Giao Ước Hôn Nhân

Chương 2: Kỳ Phùng Địch Thủ



Giang Nhược Hoa, mày điên rồi!

Ánh nắng xuyên qua bức rèm mỏng chiếu sáng cả căn phòng, làm lộ ra rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông và người con gái trên giường.

Giang Nhược Hoa trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ say của người đàn ông xa lạ trước mắt mình, đồng thời ý thức được cả hai người đều không có mặc quần áo.

À không, cô có mặc quần lót và áo lót, nhưng chính cái cảm giác ẩm ướt dưới thân cô bây giờ chính là bằng chứng xác thực rõ ràng nhất cô và người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì đêm qua.

Từng mớ hỗn độn trong đầu lần lượt lướt qua trong trí nhớ của cô.

Hình ảnh Tôn Thiệu Huy trên tầng thượng, chai rượu 500 tệ, người đàn ông đẹp trai, và cuối cùng là...

Giang Nhược Hoa nhắm nghiền mắt ôm đầu tự trách chính bản thân mình.

Chai rượu 500 tệ chết tiệt!

Cô xin thề với trời đất, có kề dao trên cổ cô cũng sẽ không bao giờ động đến rượu bia nữa, quả nhiên uống vào không hề có lợi chút nào.

Cô đã lên giường với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ!

Dưới thân bây giờ cũng không quá đau nhức, cô mím môi nhích người nhẹ nhàng rời khỏi chăn, nhón chân xuống sàn nhà cố gắng hết sức im lặng thu dọn quần áo chạy vào phòng tắm.

Hiện tại tẩu thoát là trên hết!

Giang Nhược Hoa nhanh chóng mặc quần áo, rửa sơ mặt mày, bỏ qua luôn chuyện vệ sinh răng miệng đi ra ngoài.

Trước khi mở cửa, cô nghĩ nghĩ, quyết định để lại vài tờ tiền xem như là tiền thuê phòng, sau đó ngay cả nhìn người đàn ông kia một cái cũng không nhìn, dứt khoát mở cửa phòng bỏ chạy.

Giang Nhược Hoa rời đi để lại tiếng đóng cửa phòng khá lớn, vô tình đánh thức người đang ở trên giường.

Trịnh Minh Dực cau có nhíu mày vì bị tiếng động đánh thức, hắn theo quán tính gác tay lên mặt một chút, sau đó lại thả ra, mở mắt nhìn xung quanh.

Hắn liếc sơ qua chỗ trống bên cạnh không hề có dấu vết bừa bộn, dưới giường ngoại trừ quần áo của hắn cũng không còn gì khác, giống như đêm qua hắn thực sự không ở cùng ai.

Nhưng đêm qua xảy ra chuyện gì hắn đều nhớ rõ mồn một từng thứ.

Bây giờ Trịnh Minh Dực mới có cảm giác khó chịu, đêm qua hắn vậy mà lại để một người lạ không rõ thân thế chạm vào người. Đã thế hắn còn bị bỏ lại một mình, giống như đêm qua hắn chỉ là món đồ chơi của người con gái kia.

Trịnh Minh Dực mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp xốc chăn xuống giường, bước thẳng vào phòng tắm.

Tệ hơn là tâm trạng u ám đó đeo đuổi hắn đến tận công ty.

Không biết vì lí do gì, mà hôm nay hắn làm gì cũng cảm thấy không đâu vào đâu, ai nói gì cũng cảm thấy không vừa ý, so với dáng vẻ lạnh lẽo không quan tâm người khác thường ngày, bây giờ hắn chính là đám mây đen u ám bao phủ lấy cả tầng lâu nơi có phòng làm việc của hắn.

"Phó giám đốc, Vương tiểu thư đã đến rồi ạ." Giọng nói của thư kí từ tốn phát ra từ điện thoại trên bàn làm việc.

Trịnh Minh Dực không rời mắt khỏi tài liệu trên bàn, chỉ nhạt nhòa trả lời: "Cho cô ấy vào."

"Vâng."

Ít phút sau, cửa phòng làm việc mở ra, thư kí nép người một bên đợi vị khách kia bước vào rồi đóng cửa.

Trịnh Minh Dực khép tài liệu lại, đứng dậy bước đến, chủ động chìa tay. "Vương tiểu thư."

