Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 155: Lệ Nhân Ngư



Khương Tình liếc nhìn Hạ Nhi đang cúi đầu tự trách, bật cười thành tiếng, gục nhẹ đầu lên vai cô, sau đó nghiêng đầu dùng đôi môi mỏng nhả một làn hơi ấm vào bên tai cô.

"Em hài lòng không?"

Hai cánh môi mềm mại đột ngột ngậm lấy vành tai cô, cất tiếng nói yêu chiều quyến rũ cực hạn.

Bị khiêu khích, Hạ Nhi lại mềm nhũn người.

"Ah... Hài...hài lòng a.."

Khương Tình cười khẽ, mặc dù không còn chút sức lực nào, vẫn ôn nhuận mở miệng trêu chọc hỏi:

"Muốn nữa không?"

Hạ Nhi quay đầu, hơi trầm mặc giống như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó.

"Có thể a.." Hạ Nhi gật mạnh đầu.

Khoé môi tinh xảo của Khương Tình đột nhiên co rút, cứng đơ mất vài giây.

Khương Tình cố gắng bảo trì trấn tĩnh, ổn định tinh thần, không để Hạ Nhi thấy sự biến chuyển của mình.

Cùng lắm thì... gắng sức thêm một lần.

Khương Tình cười nhẹ, ra vẻ tự nhiên cúi đầu xuống hôn lên vai Hạ Nhi, nhưng thật ra cả người đã bủn rủn vô lực, rả rời đến nỗi bàn tay không còn cảm giác.

"Hay là... thôi đi a." Hạ Nhi đột ngột ngăn lại.

Khương Tình ngẩng đầu lên, nhìn trong đôi mắt hổ phách lấp lánh kia hiện lên chút giãy giụa, ôn nhuận mở miệng:

"Sao vậy?"

Giọng nói không nghe ra tâm tình, nhưng ẩn ẩn như có chút thất vọng.

Hạ Nhi quay đầu lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ nhân tuyệt sắc trước mặt mình.

"Tuy ra rất thoải mái, nhưng làm nhiều lần như vậy... không tốt lắm." Giọng nói mềm nhũn như cánh hoa ướt át sau cơn mưa.

Khương Tình bật cười, tay đưa lên quấn quanh một lọn tóc nâu nhạt mượt mà, giọng nói cố tình tỏ ra chút tiếc nuối:

"Vậy sao? Thế... tha cho em vậy."

Hạ Nhi chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt tuyệt sắc vô song không gì sánh bằng của Khương Tình, lại bị lay động mà do dự, trầm mặc một lúc lâu rồi thấp giọng:

"Nếu... chị vẫn còn muốn... thì một lần nữa cũng được."

Tay Khương Tình đang trêu đùa lọn tóc Hạ Nhi, bỗng dưng run nhẹ một cái, vài sợi tóc nâu lác đác lả tả rơi nhẹ xuống bờ vai thon gầy trắng nõn.

Đôi mắt nâu sẫm có chút bất khả tư nghị, trên trán rịn ra một màng mồ hôi mỏng.

Khương Tình nở nụ cười ôn nhuận khe khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói cưng chiều vô hạn:

"Em mệt rồi. Để... sau đi."

Hạ Nhi dường như cũng có chút hối hận khi nói ra câu kia, mây mưa nhiều như vậy, hạ thân cô cũng đang rất đau nhức, ngay lập tức gật đầu đồng ý, tiếp tục cúi đầu mặc nốt quần áo.

Khương Tình hít sâu một hơi, ở phía sau không tiếng động cúi đầu xuống, khuôn mặt tuyệt sắc lâm vào trầm lặng.

___

_______

Khương gia.

Hạ Nhi gặp qua Khương Vũ Hàn và Vương Minh Tuyết, hai vị phụ huynh lúc đầu còn có chút e ngại, cử chỉ có chút lúng túng.

Nhất là Vương Minh Tuyết, dù sao đây cũng là lần thứ hai sau khi lễ đính hôn kết thúc bà gặp con dâu mình.

