Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 33: Sống dưới núi tuyết.



 

Hoàn cảnh xung quanh rất tối, nhưng Lâm Xuất vẫn nhìn thấy đôi mắt như nước của Thẩm Phong Lai, những cảm xúc mãnh liệt và ham muốn nóng bỏng trong đó biến mất từng chút một, rồi tỉnh táo lại. Tay y vẫn còn dừng trên eo Lâm Xuất, chậm rãi vuốt ve làn da, động tác không nhẹ, giống như đè nén thứ gì đó.

Từ góc độ của Lâm Xuất, có thể thấy ánh mắt của y cụp xuống, vẻ mặt trông rất khổ sở.

Trong nháy mắt đó Lâm Xuất thấy mình đã tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng như cũ. Anh không hiểu vì sao Thẩm Phong Lai lại lộ ra vẻ mặt như vậy, thậm chí con nghi ngờ mình nhìn lầm, nên nghi hoặc duỗi tay sờ mặt y, "Sao vậy anh?"

Thẩm Phong Lai nói gì, chỉ rút tay ra khỏi quần áo Lâm Xuất, đứng thẳng người, sau đó xoa huyệt thái dương.

Lâm Xuất hỏi y: "Anh khó chịu lắm à?"

"Không khó chịu." Thẩm Phong Lai nói.

Qua một lúc lâu, Thẩm Phong Lai mới cầm tay anh, "Vừa rồi anh có làm đau em không?"

Lâm Xuất nói: "Không có."

Thẩm Phong Lai cúi đầu hôn lên khóe miệng anh, rồi tự nhiên buông tay ngồi xuống ghế, nói: "Chắc anh làm em sợ rồi nhỉ? Sau này anh sẽ không uống rượu nhiều như vậy nữa. Tiểu Xuất, anh xin lỗi em, là do anh sai."

Lâm Xuất lắc đầu, không biết nói gì mới phải.

Hai má và hốc mắt anh vẫn còn nóng, nơi dưới quần áo bị xoa vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Thẩm Phong Lai. Anh chủ động nắm tay Thẩm Phong Lai, nghiêm túc hỏi: "Sao anh lại muốn xin lỗi em?"

Thẩm Phong Lai không nói gì, chỉ nắm chặt tay Lâm Xuất, rồi áp lên mặt mình.

Lâm Xuất cảm thấy nơi lòng bàn tay chạm vào đều rất nóng.

Thẩm Phong Lai uống rất nhiều, dưới tác dụng của cồn nên khuôn mặt đều ửng đỏ, y nhìn Lâm Xuất, lặp lại từng chữ một: "Xin lỗi em, là do anh sai."

Hô hấp Lâm Xuất cứng lại, yết hầu cũng run rẩy theo.

Hai người họ im lặng đối diện nhau. Một lúc lâu sau, Lâm Xuất mới nhẹ nhàng nói: "Thẩm Phong Lai, vậy sau này anh nên đối xử tốt với em hơn đi. Đối xử tốt với em... Chuyện trước kia, chúng ta sẽ xóa hết toàn bộ."

Nói xong câu này, Thẩm Phong Lai chậm chạp không trả lời lại, Lâm Xuất cảm thấy hơi hụt hẫng, nổ lực nhìn Thẩm Phong Lai trong bóng đêm, muốn nhìn rõ ánh mắt y.

Nhưng Thẩm Phong Lai không nói gì nữa, chỉ hôn lên ngón tay Lâm Xuất, sau đó mệt mỏi dựa lên người anh, nhắm hai mắt lại, cứ như vậy chậm rãi ngủ thiếp đi.

Phòng cho khách duy nhất ở tầng một đã bị Daniel chiếm đóng, Lâm Xuất không có tự tin khiên một người say mèm lên tầng hai, đành phải chọn phương án khác, đỡ y tới sofa.



Cũng may căn nhà này có niên đại lâu đời, nhưng lò sưởi đốt củi lại khá sạch sẽ, lúc này củi ở bên trong đang cháy hừng hực, truyền từng hơi ấm lại đây, khiến không gian to lớn cũng trở nên ấm áp thoải mái.

