Hàn Thiên Ký

Chương 150: kẻ thắng làm vua.



Đám Mễ Đạt đang đóng vai trò là người đi săn, lúc này bất ngờ liền trở thành kẻ bị săn, nhìn sang vẻ mặt cười như không cười của Hàn Thiên, Mễ Đạt không khỏi có chút lạnh gáy, thật chẳng ngờ ngay từ đầu hắn đã bị bọn họ tính kế.

Lồng cây này rõ ràng được dựng lên bằng ma Pháp Mộc hệ, tuy đây là rừng rậm, Mộc khí cực thịnh, nhưng để dựng lên được một ma Pháp hoành tráng thế này thì thực lực của người thi triển ra nó hẳn cũng phải cực kỳ cao, hiệp minh hội ngoài Hàn Thiên ra còn có cao thủ bật này ẩn tàng, đám người bọn Mễ Đạt lúc này đều lo lắng, thứ mà bọn họ phải tiếp nhận sau đây chỉ sợ chẳng dễ chịu gì.

Nhưng cái mà Mễ Đạt lo hơn thảy không phải là lồng cây kia, cái hắn lo là việc cảnh quan xung quanh hắn và đồng bọn biến đổi quá nhanh chóng, cái thuật Pháp đảo lộn quy luật thiên địa gây dựng lên sông núi trong tức khắc chỉ có những bậc đại năng thực lực đỉnh phong mới làm được, Mễ Đạt hắn đương nhiên không tin trong hiệp minh hội hoặc nói rộng hơn là cả cổ Sơn chiến trường này có ai đạt đến thực lực đó.

Vậy thì sự việc trước mắt chỉ có thể là do huyễn trận tạo ra, Hàn Thiên không những tính kế dụ dỗ bọn gã đến đây, hắn thậm chí còn bày sẵn trận Pháp để đối phó cả đám, lúc này thiên thời địa lợi đều ở bên đám Hàn Thiên hắn, trận chiến này thần vương hội chỉ sợ phải thua to, trong lòng Mễ Đạt lúc này đã tính đến chuyện rút lui, nhưng nếu hắn để lộ sự nhụt chí dù chỉ một chút thì sĩ khí của những người còn lại rất có thể sẽ lập tức bị hạ thấp đến tuyệt vọng.

Linh cơ thoáng động Mễ Đạt bình tĩnh nói.

-chẳng ngờ hiệp minh hội các ngươi còn bi ổi đến mức này, thiết lập sẵn cạm bẫy để đối phó chúng ta, trận này chúng ta cam bái hạ phong, hiện tại chúng ta muốn đi các ngươi có bản sự thì ngăn lại xem?.

Dứt lời Mễ Đạt liền cao giọng hạ lệnh.

-Toàn quân rút lui, cứ tiến thẳng theo hướng ngược lại, tất cả cảnh vật trước mắt đều là huyễn cảnh, chỉ cần ra khỏi khu vực này, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Sự lãnh tĩnh của Mễ Đạt đã cảm nhiễm đến những kẻ khác, đám thủ hạ của y lúc đầu còn hơi hoản loạn nay đã trật tự hơn nhiều, bọn chúng tạo thành đội hình mũi tên bắt đầu triệt thoái, thế trận này quả thực rất khó để cản bước.

Sau khi quân của mình bắt đầu rút lui, Mễ Đạt liền nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên với ánh mắt hung tàng, đêm hôm nay Hàn Thiên đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho người của hắn, Mễ Đạt đã hạ quyết tâm, chỉ cần về tới trại hắn sẽ lập tức chỉnh đốn quân lực, trời vừa sáng sẽ ồ ạt tiến công căn cứ địa của hiệp minh hội, trả lại món nợ này, thế nhưng vấn đề liệu có dễ đến thế?.

Hàn Thiên cười khinh khỉnh nhìn vào Mễ Đạt, sau đó bằng giọng lạnh băng hắn nói.

-đến thì dễ chứ đi thì rất khó, đêm hôm nay các ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp số!

Ánh mắt Mễ Đạt thoáng nghi kỵ trong thoáng chốc, hắn quả thực không đoán được Hàn Thiên sẽ ra chiêu bài gì tiếp theo?, ngay lúc này từ trong rừng bất ngờ xuất hiện một đầu nhật quang Sư, đám người bên phía thần Vương hội ngay lập tức kinh hồn bạc vía.

