Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 34: Vùng đất thiêng liêng



 

Thời tiết trong núi nói thay đổi là thay đổi, rất có thể một giây trước trời quang mây tạnh, giây sau đã bắt đầu có bão tuyết. Đi bộ leo núi tốt nhất nên xuất phát từ sáng sớm, vì ngay cả khi đi đúng theo bảng hướng dẫn, cũng có thể gặp những rắc rối bất ngờ làm chậm trễ thời gian.

Lối vào đường mòn Hook được đánh dấu bằng màu xanh bắt mắt, nhắc nhở độ cao đường bộ không cao, thích hợp cho các nhà thám hiểm bình thường, thời gian khứ hồi trung bình là 3,5 giờ, cần tự chuẩn bị thức ăn và quần áo chống lạnh.

Thẩm Phong Lai đi vào túp liều của nhà leo núi, xác định lộ trình một lần nữa, thuê thêm hai gậy leo núi, bao tay và trang bị khác có thể dùng được.

Đúng lúc này, Lâm Xuất nhận được điện thoại của Lâm Hy. Tín hiệu trên núi không tốt, anh cầm điện thoại đi ra xa mới miễn cưỡng bắt được.

Bên kia điện thoại là Lâm Hy 16 tuổi thanh xuân phơi phới, mặt mày có vài phần giống Lâm Xuất, là một cô bé xinh đẹp.

Chỉ là tâm tình của cô bé hình như không tốt, vừa mới bắt máy đã bĩu môi, "Anh, anh còn chưa về nhà sao? Anh đi du lịch New Zealand lâu lắm rồi á, em nhớ anh lắm, khi nào thì anh về?"

"Lâm Hy," Lâm Xuất gọi tên tiếng Trung của cô bé, "Em là con nít à?"

"Thì em là con nít mà." Lâm Hy hừ một tiếng, "Em là em gái ruột của anh mà. Có câu gì ý nhỉ, à anh em như thể tay chân?"

"...Anh em như thể tay chân cái đầu em!" Lâm Xuất bật cười, "Nếu em rảnh rỗi quá thì để anh nói với mẹ Lâm dạy em một khóa tiếng Trung."

Lâm Hy: "Em bận rộn lắm. Anh nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu nữ thiên tài được nhận vào học viện soạn nhạc âm nhạc hoàng gia ở tuổi 16? Nếu em rảnh rỗi thì đã bay sang đi du lịch với anh rồi."

Lâm Xuất biết tính cách cô bé mạnh mẽ, không phải là một cô bé hay làm nũng, lúc này thấy hơi kỳ lạ, nhíu mày nói: "Tìm anh có việc gì à? Bản nhạc em viết anh cũng đàn rồi, mấy chỗ cần sửa cũng đã đánh dấu gửi cho em. Em thấy có vấn đề hả?"

"Vấn đề lớn!" Lâm Hy mất hứng nói, "Hoàn hảo lắm! Mới nhìn sơ qua đã biết không phải do anh viết."

Lâm Xuất: "..."

"Anh." Lâm Hy hét lên, "Em là em gái anh, chẳng lẽ em không hiểu anh à? Trình độ biểu diễn của anh rất giỏi, nhưng với soạn nhạc lại không có hứng thú, không có chuyện sửa chuyên nghiệp vậy đâu, ngay cả Schönberg anh cũng không nghe mà."

"..." Lâm Xuất vừa giận vừa buồn cười, "Em gọi cho anh là muốn khen anh hay mắng anh thế?"

Lâm Hy: "Anh không nói em cũng biết anh đưa bản nhạc cho ba em xem. Sao anh lại như thế, biết em với ba đang chiến tranh lạnh còn đưa bản nhạc em viết cho ba sửa nữa."

"Anh không có." Lâm Xuất nói mơ hồ, "Người khác sửa."

"Em không tin." Lâm Hy nói tiếp, "Anh đang tận hưởng chuyến đi tự do ở Nam Bán Cầu, anh họ lại về Trung Quốc, xung quanh anh còn ai có bản lĩnh như vậy được ạ?"

Nghe xong câu này, Lâm Xuất khẽ giật mình. Anh đương nhiên biết thiên phú âm nhạc kinh người của Thẩm Phong Lai, nhiều năm qua đi, lần nữa nghe lời khen ngợi y trong miệng người khác, cho dù lời khen chỉ nhỏ bé không đáng kể, anh vẫn thấy lòng mình phức tạp, khoang mũi cũng bắt đầu cay cay.

Anh cười cười, không nói gì.

