loạn xen kẽ nhau.

Thời điểm bên kia cho là lỗi đường truyền, định cúp máy, cô rốt cuộc cũng mở miệng. “Tôi ở trường cao đẳng ở giao lộ đường Đông.”

“Úy tiểu thư, trong vòng hai mươi phút tôi sẽ chạy đến đó, xin cô chờ một chút.”

Úy Hải Lam “Ừ” một tiếng, ngắt cuộc gọi. Cô đứng yên nhìn kim phút ở gác đồng hồ từ từ di chuyển, chỉ trùng vào kim giờ, khi tiếng chuông reo lên thì xoay người.

Chừng hơn mười lăm phút sau, Vương San chạy đến.

Ngồi lên xe, Uý Hải Lam cũng không hỏi nơi cô sẽ đi, chỉ chuyên tâm nghĩ đến cái cớ cho có lệ, còn chưa nói đến Viên Viên ở nhà.

Vương San lại quan tâm nói “Úy tiểu thư, chỗ đó không xa đâu, đi một ngày có thể về lại mà.”

Hơn ba tiếng xe nhanh chóng mở cửa ra, đến một toà thành cổ nổi tiếng ở Xuân Thành. Đi vòng quanh toà thành cổ này một lát, rồi dừng lại ở một đầu ngõ.

“Úy tiểu thư, Lôi tiên sinh kêu cô đi loanh quanh du ngoạn trước một chút



“Được rồi.”

Úy Hải Lam cũng vui vẻ, thoải mái, tự tại, thực sự xuống xe.

Từng con hẻm nhỏ quanh co, con dường nhỏ dài dằng dặc rải đầy những phiến đá xa, nhàn nhạt in lại dấu chân cô. Hai bên là bức tường đá, phủ đầy rêu xanh là nhân chứng cho lịch sự xa xưa, cới những giấc mộng đầy sao ẩn dấu trong con hẻm nhỏ nườm nượp người qua lại. Đến ngôi nhà ngói ăn cơm, nghe người trong vùng hát điệu dân gian, đang lấy nước giếng để pha trà, Úy Hải Lam cảm thấy cực kỳ yên tĩnh.

Buổi chiều đã hơn bốn giờ, buổi chiều trước khi xuống núi, Vương San nói: “Úy tiểu thư, Lôi tiên sinh có việc không đến được, tôi đưa cô về.”

Úy Hải Lam chậm rãi uống hết ngụm trà cuối cùng, răng môi còn lưu lại hương vị, nói cảm ơn với chủ quán, trơ trọi đứng lên nói “Vâng, trở về thôi.”

Nhìn nụ cười nhạt trên khuôn mặt của cô, Vương San kinh ngạc bởi vẻ bình tĩnh của cô, sao cô vẫn có thể an nhàn thoải mái như vậy.

Phải biết rằng hôm nay chính là ngày thứ nhất của kì thi tốt nghiệp trung học!

Cô đột nhiên cảm thấy, cô bé này rất đặc biệt.