Sofa rất lớn, cũng rất mềm mại, đủ để Thẩm Phong Lai duỗi thẳng tay chân nằm ngủ.

Lâm Xuất lên lầu một chuyến, đắp một chiếc chăn mỏng lên người y, sau đó ngồi xuống thảm dựa lưng vào sofa, ôm đầu gối.

Thẩm Phong Lai khi say rất yên tỉnh, chỉ nằm ngửa ngủ, sườn mặt dưới ánh đèn trông cũng dịu dàng. Trong lúc ấy, Lâm Xuất cảm giác như y chưa ngủ sâu giấc, thế là cúi đầu nói nhỏ bên tai y: "Thẩm Phong Lai?"

Hô hấp Thẩm Phong Lai vẫn đều đều nhẹ nhàng như cũ.

Gió đêm rất mạnh, rừng thông ngoài cửa sổ như sóng biển cuộn trào, âm thanh từ sâu trong núi tuyết truyền đến bên tai Lâm Xuất, củi đốt trong lò phát ra tiếng nổ lốc bốc khiến người ta an tâm, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng nằm sấp xuống bên cạnh Thẩm Phong Lai, úp mặt vào ghế sô pha, từ từ chìm vào giấc mộng.

Giấc ngủ này kéo dài không lâu, rất nhanh, Lâm Xuất liền cảm thấy ghế sofa lõm xuống, ý thức khôi phục một chút. Anh nửa mê nửa tỉnh, mê man không muốn động đậy, vẫn cứ nằm nghiêng không mở mắt.

Lát sau, anh cảm thấy Thẩm Phong Lai hình như đã ngồi dậy, không biết bao lâu sau, một hơi thở quen thuộc từ từ ghé sát vào tai anh, một nụ hôn rất nhẹ và dịu dàng rơi xuống má Lâm Xuất.

*

Ngày thứ hai sống dưới núi tuyết là một ngày nắng ấm, rất thích hợp cho việc đi ra ngoài.

Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay họ sẽ tiến vào Núi Cook thông qua Đường mòn Hook, đi sâu vào thế giới trong lòng đất, đến gần kho báu mà trời cao đã ban tặng cho New Zealand -- Hồ băng 1000 năm không đổi và sông băng Fox Glacier.

Lâm Xuất ngủ đến khi tự tỉnh, nằm trên giường một lúc mới đi xuống lầu. Anh nhìn quanh phòng khách, thấy ngọn lửa trong lò sưởi đã được dập tắt, chỉ còn Daniel đang nằm trên bàn. Lâm Xuất đi tới, vừa cởi áo khoác vừa nói lời chào buổi sáng với hắn.

Cảm giác say rượu rất khó chịu, Daniel chống tay ngẩng đầu lên, uể oải cười với anh. Lâm Xuất thấy sắc mặt hắn không được tốt, quan tâm hỏi thăm: "Ngài Daniel, anh ổn không thế?"

"Không ổn, không ổn chút nào. Tửu lượng của Finn vẫn đáng sợ như thế, sao tôi lại muốn uống rượu với cậu ấy chứ? Tôi thề, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ ngồi cùng bàn rượu với cậu ấy nữa." Daniel đau khổ kêu rên vài tiếng, thay đổi tư thế nằm liệt trên bàn, lát sau mới nhớ ra gì đó, ngồi dậy trình trọng nói chuyện với Lâm Xuất, "Lin, chắc hôm qua cậu mệt lắm nhỉ? Cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì đâu." Lâm Xuất ngẫm nghĩ, bình tĩnh nói, "Thật ra tôi khỏe lắm."

Lúc này anh mới suy nghĩ, đáng lẽ ra hôm qua anh nên nấu canh giải rượu hay nước mật ong gì đó cho Thẩm Phong Lai và Daniel. Nhưng giống như Tống Đường nói, ngoại trừ âm nhạc ra, Lâm Xuất không giỏi bất cứ thứ gì, càng không biết chăm sóc người khác.

Nói chuyện một lúc, Thẩm Phong Lai mở cửa bước vào.