Vẫn có chút chưa quen với việc mình đột ngột có thêm một cô con dâu...

"Hạ Nhi. Ăn thử món này đi." Vương Minh Tuyết cười hiền từ gắp cho Hạ Nhi một chút thức ăn vào chén.

"Con cảm ơn." Hạ Nhi cũng ngại ngùng, giọng lí nhí nhẹ bẫng.

Vương Minh Tuyết cười càng dịu dàng hơn, thật sự phát huy tới cùng bốn chữ 'mẹ chồng hiền dịu".

Khương Tình ngồi bên cạnh Hạ Nhi, cử chỉ tao nhã chậm rãi, nhìn Hạ Nhi run run cầm nĩa và thìa cắt nhỏ miếng thịt hảo hạng trên bàn, liếc nhìn ông Khương Thời đang ngoác miệng đến tận mang tai hài lòng cực độ nhìn chằm chằm cháu dâu tương lai.

Khương Tình bất đắc dĩ đưa tay tới chiếc đĩa thức ăn của Hạ Nhi, nhấc nó đặt trước mặt mình, từng chút từng chút tao nhã chậm rãi cắt nhỏ miếng thịt, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt vang lên trên bàn ăn:

"Ông và ba đừng nhìn cô ấy nữa. Hạ Nhi sẽ thấy ngại đó."

Hạ Nhi buông nĩa và thìa xuống, có chút xấu hổ cúi đầu.

Từ lúc bước vào Khương gia đến giờ, sự tiếp đãi nồng hậu này khiến cô hơi không quen, quản gia cùng người hầu thì liên tục lén lút nhìn cô cười kì lạ.

"Vậy sao? Ta vô ý quá. Cháu dâu, con cứ tự nhiên đi nhé." Khương Thời vội vã cười cười nói.

Khương Vũ Hàn nhìn Vương Minh Tuyết, bốn mắt nhìn nhau cười ý vị, cũng cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Bữa ăn trôi qua trong không khí kì lạ như vậy.

Khương Tình kéo Hạ Nhi lên phòng mình, cười khẽ nhìn Hạ Nhi đang đỏ mặt e thẹn, trêu chọc:

"Tôi đến nhà em lúc đầu cũng không ngại ngùng như vậy đâu."

Hạ Nhi liếc nhẹ Khương Tình một cái, không trả lời.

Khương Tình cười khẽ, tay bỗng duỗi ra kéo lấy Hạ Nhi áp lên vách tường, Hạ Nhi hơi sửng sốt, còn chưa kịp dùng sức phản kháng, thì hơi thở như lan như sương của Khương Tình đã mạnh mẽ xâm nhập vào trước mũi cô.

Trong nháy mắt, cả hai người cháy bừng lên như một tòa núi lửa đang phun trào.

Hạ Nhi bị hôn đến mờ mờ mịt mịt, chỉ biết vòng tay lên ôm lấy cổ Khương Tình.

"Hạ Nhi! Tôi yêu em." Khương Tình vừa hôn vừa thổ lộ trong cơn xúc động dâng trào.

Hạ Nhi cả người nóng hừng hực, chỉ biết dùng ánh mắt nhu tình mềm mại như nước nhìn chằm chằm Khương Tình, chiếc lưỡi đỏ hồng uyển chuyển bắt nhịp với sự cuồng loạn của Khương Tình, cô từ từ nhắm mắt, dịu dàng làm nụ hôn nồng nàn hơn...

Đến lúc cổ họng Hạ Nhi không tránh khỏi nếm phải hương vị của nước bọt, cô mới giật mình tỉnh táo, vội vàng đẩy Khương Tình ra, chiếu thẳng ánh mắt hổ phách mơ màng nhìn Khương Tình.

"Còn chưa vào phòng đâu." Hạ Nhi hổn hển nỉ non.

Khương Tình bật cười, hai tay hạ xuống nâng cả người Hạ Nhi lên, ép cô quấn hai chân vòng qua eo mình, giọng nói ôn nhuận khàn khàn:

"Tôi yêu em! Rất yêu em. Nghe không?"

