Giao Ước Hôn Nhân

Chương 3: Trùng Hợp



Vương Hiểu Phi ở lại phòng tiếp khách của tập đoàn Trịnh Thác nghỉ ngơi đến gần trưa, sau đó cùng với Trịnh Minh Dực lên xe đi đến học viện Tinh Nguyệt.

Tin tức hai người đến tham quan học viện được lan truyền một cách nhanh chóng trong nội bộ hội đồng, rất nhanh khi bọn họ vừa bước xuống xe, đã có vài người chạy ra tiếp đón.

Hiệu trưởng đích thân nghênh tiếp hai vị khách quý. Vương Hiểu Phi nói sơ qua tình hình cho ông nghe, sau đó ông vô cùng ân cần chu đáo hướng dẫn bọn họ vào tham quan.

Học viện Tinh Nguyệt chia thành ba khu, khu học viện, khu ký túc xá nữ và khu ký túc xá nam. Đoàn người đi xuyên qua lối mòn dẫn vào khu học viện, dưới những tán cây xanh rì che phủ bóng mát ngay giữa trưa nắng gắt.

Nhà họ Vương là gia đình làm nghệ thuật có tiếng cả nước, cũng là đối tác lớn nhất của học viện, nên trên đường đi Hiệu trưởng và Vương Hiểu Phi trò chuyện rất nhiều, riêng Trịnh Minh Dực chỉ im lặng đi theo phía sau hai người, trên mặt hắn cũng không lộ rõ là có khó chịu hay không.

Muốn tìm hiểu thông tin để xây dựng một nhà hát, chắc chắn phải đi đến hội trường.

Học viện Tinh Nguyệt là học viện nghệ thuật có tầm cỡ ở Thiên Tân, được xây dựng với nhiều hội trường để phục vụ cho nhiều mục đích, đặc biệt nổi tiếng với ba hội trường lớn:

Hội trường số 1 là hội trường lớn nhất của học viện Tinh Nguyệt, có sân khấu được thiết kế dạng vòm, chuyên dùng để tổ chức các sự kiện quan trọng. Kiểu sân khấu dạng vòm này cũng là kiểu sân khấu đặc trưng của những nhà hát, với thiết kế nhiều tầng, cùng với một khu vực đặc biệt dành riêng cho dàn nhạc, thường dành cho các khoa khiêu vũ và các khoa nhạc cụ.

Hội trường số 2 là hội trường dành riêng cho khoa kịch, có sân khấu được thiết kế phù hợp để tương tác với phần khán đài được bao ở ba góc. Loại sân khấu này khi thiết kế hay thi công đều phải chú ý để diễn viên khi hoạt động và di chuyển phải thuận lợi.

Hội trường số 3 là hội trường được thiết kế đơn giản nhất trong các hội trường của học viện, dùng loại sân khấu platform để thực hiện các bài kiểm tra, các vòng thi tuyển chọn cho tất cả các khoa ngành nghệ thuật. Thiết kế sân khấu không quá đặc biệt, cũng không có gì phức tạp, thực chất nó chính xác là định nghĩa thiết thực nhất của một hội trường.

Ba kiểu sân khấu này đều phải có trong nhà hát Tân Thời. Vì vậy Trịnh Minh Dực vô cùng kĩ lưỡng đến từng hội trường để xem xét.

“Tại sao ở đây lại chừa một khoảng trống?” Hắn thắc mắc quay đầu nhìn Vương Hiểu Phi.

“Đó là hố nhạc, vị trí của dàn nhạc.” Cô trả lời. “Nhưng dàn nhạc thực tế sẽ có thể lên đến trăm người, nên anh chỉ cần nhìn thử để hình dung bố cục là được.”

“Tôi có nhìn thấy số liệu cụ thể cô đưa ra.” Hắn khẽ gật đầu, sau đó lại tiến đến sân khấu, kĩ càng xem từng chi tiết. “Có sân khấu phụ không?”

“Không cần thiết. Nhưng bắt buộc phải có sân khấu di động nâng hạ.”

“Ghi chú lại đi.” Hắn khẽ nghiêng đầu nói với trợ lí.

“Vâng.”

Cứ như vậy, đoàn người di chuyển từ hội trường này sang hội trường khác không hề nghỉ ngơi.

Hay nói đúng hơn là Trịnh Minh Dực không hề có ý định nghỉ ngơi.

Vương Hiểu Phi và Hiệu trưởng cứ ngoan ngoãn đi theo hắn quan sát sân khấu và bố cục hội trường, hắn hỏi gì thì trả lời nấy, nhưng hoàn toàn không ai dám có một câu bông đùa nào.

Dáng vẻ nghiêm túc cực độ khi làm việc của hắn khiến người ta phải trố mắt trầm trồ.

“Vương tiểu thư.” Hiệu trưởng khẽ gọi nhỏ.

Vương Hiểu Phi nhướng mày, ghé sát tai lắng nghe ông nói.

“Phó tổng Trịnh lúc nào cũng đáng sợ như vậy sao?”

Nghe câu hỏi của ông xong, Vương Hiểu Phi không khỏi bật cười: “Ngài thấy đáng sợ lắm sao?”

