Hàn Thiên Ký

Chương 151: đấu trí.



Hàn Thiên vừa hạ lệnh người bên phe hắn liền ra tay rất mau lẹ, do gần tám phần đối thủ đều đã bị đánh ngất, vậy nên chuyện cướp đoạt tài nguyên cùng danh ngạch diễn ra rất thuận lợi.

Đám quân viện trợ của thần vương hội tuy vừa phá được một gốc của lồng cây do Nhược Mộng dựng lên, nhưng ngay sau đó nàng cũng đã mau chóng khắc phục lại vị trí thiếu khuyết.

Mười mấy giây thời gian là quá đủ để đám Hàn Thiên hoàn thành nốt công việc, sau khi toàn bộ người bên hiệp minh hội rút đi, đám quân tiếp viện mới có thể tràn vào trong được.

Thế nhưng trước mặt họ lúc này chỉ là một đống đổ nát hoan tàn, rừng cây ngã đổ, mặt đất đầy những hố sâu, cát bay đá chạy, căn bản là một trường chiến đấu cực kỳ khốc liệt.

Mễ Đạt một thân huyết tích vẫn còn quỳ tại nơi kia, xung quanh hắn tọa kỵ yêu thú lẫn các nhân thủ theo cùng nằm lai láng từng chỗ, đám quân tiếp viện có đến gần trăm người toàn bộ đều chấn kinh trước cảnh này, chỉ trong một khắc đám người bên phía hiệp minh hội có thể đả bại một đạo quân còn mạnh hơn họ gần gấp rưỡi sao?

Lúc này người dẫn đầu quân viện trợ là một thanh niên lạ hoắc cưỡi tọa kỵ hổ trắng uy phong lẫm liệt chợt bước xuống đất, người hắn mặt một bộ trường bào dài màu trắng bạc với hoa văn hình mây bay lượng, dáng vấp hắn khá cao gầy, dung mạo thanh tú ngạo nhân.

Tên kỵ sĩ mới xuất hiện này có thực lực địa lang kỵ quân sơ cấp, nhưng khí tức hùng hậu này của hắn lại giống như người đạt thực lực này đã lâu, sắp đột phá bình cảnh trung cấp đến nơi, trong tình báo của Thi Đồng cung cấp không hề có nhắc đến người này, có vẻ hắn là viện binh đến sau đoàn quân của Mễ Đạt.

Thanh niên nọ chậm rãi đi tới chỗ Mễ Đạt, sau khi thấy được thảm tràng của người bên mình, nét mặt của hắn càng lúc càng âm trầm, sau khi đến trước mặt Mễ Đạt, hắn liền chậm rãi nói.

-trông ngươi thảm thật đấy?, rốt cuộc đám người kia đã làm gì mới khiến ngươi thành ra nông nổi này?

Mễ Đạt chậm rãi ngẫng đầu, trong mắt hắn lúc này là một sự mệt mỏi khó tả, hắn trầm trầm nói.

-bọn chúng sữ dụng huyễn thuật vây công chúng ta, sau đó dùng người của mình trà trộn vào huyễn cảnh tiến hành ám toán, chúng ta dù có đông người hơn cũng phải thất thế trước chúng.

Thanh niên áo bạc nghe xong liền bình tĩnh đáp.

-có thể bố trí được huyễn trận cùng tạo ra ma pháp quy mô thế này, chẳng lẽ trong hội của chúng có Nhược Mộng, nữ ma pháp sư sở hữu tư cách bài danh đệ nhất bên khoa ma pháp?

Mễ Đạt trầm tư không nói gì coi như ngầm đồng ý.

Thanh niên áo bạc thấy vậy liền cười ha hả nói.

-thảo nào các ngươi thất bại mau như vậy, hay cho một Hàn Thiên, không ngờ cả Nhược Mộng mà hắn cũng lôi kéo được, nghe đồn nàng ấy tư dung tuyệt thế, dù chỉ nhìn qua bóng dáng thôi cũng có thể khiến người khác mê đắm thần hồn, Vũ Phong ta nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại phải đối đầu với nàng ta, có dịp ta nhất định phải xem mặt nàng ta mới được.

Nói đoạn Vũ Phong lại khẽ vỗ vai Mễ Đạt nói.

