Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn

Chương 40: Tên trộm cá? Kịch thần tiên?



Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

 

Sau Tết Đoan Ngọ mấy hôm, con mèo trắng kia bị bệnh, chẳng biết ăn nhầm cái gì không sạch sẽ, thượng thổ hạ tả, chỉ trong một đêm đã gầy còm, mặt nhọn hoắt, lông xỉn màu. Ta tất tả bế nó tìm khắp y quán Lạc Dương, khó khăn lắm mới tìm được một vị lang trung tốt bụng đồng ý khám bệnh cho con mèo, kê một đơn thuốc dặn dò ta sắc lên để nguội rồi mới rót vào miệng nó, lặp đi lặp lại ba ngày, sau ba ngày đem con mèo tới khám lại, nếu không có biểu hiện gì khác thì cứ dựa theo đơn thuốc này cho nó uống thêm bốn ngày nữa, nếu có dấu hiệu lạ thì đổi một hai vị thuốc, sắc uống ba ngày sau khám lại.

Vị đại phu này vô cùng tốt bụng, y thuật cũng rất cao siêu, quả nhiên thuốc đến bệnh đi, chưa đầy mấy ngày con mèo trắng đã không còn dáng vẻ mệt mỏi uể oải nữa, có thể ăn chút cháo loãng trộn ít cá.

Chiếu theo lời dặn dò của đại phu, hôm nay là buổi cuối cùng ta bế con mèo tới để đại phu khám, nếu hôm nay khám mà thấy không còn vấn đề gì thì nó hoàn toàn khỏe mạnh. Ban đầu ta định tự mình đưa nó đi, nào ngờ đúng ngày nhập hàng, cần ta đích thân kiểm kê, đành thôi, sai một a hoàn khéo tay khéo chân đưa con mèo đi khám lại.

Quá trưa, ta ngồi trong hiệu thuốc kiểm tra từng loại dược liệu, đứng bên cạnh là ông chủ gánh hát họ Tần, đang báo cáo với ta tình hình gánh hát gần đây, nói đã tìm đến Đức Hưng tửu lâu lớn nhất trong thành, đàm phán với chủ tửu lâu định ra khế ước một tháng, trong một tháng đó tất cả các buổi biểu diễn trong tửu lâu đều do gánh hát chúng ta đảm nhiệm.

Ta nghe mà lòng vui như nở hoa, người ta thường nói vật cực tất phản, khổ tận cam lai, quả nhiên không sai, Đức Hưng tửu lâu là nơi đông vui náo nhiệt nhất trong thành Lạc Dương, mỗi ngày thực khách ra ra vào vào như dòng nước chảy, không còn chỗ trống. Gánh hát của chúng ta nếu có thể biểu diễn ở đó trong một tháng, đừng nói lượng bạc khách nhân thưởng, cho dù số tiền mà diễn viên nghiệp dư gửi gắm cũng là một khoản không nhỏ. Như bạc từ trên trời rơi xuống.

Ai ngờ, đang sung sướng, thì thấy a hoàn buổi sáng bế con mèo đi khám bệnh vác cái mặt khóc tang chạy vào, lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu thư, con mèo…”

“Con mèo làm sao?” Ta nôn nóng đứng dậy.

“Con mèo… con mèo chạy mất tiêu rồi.” A hoàn kia vặn tay cắn môi, nói: “Nô tì vừa rồi bế nó đi qua cổng chợ tây, nhìn thấy… nhìn thấy hàng bán son phấn, định nhân thể mua một hộp bột nước, nhưng, nhưng bế con mèo trên tay thì không tiện lấy bạc, nô tì nghĩ… nô tì nghĩ con mèo này thường ngày rất lanh lợi, chưa bao giờ chạy lung tung, bèn thả nó xuống đất, nào ngờ… nào ngờ vừa trả bạc xong, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng con mèo đó đâu.”

“Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi tim đi!” Ta nghĩ, lúc đó sắc mặt mình nhất định rất khó coi, a hoàn kia nhìn ta, mặt mày trắng bệch như trực khóc.