"Chào anh." Vương Hiểu Phi đưa tay ra bắt tay với hắn.

Hai người ngồi xuống sofa đối diện với nhau, thư kí cũng cùng lúc mở cửa phòng đem nước vào, sau đó lại cúi đầu rời đi.

"Anh đã xem xong thông tin dự án rồi chứ?" Vương Hiểu Phi cầm lấy ly nước uống một ngụm.

"Tôi đã xem xong." Trịnh Minh Dực trưng ra khuôn mặt điềm tĩnh gật đầu. "Tôi cũng đã lấy ý kiến từ các giám đốc, chúng tôi đang xem xét việc chính thức kí hợp động để nhận dự án này."

Khóe môi Vương Hiểu Phi khẽ coi lên mỉm cười: "Tốt quá, vậy tôi cũng không cần hao tốn tâm sức để thuyết phục anh nữa."

"Vương tiểu thư, thật ra vẫn còn một vấn đề nhỏ."

"Vấn đề gì?" Vương Hiểu Phi nhướng mày.

"Trịnh Thác chúng tôi không có nhiều dự án xây dựng nhà hát, chủ yếu là xây dựng các khu căn hộ hoặc văn phòng lớn, nên tôi nghĩ có lẽ chúng tôi cần thêm thời gian để tiếp tục xem xét liệu có nên nhận dự án này hay không."

Cô cẩn thận lắng nghe lời hắn nói, sau đó cũng trầm tư.

"Tôi hiểu ý anh, nhưng nhà hát Tân Thời này rất quan trọng với chúng tôi, nên tôi chỉ có thể an tâm khi giao cho tập đoàn của các anh phụ trách." Cô nhíu mày đắn đo. "Tôi có thể hỗ trợ gì cho anh?"

"Tôi có thể dành ra một chút thời gian tìm hiểu lối xây dựng mà một nhà hát cần có."

"Vậy buổi trưa hôm nay thì sao?"

Trịnh Minh Dực ngẫm nghĩ lại lịch trình của mình, chắc chắn bản thân có thời gian trống mới gật đầu: "Tôi có thể đi với cô."

"Được, vậy tôi sẽ hộ tống anh đến học viện Tinh Nguyệt, nơi đó chính là linh hồn nghệ thuật của Thiên Tân."

Hắn không quan tâm đến mấy lời bay bướm của Vương Hiểu Phi cho lắm, chỉ lãnh đạm gật đầu chấp nhận.

***



Ký túc xá học viện Tinh Nguyệt.

Điều đầu tiên Giang Nhược Hoa làm khi trở về phòng chính là vệ sinh răng miệng. Chạy một quãng đường xa như vậy từ Dạ Giới về ký túc xá, cô bịt miệng kín bưng nhưng vẫn không khỏi xấu hổ vì sự lôi thôi nhếch nhác của mình.

Lam Tịnh Nghi dựa người vào cửa phòng tắm, khoanh tay nhíu mày bất mãn nhìn Giang Nhược Hoa đang cắm cúi đánh răng.

"Cậu đi cả đêm không về, về đến nơi thì quần áo xộc xệch, mặt mày tóc tai bù xù, rốt cuộc đêm qua cậu đã đi đâu?"

Giang Nhược Hoa không trả lời cô, chuyên tâm chải răng.

"Đêm qua cậu đi với ai? Người đàn ông đẹp trai nào lại có thể khiến cậu chịu bỏ ra 500 tệ mua rượu như vậy?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Giang Nhược Hoa rửa mặt, lấy khăn lau khô thật nhẹ nhàng, cô không có khuôn mặt đẹp như minh tinh, nên phải hết sức cẩn trọng chăm sóc làn da để cứu đỡ nhan sắc.

Lam Tịnh Nghi thở dài một tiếng: "Cậu cãi nhau với Tôn Thiệu Huy sao?"

Động tác lau mặt của Giang Nhược Hoa dừng lại vài giây, sau đó cô lại tiếp tục lau khô mặt mũi, quay người lại nhìn Lam Tịnh Nghi.

Cô lách qua người của cô bạn thân đi ra ngoài, ngồi xuống trên ghế mây nhỏ ngoài ban công, bó gối nhìn xa xăm về phía khung cảnh dưới sân sinh hoạt của ký túc xá.