-ta không còn cảm nhận được danh ngạch đang tồn tại trên mộc bài của các ngươi nữa, các ngươi tự lo liệu đi, nếu có thể khôi phục trước ngày kết thúc khảo hạch để ra sức cho hội, có thể bọn ta sẽ giúp các ngươi tìm danh ngạch mới, bằng như các ngươi vẫn không có chút giá trị vào thời điểm ấy, thứ lỗi trên cương vị là một bằng hữu ta cũng chẳng thể giúp gì cho các ngươi.

Vũ Phong đi được mấy bước thì dường như nhớ ra thêm gì đó, hắn lại tiếp.

-à từ hôm nay quyền chỉ huy cánh quân tiền tuyến này sẽ do ta nắm, Lục Hồng sớm biết ngươi thể nào cũng xảy ra chuyện, vậy nên vừa cữ ngươi đi trước dò đường đã vội bảo ta theo sau tùy thời tiếp ứng, thật chẳng ngờ ngươi vậy mà lại làm hỏng đại sự thật, lần này ngươi làm mất sĩ khí của quân ta, ngày sau đành phải thiệt thòi cho ngươi rồi.



Nói đoạn Vũ Phong liền lên tọa kỵ đi mất, một đám võ sĩ khoản ba mươi người được hắn hảo tâm phân phó ở lại để giúp đưa những người bị thương trở về doanh trại.

một đêm sóng gió cứ thế trôi qua.

* Đám Hàn Thiên đại thắng trở về quả thực đã khiến sĩ khí của người trong cứ điểm phía nam này cao lên trông thấy, chẳng những thành công tiêu hao được một lượng lớn quân lực của địch, đám Hàn Thiên còn cướp được về đây gần bốn mươi danh ngạch cùng vô số tài nguyên, sau lần chiến đấu này số người trong hiệp minh hội có được danh ngạch ngày càng cao, thoáng chốc toàn bộ người trong hội đều gần như đã có được danh ngạch cho mình rồi.

Hàn Thiên vừa trở về liền ra lệnh toàn quân đóng cửa núi không tùy ý đi xuống nữa, đám người thần vương hội nhận được một đòn đau như vầy, trong đêm nay hoặc ngày mai nhất định sẽ đến trả đũa, bây giờ mà rời khỏi cứ điểm phòng thủ kiên cố này, chính là tự đi tìm đường chết.

Sau khi sắp xếp xong xuôi Hàn Thiên cùng những người khác liền trở về mộc cư để nghĩ ngơi, trận chiến này tuy không ác liệt nhưng dày công bố trí mai phục cả buổi chiều cộng thêm chiến đấu với gần bốn mươi cao thủ của thần vương hội, cho dù là quái thai như Hàn Thiên cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi.

Đêm nay cứ điểm phía nam của hiệp minh hội đèn đóm sáng trưng, cả núi tăng cường phòng vệ cực kỳ cẫn mật.

Bất ngờ thay cả đêm dài dằng dặc không hề thấy bóng dáng của kẻ địch nào đến xâm phạm, đám lính canh phòng lúc nào cũng chuẩn bị thông tri tin khẩn hiện tại trong lòng đều thấy bất ngờ không thôi.

Ngay cả chủ soái như Hàn Thiên cũng bất ngờ thì nói gì những người cấp dưới ấy?, theo lý thì sáng nay kẻ địch phải công đến rồi chứ?, hành vi ẩn nhẫn này của Thần vương hội quả thực có chút khác thường, bất quá dù chúng đang nghĩ gì thì việc xuống núi kiễm tra lúc này cũng chính là hành động ngu ngốc, hiện tại tiếp tục án binh bất động mới là cách làm hay nhất.

Một ngày rồi hai ngày, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, trong trại phía nam này bắt đầu hiện lên một sự hoang mang âm ỉ, cảm giác khi bản thân chuẩn bị gặp một hồi đại kiếp, nhưng chuẩn bị sẵn cả rồi nó lại không đến, cứ thế từng chút thời gian trôi qua, hào khí hừng hực lúc đầu dần biến thành những hoan man lo lắng, cảm giác như thế ăn mòn tâm trí của mọi người khiến họ buồn phiền mệt mỏi không thôi.