Cuối cùng, tôi tới trong nhà dốc toàn lực tìm quanh chợ tây một vòng mà cũng không tìm thấy con mèo trắng. Ta vô cùng rầu rĩ, cơm tối ngay cả nước cũng uống không trôi. Lão gia đinh quản sự trong nhà Dư thúc thúc khuyên giải an ủi ta: “Mèo con đều có linh tính, tất biết tìm đường về nhà. Chưa biết chừng nó chỉ nhất thời ham chơi lạc đường, qua một hai ngày ăn gió nằm sương sẽ quay về thôi. Huống hồ, vạn vật đều tùy duyên phận, nếu vô duyên thì cũng không tiện cưỡng cầu.”

Lòng buồn vời vợi, con mèo này, là kỷ niệm duy nhất về Tiêu Nhi mà ta có được, giờ đánh mất nó, ta chẳng còn gì cả… Chẳng lẽ, đó chính là duyên phận mẫu tử chúng ta? Trăn trở trần thế, nhạt nhẽo như vậy?

Ta không tin.

Sau đó mấy ngày, ban ngày nếu rảnh rỗi ta lập tức tới cổng chợ tây, mong có thể tìm thấy con mèo kia. Mấy ngày sau toàn thất vọng quay về.

Không ngờ, bẵng đi mấy ngày, ông chủ gánh hát họ Tần lại bất ngờ bế con mèo trắng kia về. Chỉ nghe ông ta nói: “Đại đương gia nhìn xem, có phải con mèo trắng này không?”

Ta mừng rỡ đón lấy ngó trái dòm phải một hồi, luôn miệng nói: “Đúng rồi đúng rồi. Không biết sư phụ nhặt được nó ở đâu?”

Ông chủ Tần nâng chén trà lên chiêu một ngụm, vừa quạt phành phạch vừa nói: “Khéo thật! Hôm nay chúng tôi vừa biểu diễn xong trong tửu lâu, thu dọn trang phục, đạo cụ chuẩn bị theo cửa sau đi ra ngoài, vừa hay gặp đầu bếp tửu lâu bắt được một tên trộm, ngài đoán xem nó trộm gì? Nó trộm một con cá nheo còn sống sờ sờ. Tôi trông tên trộm này chỉ năm sáu tuổi là cùng, mà sao đang yên đang lành lại trộm cá trong tửu lâu, muốn trộm cũng phải trộm đồ chín chứ, trộm cá sống nó tính làm gì, bèn hỏi nó, đứa bé kia thoạt đầu rất ương bướng, không chịu nói câu nào, sau đó tôi đồng ý nếu nó nói cho tôi biết thì tôi sẽ bảo đầu bếp thả nó ra, nó mới lôi từ trong bọc quần áo ra một con mèo, bảo muốn lấy cá cho mèo ăn. Tôi vừa trông, ai nha! Con mèo trắng râu ngắn này chẳng phải là con mèo ngài đánh mất mấy ngày trước sao, nào biết đứa bé kia khăng khăng nói rằng con mèo này là của nó, tôi nghĩ, đứa bé kia rất không thành thật, đã trộm cá, vậy thì nhất định trước kia nó nhân lúc đông người lộn xộn phức tạp đã trộm con mèo này, nên đoạt con mèo về đưa cho ngài xem thử.”

Con mèo trắng kia nằm trong lòng ta bất an vặn vẹo hai cái, bộ dáng đứng ngồi không yên như muốn tông cửa xông ra, nếu không phải ta nhớ rõ dáng dấp con mèo này, suýt chút nữa đã nghi ngờ rốt cuộc có phải mình nhận lầm rồi không.

Ta xoa xoa đỉnh đầu nó từ từ làm dịu cơn nóng nảy, nói: “Đa tạ ông chủ Tần. Đứa bé kia hiện giờ ở đâu?”

Vừa rồi nghe ông ấy nói đứa trẻ này tầm năm sáu tuổi, ta động lòng trắc ẩn, Tiêu Nhi, năm nay vừa tròn năm tuổi.

Đứa bé kia đã lưu lạc trộm cắp, có lẽ là đứa trẻ bơ vơ không cha không mẹ, bản thân nó nhất định ăn chẳng đủ no, vậy mà vẫn không quên kiếm đồ ăn cho con mèo này, đủ thấy đứa bé đó tâm địa rất lương thiện thuần khiết.