Hình như y vừa mới tắm xong, quần áo đã thay, nửa thân trên là một chiếc áo phông dài tay rộng rãi màu be, nửa thân dưới là một chiếc quần thể thao màu xám, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, mềm mại xõa xuống trán, trông vừa trẻ trung vừa tùy ý.

Vừa thấy Lâm Xuất, y liền khẽ cười, bước tới tự nhiên hôn lên môi Lâm Xuất, không có ý tránh Daniel.



Thẩm Phong Lai tốt hơn Daniel một chút, chẳng trách Daniel nói rằng y uống rượu rất tốt. Lâm Xuất nhìn lướt qua y rồi nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Anh lái RV đến đây à?"

"Ừm, đi vòng đường núi." Thẩm Phong Lai gật đầu, "Đường nơi này hơi xóc nảy, dây đàn hơi lỏng nên anh tiện tay chỉnh lại luôn. Giờ em muốn đàn thì cứ đàn."

Lâm Xuất ngẫn người.

Khác với các nhạc cụ khác, piano là nhạc cụ toàn phổ, có hơn hai trăm dây đàn với độ dày mỏng khác nhau, trong đó nhóm dây đàn trung cao có ba dây đàn cho một âm, điều chỉnh piano là một việc rất khó khăn và rườm rà. Lâm Xuất ngẫm nghĩ, nói: "Phiền quá, em tự chỉnh được mà."

"Không phiền." Thẩm Phong Lai đi đến bên bàn bưng ly nước lên uống, tư thế thoải mái, "Anh thích chỉnh đàn cho em."

Lâm Xuất ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn y, cả người đắm chìm trong mật ngọt. Một lúc sau, anh vẫn cảm động, không kìm được rướn người hôn lên cằm Thẩm Phong Lai, thấp giọng nói: "Thật ra là em lừa anh, em cũng thích anh giúp em chỉnh đàn. Như vậy mỗi nốt nhạc em chơi đều có hương vị của anh."

Thẩm Phong Lai nghe thấy thì khẽ cười, duỗi tay sờ tóc Lâm Xuất: "Chào buổi sáng. Em ngủ ngon không?"

Lâm Xuất gật đầu, "Anh ôm em lên giường à?"

Thẩm Phong Lai không phủ nhận, chỉ dịu dàng cười nhìn anh, "Ngủ tư thế đó chắc bây giờ em không cử động tay được đâu, vậy sao có thể diễn tấu no 3 cho anh đây?"

Lâm Xuất nở một nụ cười.

"... Xin lỗi, cho tôi mạo muội." Người nằm trên bàn yếu ớt giơ tay lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, bất đắc dĩ nói: "Hai người quên tôi còn ở đây à?"

Thẩm Phong Lai cúi đầu nhìn hắn, nói bằng tiếng Anh, "Tụi này nói tiếng Trung, cậu hiểu được à?"

Daniel khó khăn đứng lên, "Tôi không hiểu, nhưng không có nghĩa tôi là kẻ ngốc."

"Cậu hiểu mà còn cắt ngang tụi này?" Giọng điệu Thẩm Phong Lai buồn cười, "Không biết giả bộ ngủ à? Không biết điều thế?"

"Tôi chỉ sợ hai cậu mất khống chế, muốn tiếp tục làm chuyện gì đó." Giọng điệu Daniel bất đắc dĩ nói, "Fine, tôi biết mình là đồ dư thừa, nhưng làm ơn suy nghĩ tâm tình tôi với, OK?"

Thẩm Phong Lai vươn tay cầm ấm thủy tinh rót nước vào ly, thêm hai lát chanh vào, cuối cùng đưa tới cho Daniel, nói: "Nếu cậu cũng hiểu chuyện của mình như này, cũng không đến nổi say khướt một mình ở đây."

Daniel nằm lại lên bàn, không chịu nói gì.

Lâm Xuất nhìn Thẩm Phong Lai. Thấy y nói hơi nặng nề, sợ Daniel cảm thấy không thoải mái.

Thẩm Phong Lai cầm tay Lâm Xuất, nói: "Đừng lo lắng cho cậu ta, để cậu ta ở nhà nghỉ ngơi đi. Giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi bộ đến đường mòn Hook đi, lúc về vừa vặn ăn tối luôn."

-