Nhật quang sư là yêu thú lục cấp, bọn họ cho Dù người đông, muốn đối phó lại nó cũng gần như là chuyện không thể, Mễ Đạt nhìn nhật quang sư bằng ánh mắt không thể tin nổi, loại yêu thú hùng mạnh này sao có thể ở đây được?.

Lòng Mễ Đạt còn đang trù trừ suy tính thì nhật quang sư ở phía trước sau phút thăm dò đã hùng hổ lao tới tấn công, nhìn thấy cảnh này Mễ Đạt liền khí thế nói.

-đầu yêu thú đó chỉ là huyễn cảnh để đánh lừa chúng ta, nó không hề có thực, mọi người cứ thẳng tiến sẽ không bị làm sao cả !.

Người bên phe Mễ Đạt được chủ soái cổ vũ tinh thần liền không còn sợ hãi nữa, chúng cứ làm như không thấy công kích của Nhật quang sư đang lao tới, toàn quân khí thế hừng hực một đường lao thẳng.

Chỉ thấy nhật quang sư thân thể cao gần hai trượng đang hùng hụt lao đến như một cổ chiến xa, tiếng vang trầm đục trong mỗi bước chân của nó vang lên trông chẳng có gì là giả cả, bất quá có bị đánh chết thì đám người bên thần vương hội cũng không tin đầu nhật quang sư trước mắt là thực, nếu đám Hàn Thiên có bản lĩnh hàng phục yêu thú lục cấp, lần tuyển trạch này liền trực tiếp để bọn họ vượt qua luôn đi, khỏi cần phải thi thố làm gì cho mệt.

Nghĩ vậy nên dù phía trước là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ nhưng đám quân của Mễ Đạt vẫn tiến tới, thú trảo của Nhật quang Sư giơ lên, tuy có hơi chùn bước nhưng đám người nọ vẫn không ngừng lại.

Ầm một tiếng lớn, tên kỵ sĩ dẫn đoàn cùng một đầu yêu thú giống như linh tê là tọa kỵ của hắn đã bị đánh văng về sau gần ba trượng, tên kỵ Sĩ nọ thân mật tiếp đất, người không nhịn được chỉ gượng dậy nổi một cái rồi hộc máu ngất lịm đi.

Đám thuộc cấp của Mễ Đạt kinh hồn, đây mà là ảo ảnh sao? Có thể đánh người văng đi gần ba trượng, ảo ảnh này cũng có hơi thực quá rồi đấy?.

Ngay lập tức cả đám người bên phía Mễ Đạt liền nháo nhào phòng thủ xoay vòng, dù cho là gì đi chăng nữa, hiện tại họ đã không thể liều lĩnh đi tiếp được.



Hàn Thiên nhìn thấy đám Mễ Đạt hoảng sợ như thế, trên mặt không khỏi cười trộm vài cái, Triệu Hưng ra tay cũng thật ác, tên kỵ sĩ kia chỉ sợ phải nằm trên giường bệnh đến hết kỳ tuyển trạch này mất.

Hàn Thiên thì đang cười, còn Mễ Đạt tâm tư không khỏi rối loạn hẵn lên, hắn có chút mất bình tĩnh quát lớn.

-tên khốn Hàn Thiên ngươi rốt cuộc đã dùng tà thuật gì?, học viện không cho thí sinh giết nhau, nếu hôm nay các ngươi lỡ tay giết mất dù chỉ một người bên phía chúng ta, kết quả của các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu?.

Hàn Thiên trước vẻ hoảng loạn của Mễ Đạt thì mặt hiện lên nét đắc chí, bất quá hắn vẫn làm bộ cao thâm không muốn trả lời, thứ Hàn Thiên hắn muốn chính là sự hoảng loạn này của địch nhân.

Là người cầm trịch mọi thứ Hàn Thiên hắn sao lại không biết ngọn nguồn?, nhật quang sư vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là một cái ảo ảnh do trận Pháp của hắn tạo nên, tuy nhiên ảo ảnh này lại có chút khác biệt, đó là bên trong ảo ảnh tồn tại cao thủ của hiệp minh hội, nói chính xác hơn là cao thủ của hiệp minh hội bị biến thành ảo ảnh, hành động của họ sẽ được trận pháp phủ thêm lên một tầng huyễn cảnh để đánh lừa địch nhân.