Lần này thì Hàn Thiên quả thực là không thể bình tĩnh nổi nữa rồi, tướng soái của kẻ thù làm ra hành động như vầy đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hàn Thiên hắn, kế nghi binh này vừa nhìn qua liền biết không phải của tay mơ đề xuất, trình độ dẫn binh của kẻ này hẵn phải cao hơn Mễ Đạt rất nhiều.

Hắn biết sau khi đám Hàn Thiên đắc thủ nhất định sẽ về chuẩn bị sách lược để đối phó bản thân, lúc này mà đâm đầu công kích đến nhất định sẽ chịu tổn thất lớn, dùng kế nghi binh thế này lại khiến cho người bên hiệp minh hội hoan mang lo lắng, còn bản thân lại có thêm thì giờ chuẩn bị lực lượng chu toàn hơn, nước đi như thế quả thực là rất cao tay.

Hai ngày vừa qua Hàn Thiên lúc nào cũng nghe ngóng thông tin dưới núi, ban đầu hắn đã dùng giấy truyền tin nhắn đám Chấn Tây cùng chu hân tùy thời đến đây tương trợ, nhưng đến hôm nay mà kẻ địch vẫn chưa tấn công, Hàn Thiên không khỏi lo lắng kẻ thù đang chuyển hướng công kích sang cứ điểm trong sơn cốc của hắn.

Tuy Hàn Thiên hắn đã có an bài thỏa đáng, cứ điểm trong sơn cốc ở phía tây lúc này đã được hắn phũ lên một lớp huyễn trận, kẻ thù muốn tìm ra được lối vào cũng không dễ, bất quá vạn sự khó lường, trong khi hắn ở đây, nếu mà nơi đó bị tấn công, thì tình huống quả thực là xấu đến cực điểm.

Lo sợ điều này nên Hàn Thiên hắn đã chuyển hướng nhờ vã bọn Chấn Tây do thám tình hình của kẻ địch giúp, kết quả vẫn chẳng có gì khác biệt xo với hai ngày trước, có chăng chỉ là lúc này, số người bên thần vương hội xuất hiện ngày càng nhiều, diện tích hoạt động ngày càng lớn hơn mà thôi.

Có vẻ như hai ngày này số lượng người của thần vương hội tràn sang khu vực phía tây ngày càng đông, im ắng như thế, đến lúc chiến sự nổ ra thì sẽ trở thành một trường đại chiến thực thụ quyết định đến vận mệnh của rất nhiều người.

Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi lăm của vòng tuyển trạch số ba rồi, lúc này tình hình tại nơi đây cực kỳ hỗn loạn, các thế lực nhỏ dần liên kết lại với nhau thành các thế lực lớn, tranh đấu nổ ra khắp nơi, chốc chốc có thể thấy từng tràng chiến đấu thảm liệt, kẻ đi săn, kẻ bị săn, cảnh chiến đấu bắt đầu có dấu hiệu huyết tinh hơn hẵn, xảy ra trường hợp đứt tay cụt chân cũng là chuyện bình thường.

có trường hợp vì chiến đấu quá thảm khốc mà lỡ tay giết luôn đối thủ, kết quả mộc bài của bản thân liền nhanh chóng bị mất tác dụng, toàn bộ tài nguyên bên trong đều bị phong tỏa, ngay cả danh ngạch bản thân khó khăn lắm mới cướp được cũng bị xóa, tư cách tiếp tục tham gia tuyễn trạch đã không còn.

Thời điểm này, những vị trí có tháp đá sở hữu danh ngạch được các thế lực chiếm đóng cực kỳ chắc chắn, chỉ cần có người sở hữu danh ngạch bị loại, danh ngạch trên tháp đá liền sẽ trở về, chuyện tranh chiếm tháp đá, song song với việc đi cướp danh ngạch của kẻ khác cũng là chuyện xảy ra nhiều như cơm bữa.

Chỉ cần bản thân có được danh ngạch, kẻ khác liền cảm nhận được ngay, không ít trường hợp, một tên cao thủ thực lực trên võ sư có được danh ngạch cho mình, lại vì đi đơn lẻ mà bị gần trăm thí sinh có thực lực thấp hơn liên thủ đả bại, sau cùng trăm người kia lại hỗn chiến chỉ vì một cái danh ngạch, kết cuộc chỉ có kẻ mạnh nhất, thông minh nhất mới còn đứng vững mà chiếm được cái danh ngạch kia.

