Hàn Thiên Ký

Chương 198: tự tại vương, thiên mộng đế cơ.



Trung tâm cổ sơn chiến trường lúc này như muốn nổ tung vì những tiếng hò reo vang vọng, một trận chiến ác liệt, một trận chiến mãn nhãn, một trận chiến có nhiều tình tiết li kỳ, trên tất cả chính là một kết quả mà ai cũng không dám ngờ tới.

Kẻ được cho là nhân vật mạnh nhất trong kỳ phong vương này rốt cuộc đã bị đánh bại, dù cho kẻ đánh bại hắn đã phải liên thủ cùng người khác để làm nên chiến tích này, thế nhưng lúc nhìn lại những gì mà Liêu Kiến Anh có, người ta vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước những gì mà Hàn Thiên cùng Nhược Mộng làm được.

Nhìn lại một đối thủ khác trông có vẻ cân sức với Liêu Kiến Anh là Ám Dạ, chẳng phải cả hai đối thủ cấp đại võ sư liên thủ mới có thể kéo hắn thua cùng, còn đằng này chỉ hai kẻ có thực lực võ sư đỉnh phong lại có thể đánh bại hoàn toàn một đối thủ có thực lực gần như là đại võ sư trung tầng.

Hai người đó lại còn là thiên tài thế hệ sau nhỏ hơn Liêu Kiến Anh tận năm sáu tuổi, chiến tích này có thể coi như là cá chép vượt long môn, đủ sức ngạo thị thế gian.

công bằng mà nói nếu Hàn Thiên sớm có sự trợ giúp từ đầu yêu thú của mình, không ai nghĩ một mình hắn lại chẳng đủ khả năng thắng Liêu Kiến Anh.

Chỉ là người ta cứ mãi thắc mắc, Hàn Thiên có đầu yêu thú hùng mạnh đến như vậy, tại sao hắn không dùng từ đầu?, nếu hắn còn toàn thịnh kết hợp cùng đầu yêu thú kia, lại có thêm Nhược Mộng hỗ trợ, chiến cục chưa chắc đã phải dây dưa lâu đến thế.

Nguyên do bên trong đương nhiên chỉ có mình Hàn Thiên hắn biết, nếu không phải tiểu kim tiến giai hoàn thành trong thời điểm mấu chốt, kết cục của hắn chỉ sợ là phải thay cho Liêu Kiến Anh hiện tại rồi, nhưng dù sao mục tiêu cũng đã hoàn thành, lần tham dự tuyễn trạch này của lý khố đại học viện có thể coi như mĩ mãn rồi.

Hàn Thiên chủ tâm khẽ động, tiểu kim ngay lập tức đưa hắn quay trở lại mặt đất, lúc bay ngang qua các khán đài từng tràng tiến reo hò như muốn nhấn chìm cả Hàn Thiên cùng tiểu kim, đây là vinh diệu của cường giả hay sao?, để dành lấy những vinh diệu này, cả Ám Dạ và những người khác đều không tiếc đổ máu.

Hàn Thiên nhìn kỹ lại, hóa ra đối với hắn, thứ đáng quý nhất chỉ là mấy ánh mắt chân thành từ những người bạn chí cốt cùng đến từ thiên an thành, à còn có những bằng hữu mới quen như đám Chấn Tây Chu Hân, Liêu Nguyên Thi Đồng nữa.

Trong mắt bọn họ mới là sự thành tâm vui mừng thay cho Hàn Thiên hắn, người của hiệp minh hội đông đấy, nhiệt tình đấy nhưng giả dụ hắn không thắng trận này, bao nhiêu người trong bọn họ sẽ vẫn đứng bên hắn?, những thiếu niên tài tuấn khác nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt đấy, hâm mộ đấy nhưng đó chỉ là sự hâm mộ nhất thời dành cho kẻ thắng được phong mang, bọn họ yêu thích người chiến thắng, dù là ai thắng, sự ủng hộ của bọn họ cũng sẽ là như thế, có chăng nếu thắng đẹp mắt, họ sẽ hô vang nhiệt tình hơn mà thôi.

Hàn Thiên hắn kinh qua sinh tử, đây chỉ là một trận chiến tranh giành danh hiệu, hắn ở đây trong tiếng hô vang của mọi người vì thắng một trận đẹp, thế nhưng cũng khung cảnh đó ngày xưa, cũng những tràng tiến hô vang ấy, hàng ngàn người đã chết chỉ vì cướp lại một tòa thành, Hàn Thiên hắn đã thấy qua đạo lý thắng thua ở đời, hôm nay hắn thắng ngày mai chắc gì lại vẫn thắng?, chút phong mang nửa vời suy cho cùng cũng chỉ là hư ảo.