"Tôn Thiệu Huy ở sau lưng mình qua lại với Mạc Thiên Đan."

Lời cô nói nhẹ bâng như không có gì quá đau đớn nặng nề, nhưng đáy mắt lại phức tạp muộn phiền, long lanh ngấn nước.

Lam Tịnh Nghi không giấu nổi tiếng hít thở ngạc nhiên, cô bước nhanh đến bên cạnh Giang Nhược Hoa, từ bất mãn thành dịu dàng vuốt ve bờ vai cô bạn. Hai người là bạn cùng phòng đến giờ đã 4 năm, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau nghe, vì vậy tâm tư tình cảm của nhau hai người đều rõ hơn bất cứ ai.

Cánh tay cô dang ra ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của bạn thân vào lòng, không nói lời nào ân cần vỗ về xoa dịu cảm xúc.

Hai người con gái không ai nói gì, nhưng bọn họ tự hiểu được tiếng lòng của nhau.

Giang Nhược Hoa tựa đầu vào người Lam Tịnh Nghi, cô không khóc, nhưng trong lòng vẫn dâng lên loại cảm xúc khó chịu đáng ghét.

"Cậu phát hiện hai người đó qua lại, nên mới chạy đi uống rượu giải sầu?" Lam Tịnh Nghi cúi đầu khẽ hỏi cô.

Cái đầu nhỏ của cô động đậy gật một cái.

"Tiểu Tịnh, mình..." Giang Nhược Hoa mím môi, khó xử nói ra chuyện đã xảy ra với bản thân đêm qua: "Mình đã lên giường với một người lạ..."

Cô vừa dứt lời, Lam Tịnh Nghi liền giật mình siết lấy hai vai cô. Đôi mắt cô mở ra hết biên độ, sững sốt nhìn người bạn luôn mỏng manh, yếu ớt trong mắt mình đang ngồi phía dưới.

"Cậu nói cậu đã làm gì cơ?"

Giang Nhược Hoa đã đoán được cô sẽ có biểu cảm này, liếm môi bất lực nhắc lại: "Mình đã lên giường với một người lạ..."

"Trời ơi..." Lam Tịnh Nghi thở hắt ra một hơi. "Hôm qua rốt cuộc là cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy hả? Thất tình có đau buồn như thế nào thì cũng phải biết đường về nhà chứ? Đằng này chẳng những không về nhà, còn ở lại lên giường cùng đàn ông suốt đêm."

Giang Nhược Hoa bản chất cũng yếu mềm như tên, bị Lam Tịnh Nghi mắng như vậy cô lại càng muốn làm nũng, ánh mắt lộ ra ủy khuất chịu đựng.

"Cậu đừng nghĩ dùng khuôn mặt đó có thể đánh lạc hướng được mình." Lam Tịnh Nghi cau mày nghiêm khắc. "Hôm qua có dùng bao cao su không?"

"Có..." Cô lí nhí trả lời. "Tiểu Tịnh... Hôm qua mình say quá, nhưng mà chỉ là nhất thời phóng túng thôi, nếu mình nhớ không nhầm thì người đàn ông đó cũng không làm gì đáng sợ với mình..."

"Không làm gì đáng sợ?" Lam Tịnh Nghi cao giọng trách mắng: "Cậu còn không biết bản thân cậu ngây thơ yếu ớt như thế nào sao mà còn học đòi mượn rượu giải sầu, lỡ như gặp phải mấy ông già dâm dê đê tiện thì biết làm sao?"

"Thôi mà... mình đã trở về an toàn rồi không phải sao?" Cô lại tiếp tục lí nhí, câu cuối cùng còn cố ý hờn dỗi. "Cậu cũng thường bỏ mình ở lại ký túc xá rồi qua đêm bên ngoài mà."

"Nhược Hoa." Lam Tịnh Nghi thở dài, ngồi xổm xuống đối diện với cô. "Mình không cấm cậu qua đêm với người khác, nhưng bởi vì cậu rất đơn giản, lại dễ tin người, nên để cậu đi với đàn ông mình không yên tâm được." Cô lại thở dài thêm tiếng nữa. "Bây giờ nói mình nghe, cậu đã nhìn thấy tên Tôn Thiệu Huy kia làm gì mà lại đau khổ như vậy?"