“An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan?” [1] Mặc dù ta không có phẩm chất cao thượng như vậy, nhưng, đứa bé này đã làm ta hiểu được, vậy thì không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Đứa bé kia hiện giờ đang bị nhốt trong phòng củi hậu viện Đức Hưng lâu.” Ông chủ Tần đáp.



“Ông hỏi nó có cha mẹ không, nếu không có cha mẹ để nương tựa, thì nhận nó vào gánh hát học diễn kịch, mai sau cũng thành thạo một nghề để mưu sinh, đừng tiếp tục trộm cắp nữa.” Ta dặn ông chủ Tần.

Hôm sau, ông chủ Tần trở lại: “Đứa trẻ đó nói, không có phụ thân, thất lạc mẫu thân đã lâu. Tôi hỏi nó có bằng lòng học diễn kịch không, nó bèn nghiêm mặt, do dự hồi lâu mới gật đầu. Hầy, đứa trẻ đó sau khi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo thì trông rất xinh xắn! Da mịn thịt mềm có khí thế đoan trang thanh tú của công tử thế gia, Nếu học thành tài, tương lai nhất định có thể thành danh, đảm đương vai chính! Đại đương gia có muốn đi xem đứa trẻ đó?”

Đã thu xếp ổn thỏa, ta cũng yên tâm rồi, bèn đáp lời: “Không cần. Có ông chăm sóc nó là được rồi, bảo sư phụ trong gánh hát dạy dỗ cẩn thận.”

Ông chủ Tần lĩnh mệnh rời đi.

Sau đó khoảng hai ngày, ta tới kiểm tra hiệu thuốc xuân dược, nhưng không ngờ dọc đường đi lại gặp quan binh tuần tra, hễ thấy có người dẫn theo trẻ nhỏ liền lập tức tiến lên muốn kiểm tra, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Vừa bước vào hiệu thì thấy chưởng quầy đang chống tay hào hứng nhìn đám quan binh điều tra bên ngoài. Lúc này trong hiệu không có khách mua thuốc, chưởng quỹ vừa thấy ta đến không cần nhiều lời lập tức kéo ghế châm trà vô cùng ân cần chu đáo.

Ta uống chút trà kiểm tra đống sổ sách, ngẩng đầu lên vẫn thấy ông ta mắt lấp lánh bát quái ngó ra ngoài, bèn thuận tiện hỏi: “Không thấy cửa thành dán cáo thị, không biết những vị quan binh kia tìm gì giữa ban ngày ban mặt vậy?”

Chưởng quỹ đang rầu vì không có chỗ buôn chuyện, vừa nghe ta hỏi, lập tức thao thao bất tuyệt: “Nào dám dán cáo thị! Tôi có đại điệt tử làm đương sai trong nha môn, nghe nói người đang tìm chính là…” Chợt thấy ông ta nén giọng nói tiếp: “Chính là tiểu thế tử Nhiếp chính vương phủ!”

Ta cả kinh: “Thế tử?! Thế tử nào?”

“Còn có thể là thế tử nào nữa? Nói ra thật thất lễ, đại đương gia, ngài thiển cận quá đi. Nhiếp chính vương cho tới giờ tổng cộng chỉ có một nhi tử bảo bối. Nhiếp chính vương đoạt thiên hạ trị thiên hạ đều vô cùng nhẹ nhàng đơn giản, nghe nói duy chỉ có tiểu thế tử là không quản nổi. Nghe người ta đồn, tiểu thế tử thoạt nhìn đáng yêu như đồng tử Quan Âm, nhưng tính nết không tốt tí nào, thường bỏ nhà trốn đi, khiến Nhiếp chính vương rất đau đầu. Hiện giờ, đã trốn khỏi kinh thành rồi.”

“Trốn khỏi kinh thành?!” Ta vô cùng lo lắng lặp lại.

“Đúng. Nghe nói đứa trẻ kia rất có khả năng đã chạy tới thành Lạc Dương chúng ta. Vì vậy, quan phủ biết được chuyện này, nào dám lơ là nửa phần, sáng sớm nay đã đóng kín cửa thành, toàn thành giới nghiêm. Có điều, theo tôi thấy, tiểu thế tử chưa chắc tới Lạc Dương, một đứa trẻ năm tuổi sao có thể chạy xa như thế được?”