Hắn hiện tại có lẽ là nam nhân đáng mơ ước của đa phần những nữ tử ở đây?, họ reo hò vì hắn, cuồng nhiệt vì hắn, chẳng qua vì hắn là kẻ ưu tú nhất hôm nay, diện mạo, vóc dáng, thành tựu, thiên phú, họ bị những thứ mà hắn có làm mụ mị ý chí, xo với những sự cuồng nhiệt nhất thời đó, trong cái khung cảnh vạn hoa tung hô này, sao Hàn Thiên hắn thấy biểu hiện khó chịu trên mặt nhất kiến công chúa còn dễ nhìn hơn.

Chẳng qua là vạn vạn cánh hoa đua sắc không bằng nụ cười khuynh thành của một người, thà có được một nụ cười kinh tâm ấy, còn hơn đón nhận cả mùa xuân tung hô, ánh mắt của Hàn Thiên hắn trong cả biển người này chỉ chú tâm ở một người.

Trở lại trước mặt Nhược Mộng Hàn Thiên không nhịn được mà khẽ nở một nụ cười buôn lõng, Nhược Mộng khẽ giơ tay, Hàn Thiên liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại ấy của nàng giơ lên cao tuyên bố.

-nhất chiến phong vương đã kết thúc rồi!.

Toàn trường lại được một phen dậy sóng, Hàn Thiên nói thế là sao?, chẳng lẽ hắn và Nhược Mộng không định phân cao thấp để giành lấy vương hiệu hay sao?, tuyên bố của Hàn Thiên nhất thời vấp phải sự phản đối của không ít người, đa phần bọn họ đều muốn nhìn thấy một trận tranh đấu đặc sắc nữa để giành lấy vương hiệu như mọi lần, một phần khác là những kẻ cá cược kết quả của người được phong vương, bây giờ Hàn Thiên nói không đánh liền không đánh, tiền đặt cược của bọn họ phải giải quyết thế nào?

Kết quả bất ngờ này khiến cả cao tầng của lý khố đại học viện cũng không thể ngồi yên, lão sư chủ trì hiện tại nghiêm nghị nhìn xuống chỗ Hàn Thiên nói.

-kết thúc là thế nào?, phong vương rốt cuộc cũng phải có một kết quả, hiện tại hai người các ngươi phải cho chúng ta một kết quả rõ ràng, trong hai ngươi ai là kẻ sẽ nhận phong vương?.

Trước câu hỏi của lão sư chủ trì Hàn Thiên liền cười khẩy nói.

-ta đối với phong vương không có hứng thú lắm, nghe nói phong vương thực ra sẽ có rất nhiều hạn chế, vậy nên Hàn Thiên ta xin từ bỏ tranh vương hiệu, trận cuối cùng này, cứ tính là Nhược Mộng nàng ấy thắng đi.

Hàn Thiên vừa dứt lời Nhược Mộng ở một bên liền không đồng ý nói.

-ta từ đầu cũng không định tham gia phong vương, lần này là vì Hàn Thiên huynh ấy nên mới đến giúp sức, không ngờ chúng ta lại đi được đến vòng này, bây giờ bắt buộc phải có một người nhận vương hiệu thì đó phải là Hàn Thiên huynh ấy, Nhược Mộng đóng góp có hạn thực không dám nhận vương hiệu này.

Lão sư chủ trì nhìn thấy cảnh này liền không khỏi có chút bất mãn nói.

-hai người các ngươi đây là chê vương hiệu mà lý khố đại học viện cùng hoàng thất đại ninh ban không đủ phân lượng?, đến cả việc nhận phong vương cũng muốn đùng đẩy cho nhau sao?

Trước lời chất vấn của lão sư chủ trì, Hàn Thiên chỉ cười khổ đáp.

-vãn bối nào dám xem nhẹ vương hiệu mà hoàng thất đại ninh cùng học viện ban tặng, chỉ là ta bản tính không thích hơn thua, nhận lấy cái vương hiệu này thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức, có khi mỗi năm đều phải tiếp nhận khiêu chiến đến mệt người mất.

Vừa dứt lời Hàn Thiên liền nhìn sang Nhược Mộng, thần niệm khẽ truyền âm nói.