Giang Nhược Hoa mang tâm trạng buồn bã nhìn cô bạn thân, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là ưu sầu, ảo não kể lại những gì cô đã chứng kiến buổi chiều hôm qua.

Biểu cảm của Lam Tịnh Nghi dần thay đổi theo lời kể của cô, từ dịu dàng ân cần chuyển thành bất bình tức giận. Đợi đến khi nghe hết câu chuyện, cô liền đứng dậy giận dữ nói: "Nhược Hoa, mình cảm thấy cậu không cần phải cảm thấy áy náy vì cái chuyện tình một đêm này nữa, tên nhãi đó không yêu quý cậu, cậu cũng có quyền ra ngoài xem vẫn còn cả khối đàn ông muốn cậu."

"Tiểu Tịnh, mình nói rồi mà, hôm qua mình uống say quá, tình một đêm gì chứ..."

"Được rồi được rồi, dù có say thì cũng không cần lo lắng áy náy, kể từ lúc cậu biết chuyện của hai người đó, cậu chính thức độc thân, đã rõ chưa?"

Lam Tịnh Nghi cao ngạo nhìn Giang Nhược Hoa, cố gắng vực dậy tinh thần người bạn yếu đuối này của mình, nhưng mắt thấy cô gái nhỏ này vẫn còn dè dặt khó coi, cô liền bắt lấy hai bờ vai mảnh lay nhẹ.

"Nhược Hoa, bây giờ không phải là lúc để cậu im lặng ngồi không. Hôm nay là ngày diễn ra vòng tuyển chọn đúng không? Mạc Thiên Đan vừa là đối thủ vừa là tiểu tam phá hoại chuyện tình cảm của cậu, hôm nay cậu nhất định phải chiến thắng cô ta."

"Thật ra mình cũng không còn tâm trạng thi đua nữa..." Cô nhàn nhạt nói.

"Cái gì mà không còn tâm trạng?" Lam Tịnh Nghi chống hông nhướng mày. "Cậu định để vị trí mở màn và người yêu của cậu lần lượt bị người như Mạc Thiên Đan lấy mất sao? Sao lại để chút tình cảm vặt vãnh này làm ảnh hưởng đến thành tích chứ?"

"Tiểu Tịnh..." "Suỵt." Lam Tịnh Nghi cắt ngang lời cô. "Cậu đã luyện tập cả ngày lẫn đêm vì vị trí này, không thể nói bỏ là bỏ được. Đứng dậy đi, mình sẽ giúp cậu sửa soạn, chúng ta đến sớm chuẩn bị bài thi của cậu."

Cô nói xong, không đợi Giang Nhược Hoa từ chối đã lôi lôi kéo kéo cả người đi, mở toang tủ quần áo, xắn tay lựa chọn trang phục.

***

Hội trường số 3 của học viện Tinh Nguyệt là nơi chuyên dùng để tổ chức các vòng tuyển chọn cho các sự kiện lớn nhỏ của học viện. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Giáng Sinh sắp đến, học viện Tinh Nguyệt cũng có một lễ hội thường niên để chào đón Giáng Sinh. Trong phần khai mạc buổi lễ sẽ có một tiết mục trình diễn bởi dàn nhạc được ban giám hiệu tuyển chọn.

Giang Nhược Hoa đã làm đơn ứng tuyển vào vị trí dương cầm.



Cô có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, lại vô cùng yêu thích đàn dương cầm, vì vậy thành tích của cô ở học viện luôn nằm trong top đầu của khóa, rất nhiều hoạt động lớn nhỏ của học viện đều sẽ có sự xuất hiện của cô.

Đương nhiên top đầu của khoa dương cầm không phải chỉ có một mình cô mà còn có rất nhiều đối thủ khác, điển hình là Mạc Thiên Đan.

Lúc nào cũng vậy, phòng chờ của hội trường luôn là nơi náo nhiệt nhất, tập trung toàn bộ các thí sinh ứng tuyển.

Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi ngồi ở một góc khuất, nói chuyện dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe.

"Nhược Hoa, cậu cứ bình tĩnh đi thi, đừng để chuyện cỏn con hôm qua làm ảnh hưởng đến tâm trạng."

