Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 419: Chạy Trốn



Trung tâm thương mại A!

Thang máy từ tầng hai mươi sáu từ từ đi xuống, vì nơi này là trung tâm thương mại lớn nhất nước A nên có khá nhiều khách tham quan mua sắm và du lịch, thang máy liên tục dừng đi dừng lại, lãng phí kha khá thời gian.

Trong thang máy, Hạ Nhi và Lương Hạ đứng cạnh nhau, lưng hai cô gái dán chặt vào vách bên cạnh thang máy. Dung Lạc và đám vệ sĩ ở một bên, suốt quá trình thang máy di chuyển, xung quanh đều im lặng như tờ, bầu không khí có phần gượng gạo.

Hôm nay cũng không phải là cuối tuần nhưng không biết tại sao mà người trong thang máy khá đông. Khi thang máy xuống đến tầng hai mươi, cửa thang máy vừa mở ra, thêm một đám khách tham quan nữa bước vào.

Những người này đi cùng nhau nên ai cũng cố gắng chen chúc chung vào thang máy.

Một nữ nhân trong đám người bước vội vào thang máy rồi nói với người bên cạnh, giọng điệu hối thúc:
"Dưới đại sảnh toàn bộ gian hàng lớn đang chạy chương trình giảm giá rất khủng, không nhanh chân lên thì sẽ bị cướp mất chỗ tốt đấy!"

"Đúng vậy nha! Những cửa hàng mỹ phẩm cao cấp xa xỉ đó không bao giờ giảm giá, hôm nay lại đột ngột thông báo giảm mạnh đồng loạt như thế, thật khiến người ta điên cuồng mà." Nữ nhân đi bên cạnh vẻ mặt càng hồ hởi gấp bội, dường như không kiềm chế được kích động.

"Vợ tôi vừa nghe thông báo những cửa hàng đó bất ngờ giảm giá, còn bỏ mặt tôi ở đây để leo thang bộ kia. Hơn hai mươi tầng lận đó, thế mà cô ấy cũng vứt giày mà chạy." Một nam nhân buông tiếng thở dài rồi thầm thì than thở.

"Nghe nói trung tâm thương mại A này đã đổi chủ, vì thế một số nhãn hàng thuộc quyền quản lý của vị có tiền kia đồng loạt giảm giá để lôi kéo truyền thông và quảng bá." Một nữ nhân đang ôm điện thoại bình tĩnh lên tiếng sau khi lướt một đống thông tin trên mạng xã hội.
"Cũng không biết là vị nào lại có bản lĩnh kinh người như vậy, thu mua hai toà cao ốc lớn nhất nước A? Người này thật sự không phải tầm thường nha. Để tôi xem xem, danh tính của vị đó đã lộ diện chưa?" Một nữ nhân tò mò cũng ngay lập tức lôi điện thoại ra lướt tin tức.

Nữ nhân ôm điện thoại đứng bên cạnh lập tức bổ sung thông tin:

"Chỉ biết người đó là một nữ tổng tài, còn đến từ nước S, lai lịch chưa rõ. Tôi thật muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị nữ tổng tài siêu siêu có tiền này."

"Tôi cũng muốn a~"

Hạ Nhi đứng phía sau vừa nghe thấy cuộc nói chuyện, bàn tay chạm vào tay vịn thang máy chợt cứng đờ, cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cả người vẫn thơ thẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu bất giác loạn thành một mớ hỗn độn.

Nước S sao?

Thang máy vốn dĩ đã đông nghẹt người lại càng đông hơn, khó khăn từ từ đóng cửa lại. Trong thang máy, vì để đảm bảo khoảng trống cho Dung Lạc, đám vệ sĩ tận lực giữ khoảng cách. Những người trong thang máy nhìn thấy một đám vệ sĩ cũng không dám tiến đến gần, chỉ có thể dồn tất cả lên phía trước, người này áp sát người kia trông thật vô cùng khó chịu.
Hạ Nhi và Lương Hạ vì đi cùng Dung Lạc, cũng được đám vệ sĩ bảo vệ vào bên trong, hầu như suốt quá trình thang máy di chuyển đều không bị người nào đến gần, đám vệ sĩ xây lên một không gian nho nhỏ dành cho cô và Lương Hạ, cách ly những nữ nhân và nam nhân đang đứng xung quanh hai người.