“nàng không biết ta có nhiều bí mật tại thân hay sao?, tiếp nhận vương hiệu đó đồng nghĩa với trói chân vào hoàng thất, chuyện vô vị này ta sao có thể ngu dại mà làm chứ?”

Nhược Mộng trước lời này chỉ khẽ cười đáp.

“hôm nay nếu huynh không nhận vương hiệu này, vậy thì chúng ta làm sao kết thúc phong vương đây?, phần thưởng của phong vương cũng không nhỏ, huynh thật sự không cần ư?, hơn hết là thân phận của ta cũng đặc biệt không kém huynh, nếu danh tiếng của ta lớn sẽ là chuyện không hay chút nào”.

Trước ý tứ của Nhược Mộng Hàn Thiên liền nhìn lão sư chủ trì nói.

-được rồi vương hiệu này có thể đồng nhận được hay không?, cho dù là phần thưởng, hay lợi ích gì gì đó, cứ nhất quyết chia đôi cho ta và Nhược Mộng đi, như thế được không?.



Lời này của Hàn Thiên chính là khiến cho lão sư chủ trì không khỏi lúng túng, sau mỗi kỳ phong vương, kẻ được phong vương thông thường đều sẽ nhận được một chiếu thư của đương kim hoàng đế, trong đó có quy định về các lợi ích mà người phong vương sẽ được hưởng, thế nhưng quang trọng là điều khoảng được hoàng thất đại ninh cài cắm vào, kẻ nhận phong vương trong vòng một trăm năm phải tiến vào khách khanh điện của Hoàng Triều làm trưởng lão phụng sự hoàng thất.

Khách khanh điện là nơi hoàng thất chiêu nạp hiền tài, kẻ được vào đó cố nhiên hoàng thất sẽ vô cùng hậu đãi, đại ninh hoàng thất phóng mắt khắp vu thương đại lục cũng tuyệt đối là một phương thế lực lớn, nếu có thể hưởng hậu đãi từ hoàng thất đại ninh, ức vạn dặm thổ địa đại ninh, thiên tài địa bảo đều quy cho ngươi hưởng dụng.

Có được sự hậu thuẫn từ đủ phía như thế, một tu sĩ sao có thể không tiến cảnh nhanh, bởi vậy nên miếng bánh mà hoàng thất đại ninh đưa ra vốn đã rất hậu hĩnh, khách khanh điện cũng là nơi mà người người mơ ước được vào, kẻ được phong vương là thiên kiêu số một của đại ninh quốc trong vòng mười năm thế hệ, họ không trói chân kẻ này vào hoàng thất một trăm năm, đây mới là chuyện lạ.

Không chỉ có kẻ được phong vương bắt buộc phải vào khách khanh điện, ngay cả những kẻ được phong hầu cũng có thể được mời vào, đa phần những người trong tốp một trăm đều được hoàng thất đại ninh gửi giấy mời vào khách khanh điện, từ tốp một trăm nếu có nguyện vọng ra sức cho hoàng thất thì có thể vào vệ hoàng đoàn, một biến thể thấp hơn khách khanh điện.

Cơ bản thì khế ước mà Trình trưởng quỹ nói với Hàn Thiên ngày trước chính là nhắm đến tình huống này, nếu hắn đồng ý ký vào khế ước ra sức cho một trong hai tổ chức trên, toàn bộ học phí của hắn trong quá trình học tại lý khố đại học viện đều được miễn, hơn nữa tùy vào tầm quan trọng của mình, bản thân người ký khế ước với hoàng thất đại ninh còn có những ưu đãi riêng biệt.

Nói ra để thấy là khế ước kia hấp dẫn đến đâu, tuy nhiên với một kẻ chí hướng cao vời, lại thích tự do tự tại như Hàn Thiên, hấp dẫn khôn cùng kia đối với hắn lại không tính là quá thuyết phục, hắn từ đầu đã không định sẽ ký cái khế ước đó, bây giờ cũng không.

Thấy Hàn Thiên cứ đùng đẩy, mà trong nội bộ học viện cùng hoàng thất lại cực kỳ coi trọng hắn và Nhược Mộng, sau một hồi thương thảo, một vị đại quan trung niên trông có vẻ là người mà hoàng thất phái đến liền bước ra lên tiếng.

-chúng ta đã bàn bạc qua, thực sự thì hai người các ngươi ai cũng xứng với vương hiệu năm nay, hơn thế nữa độ trọng thị của hoàng thất đại ninh với hai người là cao chưa từng có, nếu các ngươi đã định nhường nhau, thôi thì hoàng thất năm nay sẽ phá lệ một lần, chúng ta sẽ tăng phần thưởng của hạng hai lên bằng với hạng một, cả hai người các ngươi cũng đều sẽ được phong vương, như thế được chăng?