“Rất đáng sợ, những đại diện từng đến tham quan có khó tính đến mấy cũng không nghiêm túc đến vậy.” Ông cảm thán gật đầu.

“Đúng là anh ta có hơi nghiêm túc thái quá.” Cô cũng đồng tình với ông. “Nhưng hành động và lời nói của anh ta rất dứt khoát, làm việc mau lẹ, tôi rất thích tác phong đó.”

“Giá như Phó tổng Trịnh có thể thân thiện hơn một chút, tôi cũng sẽ đỡ áp lực.” Ông khẽ thở dài. “Thật may anh ta không phải thanh tra của viện hàn lâm, nếu không sẽ đi soi ra hết điểm yếu của học viện mất.”

“Ông nên làm quen đi, rất có thể sau này anh ta sẽ còn quay lại để lấy thêm thông tin đó.”

“Còn quay lại nữa sao?” Hiệu trưởng hiện lên nét sợ hãi thoáng qua trong mắt.

Hiện tại vẫn còn có Vương Hiểu Phi hỗ trợ ông đón tiếp Trịnh Minh Dực, lỡ như sau này một mình ông tiếp khách lại xảy ra sai lầm thì sao…

Ông chỉ là Hiệu trưởng nhỏ bé, so với Trịnh gia oanh liệt mấy đời khác nào con kiến đen?

“Hiệu trưởng Hoắc.” Trịnh Minh Dực đột nhiên gọi ông.

Cả người ông giật mình, vội chạy đến thưa một tiếng.

Hắn khẽ lướt tay lên sàn sân khấu, cái nhíu mày sâu hoắm làm người ta vô cùng lo sợ.

“Sàn gỗ này là loại tiêu chuẩn AC3 đúng không?”

“À… Theo tôi nhớ thì đúng là vậy…” Ông sợ sệt gãi đầu, cười cười cố gắng trấn an bản thân.

Trịnh Minh Dực xoay đầu dặn dò trợ lí: “Sửa lại đi, sàn gỗ AC5.” Sau đó lạnh lùng lướt qua người ông bước đi.

Hiệu trưởng bị khí thế của hắn làm áp đảo, ngây người nhìn theo bóng dáng uy quyền đang tiếp tục xem xét mọi thứ.

Vương Hiểu Phi nhìn phản ứng của ông và thái độ của người đàn ông kia, nhạt nhòa nhếch môi.

Chẳng mấy chốc đã xem hết hội trường số 2, nhưng khi đứng trước hội trường số 3, Hiệu trưởng khó xử cản đoàn người lại: “Thật ngại quá, hiện tại hội trường đang có buổi tuyển chọn, nên mọi người vào có lẽ sẽ không tham quan được.”

Trịnh Minh Dực không có quá nhiều phản ứng, chỉ lạnh nhạt nhìn Vương Hiểu Phi.

“Sân khấu platform cô cần có gì đặc biệt không?”

“Kết cấu cũng không khác hai loại sân khấu anh vừa xem lắm, nhưng thiết kế sẽ có khác một chút.” Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời.

“Gầm sân khấu và sàn treo cũng vậy?”

“Phải.”

“Được.” Hắn gật đầu đã hiểu, quay lại nhìn Hiệu trưởng. “Tôi vào đứng xem từ xa một chút, sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác.”

Trịnh Minh Dực đã nói như vậy, cũng không ai dám cản hắn.

Cửa phòng hội trường mở ra, Trịnh Minh Dực và Vương Hiểu Phi dẫn đầu bước vào. Vừa mới vào trong, bọn họ đã nghe được âm thanh sống động của đàn dương cầm.

Trịnh Minh Dực nhận ra gia điệu này, là bài hát Joy to the world. Bởi vì mẹ ruột của hắn là người Pháp, nên lúc nhỏ vào lễ Giáng Sinh trong biệt thự Trịnh gia sẽ phát bài hát này rất nhiều lần.

Nhưng thứ âm nhạc hiện tại hắn đang nghe chỉ là màn biểu diễn dương cầm đơn giản, không có hồ cầm, chuông ngân hay hợp xướng. Vậy mà vẫn hay đến kì lạ.

Tầm mắt hắn phóng rộng thêm, chuẩn xác dừng lại tại vị trí người đang chơi đàn.

Ngay lập tức, hai mắt vốn lãnh đạm thâm trầm liền mở to bất ngờ.

Là người con gái đêm qua!

Dù đang đứng ở lối vào hội trường, nhưng Trịnh Minh Dực chắc chắn mình không hề nhìn lầm.

Không ngờ Thiên Tân này cũng nhỏ thật, hai người vô tình gặp nhau đêm qua, buổi sáng cô để tiền lại chạy đi, bây giờ lại xuất hiện trước mắt hắn ở đây.

Trong đầu hắn lờ mờ hiện ra dáng vẻ say rượu quyến rũ của người con gái xa lạ này lúc hắn gặp ở Dạ Giới, dù chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng từng cử chỉ của cô đều vô cùng hấp dẫn.

Và cũng khuôn mặt đó, bây giờ lại thanh nhã ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn như đang chơi đùa với âm nhạc. Hắn không nhìn rõ sắc mặt của cô, nhưng qua giai điệu cô đang chơi, hắn cảm thấy cô đang rất thoải mái, cũng có chút vui vẻ?