Thế nhưng vì thang máy càng lúc càng đông, khoảng trống cũng càng lúc càng thu nhỏ, cơ thể ba người không thể tránh khỏi mà áp sát vào nhau.

Dung Lạc đứng rất gần Hạ Nhi, gần đến nỗi cô còn ngửi được mùi trầm hương dịu nhẹ.

Bầu không khí trong thang máy rất ngột ngạt, nhiều người cũng để ý hành động của đám vệ sĩ, trong đó có một vài nữ nhân bạo dạn liên tục quay đầu nhìn về phía Dung Lạc, ý đồ không hề che giấu, ánh mắt mang theo sự mê luyến cùng ngưỡng vọng. Quá rõ ràng, chiều cao và ngoại hình nổi bật của Dung Lạc lúc này lại thu hút thêm hoa thơm và ong bướm.
Hạ Nhi nhìn lướt qua đám nữ nhân, lại nhìn sang Dung Lạc, trong đầu thầm nghĩ nữ nhân này quả thật là một tai hoạ trời sinh.

"Em đang mắng tôi." Dung Lạc chậm rãi mở miệng.

Hạ Nhi nghe thấy, có chút bất ngờ vì Dung Lạc lại đột ngột lên tiếng.

"Cô có bệnh à?" Ngữ khí của cô thản nhiên mà xa cách, có phần đay nghiến.

Ngay lập tức, một tiếng cười nhẹ truyền xuống từ đỉnh đầu, hơi thở nhè nhẹ phả vào cô, Dung Lạc cúi người, thì thào bên tai cô:

"Bệnh tương tư! Tôi tương tư em đến phát bệnh." Giọng Dung Lạc trầm ấm như rượu đỏ đầy quyến rũ.

Dung Lạc thờ ơ buông lời nhưng lại như mũi khoan tiến vào nơi sâu thẳm trong lòng Hạ Nhi. Cô thoáng run rẩy, khẽ nhếch miệng cười nhạt như làn gió mát:

"Bệnh này cần phải chữa! Tương tư không đúng chỗ thì cần phải chữa đấy, Dung tiểu thư!."
Dung Lạc chỉ cong môi cười khó đoán, trầm giọng nói:

"Bệnh này không chữa được! Tôi cũng không muốn chữa!"

Hạ Nhi xoa thái dương, trầm ngâm, hàng mi dài che lấp bất đắc dĩ trong ánh mắt, gắng tự động viên bản thân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thong dong, ầm ĩ vấn đề này dù sao cũng không giải quyết được gì cả, bởi lẽ cô càng khó chịu, càng phản kháng, càng chứng minh mình để tâm tới tình cảm đó của Dung Lạc. Cô nhất định không để nữ nhân trước mặt này nắm bắt được tâm lý của mình nữa.

Hạ Nhi thầm hít sâu một hơi, muốn đợi tâm tình bình ổn trở lại, thế nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng châm biếm một câu:

"Dung tiểu thư cố chấp với tôi như thế, cố chấp đến mức không dùng bản lĩnh mà phải giở thủ đoạn hèn hạ để giam giữ tôi đây."

Dung Lạc vẫn một bộ dạng từ tốn biếng nhác như cũ, khóe miệng trước sau đều cong lên, giọng nói vô cùng êm tai, chậm rãi, thậm chí nghe qua dịu dàng vô cùng:
"Thủ đoạn hèn hạ của tôi — chính là bản lĩnh!"

Hạ Nhi nghe thấy, cô ngẩng phắt đầu lên, ai dè không cẩn thận, chóp mũi của cô đụng trúng vào chiếc cằm thon thả tinh xảo của Dung Lạc. Dung Lạc nhướng mày, hơi cúi đầu xuống, mùi hương trầm hòa quyện với hô hấp của cô, xúc cảm nóng như lửa.

Hạ Nhi cả kinh lập tức xoay đầy lại, chiếc cổ thanh tú của cô lúc chuyển động vô thức để lộ ra làn da trắng nõn như tuyết nơi cổ áo đầy thu hút, rơi vào ánh mắt Dung Lạc trở thành một phong cảnh tuyệt vời nhất.

Ánh mắt Dung Lạc cũng dần lướt theo cổ cô chậm rãi đi xuống, phần cổ áo bao phủ lấy bầu ngực đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp gấp gáp vì hoảng loạn của cô, toàn bộ đều toát lên sức cuốn hút chết người, dụ dỗ người khác phạm tội.