Tiêu Nhi! Tiêu Nhi mất tích!

Đột nhiên, có cái gì đó thoáng lướt qua trong đầu ta, nhưng, quá nhanh, nhanh đến độ ta chưa kịp bắt đã trôi đi mất rồi.

Chưởng quỹ vẫn nói hăng say: “Thân mẫu tiểu thế tử ngài biết là ai không? Trên phố người ta đồn rằng, thân mẫu tiểu thế tử chính là con gái một của thiên hạ đệ nhất thương nhân Thẩm Khiêm! Nói tới Thẩm gia, còn ly kỳ hơn, nghe nói chỉ trong một tháng từ chủ tử cho tới nô bộc bao gồm cả cô tiểu thư Thẩm gia đó toàn bộ nhiễm bệnh nặng mà qua đời, chậc, chậc, thật đáng tiếc cho một sản nghiệp vô cùng vô tận. Bởi vậy, mới nói, con người ta khi còn sống, vô bệnh vô tai sống vui vẻ hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất…”

Ta không biết ông ta lẩm bà lẩm bẩm nói những gì, ta chỉ biết Tiêu Nhi mất tích, một đứa trẻ mới tí tuổi đầu như nó, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu, xảy ra sơ xuất gì, biết làm thế nào đây.

Lòng ta hỗn loạn rối như tơ vò, vội vàng rời hiệu thuốc trở về nhà gửi thư cho phụ thân và Tống Tịch Viễn, báo tin cùng cầu viện. Lúc này, ta chỉ hận bản thân quá vô dụng, không nghĩ ra được cách nào tìm Tiêu Nhi bảo vệ nó bình an.

Cả đêm chong đèn không ngủ, mãi cho tới sáng sớm, nghe thấy tiếng mèo kêu, cảm thấy ấm áp bên chân, cúi đầu trông thấy con mèo trắng của Tiêu Nhi đang lượn lờ quanh vạt váy của ta, liên tục dùng đầu dụi qua dụi lại ta rất thân thiết, có lẽ nó đói bụng đòi ăn. Ta bế nó, đột nhiên phúc chí tâm linh trong đầu chợt lóe linh quang…

Con mèo trắng này là của Tiêu Nhi, theo nó nhiều năm rồi, tuy mèo con không linh bằng chó, nhưng dù ít hay nhiều cũng có thể nhận ra mùi Tiêu Nhi, nếu dẫn nó đi tìm Tiêu Nhi, có lẽ có một tia hi vọng?

Trong thành Lạc Dương ta không quyền không thế lại không quan hệ, nhưng là một người mẹ, ta sao có thể trơ mắt nhìn con trai mình lưu lạc ngoài kia. Tiêu Nhi có thể vì ta dùng một cái ná dù cho kiến càng lay cây cũng muốn ngăn không để Tống Tịch Viễn chạm vào ta, ta vì Tiêu Nhi duy nhất của mình, sao không thể bế con mèo trắng này đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Lạc Dương tìm đứa con lưu lạc bên ngoài của mình về?

Mặc dù mò kim đáy bể, cũng phải thử một phen.

Ta lập tức cho con mèo ăn nó rồi bế nó ra ngoài, không ngồi xe ngựa, mà chỉ đi bộ, đầu tiên tới những nơi đông người tìm, cổng chợ tây, phố Đông Hòa, miếu Lạc Thần.. Nào ngờ, con mèo chẳng những không phản ứng, mà ngược lại còn nằm trong lòng ta chợp mắt ung dung ngủ.

Đi ngang qua chợ tây đông thành chốn ngư long hỗn tạp, không thể không tạt qua Đức Hưng tửu lâu, lúc này đúng vào chính ngọ giờ mọi người dùng bữa, hai gã tiểu nhị thông minh lanh lợi đứng trước cửa đón đưa khách, ta đang do dự có nên vào trong mua đuôi cá cho con mèo ăn không, đột nhiên trong lòng trống không, con mèo kia có lẽ ngửi thấy mùi cá tươi thịt băm từ trong tửu lâu bay ra, nhảy “soạt” khỏi lòng ta, không chút do dự chạy vào trong tửu lâu.

Ta nhất thời sốt ruột, không kịp nghĩ nhiều, liền đuổi theo nó chạy vào trong tửu lâu.