“Anh thấy thế nào?” Vương Hiểu Phi thấy hắn nhìn sân khấu rất lâu nhưng không có ý kiến gì, tò mò hỏi.

Trịnh Minh Dực có điểm muốn nán lại nơi trung tâm sân khấu một chút, nhưng rồi hắn cũng quay đầu, lạnh nhạt trả lời: “Đi được rồi.”

Đoàn người lại trở ra, yên lặng như cách mà bọn họ đến.

Tiếng đàn dương cầm được đánh theo giai điệu của bài hát Joy to the world mang theo không khí vui tươi nhưng cũng đồng thời nhẹ nhàng của không khí Giáng Sinh, cứ thế trầm bổng vang lên, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng được hạ xuống.

Hội đồng giám khảo và thí sinh đồng loạt vỗ tay, chỉ có vài người, nên tiếng vỗ tay không lớn, nhưng bởi vì còn có Lam Tịnh Nghi dưới khán đài, nên âm thanh cổ vũ này cũng phần nào sôi động hơn bình thường.

Giang Nhược Hoa cúi chào xong, đi theo bậc thang xuống dưới khán đài.

“Mời thí sinh tiếp theo: Mạc Thiên Đan.”

Quản lí vừa thông báo xong, cô đã nhìn thấy bóng dáng kia đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

Mạc Thiên Đan ngồi ở hàng ghế phía trước Lam Tịnh Nghi, vì vậy muốn đi đến chỗ của bạn thân, cô chắc chắn phải đụng mặt cô ta.

Quả nhiên, lúc hai người còn cách nhau chưa đến một bước, bàn tay cô ta đã nhanh chóng giữ cổ tay cô lại.

“Giang Nhược Hoa, một bài hát vui vẻ như vậy, cô chơi thật là buồn ngủ đó.”

Giang Nhược Hoa không muốn nói nhiều với người như Mạc Thiên Đan, chỉ rút tay lại, giữ vững trạng thái ổn định lướt qua vai cô ta.

Cô đi thẳng đến chỗ ngồi của Lam Tịnh Nghi, có phần cương quyết kéo cả người cô bạn rời khỏi hội trường.

Phía ngoài sân học viện trồng rất nhiều cây xanh, học viên thường gọi vui là “khu vườn cổ tích”, bởi vì ở đây chẳng những mát mẻ, mà lại đẹp vô cùng, làm cho người ta cảm giác như đang lạc vào một xứ sở kì diệu nào đó.

Giang Nhược Hoa khoác tay Lam Tịnh Nghi đi dạo trên lối đi trải đá ngoài sân, bình ổn hít thở nhẹ nhàng.

“Lúc nãy Mạc Thiên Đan lại nói gì cậu nữa đúng không?” Lam Tịnh Nghi vẫn dùng ánh mắt nghiêm khắc dò xét cô bạn thân.

“Mình và cô ta nói chuyện với nhau thì có gì tốt đẹp đâu.” Cô bình thản thở nhẹ, cô không muốn để bụng quá nhiều chuyện.

“Mình thực sự không hiểu nổi làm sao cậu có thể bình tĩnh đối mặt với cô ta được, đã mặt dày phá hoại hạnh phúc của người khác, còn dám kiêu ngạo lên mặt, nếu là mình thì mình đã cho cô ta một cú đấm thần long rồi.”

“Tiểu Tịnh.” Cô gượng gạo mỉm cười. “Nếu như Tôn Thiệu Huy không cho phép, cô ta có cố thế nào cũng không thể phá vỡ mối quan hệ của mình được.”

Sắc mặt Lam Tịnh Nghi thoáng cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục, nhích người một cái đứng đối diện với cô, biểu cảm vô cùng quan tâm yêu thương.



“Nhược Hoa, con người cậu sao lại dễ tha thứ như vậy? Hai người đó khiến cậu đau khổ, cậu lại còn bình thản nói một câu như vậy sao?”

“Không phải là mình dễ tha thứ, mình chỉ đang cố gắng chấp nhận sự thật, sự thật rằng Tôn Thiệu Huy đã không còn yêu mình nữa.”

Bị cắm một cái sừng to như vậy, cô có đau không?

Có, đương nhiên có đau.

Nhưng giống như Lam Tịnh Nghi đã nói, cô không thể vì chuyện này mà làm cho thế giới quan của mình sụp đổ được. Người ngoài nhìn vào ai cũng nói cô mềm yếu, nhu nhược, vì vậy cô càng muốn thay đổi bản thân, không thể để hình tượng mong manh của cô ăn sâu vào trí não của người khác được.

Bắt đầu từ chuyện tình cảm đổ vỡ, cô phải mau chóng khôi phục lại tinh thần vững chắc như cũ.

Cô nặn ra một nụ cười, quay đầu nhìn Lam Tịnh Nghi: “Lát nữa sau khi thông báo kết quả, mình sẽ tìm và chia tay Tôn Thiệu Huy.”

Đối diện với nụ cười thấp thoáng tâm tư sâu lắng của cô, Lam Tịnh Nghi hiện lên vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt. Ăn ngủ cùng nhau bao nhiêu năm, cô làm sao lại không đoán ra cô bạn này là đang cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ để cô không lo lắng? Nhưng nếu đã vậy, cô cũng không muốn vạch trần làm gì.