Lâm Hy không biết anh mình đang suy nghĩ gì, chỉ coi anh chấp nhận, thở phì phà nói: "Anh, có cần em nhắc anh thêm lần nữa không? Ba chỉ là dượng của anh thôi, hai chúng ta mới là quan hệ máu mủ, chúng ta cùng mẹ. Anh đừng đứng mãi về phía ba, không giúp em nữa."

"Em nói hươu nói vượn gì vậy." Lâm Xuất nhắc nhở, "Dượng là ba ruột của em. Em không phải con nít, đừng có gây sự với dượng nữa."

"Em thấy ba đối tốt với anh còn hơn cả em." Lâm Hy trợn mắt trắng, thấy vẻ mặt Lâm Xuất không tán thành, nên không nói tiếp, chuyển chủ đề, "Anh, tháng sau sinh nhật anh rồi, anh có về không ạ?"

Lâm Xuất: "Sao thế?"

Lâm Hy: "Nếu năm nay anh không có kế hoạch gì... hay tới trường học của em nhé? Bạn học của em ai cũng ngưỡng mộ anh hết ý, nói nếu em mời được anh đến, chúng em sẽ chuẩn bị party âm nhạc trong rừng cho anh."

"..." Lâm Xuất im lặng một lúc, sau đó nói, "Không được. Năm nay anh có chuyện muốn làm, cũng như có người đi cùng."

"... Gì, gì cơ ạ? Người nào?" Lâm Hy bị kinh hãi, vài giây sau bắt đầu nói nhăn nói cuội, "Người phụ nữ cao ngạo của gia tộc Westminster? Hay là người bán đồ cổ đẹp trai tặng hoa cho anh lần trước?"

"Nói bậy gì vậy." Lâm Xuất cao giọng cắt ngang cô bé, "Truyền thông viết bậy cả thôi, người khác tin thì thôi, ngay cả em cũng tin à?"

Đúng lúc này, anh thấy Thẩm Phong Lai ra khỏi cửa hàng, đang đi về phía này, thế là anh tăng tốc độ nói một câu: "Nói sau đi, tóm lại cứ đợi anh về đã, anh mang quà về cho em."

Lâm Hy vội vàng nói: "Em không cần quà, em muốn anh tới trường em cơ, kỳ thi cuối kỳ piano partner với em. Anh chỉ cần động ngón tay là được."

Lâm Xuất "chậc" một tiếng muốn từ chối, lại không biết nói gì, chỉ thờ dài nói: "Anh biết rồi, đợi anh xem tình hình rồi nói sau."

-

Thẩm Phong Lai cầm hai gậy leo núi trong tay, sau khi đến gần thì đưa một cây cho Lâm Xuất.

"Nói chuyện xong rồi?" Y cười nói, "Vậy xuất phát thôi."

Lâm Xuất nhận lấy gậy leo núi, cất điện thoại vào túi, gật đầu.

Thẩm Phong Lai cẩn thận giúp anh đội mũ len lên đầu, kéo khóa áo cài hết nút, sau đó lấy đôi bao tay rất dày trong túi đưa cho anh.



Lâm Xuất cảm giác cả lưng mình đều đang chảy mồ hôi, "Khoa trương vậy hả anh."

Lối vào đường mòn Hook rất nổi tiếng, đứng ở đây một lúc đã lấy rất nhiều du khách đi lại. Thời tiết hôm nay ấm áp, đa số mọi người đều mặc áo khoác mỏng. Anh thấy hơi ngốc ngốc, muốn đưa tay cởi mũ xuống.

Kết quả Thẩm Phong Lai ấn chặt bờ vai anh không cho động đậy, nói: "Mang đi. Bắt đầu từ đây, vài phút sau là hẻm núi đầu tiên, trời sẽ dần lạnh hơn. Nhiệt độ gần sông băng có thể giảm xuống dưới 0, lỡ không may gặp mưa tuyết thì sẽ lạnh hơn nữa. Muốn đến sông băng, chuẩn bị mấy thứ này đều cần thiết."

"Lạnh vậy ạ?" Lâm Xuất không ngờ tới, nhìn những du khách xung quanh đang cãi nhau ầm ĩ, phát hiện còn có những cô gái trẻ mang giày da và váy mỏng xinh đẹp.

"Vẻ mặt của em là sao." Thẩm Phong Lai cười, "Yên tâm đi, tuyến đường này cấp độ D, rất an toàn, nếu không thể tiếp tục thì quay lại đường cũ là được."

Y vừa nói vừa vươn tay về hướng Lâm Xuất, "Đi thôi em."

Lâm Xuất vội vàng đuổi theo vài bước, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Thẩm Phong Lai.