Phần thưởng của phong vương năm nay Hàn Thiên cũng có nghe nói qua, thiên tài địa bảo nhiều vô kể, hơn nữa trong đó còn có vô số kỳ vật hiếm gặp, tổng giá trị ban thưởng phải lên tới gần trăm vạn linh thạch, đối với số tài bảo này, nói Hàn Thiên hắn không động tâm, căng bản là nói khoác.

Vậy nên sau một hồi suy nghĩ Hàn Thiên liền đồng ý nói.

-vậy thì chúng ta xin cảm tạ ân điển của hoàng thất vậy, nếu đã có quyết định, nhất chiến phong vương năm nay cũng nên kết thúc rồi nhỉ?.

Quả thực, nếu cả hai đối thủ đều không nguyện chiến đấu tiếp, vậy thì trận chiến dù có muốn cũng không thể tiếp tục, do đó cao tầng của lý khố đại học viện đã quyết định sẽ kết thúc nhất chiến phong vương tại đây.

Lúc này toàn bộ một vạn năm ngàn tân học viên trúng tuyễn đều được mời xuống dưới lôi đài, kế đến đại diện hoàng thất cùng cao tầng lý khố đại học viện lần lượt đọc diễn văn khen tặng.

Cuối cùng chính là đại lễ phong vương, thế nhưng trong lúc này một sự kiện bất ngờ chợt phát sinh, năm kẻ đứng đầu phong vương kỳ này không hiểu vì sao lại thiếu mất một người, kẻ đó không ai khác ngoài Liêu Kiến Anh.

Từ lúc bị thất bại dưới tay Hàn Thiên đến giờ, không ai biết Liêu Kiến Anh đã rời đi từ lúc nào, bây giờ nhìn kỹ lại, Liêu Kiến Anh thực sự đã biến mất không thấy tăm hơi, có lẽ là do thất bại dưới tay Hàn Thiên làm Liêu Kiến Anh không còn mặt mũi ở lại.

Tuy nhiên sự thực thì chỉ có một số người biết, Liêu Kiến Anh hiện tại có lẽ đã sớm rời khỏi đế đô từ lâu rồi, vì thế cho nên công tác tìm kiếm của học viện cũng rất sơ sài, sau khi làm qua loa một lượt cho có lệ, người đại diện học viện liền tuyên bố.

Liêu Kiến Anh vì không chấp nhận thua cuộc dưới tay Hàn Thiên nên đã tự ý rời đi, nay để Lương Trung hạng sáu được đôn lên hạng năm, có tư cách phong hầu, còn Liêu Kiến Anh nếu không trở lại học viện sau ba ngày, tư cách tân học viên của hắn sẽ bị tước.

Quyết định này của lý khố đại học viện tuy vẫn khiến nhiều người khó hiểu, thế nhưng đây là vấn đề không phải đám tân học viên có thể phán định, vậy nên tất cả đều sớm bỏ qua việc này mà chỉ chú tâm đến diễn biến phong vương sắp tới.

Lương Trung sau khi bất ngờ được đôn lên hạng năm thì cũng có chút không dám tin, tuy nhiên hắn đã sớm nghĩ ra hầu vị cho mình, “liệt phong hầu” đó là danh hiệu mà Lương Trung đã chọn, sau khi đại diện hoàng thất đại ninh đề nghị Lương Trung tham gia khách khanh điện để hưởng nhiều đặc quyền sau này, Lương Trung cũng không ngần ngại điểm chỉ vào đó.

Tiếp theo là Lục Hồng, “huyết la hầu” là hầu vị mà hắn chọn, ngoài ra Lục Hồng cũng đồng ý gia nhập khách khanh điện, kế đến là Ám Dạ, tuy chỉ được phong hầu làm nét mặt của hắn có chút không vui, thế nhưng vì có một đối thủ cực kỳ xuất chúng mà hắn muốn đánh bại, thế nên Ám Dạ đã không ngần ngại chọn cho mình danh vị “chiến Thiên hầu”.

Ám Dạ là người của hoàng thất thế nên chuyện phụng sự trong khách khanh điện là điều hiễn nhiên, không cần phải suy nghĩ Ám Dạ đã chọn điểm chỉ vào khế ước.