Lam Tịnh Nghi thở hắt một hơi, tìm lại giọng điệu hào sảng: “Được, phải vậy mới đúng là bạn thân của mình.” Cô khoác vai Giang Nhược Hoa, ra dáng vẻ của một chị đại: “Bây giờ đi đến canteen đi, mình sẽ đãi cậu một ly kem hạ nhiệt, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận vị trí biểu diễn.”

“À…” Giang Nhược Hoa cười khì, dừng bước. “Mình cảm thấy mỏi chân quá…”

Hiển nhiên lời than thở của cô ngay lập tức nhận lại cái lườm mắt sắc lẹm của Lam Tịnh Nghi.

“Đồ lười biếng.” Cô châm chọc dỗi một câu, nhưng sau đó lại mềm mỏng nói: “Nể tình ái phi vừa mới hoàn thành bài thi, trẫm sẽ đi một mình lần này, ngồi yên ở đây chờ trẫm mang kem về, đã rõ chưa?”

Giang Nhược Hoa bị Lam Tịnh Nghi chọc cười, thoải mái nở nụ cười thật tười, nhanh chóng hùa theo làm bộ dáng của phi tần thời xưa: “Thần thiếp đã rõ rồi ạ.”

Hai người chọc ghẹo nhau đôi ba câu, sau đó Lam Tịnh Nghi mau lẹ chạy về hướng canteen của học viện.

Giang Nhược Hoa tìm một cái ghế đá trống ngồi xuống, dưới bóng mát của cây xanh yên tĩnh nhắm mắt lại.

Bây giờ đang là cuối đông, đã sang tháng 12 nên không còn tuyết rơi nữa, chỉ là không khí vẫn còn khá lạnh, mỗi lần có một cơn gió nhẹ lướt qua người cô sẽ vô thức rùng mình.

Sân vườn học viện bây giờ không có bao nhiêu người, không ồn ào, chỉ có loại âm thanh trong lành của thiên nhiên tươi mát. Cô chính là thích cảm giác lúc này, yên bình và không vướng bụi bẩn.

Hai mắt cô chậm rãi mở ra, sâu trong đáy mắt ẩn hiện chất chứa nhiều tâm tư.

Người ta nói con người nếu suy nghĩ nhiều quá sẽ mau già, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng rất sợ bản thân sẽ mau lão hóa, nhưng chịu rồi, bản tính của cô là vậy, thường hay suy nghĩ vẩn vơ rồi tự canh cánh trong lòng.

Giống như bây giờ, cô ở một mình không có ai, sẽ vô thức nghĩ đến những chuyện xảy ra mới đây.

Giang Nhược Hoa và Tôn Thiệu Huy bắt đầu yêu nhau từ lời tỏ tình của cô. Anh chấp nhận quen cô sau một ngày, nhưng cô cũng chưa bao giờ biết anh có tình cảm với mình từ lúc nào, hay tại sao lại thích cô. Chỉ biết anh đối với cô rất tốt, mọi hành động của anh đều hết sức dịu dàng.

Chẳng qua đến ngày hôm qua cô mới biết bản thân không phải là người duy nhất được anh thương yêu.

Cô đã từng vì Tôn Thiệu Huy mà trải qua rất nhiều lần đầu, bởi vì anh chính là mối tình đầu của cô, cho đến tối qua, cô lại vì anh mà trải qua lần đầu đến quán bar uống rượu, sau đó lần đầu tiên để xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông xa lạ sao?

Giang Nhược Hoa thất thần nhớ đến người đàn ông đẹp trai mà cô đã gặp ở Dạ Giới. Dù đang là buổi trưa có nắng, nhưng không khí vẫn hàn lạnh làm cô cảm tưởng như lại nhìn thấy anh ta. Lúc cô đứng sát vào người hắn, cô cũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của một người đang tràn đầy sức sống, nhưng khi chạm vào da thịt, lại vô cùng lạnh lẽo.

Nghe nói đàn ông có thân nhiệt thấp, có bàn tay lạnh là những người sống hướng nội.

Cô nghĩ mình có thể tin vào điều này, vì người đàn ông đó tuy trên mặt chỉ toàn là nét lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng rõ ràng vẫn thấp thoáng tia suy tư, mang trong người rất nhiều tâm sự không muốn nói ra.

À phải rồi, hình như cô đã hỏi liệu có phải anh ta cũng buồn nên mới đến Dạ Giới, nhưng cuối cùng anh ta không trả lời, chỉ có cô ngồi tự mình ba hoa.

Một người đàn ông đẹp trai, trầm tính lãnh đạm, Giang Nhược Hoa không nghĩ đến cũng có ngày cô được tự mình cướp trinh của một người như thế.

Ôi trời… Cô lại bắt đầu nghĩ chuyện vớ vẩn rồi.

Dù sao cũng chỉ là tình một đêm, sao lại phải để trong lòng làm gì?

Giang Nhược Hoa trút một tiếng thở dài, cố gắng để đầu óc thật thanh tĩnh, nhìn xuống mặt đất đếm từng con kiến đang lác đác bò qua.