-

Bọn họ đi bộ giữa bầu trời trong xanh và dòng sông chảy siết, không bao lâu sau, trước mắt dần xuất hiện mảng tuyết đọng lớn. Hơi lạnh tản ra bốn phía, không thấu xương, nhưng lại xuyên qua những kẽ hở trên quần áo đến da thịt.

Lâm Xuất rụt cổ, hơi thở hổn hển hỏi: "Anh quen thuộc ở đây quá nhỉ?"

"Ừm." Thẩm Phong Lai chậm lại bước chân, nắm tay Lâm Xuất luồn vào trong quần áo mình, để anh hấp thụ nhiệt độ cơ thể y, "Trước kia anh có tới vài lần."

Lâm Xuất nhìn Thẩm Phong Lai, hy vọng y có thể nói nhiều điều hơn, nên liền hỏi trực tiếp: "Em nghe ngài Daniel nói, trước kia anh rất thích nhảy dù với leo núi, leo núi cũng rất giỏi."

Bước chân Thẩm Phong Lai khựng lại một lúc, lát sau quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt mang theo ý cười.

"Cậu ta nói với em vậy à?" Y hời hợt nói, "Đều là những chuyện của mấy năm trước. Khi ấy anh mới vừa tới New Zealand, cảm thấy rất mới mẻ, cái gì cũng muốn thử."

"Thế ạ?" Lâm Xuất không mấy vui vẻ, cắm cây gậy leo núi trong tay vào bãi cỏ ven đường, "Daniel nói anh rất giỏi, là người giỏi nhất câu lạc bộ. Nhưng em không biết anh sẽ nhảy dù, anh chưa bao giờ nói với em."

Thẩm Phong Lai trả lời anh: "Không phải chuyện gì đáng nói, chẳng qua chỉ là những trải nghiệm trong lúc rãnh rỗi thôi."

Lâm Xuất mím môi, không nói gì.

Anh muốn rút tay ra khỏi áo Thẩm Phong Lai, nhưng cuối cùng chỉ cử động ngón tay. Tâm tình của anh hơi sa sút, không biết nói gì.

Thẩm Phong Lai không buông tay anh, chỉ nghiêng người nhìn Lâm Xuất, "Sao em lại không vui?"

Lâm Xuất không phải không vui, mà chỉ cảm thấy mù mịt.

"Em không có." Anh hít một hơi thật sâu, "Em chỉ cảm thấy, nếu em không hỏi, anh sẽ không kể những chuyện đó với em. Có đôi khi em sẽ nghĩ, nếu em không tới New Zealand, không đi theo anh ngày đó, không quấn lấy anh không rời, có phải cả đời này anh sẽ không trở về tìm em."

Thẩm Phong Lai dừng bước hẳn.

Gió núi lành lạnh, thổi lên mặt người đi đường, y đành phải hơi nheo mắt lại, vẻ mặt nhìn qua có hơi lạnh lùng, nhưng khi Lâm Xuất nhìn sang, lại phát hiện ánh mắt của y thật ra rất dịu dàng.

"Sao em lại nghĩ như vậy?" Một lát sau, Thẩm Phong Lai cúi đầu hôn lên chiếc mũi đỏ bừng bị đông cứng của Lâm Xuất như muốn vỗ về cảm xúc của anh, nhẹ giọng nói: "Em không quấn lấy anh không rời, đừng nói như vậy, Tiểu Xuất. Em chỉ vừa lúc cần anh, anh cũng cần em, đối với anh, không có gì quan trọng bằng em."

Lâm Xuất lập tức hỏi y: "Thật không?"

"Thật."

Lâm Xuất rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cúi đầu nói: "Có phải em không nên như vậy không? Hai ngày nay em suy nghĩ rất nhiều, em không thích nghe những chuyện về anh mà em không biết qua miệng người khác."

Có một chuyện anh không thể nói với Thẩm Phong Lai, đó là việc anh bị bỏ rơi 8 năm trước đã khiến anh bị tổn thương rất lớn, vết thương lặp đi lặp lại, đến tận bây giờ vẫn chưa thể khép lại.

Thật ra Thẩm Phong Lai là một người yêu rất đủ tư cách. Dịu dàng, dí dỏm, tinh tế tỉ mỉ, Lâm Xuất có thể cảm nhận được tình yêu và sự coi trọng của y với mình, tình yêu này giống như nước biển, luôn bao bọc lấy anh vô điều kiện, khiến anh quết hết những cảm xúc không tốt, có thể hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng trong nháy mắt đó, anh vẫn sinh ra ảo giác. Thẩm Phong Lai bao dung là bình tĩnh không có độ ấm, giống như biển đêm vô tận của Kaikoura. Anh đã không thể kìm nén mà sa vào trong đó, cảm thấy mình đang phiêu du trong nước biển hư ảo, không thể nổi lên mặt nước, cũng không thể chìm xuống đáy biển.