Ở trong cổ Sơn chiến trường này tài nguyên tuy nhiều nhưng vật dụng cao cấp tinh mĩ lại không có, mà trận khí lại là một vật dụng cần nhiều tài năng và công cụ đặc thù thì mới hoàn thành được, do vậy nên trận khí trong tay Hàn Thiên chủ yếu chỉ là những loại thô sơ.

Với các trận khí thô sơ như thế, bố trí trận Pháp công kích hay phòng thủ quả là vấn đề nan giải, vì thế nên Hàn Thiên hắn chỉ có thể bố trí huyễn trận và trận Pháp phụ trợ, hắn đã bố trí hai trận Pháp ở hai nơi, kết quả đám Mễ Đạt không bị lừa vào trận Pháp bên kia.

do đặc thù của huyễn cảnh chỉ phát huy được hiệu quả cao nhất khi thiếu sáng, vậy nên Hàn Thiên hắn mới phải đợi đến đêm để tiến hành tập kích.

kết quả thực sự đáng trông đợi, người của mình ẩn trong ảo ảnh công kích địch nhân, trận Pháp lại đang xen thêm các ảo ảnh thật để tung hỏa mù, kết quả là địch nhân vừa hoang mang vừa nơm nớp lo sợ, chẳng biết khi nào thì bản thân sẽ bị công kích.

Chẳng nói đâu xa, ngay khi công kích thành công một đối thủ, hóa thân là nhật quang sư của Triệu Hưng liền bất ngờ trở lại vào rừng, sau đó một cái huyễn cảnh là miêu đầu bức ngũ cấp nữa lại được trận Pháp tạo ra rồi công kích vào kẻ địch, đám người phía Mễ Đạt thấy kẻ địch lao đến cả đám liền thi nhau dội mưa công kích vào huyễn cảnh miêu đầu bức nọ.

Kết quả toàn bộ Công kích nọ đều đi vào hư không, cái lợi hại của trận Pháp này chính là thật giả lẫn lộn âm dương điên đảo, lúc ngươi nghĩ là giả nó lại là thật, khi ngươi tưởng là thật thì nó chỉ là giả, điều này khiến tâm lý của địch nhân vừa ức chế vừa nơm nớp lo sợ, bên ta có thể lợi dụng ảo ảnh để bất ngờ công kích địch, còn kẻ địch sẽ bị hao tổn tinh thần và khí lực khi công kích vô ích vào các ảo ảnh.

Thực tế chỉ có mỗi ba mươi người bên phe Hàn Thiên đang bao vây đám người Mễ Đạt từ xa, còn lại rừng rậm, yêu thú tất cả đều là giả, đôi khi là năm người lên công kích cùng lúc, đôi khi là mười người, phối hợp cùng ảo ảnh của trận Pháp tạo ra, đám người Mễ Đạt hệt như chiếc lá trong dòng lũ, bị vùi dập tả tơi.

Bọn chúng trước những đợt công kích dưới lốt hàng đàn yêu thú thì không biết phải làm thế nào, ở tại nơi rừng thiên nước độc này, âm thanh thì hỗn loạn, mùi thì lẫn lộn tứ tung, đám yêu thú tọa kỵ cho dù có giác quan linh mẫn cũng chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Đánh loạn một hồi gần bốn mươi kỵ sĩ bên phe Mễ Đạt đều đã mệt lữ, trong đội bị thương gần ba mươi người, trong đó mười người không còn khả năng chiến đấu nữa, phía hiệp minh hội chỉ có gần mười người bị thương, và cũng chỉ có hai người bị thương nặng, còn lại chỉ là những người bị thương nhẹ không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.

Tình hình này chỉ cần không tới một khắc nữa, toàn quân của Mễ Đạt đều sẽ bị diệt, nhận thấy sĩ khí của người bên mình đã xuống thấp đến cực độ Mễ Đạt không khỏi vội vàng nghĩ ra đối sách, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc thì điều tốt nhất mà hắn có thể làm lúc này chính là đánh bại được Hàn Thiên, chỉ có khống chế chủ soái của tướng địch thì tình hình khốn khó này của quân ta mới khả quan lên được.

Thế nhưng Mễ Đạt cũng biết Hàn Thiên khó đánh bại đến đâu, ngay cả Trần Lãng cao thủ thực lực ngang võ sư đỉnh phong cũng chẳng thể làm gì được Hàn Thiên, một địa lang kỵ quân sơ cấp như hắn thì có thể làm gì hơn đây?.