"Tiểu Tịnh, mình sẽ cố gắng hết sức, nên cậu buông tay mình ra đi, cậu vặn tay mình sắp gãy rồi." Giang Nhược Hoa buồn cười nhìn bộ dạng sốt sắng của cô bạn thân.

Lam Tịnh Nghi hai tay nắm chặt bàn tay của Giang Nhược Hoa, chuyên tâm xoa bóp thật kĩ lưỡng đến từng đốt ngón tay, động tác vừa thuần thục vừa nhẹ nhàng, cộng với khuôn mặt nghiêm túc càng làm cô giống như đang giúp người ta ra sàn đấu vật đến nơi.

"Cậu còn không hiểu mình sao? Hai bàn tay mười ngón của cậu quan trọng biết bao nhiêu, mà cậu không biết giữ gìn cẩn thận, nên mình phải thay cậu chăm sóc chúng thật tốt." Lam Tịnh Nghi hất cằm. "Lỡ như lúc đang thi mười ngón tay này có chuyện gì thì biết làm sao?"

"Sao lại có chuyện gì được chứ?" Giang Nhược Hoa bật cười. "Cậu đưa cho mình máy nghe nhạc đi."

Lam Tịnh Nghi mở balo lấy ra một chiếc máy nghe nhạc đã cắm sẵn tai nghe.

Đây là thói quen khi muốn thư giãn của Giang Nhược Hoa, đồng thời cũng là phương thức mà cô thường dùng để ôn bài.

Cô đeo tai nghe, bấm phím phát nhạc, hai bên tai liền vang lên giai điệu vui vẻ của bài hát Joy to the world, cô nhắm mắt lại, hai tay đặt hờ lên đùi, từng ngón tay chuyển động nhịp nhàng như đang thật sự chạm vào những phím đàn dương cầm thật.

Đây là một trong bản thánh ca nổi tiếng trong mùa Giáng Sinh, được Isaac Watts viết lời. Mặc dù không theo đạo, nhưng cô cũng phần nào hiểu được lời bài hát có ý nghĩa gì, chính là sự thế chỗ của tình yêu và niềm vui với tội lỗi và buồn đau. Quả thực là một bài hát thích hợp để mở đầu lễ hội Giáng Sinh sắp tới.

Bất thình lình, một bên tai nghe của cô bị rơi ra ngoài.

"Lại ôn bài bằng cách nghe nhạc à?" Mạc Thiên Đan giật tai nghe của cô xong, cúi đầu nhìn cô cười khẩy. "Giáng Sinh năm nay tôi sẽ là người biểu diễn, cô đừng ôn gì cho phí công."

Giang Nhược Hoa chỉ vừa mới ngẩng đầu, thì Lam Tịnh Nghi đã gấp sách lại đứng dậy, đứng trước mặt Mạc Thiên Đan hùng hổ đầy khí thế.

"Hình như lễ hội năm ngoái cô cũng nói như vậy, rốt cuộc thì vị trí biểu diễn vẫn thuộc về Nhược Hoa nhà tôi." Cô nhướng mày khiêu khích.

"Nhưng sau đó thì tôi đã giành được màn độc tấu trong lễ hội mùa xuân, so với việc biểu diễn trong dàn nhạc, rõ ràng độc tấu vẫn cần nhiều tài năng hơn." Mạc Thiên Đan cũng không hề chịu thua hất cằm. "Tôi nói có đúng không, Giang Nhược Hoa?"

"Mạc Thiên Đan, cô đừng tưởng chúng tôi không biết cô giở trò gì để lấy được vị trí độc tấu, loại tài năng bám váy ba mẹ như cô có chết chúng tôi cũng không phục." Lam Tịnh Nghi sắc bén nhìn cô ta.

"Bám váy ba mẹ? Chậc chậc." Cô ta bật cười khinh bỉ. "Nếu các cô không phục, vậy thì bảo ba mẹ các cô đến đây mà khiếu nại, à quên mất, ba của Giang Nhược Hoa phải làm ở xưởng đến nửa đêm mà đúng không? Sao có thể dư dả thời gian đến khiếu nại giúp con gái chứ?"

"Con nhỏ hỗn xược này..." "Tiểu Tịnh..."

Giang Nhược Hoa níu lấy cánh tay Lam Tịnh Nghi, khẽ lắc đầu trấn tĩnh.