Nhưng, cuối cùng thì ta không nhanh bằng con mèo, chớp mắt, đã không thấy cái bóng trắng kia đâu, đành dừng chân giữa đại sảnh tửu lâu, nhìn khắp đại sảnh thực khách ăn uống linh đinh, trên sân khấu dựng đầu đại sảnh hồng phấn xanh thẫm ê ê a a xướng những câu thoại gì đó ta hoàn toàn không nghe thấy.

“Đại đương gia, sao ngài lại tới đây? Vừa hay hôm nay chúng ta diễn vở kịch mới, tôi tìm cho ngài một chỗ ngồi, ngài ngồi xuống xem kịch nhé?” Ta hướng đầu về phía phát ra âm thanh, thì thấy ông chủ Tần vốn đang tựa vào tấm màn sân khấu tinh mắt phát hiện ra ta, bèn nhiệt tình tới chào hỏi.

Ta đang định từ chối, thì thấy một cái bóng trắng lướt nhanh qua khóe mắt, ta lập tức quay đầu, theo bản năng đẩy người trước mặt ra đá chân muốn đuổi theo, lập tức đứng khựng lại, kiếm một chỗ ngồi ngay gần đó, bất ngờ ngồi thụp xuống nhanh đến mức gần như lỗ mãng, chỉ mong chìm trong đám thực khách ồn ào huyên náo này…

Chợt nghe thấy trên sân khấu một nam tử thâm tình độc thoại: “Mịch Nhi, ta sai rồi, nhưng ta không hối hận!”

Một nữ tử hờ hững quay đầu cất bước, xướng rất thê lương: “Nhuận Ngọc, ngươi cũng biết, trên đời này có một loạt tổn thương, tên là… sám hối, vô môn.”



Bóng trắng xẹt qua kia quả nhiên là con mèo trắng của Tiêu Nhi.

Nhưng nó lại dùng tốc độ không mau không chậm nhào vào lòng vị khách nhân ngồi trong góc bên dưới sân khấu, người nọ đưa lưng về phía ta, bóng người mảnh khảnh, hắc bào mộc trâm, tay áo dài rộng.

Phải rồi, ta chỉ biết con mèo này là của Tiêu Nhi, mà lại quên mất, nó đã quen thuộc khí tức Tiêu Nhi, tất nhiên cũng có thể nhận ra khí tức của một người khác.

Dù lo sợ không biết có giữ được tính mạng mình không, nhưng không hiểu sao ta lại nhớ được trên sân khấu đang diễn những gì.

Dân gian Lạc Dương có một thần thoại lưu truyền rộng rãi, kể về tình duyên đầy hiểu lầm vướng mắc giữa bồ đào tiên tử dung mạo xinh đẹp và Dạ Thần, Hỏa Thần thời thượng cổ, khá thú vị, nhưng cuối cùng kết quả ra sao thì có nhiều ý kiến, các kịch bản đều khác nhau, làm mọi người chưa thể đưa ra kết luận.

Có người nói, Dạ Thần lợi dụng bồ đào tiên tử xong, cuối cùng tự tay đâm Hỏa Thần, đăng vị Thiên đế, nắm trong tay lục giới cô độc vạn năm, cùng bồ đào tiên tử sao Thương cách biệt vĩnh viễn không gặp lại.

Có người nói, bồ đào tiên tử bị Dạ Thần lợi dụng rồi tự sát, Hỏa Thần tự tử, Dạ Thần đăng vị, nhưng trong lòng không có người con gái nào khác ngoài bồ đào tiên tử, cuối cùng cô độc ưu sầu.

Lại có người nói, bồ đào tiên tử do chính Dạ Thần tự tay giết, cuối cùng tan thành tro bụi hồn phách tiêu tan…

Trong những ý kiến đó, cho tới giờ ta vẫn hết lòng tin tưởng ý kiến cuối cùng. Gánh hát của ta đương nhiên diễn theo kịch bản thứ ba.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Trích Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Bài ca nhà tranh bị gió thu phá) của Đỗ Phủ.

Dịch thơ (Khương Hữu Dụng):

Ước được nhà rộng muôn ngàn gian,

Khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo đều hân hoan.

 

------oOo------