Ánh mắt của Khương Tình rất chân thành, chân thành đến mức Hạ Nhi bị khóa chặt trong con ngươi nâu sẫm sâu thẳm ấy, không thể cử động được.

Vành tai cô đỏ ửng, bờ môi run rẩy.

"Em biết mà."

Khương Tình bật cười, tay nắm nhẹ mông cô bóp mạnh một cái.

Hạ Nhi 'aizz' lên một tiếng, trừng mắt chất vấn:

"Muốn làm gì với em vậy? Lúc nãy chưa đủ à?"

Cô hạ quyết tâm, nếu Khương Tình dám nói 'chưa đủ', cô nhất định sẽ đem toàn bộ sức lực hung hăng chà đạp, không chút lưu tình nghiền nát nữ nhân này để trút mối hận lòng.

Cô sẽ thật sự 'nhún' đến gãy tay luôn.

Khương Tình nhìn thoáng qua đôi mắt hổ phách kia, bật cười thành tiếng.

"Tôi muốn làm gì? Tất nhiên là làm tình với em rồi."

Lời vừa nói xong, đôi môi mỏng gợi cảm đã phủ lên bờ môi mọng của cô.

Cả người Hạ Nhi nóng rần, hai chân đang cố gắng câu lấy hông Khương Tình hơi nhũn ra...

Khương Tình hôn từ nhẹ nhàng tới nồng nàn, nhẹ nhành dùng đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, dịu dàng luồn lưỡi mình vào trong quấn quít.

Bả vai Hạ Nhi run rẩy. Phía dưới hạ thân bỗng có một dòng nước ấm nóng tràn ra, khiến cả người cô tê dại.

Rèm mi của Khương Tình rất dài, xòe ra duyên dáng như cánh quạt, đôi môi đỏ thắm rất mê người, lại vô cùng mềm mại ẩm ướt.

Hạ Nhi không nhịn được sự cám dỗ đó, nuốt nước miếng xuống cổ họng, bụng thon nhỏ phập phồng, nơi nữ tính tiết ra thứ nước ấm nóng mời gọi.

Nụ hôn mềm nhẹ ướt át dần dần trượt xuống cần cổ cô, Hạ Nhi thở hổn hển, hạ tầm mắt nhìn vùng xương quai xanh của Khương Tình ẩn hiện dưới lớp áo, làn da mịn màng không thấy dấu vết của lỗ chân lông, trơn láng mát mẻ như một miếng đậu hủ non trắng trẻo, khiến người ta rất muốn... rất muốn dùng sức tàn phá.

Thanh âm ôn nhuận của Khương Tình cười khẽ vang lên tai, tay lại còn nâng mông cô lên, khiến cô càng phát ra lửa lòng ham muốn điên cuồng.

Hạ Nhi bị dụ dỗ đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng, tan rã.

Khương Tình ôm Hạ Nhi về hướng phòng của mình, thuần thục lưu loát mở cửa ra, sau đó thân thể Hạ Nhi chao đảo, Khương Tình bế cô đem đến giường ngủ trong phòng mình.

Nệm êm ái mềm mại hơi lún xuống một chút. Khương Tình áp ở trên người cô.

Nụ hôn vẫn tiếp tục rơi xuống người cô, khoảng cách như gần như xa, chiếc lưỡi ấm nóng lướt trên làn da non mịn ấy, làm cả người Hạ Nhi từ trên xuống dưới đều nóng rực, thậm chí cả hai má cũng đỏ ửng mê man.

"Ôi..." Hạ Nhi than khẽ, môi mọng đỏ mím lại.

Khương Tình đột ngột ngẩng đầu lên, tay đưa tới vuốt nhẹ lọn tóc loà xoà trước mặt cô ra sau tai, nằm trên người cô, bày ra vẻ mặt hấp dẫn người bên dưới, nói ra ba chữ:

"Tôi yêu em!"

____

________

Trầm thị.