-- Con người không thể dùng tay nắm lấy gió thổi.

Thẩm Phong Lai của quá khứ, dù muốn giữ y hay từ bỏ y, Lâm Xuất đều không làm được.

Tám năm sau, anh vẫn như cũ không tiến bộ, anh vẫn không biết nên làm gì mới tốt.

"Là anh không nghĩ đến cảm xúc của em." Thẩm Phong Lai nói với giọng điệu bình tĩnh.

Lâm Xuất ngơ ngẩn nhìn y, không khỏi nhớ đến sự thất thố của y sau khi uống rượu đêm qua. Chính vào lúc đó, Lâm Xuất mới muộn màng nhận ra, có lẽ anh không phải là người duy nhất bị tổn thương trong khoảng thời gian xa cách đó.

Anh lắc đầu, "Đời người không có nếu như, cũng không có cách nào quay lại quá khứ. Chúng ta xa nhau tám năm, đây là chuyện không thể thay đổi. Thẩm Phong Lai, em không muốn anh áy náy, em muốn sau này anh ôm em nhiều hơn một chút, để em biết anh muốn cùng em đi tiếp, đi hoàn thành mộng tưởng của chúng ta."



Lâm Xuất nói xong lại bỗng nghĩ đến, rất nhanh mình sẽ đón sinh nhật tuổi 27, vậy Thẩm Phong Lai cũng sẽ sớm đón tuổi 31.

Anh có thể không canh cánh tám năm đó, cũng sẵn lòng tôn trọng cuộc sống hiện tại của Thẩm Phong Lai. Nhưng anh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hai người họ quen nhau từ sớm, rõ ràng có thể tạo ra những ký ức hoàn chỉnh, nhưng lại lãng phí tám năm của nhau.

Đời người cũng không có bao nhiêu lần tám năm.

Hốc mắt Lâm Xuất hơi đỏ lên, anh đối diện với Thẩm Phong Lai, nói thẳng: "Em rất tham lam, cũng rất ngang ngược, muốn anh chỉ thương mình em. Được không anh?"

Lúc đầu Thẩm Phong Lai không trả lời, nhưng bàn tay trên eo Lâm Xuất lại chậm rãi siết chặt. Y nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Xuất, sau đó hơi nghẹn ngào, nói "Được."

Nói xong, hô hấp của y hơi gấp gáp, cúi đầu hôn lên môi Lâm Xuất. "Trên thế giới này chỉ có em mới làm được."

Đôi môi Thẩm Phong Lai lạnh như băng.

Lúc này Lâm Xuất mới phát hiện, chỉ một lát sau, trên mặt đường đã bắt đầu xuất hiện lớp băng mỏng, mùi băng vô cùng lạnh lẽo, ngay cả mùi nước hoa thoang thoảng trên người Thẩm Phong Lai cũng hoàn toàn biến mất.

Hai người họ đã tiến vào phạm vi sông băng. Ven đường cũng bắt đầu xuất hiện hồ băng màu xám trắng, dấu hiệu sự sống đang dần biến mất, trời đất đều biến thành hai màu đen trắng và xám xịt, giống như đi đến tận cùng của thế giới.

Đúng lúc này, phía trước xuất hiện hai ba vị khách du lịch quay trở lại, vì thế hai người cách nhau một khoảng nhưng không buông tay.

Cứ đi tiếp thêm một đoạn đường nữa, lần này, dọc theo đường đi không gặp bất cứ người nào nữa.

Trời đất mênh mông, độ cao so với mặt nước biển ngày càng tăng lên, đỉnh núi Cook lộ rõ sau những đám mây trùng điệp. Ngày hôm qua những ngọn núi tuyết còn cách rất xa nhưng hôm nay lại gần như trong tầm tay, mở rộng như những cánh hoa nở rộ, nguy nga hùng vĩ đâm thẳng lên bầu trời, có thể nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ rải rác như những con kiến ​​​​trong núi.

Lâm Xuất nhớ đến hình ảnh đường mòn Hook trên điện thoại, tin tức nói con người đã chinh phục những ngọn núi này, bây giờ trên núi Cook không chỉ có khu nghỉ mát trượt tuyết, mà còn có một trung tâm nhảy dù được xây dựng trên vách đá.

Nhưng khi thật sự đứng dưới chân nó, Lâm Xuất lại cảm thấy, không phải là con người chinh phục nó, mà là nó bao dung con người nông cạn.