Trong chiến trường lúc này hỗn loạn khôn cùng, hầu như ngày nào cũng có một hai ngàn người bị loại vì đủ thứ lý do, số người chết cũng nhiều lên trông thấy, vòng khảo hạch số ba này quả thực là cực kỳ thảm liệt, vì một xuất gia nhập lý khố đại học viện, không ít kẻ đã chịu buông xuôi tất cả.



Lúc này người yếu thì điên cuồng như sói hoang mà người mạnh cũng chẳng thể an ổn tâm cảnh, chỉ cần không cẫn thận đi loạng bản thân liền có thể gặp phải nguy hiễm trí mệnh ngay.

Hàn Thiên cùng Nhược Mộng ngày nào cũng ở trên núi quan sát tình hình, Nhược Mộng có ngũ âm truy tung trận nên hành vi của những thí sinh bên dưới nàng cũng nắm được phần nào, lúc này đây trại của thần vương hội đã mở rộng hơn rất nhiều, số nhân thủ được điều động đến đấy cũng hơn hai trăm.

Thần vương hội đột ngột xuất hiện quả thực đã thu hút không ít những thí sinh điên cuồng muốn đến công kích họ, nhưng với thực lực của mình thần vương hội rất dễ dàng đã đánh bại được đám người này, sau đó chúng lại hướng mũi dùi sang phía hiệp minh hội, chúng lôi kéo những kẻ kia làm tay sai cho mình, hứa rằng sau khi công hạ được trại phía nam này, số tài nguyên cùng danh ngạch của người trong hiệp minh hội sẽ được cấp cho họ.

Bằng cách này cánh quân của thần vương hội đã lôi kéo được thêm gần trăm cao thủ tay sai ở khu vực phía tây, lực lượng pháo hôi này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ưu thế mà thần vương hội đang có.

Hơn thế nữa thần vương hội đang ráo riết truy lùng tung tích của trại chính hiệp minh hội, hai ba ngày thời gian có thể chúng vẫn tìm chưa ra, nhưng nếu kéo dài chỉ sợ giấy không gói được lửa, vị trí của chính trại vẫn sẽ bị chúng tìm ra mà thôi.

Cảm thấy án binh bất động mãi cũng không ổn, ngay lúc này Hàn Thiên quyết định sẽ ra tay ngay, thần vương hội mượn danh nhất kiến công chúa để chiêu binh mãi mã, thiết nghĩ Hàn Thiên hắn cũng nên mượn chút danh tiếng của Lưu Mộ rồi.

Suy tính tới lui Hàn Thiên liền quyết định viết ngay một phong thư cho Lưu Mộ rồi nhờ Thi Đồng ẩn mật mang đi ngay trong đêm, nào ngờ Thi Đồng vừa đi được nửa khắc liền quay trở lại cấp báo.

chẳng ngờ đám Liêu Kiến Anh vậy mà cũng đến đây rồi, ba ngày nay bọn chúng án binh bất động, không ngờ đã âm thầm di dời cả căn cơ đến khu vực phía Tây này, Liêu Kiến Anh tâm cơ không biết như thế nào, nhưng bên cạnh hắn có Trần Lãng mưu mô xảo quyệt.

Qua thảm cảnh của bản thân và đám Mễ Đạt, Trần Lãng hẵn đã biết đơn phương cữ người đến tấn công đám Hàn Thiên chỉ là tự chuốc lấy thất bại, đây là địa bàn của hiệp minh hội, số người bên hiệp minh hội lúc nào cũng chiếm ưu thế, bọn hắn từ xa đến không thông thuộc địa hình, mà đám Hàn Thiên lại là địa đầu xà ở chốn này, bọn Hàn Thiên ở trong tối, người bên thần vương hội ở ngoài sáng, cho dù là thực lực phái đi ngang ngữa thậm chí mạnh hơn cả đối phương, nhưng kết cục khi giao chiến vẫn chẳng hề đảm bảo.

Mà thần vương hội lại không thể dốc toàn lực để đánh bại kẻ địch, họ còn căn cứ địa phải trấn thủ, ở khu vực phía tây Thần vương hội đã đắc tội vô số kẻ địch, nếu những kẻ địch kia biết nhân thủ trong hội của họ đang thưa thớt, kết quả không đánh tan được hiệp minh hội chưa nói, mà thậm chí cả căn cứ địa cũng bị lâm nguy.