Đúng lúc này, một đôi giày da sang trọng lọt vào tầm mắt cô.

Đầu lông mày của cô khẽ nhíu lại, men theo đôi chân dài ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng đối diện, hai mắt cô liền trừng to.

Ôi trời ơi! Là người đàn ông đó!

Cánh môi Giang Nhược Hoa hé mở á khẩu, thất thần đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tràn hoảng hốt cùng ngạc nhiên. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi dồn dập kéo đến.

Tại sao anh ta lại ở đây?

Có phải anh ta đang theo dõi cô không?

Anh ta đến tìm cô làm gì?

Không lẽ bị cô lấy mất lần đầu nên kêu cô chịu trách nhiệm đó chứ?

Nhưng mà đàn ông mất lần đầu cũng chịu thiệt thòi sao?

Hay anh ta đến đòi tiền phòng?

Nhưng cô đã để lại tiền rồi mà?

Giang Nhược Hoa bị một đống câu hỏi bay qua lượn lại trong đầu đến mức lỗ tai ong ong, cứ thế trơ người nhìn người đối diện không hề chớp mắt một cái.

Trịnh Minh Dực bị cô nhìn chằm chằm như vậy cũng không có bao nhiêu phản ứng, sắc mặt điềm tĩnh không cảm xúc.

Hai người nhìn nhau một lúc, không khí không biết có bao nhiêu là gượng gạo.

“Anh…” Cô khó khăn lắm mới bật ra được một câu. “Sao anh lại ở đây?”

Trịnh Minh Dực từ tốn rút từ trong túi áo ra một xấp tiền mỏng, đưa ra trước mặt cô.

“Đây là tiền cô bỏ quên.” Giọng nói của hắn trầm ổn, có chút không phù hợp với âm thanh thiên nhiên xung quanh.

“À… Không phải tôi bỏ quên đâu, là tôi trả tiền thuê phòng.” Cô khẽ xua tay cười trừ.

Ánh mắt Trịnh Minh Dực nhìn cô vẫn không thay đổi, lãnh đạm nói một câu thật thà: “Tôi không phải trai bao.”

“Tôi cũng không phải gái gọi.”

Không biết từ đâu mà Giang Nhược Hoa có dũng khí nói ra được câu này, nhưng nói xong thì cô cũng tự giật mình, ngượng ngịu mím môi.

Lời cô nói thực tế lại không lay động được Trịnh Minh Dực, hắn im lặng nhìn cô vài giây, sau đó dứt khoát cầm lấy tay cô nhét tiền vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, không hề có chút đụng chạm dư thừa rồi buông tay.

Một vài giây ngắn ngủi như vậy, cũng đủ để cô cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo từ da thịt hắn.

Giang Nhược Hoa khẽ liếc nhìn sơ qua xấp tiền trong tay, hình như dư đến mấy trăm tệ.

Cô vừa định lên tiếng thắc mắc, không ngờ người đàn ông này lại đoán được, trầm ổn nói tiếp: “Tôi không có thói quen để phụ nữ mua rượu cho.”

Cô mới đầu không hiểu ý hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đếm thử số tiền, vừa vặn dư ra 500 tệ, mới hiểu ra hắn là đang trả lại tiền chai rượu Tây gì đó hôm qua cho cô.

“Cảm ơn anh…” Cô khẽ nói, sau đó liếm môi. “Làm sao anh biết tôi ở đây?”

“Tôi đến đây có việc.” Hắn trả lời ngắn gọn thắc mắc của cô.

Giang Nhược Hoa khẽ gật đầu đã hiểu, vẫn cảm thấy có gì đó giữa cô và hắn thật gượng gạo.

“Chuyện đêm qua… Xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu tiên của anh…”

Cô nói lí nhí, nhưng vừa nhìn thấy cái nhíu mày của hắn liền rụt rè ngậm miệng, trong đầu tự chửi rủa chính bản thân.

Đồ ngốc Giang Nhược Hoa! Sao mày lại ăn nói vô duyên như vậy?

Cái nhíu mày của Trịnh Minh Dực đích thực là vì ba chữ “lần đầu tiên”, hắn có thể hiểu cô là đang chê cười hắn không? Không lẽ đàn ông như hắn chưa từng quan hệ tình dục là chuyện rất đáng để ý sao?

“Tôi không có ý xấu đâu…” Cô sợ hãi trấn tĩnh bản thân, vội giải thích: “Tôi chỉ muốn xin lỗi anh, vì say rượu mà đã làm phiền anh cả đêm…”

Cô nói xong lời này, lại càng cảm thấy câu nói này càng kì quái hơn, sao cứ có cảm giác như cô đang cố tình nhắc đến chuyện hai người đã phát sinh quan hệ vậy nhỉ…

Giang Nhược Hoa bất giác đỏ mặt, hình ảnh không đứng đắn đêm qua in sâu trong đầu làm cô vô cùng xấu hổ.

Cô khẽ hắng giọng: “Chúng ta… Nếu anh không cảm thấy có gì to tát, chúng ta cứ xem chuyện này là tình một đêm đi.”

Tình một đêm sao?