Bất quá không thử thì chỉ có con đường chết, vậy nên dù bất cứ giá nào Mễ Đạt hắn cũng phải thử một phen, trầm giọng một chút Mễ Đạt thét lớn.

-toàn quân theo ta tấn công đám người trước mắt ngay lập tức, huyễn thuật kia quá lợi hại chúng ta không thể đối phó nổi, chỉ có khống chế đám đầu xỏ kia thì mới có cơ hội dành chiến thắng, vậy nên tung hết sức bình sinh của mọi người ra đi, nếu không hôm nay chúng ta khó giữ được danh ngạch tham gia học viện.

Phải nói chiêu trò chó cùng rứt dậu này của Mễ Đạt dùng rất khá, đám người bên phe hắn sau khi được nhen nhóm chút hi vọng liền đã xốc lại sĩ khí, lúc này gần ba mươi kỵ sĩ trang bị đầy đủ xộc thẳng đến hướng của ba người bên phía Hàn Thiên, cảnh tượng quả thực giống như lấy đá chọi trứng.

Bất quá Hàn Thiên không phải là trứng, Mễ Đạt cùng người của hắn vừa tới một chiêu vạn đạo phi vũ đã được Hàn Thiên hắn xuất ra, kinh đào hải lãng do đám Mễ Đạt tạo ra gặp phải phong sa liệt nhận của Hàn Thiên cũng chỉ có biết tan ra từng chập.

Kiếm khí loạn vũ khắp nơi nơi, mỗi một đạo đều có lực công kích cấp võ sư sơ tầng, đám người Mễ Đạt thực lực đều đã hao hụt, trong đội chỉ còn khoảng mười người có thực lực kỵ sĩ thượng đẳng cao cấp là trụ nổi dưới làn kiếm khí cuồn loạn đang càn quét.

Hai mươi người còn lại cả bản thân lẫn tọa kỵ đều bị kiếm khí chém qua, khắp người chúng vết thương lỗ chổ, máu đỏ thấm ướt hết y phục, chỉ trong một chiêu, đám Tàn quân của Mễ Đạt đã không thể đương cự nổi.



Mễ Đạt vừa triệu hồi một thanh nguyệt đao rồi huy động thật nhanh để cản từng luồn kiếm khí hung bạo của Hàn Thiên, sóng gió vừa qua nhìn lại đội hình bên mình hắn liền thấy trong lòng dấy lên một làn nộ khí khôn tả, Mễ Đạt là người dẫn binh tất nhiên sẽ biết quý trọng những huynh đệ cùng đi theo mình, huống hồ đó ngoài là thuộc cấp thì còn là những anh em chí cốt cùng ở khoa kỵ sĩ, bọn họ đã từng định ước sau này vào học viện sẽ vẫn kết thành hội nhóm cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.

Vậy mà lúc này Hàn Thiên hắn chỉ dùng một chiêu liền đã khiến các bạn hữu thân cận của hắn toàn bộ đều bị trọng thương sắp chết đến nơi, nổi căm hận hòa cùng cảm giác thất bại khiến Mễ Đạt muốn liều mạng sống mái với Hàn Thiên một phen.

Hắn bất chấp tất cả khu động ngân nguyệt lang lao lên như cuồng phong, tọa kỵ của hắn như cảm nhận được nộ khí của chủ nhân, nên tốc độ và khí thế cũng nâng lên thêm một bậc.

Trong thoáng chốc Mễ Đạt rơi vào trạng thái hóa cuồng, thực lực chẳng ngờ đã đạt đến mức võ sư đỉnh phong rồi, một đao như trảm sơn đoạn hà của hắn chém xuống, Hàn Thiên cũng không dám coi thường, trên tay thoáng hiện ra một đôi song kiếm, hắn liền nhanh chóng đan chéo trước mặt để đỡ một đao nọ.

Tuy Mễ Đạt lúc này thực lực đã ngang ngữa Hàn Thiên, nhưng chung quy lại gã vẫn chẳng thể áp đảo được hắn, từng dao chém xuống tuy bỏ hết phòng thủ cùng biến hóa nên uy lực đại tăng, nhưng đối phó với một Hàn Thiên đầy lãnh tĩnh cùng cường hãn thì lại chẳng tính là gì.