Cuối cùng là hai kẻ được phong vương, Hàn Thiên và Nhược Mộng, với ánh mắt kinh diễm cùng hân hưởng, mệnh quan đại diện hoàn thất nghiêm túc hỏi.

-hai vị chọn vương hiệu cho mình là gì?

Nhược Mộng sau một thoáng suy nghĩ liền từ tốn nói.

-ta chọn vương hiệu là Thiên Mộng Đế Cơ.

Nhược Mộng là nữ tử, chọn danh vị là đế cơ xo ra cũng là hợp tình, có điều vương hiệu của nàng là tên của Hàn Thiên cùng nàng kết lại mà thành, cái này không khỏi khiến cho nhiều kẻ có trí tưởng tượng phong phú phải suy diễn một trận.

Vị giám quan đại diện hoàng thất lại nhìn sang Hàn Thiên với nét mặt niềm nở nói.

-còn Hàn Thiên cậu chọn vương hiệu là gì?.

Hàn Thiên chợt cười khẩy, ngày xưa hắn ngao du tứ hải vẫn chưa một lần nghĩ bản thân sẽ trở thành vua, vương vị gì chứ? Bất quá Chỉ là một cái ngoại hiệu du hủ du thực, thôi thì chọn theo cá tính của hắn vậy, nghĩ đoạn Hàn Thiên liền nhìn thẳng vào vị quan kia mà nói.

-ta chọn Tự Tại Vương là vương hiệu của mình.

Vị quan kia nghe xong liền cười niềm nở nói.

-tự tại vương, vương hiệu rất hay.



-nếu đã chọn xong vương hiệu vậy thì mời tự tại vương điểm chỉ vào chiếu thư của hoàng thượng ban, sau khi điểm chỉ ngài sẽ được mặc định một quan vị trong khách khanh điện, ngoài ra toàn bộ những quyền hạn và lợi ích mà người phong vương được nhận sẽ lập tức có hiệu lực.

Hàn Thiên trên mặt có chút lưỡng lự, liền sau đó hắn miễn cưỡng nói.

-chiếu thư này của hoàng thượng giá trị cao vời, nhưng mà bản thân ta không thích bị ràng buộc, vậy nên mong quan gia về tâu lại với hoàng thượng, chiếu thư này Hàn Thiên không thể nhận.

Vị quan nọ nghe xong trên mặt liền có chút bất mãn nói.

-Hàn Thiên cậu nên suy nghĩ cho kỹ, vương hiệu của cậu chỉ có giá trị thực khi được hoàng triều công nhận, nếu cậu không điểm chỉ vào chiếu thư, toàn bộ phần thưởng, quyền hạn và ưu đãi mà người phong vương được nhận đều sẽ không còn.

-điều này đồng nghĩa với việc tự tại vương sẽ chẳng khác gì một vương hiệu hữu danh vô thực, xo với những học viên bình thường khác, tự tại vương cũng chẳng có chút quyền lợi nào, thậm chí đến cả cái vương hiệu này cũng chẳng có ai xem là thực.

-Hàn Thiên cậu thực sự nên suy nghĩ lại đi.

Về vấn đề này Hàn Thiên chẳng cần đắng đo nửa giây liền quả quyết.

-ta quả thực chỉ muốn làm một học viên bình thường như bao người, không có vương hiệu cũng tốt, bản thân không cần phải chịu nhiều áp lực, vậy nên quyết định đó ta sẽ không thay đổi.

Hàn Thiên đã quả quyết như thế, vị quan đại diện cho hoàng thất kia cũng dần lạnh lòng, ông ta cầm chiếu thư quay sang Nhược Mộng nói.

-nếu Hàn Thiên đã không nhận chiếu thư này, vậy thiên mộng đế cơ xem…

Ý tứ của quan viên này là muốn Nhược Mộng xem xem có nhận chiếu thư đó hay không, bất quá ông ta còn chưa nói xong Nhược Mộng đã lên tiếng.

-quyết định của ta cũng giống như Hàn Thiên, huynh ấy không nhận vương hiệu này, chúng ta cũng không nhận, lần tuyễn trạch này, chúng ta không phải được chia hai phần giá trị tài nguyên tìm được trong cổ sơn chiến trường hay sao?, từng đó đủ cho việc sinh hoạt chi tiêu của chúng ta sau này rồi, vì thế cho nên, xin quan sai đại nhân tạ lỗi với hoàng thượng giúp ta.