Khái niệm này không hề xa lạ với Trịnh Minh Dực, nhưng hắn chưa bao giờ tự mình trải qua, cũng không có ý muốn trải nghiệm. Nhưng cuối cùng hắn thế mà lại đã phát sinh tình một đêm rồi?

Hắn nhìn người con gái trước mắt, cùng với người đêm qua dạng chân trên bụng hắn làm càn chính xác là một người, nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Đêm qua cô làm hắn mất đi phòng thủ, để mặc cho cô chạm vào lung tung, mang theo sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Còn hôm nay cô lại vô cùng nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn, dáng vẻ nhã nhặn yếu mềm làm người ta muốn ngay lập tức ôm vào lòng.

Nhưng cái dáng vẻ thanh thuần đó của cô bây giờ lại gồng mình nói với hắn xem chuyện đã phát sinh là tình một đêm, không thích hợp một chút nào.

Một người con gái thật kì lạ.

Trịnh Minh Dực sâu xa nhìn cô chằm chằm, cuối cùng ngắn gọn “ừm” một tiếng.

“Vậy tôi mạn phép đi trước.” Hắn hơi cúi đầu làm lễ, gót chân dịch chuyển muốn rời đi.

Giang Nhược Hoa vô thức tiến một bước về phía trước.

“Khoan đã…”



Bước chân Trịnh Minh Dực dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Bản thân cô cũng không biết vì sao lại níu kéo hắn, có lẽ là vì bị sự đẹp trai vô thực đó làm rối loạn chăng?

Cô bối rối cắn môi, hai má hơi ửng đỏ mỉm cười: “Tôi có thể biết tên anh được không?”

“Nếu đã là tình một đêm, cũng không cần thiết biết tên của nhau đâu.” Hắn bình thản trả lời.

“Dù là vậy, nhưng nếu sau này có vô tình gặp lại, ít nhất cũng có thể chào nhau một tiếng mà.” Cô nhẹ nhàng nói, rồi cong môi nở nụ cười xinh đẹp. “Tôi là Giang Nhược Hoa.”

Nét mặt lạnh như đá ngàn năm không đổi của Trịnh Minh Dực bây giờ lại giãn ra chút ít. Hắn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, trong đầu vô thức lặp lại ba chữ cô vừa nói.

Giang Nhược Hoa.

Một bông hoa mềm yếu của dòng sông sao?

Sao lại có người mang cái tên khiến người ta thương xót như vậy? Mà trùng hợp chính là lại vô cùng phù hợp với dáng vẻ của cô.

Một người mang tên như vậy, ngoại hình mong manh như vậy, lại chủ động nói chuyện sẽ gặp lại tình một đêm sao?

Trịnh Minh Dực thoáng cảm thán trong lòng nhưng không biểu hiện, hắn đứng một lúc, cuối cùng nhạt nhạt mở miệng: “Tôi là Trịnh Minh Dực.”

Hắn nói xong, lạnh lùng quay người rời đi.

Ánh mắt Giang Nhược Hoa dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất dạng nơi ngã rẽ.

Cô mới 21 tuổi, nên cũng giống như những người con gái bình thường khác, bị vẻ ngoài ưu tú xuất chúng của hắn mê hoặc. Đêm qua ở quán bar u tối cô đã cảm thấy ngoại hình của người đàn ông này không hề tầm thường, hôm nay tận mắt ngắm nhìn giữa ban ngày, quả thực càng làm người ta choáng ngợp hơn.

Cô thở hắt ra một cái, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.

Được lấy mất lần đầu của một người như vậy, chắc chắn kiếp trước cô đã cứu cả thế giới rồi.

Cô tự cảm thấy may mắn cho bản thân, tâm trạng khác lạ lắc đầu không hiểu nổi chính mình.

Từ phía xa cô đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Lam Tịnh Nghi đang vui vẻ đi tới, cô liền hít sâu khôi phục trạng thái như cũ hướng về phía bạn thân mà chạy đến.

Giữa lúc cuối đông, nắng chói trên đầu cùng cảm giác lạnh lẽo của không khí làm cho người ta có chút buồn bực không thoải mái. Những thành phố như Thiên Tân vốn là vậy, không muốn cũng phải tập làm quen, làm quen với cái sự khó chịu của thời tiết đáng ghét đó.

Nhưng ít nhất, thời tiết làm Giang Nhược Hoa khó chịu, nhưng thần may mắn không nỡ làm cô thất vọng.

Giang Nhược Hoa được chọn vào vị trí dương cầm của dàn nhạc biểu diễn mở màn trong lễ hội Giáng Sinh.

Kết quả được thông báo xong thì cô cùng Lam Tịnh Nghi nhanh chân rời khỏi hội trường.

“Ôi trời, ái phi của trẫm giỏi quá.” Lam Tịnh Nghi vừa đi vừa ôm cô, cười tít cả mắt.

“Bệ hạ quá khen.” Trong lòng Giang Nhược Hoa cũng đang vui không kém, nụ cười tươi nở rộ trên môi cô.

Lúc nãy khi chờ đợi kết quả cô vô cùng lo lắng, cô lo sợ chuyện không vui ngày hôm qua sẽ làm ảnh hưởng để cách chơi đàn của cô, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngờ đến, người được biểu diễn sẽ là cô.

Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi vui vẻ đi đến trước cửa phòng hội trường, còn chưa kịp chạm tay thì cánh cửa đã mở ra.

Thoáng chốc, cả người Giang Nhược Hoa cứng đờ.

Tôn Thiệu Huy vừa mới mở cửa phòng hội trường đã nhìn thấy cô, trên khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười khẽ, tiêu sái bước đến ôm cô vào lòng.

“Tiểu Hoa, anh đã được chọn để biểu diễn mở màn trong lễ hội.”

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thể hiện toàn bộ vui vẻ và hạnh phúc.

“Em cũng được chọn rồi.” Giang Nhược Hoa cứng nhắc đáp lại.

“Thật sao?” Anh cười khẽ một cái. “Vậy ít nhất năm cuối này chúng ta vẫn còn có một sân khấu được đứng cùng nhau.”

Cô gượng gạo nhìn anh “vâng” một tiếng, hít một hơi sâu quyết tâm nói ra chuyện uẩn khúc trong lòng.

“Giang Nhược Hoa!”

Giang Nhược Hoa còn chưa mở miệng, từ phía sau đã truyền đến âm thanh giận dữ thất thanh của Mạc Thiên Đan.

“Giang Nhược Hoa, cô chắc chắn đã giở trò chèo kéo ban giám khảo.” Mạc Thiên Đan mạnh bạo kéo cánh tay cô, hai mắt trợn lên đáng sợ. “Không lí nào cô lại đưược chọn để biểu diễn.”

“Này Mạc Thiên Đan, ý của cô là gì đây? Cô tưởng ai cũng lắm mưu nhiều kế như cô sao?” Lam Tịnh Nghi tiến lên đẩy vai cô ta một cái, hất cằm bảo vệ Giang Nhược Hoa.

Mạc Thiên Đan vốn đã kiêu ngạo sẵn từ trong máu, không hề kiêng nể mà chỉ vào mặt Lam Tịnh Nghi: “Bớt xía mũi vào chuyện của người khác đi, đừng có suốt ngày lo chuyện bao đồng.” Sau đó cô ta lại quay sang Giang Nhược Hoa. “Rõ ràng ngày hôm nay cô chơi nhạc như ru ngủ, nhất định là đã làm gì đó bất chính để được biểu diễn chứ gì?”

“Đan Đan.” Tôn Thiệu Huy nhíu mày nhắc nhở. “Em nói chuyện cẩn thận, Tiểu Hoa làm sao lại làm ra chuyện như vậy được?”

“Thiệu Huy, anh đừng cố bênh vực cô ta, nếu anh có mặt ở đây lúc diễn ra vòng thi chắc chắn sẽ nghe được tiếng đàn của cô ta như hát ru.” Mạc Thiên Đan vẫn cứ cố chấp muốn làm bẽ mặt kẻ thù.

Bởi vì bây giờ những người xung quanh đã bắt đầu để ý đến bọn họ.

“Cô không nói gì đi Giang Nhược Hoa?” Cô ta cao giọng. “Lúc cùng tôi vào hội trường cô buồn bã lắm mà? Tâm trạng của cô không thể chơi được đàn mà không phải sao?”

Đấu với Giang Nhược Hoa gần 4 năm, Mạc Thiên Đan thừa biết đối thủ của mình rất yếu đuối, đả kích vài câu liền sẽ gục ngã.

“Tiểu Hoa? Tâm trạng của em không tốt sao?”  Tôn Thiệu Huy vẻ mặt có vẻ đã lưỡng lự, dưới cái nhìn gay gắt của Lam Tịnh Nghi và Mạc Thiên Đan anh càng trở nên bối rối.

Mạc Thiên Đan đắc ý mỉm cười, chỉ cần khiến cho Giang Nhược Hoa bẽ mặt, cô ta có mất vị trí biểu diễn cũng chẳng sao.

Nhưng lần này cô ta thua rồi.

Giang Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn Tôn Thiệu Huy, đáy mắt buồn bã, giọng nói nhẹ như tơ xác nhận với anh: “Thiệu Huy, Mạc Thiên Đan nói đúng đó, hôm nay tâm trạng của em không ổn chút nào, bởi vì chiều hôm qua em đã nhìn thấy anh và cô ta hôn nhau.”

Lời cô vừa nói ra không nhỏ không to, nhưng đủ để lọt vào tai tất cả mọi người đang đứng gần, bao gồm cả Tôn Thiệu Huy và Mạc Thiên Đan.

Khóe môi Tôn Thiệu Huy vốn đang hơi cong liền trở nên cứng nhắc, giọng nói phát ra gượng gạo khác thường: “Tiểu Hoa, em nói gì vậy?”

Xung quanh bọn họ nổi lên tiếng xì xầm bàn tàn. Điều này cũng rất dễ hiểu, hai người họ vốn dĩ là cặp đôi đẹp nhất học viện kia mà.

Một người là đóa hoa trà khép kín nổi danh của khoa dương cầm, một người là nam thần ấm áp như thái dương của khoa hồ cầm, hai người họ ở bên nhau đã ba năm, ở học viện không ai không biết. Trong bất cứ sự kiện nào đều thấy hai người ra vào có đôi, nàng mỉm cười dịu dàng với chàng, còn chàng nồng đậm tình ý cưng chiều nàng hết mực, đúng là cặp đôi mà không ai nỡ tách ra.