Ánh mắt của Dung Lạc khiến tay chân Hạ Nhi thoáng chốc lạnh buốt, một nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt cô, rồi lại cảm thấy tầm nhìn không chút nào giấu giếm tín hiệu nguy hiểm của Dung Lạc, cô bất giác muốn tránh, thế nhưng đã không kịp, môi Dung Lạc ngay lập tức được dịp chuyển qua vành tai cô, hơi thở nóng bỏng từ vành tai cô dần hạ xuống, rồi đáp lên cổ cô.
"Dung..."

"Xuỵt..." Dung Lạc áp sát cô, giọng nói dịu nhẹ lại tà mị, mang theo hơi hướng chiếm hữu cùng nguy hiểm:

"Em không muốn đám người kia biết tôi đang làm gì em đúng không?"

Hạ Nhi nắm chặt tay, chỉ có thể để mặc môi Dung Lạc di chuyển trên cổ cô.

Dung Lạc nhếch môi cười khẽ, môi mỏng lướt trên làn da mẫn cảm nơi vùng cổ trơn mịn, nhấm nháp mùi vị ngọt ngào của cô, còn dường như cảm thấy không đủ, đầu lưỡi ấm nóng không chút tiết chế mà vươn ra, liếm một đường ẩm ướt, sau đó há miệng mút ra một dấu hôn ngân đỏ rực.

Hạ Nhi không thể nhịn nổi nữa, cô nghiêng người tránh né, Dung Lạc lại không thả cô ra ngay, bàn tay vòng tới nâng cằm cô lên, ngón cái lướt nhẹ qua cánh môi cô, bàn tay khoác eo cô tiện dịp siết chặt hơn, ôm trọn cô vào lòng. Hơi thở từ đôi môi nóng bỏng hạ xuống bên tai cô, ngón tay thon dài lướt dọc theo cánh tay cô, rồi dừng lại trên eo cô. Độ nóng từ đầu ngón tay dù cách một lớp vải mỏng vẫn khiến cô cảm nhận được nhiệt độ như ủi lên da thịt, khiến cô chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc.
Hạ Nhi phát run, cố gắng khắc chế sự hung bạo đang dần trỗi lên trong người mình.

Cô thật sự muốn một vả — vả chết đồ khốn nạn vô liêm sỉ này!!!

Dung Lạc nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất của cô, nhưng vẫn không buông tha, cúi thấp đầu, môi khẽ cọ tới cọ lui lên vành tai cô.

Hạ Nhi siết chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn đến bốc hoả, nhìn dòng người chen chúc trong thang máy, tuy rằng bên trong thang máy đã hết khả năng để chứa thêm người nhưng hầu như tầng nào cũng có người bấm chờ thang máy xuống.

Là người nào có sức ảnh hưởng lớn đến như thế, thu mua hai toà cao ốc lớn nhất nước A? Lại còn chỉ thị một thông báo đã có thể khiến những thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ nổi tiếng đồng loạt giảm giá, khiến cho khách tham quan ở đây trở nên điên cuồng chen lấn giẫm đạp nhau như thế này?
Thang máy liên tục đi xuống một tầng hai tầng lại dừng, cửa mở rồi lại đóng, toàn bộ quá trình Hạ Nhi cảm giác bản thân tựa như đang bị lăng trì. Bên trong thang máy nhiều người đến nỗi cô gần như không thể hít thở.

Hạ Nhi quay đầu lại, nhìn Dung Lạc đang đứng sát rạt bên người mình, nữ nhân sáng chói như được bao bọc dưới ánh mặt trời vàng rực, mái tóc có vẻ tùy hứng tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp đến không chân thực.

"Em cảm thấy tôi rất đẹp, có đúng không?" Dung Lạc lên tiếng, bên khoé môi treo một nụ cười trầm tĩnh, đầy cao ngạo.

Hạ Nhi cảm thấy tính nhẫn nại của cô cũng đã tiêu hao hết, chỉ biết im lặng, hiện tại cô cũng không còn hơi sức mà suy nghĩ việc đáp trả câu nói kia, lẳng lặng giãy khỏi vòng ôm của Dung Lạc, lùi về phía Lương Hạ như đang trốn chạy ôn thần.
Dung Lạc bật cười, cũng quyết định không trêu ghẹo cô nữa.