Anh vừa suy nghĩ vừa nói câu đó với Thẩm Phong Lai.

Thẩm Phong Lai cũng đang nhìn lên đỉnh núi Cook, nghe Lâm Xuất nói thì mỉm cười: "Chỉ khi chúng ta thực sự gần gũi với thiên nhiên, con người mới hiểu được mình nhỏ bé và tầm thường thế nào. Một khi hòa mình vào với thiên nhiên, ta rất dễ trầm mê trong đó. Bởi dưới hoàn cảnh như vậy, bất kỳ phiền nào cũng có thể quên đi, ngay cả bản thân cũng có thể bị vứt bỏ, chỉ có phong cảnh trước mặt là chân thật.

Lâm Xuất "Dạ" một tiếng, "Vốn em khó mà tin nỗi, nhưng bây giờ em đã hiểu rồi." Vừa mở miệng, hơi trong miệng thở ra màu trắng, làm anh bật cười.

Thẩm Phong Lai vươn tay chỉ đỉnh núi tuyết, nơi bị ánh mặt trời màu vàng thắp sáng, "Anh đã đến nơi cao nhất, chắc là ở đó."

Lâm Xuất sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hướng ngón tay của y một lúc. Cho dù chưa từng tới đó, anh cũng biết nơi đó sẽ là nơi lạnh lẽo thấu xương, ngoại trừ gió tuyết bất biến thì không còn gì khác.

Anh không thể tin nhìn Thẩm Phong Lai.

"Chắc em cũng biết, theo truyền thuyết trên đỉnh núi Cook có 'vùng đất thiêng liêng', người Maori trước khi đưa ra bất kì quyết định lớn nào đều nghe theo chỉ dẫn của núi Cook." Giọng nói Thẩm Phong Lai mang theo ý cười, bình tĩnh nói: "Không biết lúc ấy anh nghĩ gì, rất muốn đi vào xem thế nào, thế là tìm hướng dẫn viên vào núi, kết quả xui xẻo gặp bão tuyết, ở trong núi ngây người suốt ba ngày, cuối cùng phải nhờ bạn giúp đỡ mới ra được."

Lâm Xuất kinh ngạc nhìn anh, không nói gì.

Thẩm Phong Lai nói: "Nghe rất ngốc nhỉ?"

"Không ngốc. Em thấy tuyệt lắm." Lâm Xuất ngẫm nghĩ, thuận miệng hỏi, "Người bạn giúp anh là ngài Daniel à?"

Nghe vậy, Thẩm Phong Lai quay đầu nhìn anh, nhưng khuôn mặt của y bị khẩu trang chống lạnh che lại, không thấy rõ vẻ mặt. Y nói: "Em nói chuyện với Daniel nhiều nhỉ? Quan hệ hai người tiến triển cũng nhanh thật."

Lâm Xuất bị y nói làm giật mình, "Nào có? Anh ấy là bạn tốt của anh, em muốn có quan hệ tốt với anh ấy không được à? Hơn nữa toàn nói về anh không à?"

Thẩm Phong Lai nói tiếp: "Từ giờ trở đi những chuyện như thế này em cứ hỏi thẳng anh, đừng hỏi cậu ta."

Lâm Xuất thấy giọng điệu y như đứa trẻ bị cướp món đồ chơi, mỉm cười đánh y một cái. Sau một lúc, anh nói: "Được rồi, vậy giờ em sẽ hỏi --- Anh đưa em đi nhảy dù được không?"

Thẩm Phong Lai nhướng mày, hơi kinh ngạc, "Em muốn nhảy dù à?"

Lâm Xuất gật đầu nói: "Daniel nói anh có thể dẫn em đi nhảy dù. Em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của anh, không được à?"

Thẩm Phong Lai chần chờ, nhíu mày, không trả lời ngay.

"Nếu anh không muốn dẫn em nhảy, thì em sẽ thuê huấn luyện viên không thì nói Daniel dẫn em nhảy dù." Lâm Xuất duỗi tay ôm eo Thẩm Phong Lai, "Dù sao thì em cũng muốn nhảy dù, ngăn cản em cũng vô ích."

Lúc này Thẩm Phong Lai mới cười một tiếng, nói với anh: "Tống Đường sẽ không đồng ý."

Lâm Xuất biết y đồng ý, vì thế nhìn y nở nụ cười, "Chúng ta lén lút, không nói cho anh ấy biết."

Cuối cùng Thẩm Phong Lai cũng gật đầu, "Anh không tin người khác. Anh sẽ dẫn em nhảy dù."

-

-