Sự sụp đổ của Bối gia không chút ảnh hưởng nào đến Hạ Nhi, cô vẫn như thường lệ, đến công ty cùng làm việc với Hàn Tịch, mỗi ngày đều thảo luận chi tiết về các dự án lớn, Trầm thị cũng tiến triển ngày càng nhanh.

Hàn Tịch khuôn mặt không hề có cảm xúc, cúi đầu thấp giọng nói:

"Trầm tổng! Năm ngày nữa chúng ta sẽ có một buổi đấu giá, vật phẩm đó rất cần thiết cho buổi triển lãm sắp tới của Trầm thị. Cô phải đích thân đi rồi."

Hạ Nhi nhíu mày, ánh mắt hổ phách hiện rõ không có kiên nhẫn, lại cố nhịn xuống, đưa tay lên nhận lấy tư liệu Hàn Tịch lúc nãy để trên bàn cô.

"Lệ Nhân Ngư? Thứ trang sức này nhất định phải có được sao?"

Hàn Tịch cười nhàn nhạt, hờ hững chỉnh lại găng tay theo thói quen, kính cẩn lễ độ bước tới gần bàn làm việc của Hạ Nhi, cầm lấy tư liệu về Lệ Nhân Ngư bày ra trước mắt cô, tay chỉ vào mặt dây chuyền có viên đá màu tím.

Hạ Nhi hạ tầm mắt nhìn chăm chú tấm hình Hàn Tịch chỉ.

Nó là một mặt dây chuyền lấp lánh, sợi dây gần như trong suốt, ở giữa là một viên kim cương màu tím đậm hình bán nguyệt cực kì tinh xảo, bên trên điêu khắc hoa văn, khó mà miêu tả được vẻ đẹp mê người của nó, cứ như đây là một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên.

"Thấy nó chứ? Đây là thông tin số liệu của nó."

Hàn Tịch dứt lời, liền lấy điều khiển trên bàn nhấn khởi động màn hình đối diện bàn làm việc của Hạ Nhi.

Màn hình lớn phân chia, chiếu ra ảnh chụp lập thể của mặt dây chuyền kim cương, phía trên còn có chữ giới thiệu chi tiết riêng.

Viên kim cương màu tím trên mặt dây chuyền hình giọt nước, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ quý giá.

Trông như một sinh vật sống có linh tính, thu hút tâm hồn người ta, đúng là không còn gì để nói về mức độ kinh diễm.

Hạ Nhi biếng nhác chống tay lên cằm, môi đỏ mọng úp mở:

"Trầm gia đem nó về để 'toạ trấn' à?"

Hàn Tịch bật cười, ấn điều khiển tắt đi màn hình đối diện, cúi đầu thấp giọng:

"Trầm gia trước đây sở hữu viên đá đó, nên bà ấy muốn cô lấy trở về. Viên đá này biến mất cùng lúc với bà nội cô, những người lúc trước bắt cóc bà ấy, làm hại Trầm gia phải rời bỏ nước S. Hạ tiểu thư! Cô không quên mình đã hứa gì với Trầm chủ tịch chứ?"

Hạ Nhi trầm mặc, nhìn Hàn Tịch đang nghiêm túc kính cẩn nhìn cô, gật đầu một cái.

Trầm gia vốn dĩ là một trong những đại gia tộc lớn nhất nước S. Trầm gia lúc đó dưới tay gia chủ Trầm Bá vô cùng phong quang rực rỡ, vợ ông sinh ra một cặp song sinh vô cùng đáng yêu, một nhà hoà thuận hạnh phúc vẹn tròn đến người người ghen tị hâm mộ.

Thế nhưng chỉ trong một đêm, gia đình hạnh phúc ấy hoàn toàn bị huỷ hoại.

Trầm Bá mất vợ, con gái lớn bị bắt cóc, chỉ giữ lại được Trầm Yên Nhiên — chính là Trầm chủ tịch hiện giờ ở nước A.