Nhưng bây giờ, bọn họ lại được chứng kiến một màn đặc sắc này.

“Anh hiểu những gì em nói mà Thiệu Huy? 5 giờ chiều, ở sân thượng tòa văn hóa, hai người cùng mặc áo đôi màu đỏ hôn nhau.” Giang Nhược Hoa nén đau đớn trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nói ra mọi thứ.

Lời nói của cô chi tiết đến nỗi không ai cãi lại được.

Tất cả đều là sự thật.

“Tiểu Hoa…” Tôn Thiệu Huy chột dạ nhìn cô, dè dặt muốn nắm lấy cánh tay cô nhưng lại bị cô né tránh từ chối.

“Thiệu Huy, hết yêu là hết yêu, em không cần anh xin lỗi hay nói bất cứ điều gì, anh chỉ cần đồng ý dừng lại chuyện của chúng ta một cách bình yên thôi.” Cô từ tốn nói, âm thanh như cánh hoa rơi nhẹ bẫng, chặn đứng mọi ý định của anh.

“Tiểu Hoa.” Tôn Thiệu Hoa sốt sắng bắt lấy hai vai của cô. “Chỉ là nhất thời thôi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh một lần này có được không?”

Giang Nhược Hoa ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc vẫn luôn yêu thương cô bây giờ hiện toàn là khẩn thiết chân thành. Rõ ràng anh là người có lỗi, nhưng trái tim cô cũng không nhịn được mà nhói lên từng đợt.

“Tôn Thiệu Huy, van xin vô ích.” Lam Tịnh Nghi đẩy anh ra khỏi người cô, đứng chắn ở phía trước. “Lúc cậu hôn người khác có nghĩ đến cảm xúc của Nhược Hoa không? Mà người cậu hôn là ai chứ? Là đối thủ của bạn gái cậu. Tôn Thiệu Huy, từ giờ trở đi có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện Nhược Hoa sẽ tha thứ cho cậu.”

Giang Nhược Hoa đứng ở phía sau siết chặt tay, cắn môi thật mạnh ngăn cho bản thân không được yếu đuối.

“Lam Tịnh Nghi…” Tôn Thiệu Huy khẽ thở dài. “Cậu để tôi nói chuyện riêng với Tiểu Hoa một chút có được không?”

"Tuyệt đối không.” Cô quả quyết trả lời. “Đừng nghĩ Nhược Hoa là người đơn giản rồi cậu muốn xoay cậu ấy thế nào thì xoay, người như cậu không xứng đáng làm bạn trai của Nhược Hoa.”

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng nhiều hơn, rất nhiều ánh mắt xét nét dán lên bốn người bọn họ, sau đó có một người nào đó lên giọng thúc đẩy: “Mạc Thiên Đan, cô mau nói gì đi chứ?”

Người gần đó nghe thấy liền hùa theo: “Đúng đó cô mau lên tiếng đi, dù gì cũng là tiểu tam mà?”

“Làm người ta cãi nhau như vậy mà cô còn im lặng đến bao giờ?”

“Gạ gẫm bạn trai của người khác rồi còn dám vênh mặt, đúng là không biết xấu hổ.”

“Tôn Thiệu Huy cũng không vừa đâu, chắc là bị tiền của Mạc tiểu thư dụ dỗ rồi.”

Cứ như vậy, tiếng bàn tán càng lúc càng to, sức ép dồn hết lên hai người Tôn Thiệu Huy và Mạc Thiên Đan.

Mạc Thiên Đan từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi gầm mặt, bây giờ bị nói đến như vậy, bản tính tiểu thư của cô ta không thể nào chịu nổi, hai mắt ngấn nước trực trào muốn khóc.

Tôn Thiệu Huy nhìn thấy bả vai cô ta run rẩy, nhỏ giọng chỉ đủ để nhóm người bọn họ nghe: “Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện có được không?”

“Không thể.” Lam Tịnh Nghi trả lời thẳng vào vấn đề, mọi ánh mắt quan tâm của anh đều lọt hết vào mắt cô. “Lo cho cô ta thì cậu mau đến ôm một cái rồi bảo vệ cô ta cho tốt vào, còn muốn nói chuyện thì xin lỗi, cậu không xứng.”

Sau đó cô nắm chặt tay Giang Nhược Hoa, mạnh mẽ nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lúc hai người vừa mới bước đi được một bước, cánh tay Giang Nhược Hoa liền bị Tôn Thiệu Huy gắt gao giữ lại.

“Tiểu Hoa…” Ánh mắt anh chỉ toàn là thành khẩn, một mực muốn níu kéo cô trở về bên người.

Cô nhìn bàn tay anh đang giữ lấy mình, rồi lại đưa mắt lên sâu kín nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, thương tâm giật mạnh tay lại.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người con trai, cô nhẹ nhàng nói: “Kể từ lúc anh hôn cô ấy, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Sau đó cô nắm chặt tay Lam Tịnh Nghi rời khỏi hội trường, bỏ lại đám người phía sau một màn kịch hấp dẫn.