Cô đứng dậy đối diện với Mạc Thiên Đan, so với khí chất kiêu kì bẩm sinh của cô ta, sự mềm yếu thanh nhã trên gương mặt của cô hoàn toàn bị đàn áp.

"Mạc Thiên Đan, tôi và cô cũng không còn gì xa lạ với thực lực của đối phương, vòng tuyển chọn này cứ cạnh tranh công bằng đi, tại sao cô cứ phải chạy đến khiêu khích tôi làm gì?"

"Tôi nào có khiêu khích cô?" Mạc Thiên Đan hơi lên giọng. "Tôi chỉ nhắc nhở cô đừng tốn công vô ích, tôi chẳng qua là sợ cô hao phí sức lực mà thôi."

"Vậy tôi xin cảm ơn ý tốt của cô." Giang Nhược Hoa điềm tĩnh trả lời. "Nhưng đây là bài thi của tôi, cô cũng đừng quá bỏ sức quan tâm đến nó làm gì."

Cô vừa nói xong, quản lí liền mở cửa phòng chờ thông báo: "Những thí sinh tiếp theo vào hội trường chuẩn bị: Mạc Thiên Đan, Trương Lạc Phi, Giang Nhược Hoa,..."

"Mạc Thiên Đan, đến lượt Nhược Hoa nhà tôi thi rồi, cô làm ơn tránh ra giúp tôi." Lam Tịnh Nghi vẫn giữ nguyên đôi mắt sắc lẹm lườm cô ta một cái.

"Được thôi." Mạc Thiên Đan nhún vai, đứng sang một bên khinh thường nhìn hai người thu dọn chỗ ngồi.

Lam Tịnh Nghi giúp Giang Nhược Hoa cất gọn vật dụng vào balo, sau đó khoác cánh tay cô kéo cô rời khỏi phòng chờ.

Hai người mới đi được vài bước, bả vai Giang Nhược Hoa lại bị Mạc Thiên Đan giữ lại.

Cô ta ghé sát tai cô, dùng âm lượng chỉ để cô nghe thấy cười khúc khích: "Giang Nhược Hoa, vị trí biểu diễn và cả tình yêu của cô, sẽ đều là của tôi hết."

Cô ta nói xong thì rút người về, ngả ngớn cười khẽ nhìn cô.

Sắc mặt Giang Nhược Hoa tái đi, trong mắt thấp thoáng lên tia bức xúc, cố gắng giấu hết tâm tư vào trong rồi ngẩng đầu bước tiếp.

"Cô ta mới nói gì với cậu vậy?" Lam Tịnh Nghi thật sự cảm thấy rất khó chịu với Mạc Thiên Đan.

"Không có gì, cô ta chỉ là muốn làm tâm trạng của mình xấu đi thôi." Cô nhạt nhòa cười cho qua.

Đúng vậy, Mạc Thiên Đan chính là muốn làm cô phải tức điên lên, hoặc làm cô buồn bã, tóm lại là phải kéo cho tâm trạng của cô đi xuống. Bởi vì bài thi mà bọn họ sắp phải thực hiện chính là một bài thánh ca tươi vui đầy hạnh phúc, nhưng nếu người chơi nhạc mang loại cảm xúc không ổn định, nhịp đàn và màu sắc âm nhạc cũng sẽ trở nên u ám.

Bởi thế nên Giang Nhược Hoa càng không được để lời của Mạc Thiên Đan làm ảnh hưởng, cô quyết tâm cười thật tươi một cái, tự tin bước vào hội trường.

Cô và Lam Tịnh Nghi ngồi ở khán đài đợi không bao lâu thì cũng đến lượt thi.

Đàn dương cầm được đặt ngay trung tâm sân khấu, cô bước đến gập người cúi chào hội đồng giám khảo.

Lúc ngẩng đầu dậy, cô nhìn thấy khuôn mặt đầy khí thế của Lam Tịnh Nghi đang cổ vũ cô, cũng đồng thời nhìn thấy nụ cười mỉa mai châm chọc của Mạc Thiên Đan.

Giang Nhược Hoa hít sâu một cái, ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn.

Khi âm nhạc vang lên, cửa phòng hội trường cũng được nhẹ nhàng đẩy ra, hai thân ảnh một cao một thấp cùng bước vào.