Trầm Bá vô cùng đau xót, ngay lập tức cho người đi truy tìm tung tích của con gái lớn, thế nhưng bặt vô âm tín không có kết quả. Lại không ngờ cô con gái ấy lưu lạc ở Dung gia, còn trở thành thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Thế nhưng đầu mối duy nhất, nguyên do tại sao Trầm gia rơi vào bi kịch thương tâm đó vẫn chưa từng được hé lộ. Nó vẫn mãi là một nổi đau âm ỉ trong lòng bà Trầm Yên Nhiên. Ngay cả cái chết của mẹ bà cũng vô cùng đáng ngờ, một phụ nữ mới sinh lại tự thiêu ngôi nhà của mình, chết cháy trong đống tro tàn đổ nát. Chỉ để lại chồng và hai đứa con gái mới sinh.

Hạ Nhi vẫn nhớ ơn nghĩa của Trầm gia ba năm qua giúp đỡ cô, và còn mang ơn cứu cô khỏi tay Dung Lạc năm ấy. Cô có thể trở về, mạnh mẽ và có đủ tự tin như hiện giờ không thiếu công sức dạy dỗ và tâm huyết của bà Trầm Yên Nhiên.

Cho dù là vì Trầm gia, hay vì nguyện vọng Trầm Yên Nhiên, chân tướng năm đó cô cũng phải cố gắng làm sáng tỏ. Trầm gia không tiếc thủ đoạn tái xuất quay trở về lần này cũng vì mục đích muốn vạch ra đám sương mù đã từng che phủ cả Trầm gia.

Khiến những người từng núp trong bóng tối phải lộ diện.

Và Hàn Tịch — cũng vì giúp đỡ cô tìm chân tướng mà cam nguyện ở lại bên cô.

Hạ Nhi buông tay đang chống cằm xuống, nắm lấy tư liệu của Lệ Nhân Ngư, đôi mắt hổ phách như hai viên đá quý nhìn chằm chằm mặt dây chuyền màu tím, thấp giọng:

"Được! Năm ngày nữa tôi sẽ đi. Là Kiền Thành đúng không?"

Hàn Tịch cúi đầu xuống, lễ độ đáp một câu.

"Đúng vậy!"

Hạ Nhi dùng mấy ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, hơi suy tư một lúc rồi nhẹ giọng ra lệnh:

"Để Tiêu Tự đi theo. Nói về giám định đá quý, tiểu tử đó hiện giờ có tác dụng rồi đấy."

Hàn Tịch cười khẽ, nhẹ giọng ân cần nói:

"Tôi đã bảo Tiêu Tự chuẩn bị từ sớm. Hạ tiểu thư! Cô cứ yên tâm."

Hạ Nhi gật nhẹ đầu.

Thao tác Hàn Tịch rất nhanh, mọi thứ cô suy nghĩ tới giống như đều nằm trong lòng bàn tay của Hàn Tịch, tuỳ tiện mở miệng liền nhận ra điều mình nói rất thừa thãi, người ta vốn dĩ đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng rồi.

Hàn Tịch ngẩng đầu lên, đột nhiên cười như xuân về hoa nở, trong đôi mắt nâu nhàn nhạt có lẫn một chút ý vị kì lạ, giọng nói ôn hoà tao nhã, vô cùng chậm rãi:

"Hạ tiểu thư! Cô nên 'lựa lời' nói với 'vị hôn phu' của cô đi. Chuyến đi này có lẽ sẽ phải mất ba ngày. Với tình trạng 'biến mất một giờ đồng hồ là gọi điện thoại tới tìm' như hiện tại, có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc cô rời thành phố S."

Hạ Nhi ngay lập tức liền nhớ ra 'hôn phu' của mình.

Cô có chút đau đầu, tay đưa lên trán day nhẹ ấn đường, đôi mắt hổ phách nhắm lại như đang suy nghĩ tìm đối sách.

Ba ngày!

Nữ nhân kia hiện giờ hận không thể cột chặt cô dính vào người, đã thế cái tình trạng 'bất an' vẫn chưa được giải trừ một chút nào, suốt ngày lo lắng đề phòng Dung Lạc tới cướp cô đi. Nếu bây giờ bỗng dưng cô biến mất ba ngày, nhất định Khương Tình sẽ phát điên lên mất.