Từng đao từng đao đều bị Hàn Thiên xử song kiếm hóa giải, nếu không phải ngân nguyệt lang dùng cái mồm đầy răng sắc nhọn của nó hiệp trợ, Mễ Đạt có lẽ đã bị Hàn Thiên đánh trọng thương từ lâu rồi.

tuy vậy qua hơn trăm chiêu, trên người của Mễ Đạt cùng ngân nguyệt lang cũng đã bị chém hơn mười mấy nhát, song kiếm của huynh đệ họ Đinh đều là hồn khí, Hàn Thiên hắn khí thể song tu, mà cả năm loại nguyên tố ngũ hành trong kim đan của hắn đều có, vậy nên trừ những loại ma pháp khí như trượng của Nhược Mộng, hay những loại hồn khí đặc thù khác, số còn lại Hàn Thiên đều dùng được vô cùng thuận tay.

Nguyệt đao của Mễ Đạt tuy là hồn khí tam phẩm nhưng đối phó với song kiếm nhị phẩm của Hàn Thiên cũng không tróc, lại qua mười chiêu, đùi và hai chi trước của ngân nguyệt lang đã bị Hàn Thiên đánh cho tơi tả đến mức không thể đứng nổi.

Ngân nguyệt lang vừa ngã quỵ Mễ Đạt liền theo đó ngã theo, Hàn Thiên cũng chẳng để đối thủ trở mình, hữu kiếm xuất động vai trái của Mễ Đạt đã bị đâm thủng rồi.

Lúc này Hàn Thiên hệt như thần minh, chỉ cần hắn muốn, mạng của Mễ Đạt sẽ mất trong tức khắc, Mễ Đạt dù thân hình khôi vĩ nhưng bị một kiếm của Hàn Thiên xuyên qua vai thân thể sớm đã không thể đứng thẳng nửa rồi, đại tướng bị chế phục, trận chiến này coi như đã định.

Hàn Thiên ánh mắt năm phần nội liễm, ba phần tự tin hai phần ngạo nghễ nói với Mễ Đạt đang khuỵu gối trước mắt.

-trận chiến này Thần vương hội đã bại rồi!!!.

Mễ Đạt ánh mắt đầy rẫy sự bất cam và khinh khỉnh nói.

-bản đại gia không phục, nếu là chính diện giao phong, đám các ngươi làm sao có cửa thắng chúng ta?.

Hàn Thiên trước câu châm biếm này của Mễ Đạt chỉ khẽ cười thương hại nói.

-để ta cho ngươi biết một điều, đánh trận không phải như thứ mà ngươi hay nghĩ trước nay, hai quân giáp mặt rồi quan minh đối chiến, người ở mạc bắc các ngươi coi đó là hành động anh hùng, dù cho bên địch đông gấp đôi cũng liều chết đối chiến, đó không phải là cái gì khác ngoài một câu “tự tìm đường chết”, các ngươi nghĩ chúng ta thắng bằng quỷ kế?, tốt thôi !!! rốt cuộc ngươi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, nếu trong một trận chiến thực sự, ngươi nghĩ ta có để cho ngươi sống hay không?, rồi cái tên của ngươi sẽ bị chính ta xóa ra khỏi dòng lịch sử, rốt cuộc sự thật ngươi vẫn là kẻ thất bại.

Mễ Đạt đang định phản bác thêm gì đó thì bất chợt một tiếng ầm lớn vang lên, huyễn cảnh do trận pháp tạo ra bất ngờ biến mất, thấp thoáng có tiếng ai đó trong hiệp minh hội hô vang.

-viện trợ của Thần vương hội đã đến rồi, chúng ta phải làm gì đây?

Hàn Thiên thoáng chút bất ngờ, sau đó hắn cười bí hiễm nói.

-coi như các ngươi may mắn, vẫn chưa bị đưa ra khỏi chiến trường, nhưng đám các ngươi bị thương thế này, mười ngày nữa cũng chưa khỏi, vậy nên tha cho các ngươi cũng không sao, hãy nghiêm túc mà nghĩ lại những lời ta nói.

Dứt lời hắn lại lớn tiếng hạ lệnh.

Cướp lấy danh ngạch cùng tài nguyên của những kẻ mất năng lực phản khán rồi đi thôi, trận này chúng ta không thể đánh tiếp rồi.