Chẳng biết là kẻ nào đề cữ cho Liêu Kiến Anh cách di dời căn cứ đến khu vực phía tây này, nếu đó là Trần Lãng vậy thì hắn quả thực là một mối họa lớn cho Hàn Thiên và hiệp minh hội, một kẻ tâm cơ thủ đoạn có thừa, thậm chí cả mưu lược cũng cao đến vậy, Liêu Kiến Anh có hắn hiến kế, chuyện hiệp minh hội và thần vương hội giao tranh, thắng thua thật khó nói.

Một nước đi này của thần vương hội đã khiến khổ công suy tính của Hàn Thiên từ trước đến nay phải đổ sông đổ bể, thần vương hội mạnh hơn hiệp minh hội là thực tế, nếu Liêu Kiến Anh cho người đến đây làm chia tách lực lượng của thần vương hội ra thì Hàn Thiên còn có thể từ từ tiêu diệt.

Nay cả hội của chúng đã dời căn cơ đến khu phía tây này, mọi ưu thế của hiệp minh hội trước nay đều đã mất, lãnh địa của thần vương hội chiếm đóng chắc như nêm, với thực lực của chúng, người bên phía hiệp minh hội tùy ý di chuyển cũng có thể bị tiêu diệt gọn lẹ, đây căn bản chính là phản khách vi chủ, thiên hạ ở khu phía tây này nay đã không còn là của hiệp minh hội nữa, chiến cục tiếp theo Hàn Thiên hắn và hiệp minh hội phải đánh thế nào đây?

Vừa nãy Thi Đồng lợi dụng trời tối muốn ẩn tàng rời khỏi cứ điểm, thực chẳng ngờ chuyến đi này đã khiến hắn phát hiện ra, quanh khu vực dưới chân núi đã bị người của Thần Vương hội phong kín, cho dù một con kiến cũng khó đi lọt qua.

Liêu Kiến Anh làm thế này căn bản là muốn vây chết đám người Hàn Thiên, hắn muốn bọn Hàn Thiên không thể có thêm viện binh và cũng chẳng thể viện binh cho ai, lúc này chỉ cần Liêu Kiến Anh hắn tìm được cách thỏa đáng để công lên núi, hoặc giả hắn tìm được hai vị trí trại còn lại của hiệp minh hội, chiến cục này liền sẽ nghiêng hẵn về phía thần vương hội.

Liêu Kiến Anh phong tỏa núi làm Hàn Thiên không thể nhờ đến khinh công cao cường của Thi Đồng được nữa, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định sẽ dùng giấy truyền tin, viết thư cho đám Chấn Tây nhờ họ chuyển lời cho Lưu Mộ.

Thế nhưng giấy truyền tin gửi gần bốn năm canh giờ mà vẫn chẳng có hồi âm, Hàn Thiên liền cảm thấy có điều không đúng, hắn cùng Nhược Mộng phóng thần thức thăm dò một lần mới biết, hóa ra phía thần vương hội đã bày tỏa linh đại trận quanh núi mất rồi.

Một bức vách vô hình do tinh thần lực của hàng trăm ma pháp dư dệt thành, chỉ cần có thứ gì chạm vào, tín hiệu sẽ được truyền đến bộ phận phụ trách công kích, giấy truyền tin của Hàn Thiên có vẻ như đã bị một đoàn ma pháp tầm xa tiêu diệt.

Đến nước này Hàn Thiên chỉ có thể nhờ Triều Phụng cưỡi ngọc phong yến, trực tiếp thoát vòng vây để đưa tin, nhưng vừa ra khỏi núi Triều Phụng liền bị một đoàn kỵ sĩ cưỡi tọa kỵ phi hành vây trở lại núi.

Hiện tại thì Hàn Thiên đã thực sự đau đầu rồi, tình huống như vậy chỉ có thể nói là, gọi trời chẳng thấu, gọi đất lặng thinh mà thôi, còn những năm ngày nữa mới kết thúc vòng tuyễn trạch số ba này, trong thời gian đó hiệp minh hội phải làm sao mới thay đổi được cục diện hiễm nguy này đây?.