Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 5: Bắt Cóc (1)



Mặc Hàn vội vàng nói.

Em không đáng chết chút nào, em là một thiên thần của anh, mau qua đây với anh ".

Thiên Hoa nghe Mặc Hàn nói cô cười ngây ngốc.

" Anh Hai nói thật chứ ?"

Mặc Hàn gật đầu nhẹ nhàng bước đến.

" Đúng như vậy em vô cùng xinh đẹp sẽ có nhiều người thích em đừng dại dột như vậy ".

Thiên Hoa sắp được Mặc Hàn thuyết phục hắn sắp tiến đến để túm lấy tay Thiên Hoa lại nhưng lại làm cho cô kích động lùi bước về phía sau cô bị hụt chân không giữ được thăng bằng nên đã rơi xuống, Mặc Hàn chạy đến nhìn em gái mình đang rơi xuống la hét trong tuyệt vọng.

" Đừng...."

Thiên Hoa rơi từ tầng thượng xuống chấn thương sọ não mất màu quá nhiều nên đã ra đi mãi mãi, Mặc Hàn đau đớn ôm thi thể em gái mình gào khóc, hắn thật sự quá đáng thương cả một người thân cũng không còn, trong đôi mắt của Mặc Hàn rực lên ngọn lửa thù hận, hắn lẩm bẩm trong miệng nói.

" Cao Minh tao sẽ trả thù, nhất định tao sẽ trả thù ".

Hắn đau đớn ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt đầm đìa khóc trong tuyệt vọng.

Cao Minh nghe Thiên Hoa đã mất, tâm trạng suy sụp anh ta không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện kết hôn nữa, tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, luôn lẩm bẩm trong miệng nói.

" Tất cả là tại anh, anh thật sự xin lỗi Thiên Hoa xin em hãy quay về bên anh ".

Y Na thấy anh hai như vậy trong lòng đau xót cô cũng thương cho số phận của Thiên Hoa nhưng người cũng đã đi rồi có khóc lóc cũng không sống lại được, cô và ba mẹ chỉ biết an ủi Cao Minh để anh ta có thể vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Thiên Hoa mất, mọi người trong nhà Y Na đang ráo riết cho hôn lễ của Cao Minh anh ta vẫn còn buồn chuyện của Thiên Hoa, nhưng cái thai trong bụng của Ái Nguyệt càng ngày càng lớn mọi người phải nhanh chóng cử hành hôn lễ để tránh người ngoài đàm tiếu.

Mặc Hàn từ ngày Thiên Hoa mất hắn đã trở thành một con người khác trong đôi mắt luôn chứa đựng sự thù hận, lạnh lùng tàn nhẫn hơn rất nhiều, hắn đang ngồi ở công ty đang nghe thư ký sấp xếp lịch trình làm việc, bỗng nhiên hắn quay sang nói với thư ký.

" Tôi nghe nói là tên Cao Minh sắp cử hành hôn lễ đúng không ? "

Thư ký nghe hắn nói liền gật.

" Đúng vậy giám đốc ".

Mặc Hàn lạnh lùng nói.

" Khi nào tổ chức ?"

Thư ký : " Là Thứ bảy tuần này thư giám đốc ".

Trên mặt hắn liền nở một nụ cười tàn ác, hắn đang âm mưu trong đầu chuyện gì đó.

Ngày cử hành hôn lễ của Cao Minh cũng đã đến mọi người đang chuẩn bị để đi đến nhà hàng nơi tổ chức hôn lễ, hôm nay Y Na cảm thấy trong người không được khoẻ cô bị đau đầu nên ở nhà nghỉ ngơi một lát, mọi người đã đi đến nhà hàng trước chỉ còn một mình cô ở nhà.

Y Na nghĩ ngơi một hồi thấy trong người cũng đỡ đi nhiều cô đứng dậy chỉnh lại quần áo để đi đến buổi tiệc, vì đây là ngày quan trọng của anh hai cô nên Y Na không thể vắng mặt được, cô lấy chìa khóa đi ra ngoài đang mở cửa xe để ngồi vào xe, bỗng một bàn tay bịch miệng cô lại tay kia ôm chặt Y Na để khống chế cô, Y Na ra sức vùng vẫy điên cuồng nhưng cũng vô ích, người đang khống chế cô là một người đàn ông dường như hắn rất cao và khoẻ mạnh, hắn lấy một chiếc khăn thấm thuốc mê tiếp tục bịch chặt miệng Y Na, cô bị thấm thuốc mê đã từ từ ngất đi.

Đó là Mặc Hàn hắn bế Y Na vào xe rồi dặn dò một tên thuộc hạ xử lý camera ở trước nhà, rồi lái xe đi mất. Hắn đến một bến cảng kêu người lái một chiếc thuyền đưa hắn đến một hòn đảo gần đó, hòn đảo đó là của nhà Mặc Hàn hắn cho một đôi vợ chồng mà hắn gặp được khi họ sống trong cảnh nghèo khó, đói khát, hắn cảm thấy thương xót nên Mặc Hàn quyết định giúp đỡ họ đưa họ về sống trên đảo để canh tác và người chồng là Sơn Lâm đi theo để giúp việc cho Mặc Hàn còn người vợ là A Linh hai người họ có với nhau một đứa con tên là Sơn Nhất, gia đình họ rất biết ơn Mặc Hàn.