Lương Hạ đang đứng bỗng dưng bị ép sát về phía vách thang máy, lập tức lên tiếng hỏi:

"Cậu sao đấy?"

Hạ Nhi không trả lời, cô đảo mắt nhìn không gian chật hẹp trong thang máy, lại nhìn lên bảng hiện thị số tầng đang đi xuống.

Sắp đến tầng 10!

Theo cô nhớ tầng 10 của trung tâm thương mại này cũng là khu trưng bày quần áo cao cấp dành cho nữ, là nơi tụ hội của rất nhiều nữ nhân đến mua sắm.

Lúc nãy khi nghe qua đoạn nói chuyện của hai nữ nhân kia, những gian hàng giảm giá dưới đại sảnh hiện đang kinh doanh về mặt hàng mỹ phẩm cao cấp. Nếu là như thế, những nữ nhân mua sắm tại tầng 10 nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Nếu như....

Trong đầu Hạ Nhi ngay lập tức hiện lên một bảng kế hoạch chạy trốn.
Từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại, theo thói quen cô cũng đã để ý lối thoát hiểm và con đường nhanh nhất để chạy đến đó. Thiết kế của trung tâm thương mại mỗi tầng đều giống nhau, vì thế mỗi tầng cửa thoát hiểm đều nằm cùng một vị trí, việc bây giờ cô cần làm là tìm cách giữ chân đám vệ sĩ và Dung Lạc.

"Hạ Nhi!" Lương Hạ nhìn thấy Hạ Nhi không để ý đến câu hỏi trước của mình, có chút lo lắng lên tiếng.

Hạ Nhi quay sang nhìn Lương Hạ, không tiếng động đưa tay ra nắm lấy tay cô nàng, siết rất chặt.

Lương Hạ bị nắm đến đau, nhẹ nhíu mày.

Có lẽ cũng cảm nhận được sự bất an và quyết tâm hiện hữu trong đôi mắt hổ phách kiên định của Hạ Nhi, Lương Hạ nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, sau đó bỗng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không lên tiếng nữa.
Cửa thang máy lại có dấu hiệu sắp mở.

Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra tại tầng 10, trước mặt một đám người trong thang máy là rất nhiều nữ nhân đang đứng đợi. Toàn bộ đều thể hiện vẻ mặt thất vọng khi bên trong thang máy hoàn toàn không còn chỗ, một số người còn không tiếc thủ đoạn cố nài nỉ người trong thang máy nhường chỗ cho mình.

Tràng cảnh có phần hỗn loạn.

Ngay lúc này, Hạ Nhi bỗng kéo mạnh Lương Hạ lao nhanh ra khỏi cửa thang máy.

Hành động bất ngờ của cô khiến Lương Hạ kinh hoảng, nhưng cô nàng cũng đã ngầm hiểu ý định của Hạ Nhi, cao giọng hét lên:

"Không nhanh chân sẽ bị mất chỗ nha! Cho chúng tôi qua!!!"

Quả nhiên, vào lúc Hạ Nhi vừa lôi được Lương Hạ thoát ra khỏi thang máy, một đám lớn nữ nhân liền chen chúc tranh nhau đi vào, ngay sau đó vì tranh chấp để có chỗ đứng mà xảy ra cãi vã, thậm chí là xô xát đến mức đánh nhau.
Đám vệ sĩ của Dung Lạc nhìn thấy một đám nữ nhân không tiếc mệnh điên cuồng áp sát tới, còn quần ẩu chen lấn xô đẩy, không tiếc mệnh tranh chấp vị trí đứng, theo bản năng lập tức bao vây che chở bảo vệ cho Dung Lạc.

Vì là một trung tâm thương mại lớn nhất nước A, cuộc ẩu đả lập tức được bảo vệ cùng an ninh của toà cao ốc đứng gần đó nhập cuộc đến sơ tán, vốn dĩ người trong thang máy đã đông, bên ngoài thang máy cũng không ít người, lại thêm một tốp bảo an từ đâu xuất hiện can ngăn, hiện trường tại tầng 10 ngay lập tức trở thành một tràng cảnh hỗn loạn đến không thể loạn hơn, thậm chí còn kẹt cứng không có đường thoát.