Nhược Mộng vừa dứt lời liền nhìn sang Hàn Thiên khẽ cười một tiếng, có thể đưa ra quyết định khó khăn một cách đơn giản như thế, bản thân nàng cũng thấy bội phục con người hắn, con đường mà hắn chọn, vương hiệu mà hắn không cần, Nhược Mộng nàng cũng muốn bình bình lặng lặng làm một học viên như hắn.

Có thể nói chưa từng có một kỳ tuyễn trạch nào mà chiếu thư phong vương không có người nhận, kỳ tuyễn trạch này chứng kiến quá nhiều anh kiệt, nhưng những anh kiệt nổi bật nhất lại là những kẻ không có tầm nhìn, ít nhất là suy nghĩ của vị quan viên kia trùng hợp với điều này.

Trời cũng đã ngã chiều, nhìn bóng lưng thiếu niên thiếu nữ cùng một con yêu thú kỳ lạ rời đi, trong lòng vị quan viên kia không khỏi dấy lên muôn ngàn cảm xúc hỗn độn, là tầm nhìn của bọn họ quá hạn hẹp, hay chí hướng của họ quá lớn? đáp án rõ ràng nhất vị quan viên kia không thể biết.

Như bất chợt nhớ ra điều gì ông ta nghi ngại nói vọng theo.

-học viện phát hiện số tài nguyên mà toàn bộ mộc bài thu về được không khớp với số mà chúng đã ghi lại, dù đã trừ đi hao phí trong quá trình khảo hạch, thế nhưng con số còn thiếu vẫn là rất nhiều, mà số tài nguyên mất đi kia cũng không phải là những loại tài nguyên dễ dùng, quan trọng là điều tra kỹ thì số tài nguyên này biến mất khi bị trung chuyển đến chỗ hiệp minh hội.

-Hàn Thiên cậu là người đứng đầu hiệp minh hội, về vấn đề này không biết là cậu có ý kiến gì không?.

Hàn Thiên đang đi được một đoạn thì chợt quay lại, bằng ánh mắt kích động, hắn âm trầm nói.

-chẳng lẽ ông nghi ngờ chúng ta đã động tay chân vào chúng?, thế thì bằng chứng đâu?, toàn bộ chỗ mộc bài của chúng ta đều đã giao nộp cho học viện, túi càn khôn của chúng ta thì vẫn chưa nhận lại được, nếu ông nghi ngờ ta giấu số tài nguyên đó ở trong cổ sơn chiến trường này, vậy thì ông đang ở ngay đây, mời ông đưa người đi tìm kiếm, còn nếu ông nghi ngờ ta đã bí mật đem chúng ra.

-vậy thì ta ở ngay đây mời ông đến khám xét!.

Biểu hiện cứng rắn của Hàn Thiên quả thực đã khiến quan viên nọ chùn lòng, ông ta quả thực cũng không nghĩ được cách nào để đem chỗ tài nguyên kia ra mà không bị phát hiện, vừa rồi chỉ là trong lòng còn chút khó chịu nên mới thử Hàn Thiên một lần, nếu sự thể đã như thế ông ta nếu còn làm khó hắn e rằng sẽ vấp phải không ít phản đối, Hàn Thiên bây giờ danh tiếng trong học viện cũng không nhỏ.

Sau khi được rời đi, Nhược Mộng bất ngờ truyền âm cho Hàn Thiên nói.

-biểu hiện vừa rồi của huynh khá lắm.

Hàn Thiên thoáng cười ha hả tiếp lời.

-chuyện thường thôi, cơ mà sao nàng không dám nhìn thẳng vào ta vậy?, chẳng lẽ không còn mạng che nên nàng ngại?.

Giọng Nhược Mộng có phần nóng giận nói.

-huynh còn không xem lại mình?, từ lúc nãy đến giờ sao vẫn chưa mặc lại áo ngoài vào, định cứ như thế mà ra khỏi đây sao?.

Hàn Thiên bất giác nhìn lại bản thân, quả thực áo ngoài của hắn đã bị rách hết, cả thân trên cường tráng hoàn toàn lộ ra cả, cái này cũng không khỏi khiến cho nữ nhi như Nhược Mộng thẹn thùng a.

Bất quá Hàn Thiên vẫn cứ đi tiếp như chưa có chuyện gì, biểu hiện thẹn thùng của Nhược Mộng hóa ra cũng xinh đẹp đến vậy?, dưới ánh hoàng hôn hai người một rồng cứ thế đi thẳng, phía sau lưng họ tiếng hô vang rền trời liên tục không ngừng.

“tự tại vương, thiên mộng đế cơ” “tự tại vương, thiên mộng đế cơ”.