Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 4: Tự sát



Sao khi từ đồn cảnh sát ra, Mặc hàn đi đến bệnh viện hắn đứng ngoài cửa nhìn vào phòng bệnh của đứa em gái mà mình rất mực yêu thương lại bi thảm đến vậy có lẽ đây sẽ là vết nhơ cuộc đời của Thiên Hoa khiến cô mãi mãi không bao giờ quên, càng nghĩ Mặc Hàn càng thấy đau đớn hắn nhìn em gái mình mà nước mắt tuôn trào tự trách bản thân không bảo vệ được Thiên Hoa, hắn đập tay vào tường điên cuồng đến khi rỉ máu rồi ngồi bệt xuống sàn khom người khóc như một đứa trẻ, ba mẹ hắn mất sớm chỉ để lại hắn mà Thiên Hoa, Mặc Hàn luôn tự nhủ với bản thân phải chăm sóc tốt cho em gái của mình không để Thiên Hoa phải thiệt thòi với ai, nhưng ngày hôm nay chính hắn đã đẩy em gái của mình vào vực sâu.

Cao Minh nghe tin Thiên Hoa gặp nạn trong lòng thấp thỏm lo lắng, anh ta có ý định đến thăm Thiên Hoa nhưng lại bị Y Na ngăn cản, Vì Cao Minh đã có lỗi quá lớn với Thiên Hoa không có tư cách nào để gặp mặt cô ấy nữa.

Thiên Hoa đã tỉnh lại nhưng thần trí của cô không được bình thường, cô rất sợ những người đàn ông đến gần mình, kể cả Mặc Hàn, mỗi lần hắn đến gần để chăm sóc Thiên Hoa cô la hét dữ dội vùng vẫy điên cuồng, vì đã trải qua cú sốc quá lớn khi bị Cao Minh chia tay, còn bị một đám đàng ông làm nhục, tinh thần cô vô cùng bấn loạn, Mặc Hàn chỉ có thể nhờ các y tá nữ đến giúp Thiên Hoa vệ sinh cơ thể và cho cô ăn uống.

Nhìn em gái như vậy trong lòng hắn dâng lên một nổi thù hận dữ dội, hắn thề phải trả thù cho em gái mình, lấy lại công bằng cho Thiên Hoa.

Mặc Hàn nhận được cuộc điện thoại của thư ký một tuần nay hắn không đến công ty chỉ túc trực ở bệnh viện để quan sát biểu hiện của Thiên Hoa có tiến triển tốt hay không, nhưng dường như bệnh tình của Thiên Hoa ngày càng nặng hơn cô hay ngồi cười ngây ngốc như một người điên miệng không ngừng lẩm bẩm nói.

" Xin hãy tha cho tôi "

Nhìn em gái mình Mặc Hàn không khỏi xót xa nhưng ở công ty đang rất cần hắn quay về để giải quyết, nên Mặc Hàn đành để lại Thiên Hoa cho y tá chăm sóc còn hắn thì lái xe đi đến công ty.

Xử lý công việc được khoảng một tiếng đồng hồ, Mặc Hàn nhận được một cuộc điện thoại là y tá chăm sóc cho Thiên Hoa, Mặc Hàn vội vàng bắt máy, đầu giây bên kia một giọng nói hớt hải.

" Alo là anh Mặc phải không ạ, xin anh hãy quay về bệnh viện gấp đi, tôi mới vừa quay ra ngoài để lấy thuốc cho cô Thiên Hoa uống, một lúc sau quay lại không thấy cô ấy đâu ".

Mặc Hàn đứng lên vội vàng cầm chìa khóa xe chạy đến bệnh viện.

" Được rồi tôi sẽ quay lại ngay, các người hãy đi tìm con bé đi ".

Hắn lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến bệnh viện Mặc Hàn vội vàng chạy lên phòng của Thiên Hoa hắn hỏi một y tá còn ở đó.

" Em gái tôi đâu các người tìm thấy chưa ?"

Cô y tá vội vàng nói.

" Mọi người kiếm được cô ấy trên tầng thượng anh mau lên đó đi ".

Mặc Hàn điên cuồng chạy lên sân thượng của bệnh viện hắn không thể nào có kiên nhẫn đợi thang máy nên hắn đã mở cửa cầu thang thoát hiểm vội vàng chạy đi, lên đến nơi mọi thứ trước mắt khiến hắn lo sợ tột độ, Thiên Hoa đang đứng trên lang can của tầng thượng mặc cho sự la hét của các y tá, Thiên Hoa đứng quay lưng về phía họ, Mặc Hàn vội hét lớn.

" Tiểu Hoa là anh hai đây em hãy bình tĩnh qua đây với anh ".

Thiên Hoa quay lại nhìn Mặc Hàn nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói với hắn.

" Anh Hai em thương anh lắm nhưng em không còn xứng đáng sống tiếp nữa cơ thể em đã quá nhơ nhuốc, em sẽ đi theo ba mẹ, anh hai ở lại đây hãy sống thật tốt ".

Mặc Hàn từ từ đi đến phía Thiên Hoa trấn an cô.

" Tiểu Hoa hãy bình tĩnh lại đi anh chỉ còn một mình em là người thân thôi đừng bỏ anh, mau xuống đây với anh ".

Thiên Hoa thấy Mặc Hàn tiến về phía mình càng kích động hơn cô la hét lùi về phía sau.

" Đừng qua đây, em không muốn sống nữa anh mà qua đây em sẽ nhảy xuống đó ".

Mặc Hàn thấy Thiên Hoa kích động nên không dám bước tiếp nữa.

" Được rồi anh sẽ không qua đó nữa em mau xuống đây đi ".

Thiên Hoa nhìn Mặc Hàn mỉm cười đau khổ nói.

" Anh Hai em có đáng chết hay không ? "